Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 153

Trong phòng rốt cuộc cũng quy về an tĩnh, Tống Thanh Thư lau đổ mồ hôi, thầm sợ nghĩ đến: “Vương phu nhân này bề ngoài chính là một tòa băng sơn bao bọc bên trong nham thạch nóng chảy, bị Hoan Hỉ chân khí kích tình, dẫn bạo trong cơ thể núi lửa phun trào, trận chiến này thật sự là quá kích thích…”

Từ khi Tống Thanh Thư tu luyện Hoan Hỉ chân khí đại thành đến nay, lần thứ hai hắn cảm giác được cái gì gọi là hữu tâm vô lực, đêm nay hai người cũng không biết đại chiến bao nhiêu hiệp, ai ngờ Lý Thanh La càng đánh càng hăng, càng tăng thêm đòi hỏi nhục dục, nếu Tống Thanh Thư không có thiên phú dị bẩm cùng với phối hợp Hoan Hỉ Thiền Pháp, đổi lại bất luận nam nhân nào khác, chỉ sợ đều đã bị nàng ép thành xương khô.

“Canh điền không có ruộng hỏng, mà là chỉ có chết ngưu, đúng là không phải lời lừa gạt đấy!”

Tống Thanh Thư quyết định về sau cũng không dám đùa với lửa nữa rồi, Hoan Hỉ chân khí có thể trợ giúp thêm tình thú, thế nhưng thua nhiều chính là tự tìm chịu tội nếu gặp phải dạng nữ nhân chìm ẩn dung nham nóng bỏng chỉ chờ đến khi nếu có cơ hội là thì sẽ phun trào liên miên không dứt…

– Ngươi thật là hỗn đản…

Lúc này đây Lý Thanh La nằm lỳ ở trên giường, nàng chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đến cả đầu ngón tay cũng không muốn động, tùy ý thân thể hoàn mỹ của mình trần truồng bại lộ ra ngoài, chỉ là trong miệng vô thức lại tái diễn câu nói lúc trước…

Thân thể nàng dường như trong nước mới bước lên, toàn thân da thịt tươm ra tầng mồ hôi rịn dày đặc, nên dưới ánh đuốc chiếu rọi xuống tản ra hào quang mê người, óng ánh sáng long lanh trắng như là tượng ngọc Quan Âm.

– Ta hỗn đản?

Tống Thanh Thư nhịn không được nói ra…

– Tất cả là do Vương phu nhân gieo gió gặt bão, hơn nữa, vừa rồi đó là phu nhân còn chủ động ôm ta đấy, ta đẩy cũng đẩy không ra.

Lý Thanh La trên mặt vốn là đang lưu lại lấy dư vị vẻ mặt vẫn còn ửng hồng, nghe vậy lại càng đỏ hơn:

– Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Ai bảo ngươi luyện… luyện võ công hạ lưu như vậy.
– Đây chính chính là võ công Phật tông đấy, chứ cái gì là hạ lưu hả?

Tống Thanh Thư nghe vậy càu nhàu tiếp.

– Nếu không có môn thần công này hộ thể, ta có phải là đã bị Vương phu nhân dùng Bắc Minh Thần Công hút thành xương khô rồi sao? Không đúng, mới vừa rồi xuống cũng đã bị ép nhanh thành xương khô rồi.
– Hừ!

Lý Thanh La cả giận nói…

– Cuối cùng rõ ràng là ngươi hút hết phân nửa tu vi của ta, cái võ công thái bổ chi thuật còn không hạ lưu sao?

Tống Thanh Thư trầm giọng đáp:

– Võ công vốn không có phân chia chính tà, càng không có thượng lưu hay hạ lưu mà nói, chủ yếu vẫn là xem dùng đến trên thân của người nào, nếu là dùng trên thân hồng nhan tri kỹ lưỡng tình tương duyệt (hai bên yêu nhau), thì môn võ công này chính là phương pháp song tu bổ trợ Âm Dương, còn nếu gặp phải dạng người như bụng dạ khó lường như phu nhân, đương nhiên cũng có thể trở thành chi thuật dương thiện thái bổ để trừng phạt ác nhân.

Lúc đầu khi bị Bắc Minh Thần Công mãnh liệt hút lấy, Tống Thanh Thư tổn hao nội lực cũng rất nghiêm trọng, nên chỉ có thể thừa dịp thời điểm giao hoan với nàng đem nội lực tổn thất đoạt lại. Lý Thanh La trong lúc mơ màng cảm nhận được chân khí từ trong cơ thể của mình từ hoa tâm liên tục không ngừng tiết ra thông qua âm tinh, tuy rằng trong lòng lo lắng muôn phần, nhưng bởi vì đang bị Hoan Hỉ chân khí kích thích, thân thể của nàng đã không khống chế được, ngược lại cố hết sức phối hợp xu nịnh với đối phương, nếu cuối cùng Tống Thanh Thư không mềm lòng dừng lại, nàng bây giờ chỉ sợ không khác gì là một phế nhân.

Mặc dù như thế, nàng vẫn là tổn thất gần như một nửa tu vi, điển hình một màn ăn trộm gà bất thành còn mất luôn nắm gạo.

Vừa rồi Lý Thanh La tuy rằng kìm lòng không được mất đi thần trí, nhưng sau khi tỉnh lại thì cảnh tượng vừa rồi lại rõ ràng xuất hiện trong đầu từng mà một, Lý Thanh La vừa nổi giận, lại vừa mờ mịt, cứ cắn môi kinh ngạc ngơ ngẩn xuất thần.

Nhìn xem Lý Thanh La ngọc thể ngang dọc với cái gò mu phồng to mập mạp, Tống Thanh Thư trong lòng âm thầm tán thưởng, thật là một vưu vật động lòng người, vừa rồi với loại tình huống kích tình đó, nếu như có thể để cho nam nhân lựa chọn, dù có khả năng sẽ bị nàng ép thành xương khô, tuyệt đại đa số nam nhân vẫn là chấp nhận làm việc nghĩa, nhào tới mà không chùn bước a.

– Kỳ thật Vương phu nhân cũng không cần hận ta như vậy, tuy rằng ta hấp thụ một nửa nội lực của phu nhân, thứ nhất bất quá đây là gậy ông đập lưng ông, thứ hai ta còn thuận tay thay phu nhân đã trị nội thương, phải biết rằng trước đó phu nhân đã bị thương thế nghiêm trọng, nếu như phu nhân tự trị thương cho mình mà nói, muốn phục hồi toàn bộ công lực thì không có dưới hơn nửa năm…

Lý Thanh La biết rõ hắn nói rất đúng tình hình thực tế, trước đó thương thế của nàng nếu chữa trị, trong vòng nửa năm không thể nào cùng người động thủ, bằng không thương thế lại càng khó khỏi hẳn, mà nàng thân là Thánh Mẫu của Bạch Liên giáo, có thể nói từng lúc đều ngồi ở trên mũi đao, nếu để cho người biết rõ tình trạng thương thế của nàng, thì trong nữa năm đó, nàng tuyệt đối không cách nào bình an chống đỡ được…

Hôm nay tuy rằng tổn thất một nửa tu vi, thế nhưng nội thương đã trị thương khỏi hẳn, hơn nữa lại có Bắc Minh Thần Công trong tay, nếu muốn khôi phục nội lực cũng không phải là quá khó khăn, bởi vậy từ góc độ này, xem ra nàng cũng không tính là bị chịu thiệt.

Chỉ là có thể đêm nay nàng tổn thất không chỉ là phân nửa tu vi a!

Bản thân nàng thường ngày mắt cao hơn đầu, từ khi trượng phu qua đời càng là thủ thân như ngọc hơn hai chục năm, vừa rồi lại hạ tiện như một kỹ nữ trong thanh lâu bày ra đủ loại các tư thế, tại dưới thân hắn uyển chuyển hầu hạ, nghĩ đến vừa rồi đủ loại hình ảnh, Lý Thanh La thanh âm lại bắt đầu lạnh hơn:

– Nói như vậy, ta còn phải nên cảm tạ ngươi?

Tống Thanh Thư dường như không quản đến trong lời nói của nàng ý vị châm chọc, gật gật đầu:

– Đây là đương nhiên, nếu không tin Vương phu nhân trước cứ soi mình trên cái gương đồng đi…

Tiện tay giơ lên vẫy một cái, trên bàn cái gương đồng đã bị hắn hút tới trong tay, liền đặt ở trước mặt Lý Thanh La:

– Vương phu nhân tuy rằng trước kia xinh đẹp, nhưng lại có bộ dáng khó đăm đăm tựa như là nam nhân khắp thiên hạ đều thiếu nợ tiền của phu nhân vậy…

Chẳng khác nào một oán phụ chưa thỏa mãn dục vọng khuê phòng. Còn bây giờ phu nhân hãy nhìn xem một chút, lông mi giãn ra vũ mị, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tỏa sáng, nhìn qua ít nhất niên kỷ trẻ lại chỉ còn hơn hai mươi tuổi, cũng không uổng công ta vất vả khổ cực cày cấy tưới tiêu nhiều như vậy.

Nữ nhân dù sao cũng đều là thích lời ngon tiếng ngọt, Lý Thanh La đang quan sát đánh giá thiếu phụ trong gương với vẻ mặt màu hồng ửng đỏ xinh đẹp, vuốt ve hai má mình, đối với trên thân phát sinh biến hóa có chút nhàn nhạt vui mừng, nhưng nghe được câu nói cuối cùng của Tống Thanh Thư, liền tức giận cầm lấy cái gương đồng liền hướng lên người Tống Thanh Thư quăng tới…

Tống Thanh Thư chụp lấy cái gương đồng, cười nói:

– Tốt rồi, không đùa nữa, ta hiện tại có hai vấn đề muốn hỏi Vương phu nhân đây.

Lý Thanh La hừ một tiếng, liền quay đầu đi.

– Lúc trước Vương phu nhân đề cập tới hận nhất Kim nhân, thế nhưng theo ta được biết, Bạch Liên giáo không có chống chọi đối nghịch với Kim nhân, hơn nữa phu nhân thì ở tại Cô Tô, những năm qua thì Cô Tô cũng không có gặp qua quân Kim gây nên tai họa, vậy phu nhân tại sao lại hận Kim nhân như vậy chứ?

Đây cũng là điều mà Tống Thanh Thư không nghĩ ra, theo lý thì Lý Thanh La cùng với Kim quốc không có quan hệ gì đến nhau, vậy thì thâm cừu đại hận từ đâu mà đến?

Lý Thanh La mặt không biểu lộ, chỉ là hơi trầm mặc.

– Chúng ta nói tiếp vấn đề khác…

Tống Thanh Thư không để ý tới…

– Lúc trước Vương phu nhân vì sao lại đến rừng trúc cứu người của phái Hoa Sơn? Chương môn phái Hoa Sơn là Nhạc Bất Quần tự xưng là danh môn chính phái, tuyệt sẽ không cùng người của Bạch Liên giáo kết giao, vì vậy ta thật sự không nghĩ ra vì sao phu nhân xuất thủ cứu bọn họ…

Tống Thanh Thư trong lòng hoài nghi Lý Thanh La cùng chi nữ Nhạc Phi có quan hệ, bất quá tình huống cụ thể thì nàng chứng thực.

Lý Thanh La khép chặt đôi môi, vẫn không có trả lời.

Tống Thanh Thư khẽ cười:

– Phu nhân nếu như không nói thì cũng không sao, cùng lắm thì ta cởi sạch y phục của phu nhân, đem phu nhân cột vào trên cửa thành Dương Châu, bên cạnh ghi ngọc thể Bạch Liên Thánh Mẫu Cô Tô Mạn Đà sơn trang Vương phu nhân, chắc hẳn người qua lại trên đường sẽ cam tâm tình nguyện thưởng thức thân thể của phu nhân đấy, không xuất ra ba ngày, tin tức có lẽ cũng sẽ truyền đến Cô Tô Mạn Đà sơn trang…

Trong đầu liền hiện ra cái loại tình cảnh này, Lý Thanh La nghĩ đến dưới cửa thành có vô số xú nam nhân dùng ánh mắt buồn nôn nhìn trên mỗi tấc da thịt của mình, liền cảm thấy không rét mà run.

– Nếu như là sợ, thì hãy thành thật trả lời vấn đề đi.

Chú ý tới nàng thân thể trong lúc lơ đãng run lên, Tống Thanh Thư nhìn thẳng nàng nói.

Lý Thanh La dù sao cũng không phải là một cô nương chưa từng trải đời, qua lúc ban đầu bối rối, khóe miệng nàng bỗng nhiên hiện ra nụ cười thản nhiên:

– Ta không tin ngươi thật sự làm như vậy.

Tống Thanh Thư mày nhíu lại:

– Vì sao?
– Nếu như ngươi thật sự là lòng dạ độc ác như vậy, thì cũng sẽ không lưu lại phân nữa tu vi của ta…

Lý Thanh La nhàn nhạt đáp, dù thân hiện nay là địch nhân, nàng cũng thừa nhận đối phương là người thương hương tiếc ngọc, bất quá ánh mắt rơi xuống trên giường lưu lại khắp nơi dấu vết ứ đọng chất lỏng âm tinh, nàng lập tức liền đẩy ngã cái ý nghĩ này.

Tống Thanh Thư giật mình, lập tức cười nói:

– Đúng vậy, ta đích xác thương hương tiếc ngọc, bất quá chẳng qua là nhằm vào nữ nhân lương thiện, còn giống như Vương phu nhân là mỹ nhân có lòng dạ rắn rết, ta cũng không có nhiều kiên nhẫn.

Lý Thanh La ngồi ngay ngắn, cũng chẳng cần quản đến thân thể bại lộ ở trước mặt hắn, vừa chỉnh đốn lại xiêm y rơi lả tả bên cạnh, vừa nói:

– Ngươi ngoài miệng nói càng hung dữ, trong tâm của ngươi cũng liền càng mềm.

Tống Thanh Thư sắc mặt biến hóa, lẳng lặng quan sát nàng, thật lâu sau đó mới nói:

– Vương phu nhân quả nhiên không hổ là Bạch Liên Thánh Mẫu, phần cơ trí này tuyệt không phải nữ nhân bình thường lại có khả năng có được đấy.
– Đa tạ đã khích lệ.

Lý Thanh La nhặt lên xiêm y, hiện tất cả đều bị rách, hiển nhiên là dấu vết bị vô cùng thô bạo xé nát đấy, gương mặt lại nóng lên như bị phỏng, vừa rồi tình hình nàng còn mơ hồ nhớ kỹ, xé nát xiêm y của mình cũng không phải là nam nhân ở trước mắt, mà đó là chính nàng.

– Vương phu nhân đã thắng…

Tống Thanh Thư thở dài…

– Ta đúng là làm không được chuyện như vậy, bất quá ta vẫn có biện pháp đối phó với phu nhân…
– Biện pháp gì?

Lý Thanh La bên cạnh kéo qua cái chăn quấn ở trước ngực, không đếm xỉa tới mà hỏi.

– Ví như là đưa vào trong cơ thể phu nhân Hoan Hỉ chân khí.

Tống Thanh Thư đưa tay ra chỉ, cười đến cực kỳ quỷ dị.

Lý Thanh La sắc mặt đại biến, bất quá nàng rất nhanh trấn định lại:

– Hừ, ngươi còn có thể đủ sức tiếp tục hoan ái được sao?

Tống Thanh Thư hô hấp tắc nghẽn, tuyệt đối không nghĩ tới nàng hung hãn như vậy, nghĩ đến mình bị nàng quấn quýt triền miên không buông tha suốt buổi tối, trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác là hắn hữu tâm vô lực, thẹn quá hóa giận nói:

– Coi như là ta không thể tiếp tục hoan ái, chẳng lẽ ta không thể tùy tiện tìm mấy tên thị vệ mang đến!

Lý Thanh La khinh thường lườm hắn:

– Ngươi cam lòng để bọn chúng dày xéo lên thân thể ta sao?

Nhìn xem nàng dường như đoán được tính tình của mình, Tống Thanh Thư nghiến răng, nữ nhân này lúc trước rõ ràng là tòa băng sơn, không nghĩ tới rõ ràng đối với ý nghĩ của nam nhân lại nắm chắc được rõ ràng như vậy, không tệ, thật sự là hắn không thể nào lại phung phí vưu vật của trời theo cách đó.

Trong đầu lại lóe lên, Tống Thanh Thư cười nói:

– Ta đúng là bây giờ không còn có biện pháp ứng phó với phu nhân, cũng sẽ không để cho nam nhân khác leo cưỡi trên người của phu nhân, bất quá ta có thể rót vào Hoan Hỉ chân khí, sau đó đem phu nhân nhốt lại một mình trong phòng, cho phu nhân lại nếm thử tư vị khát khao thèm muốn đến cỡ nào…

Lý Thanh La sắc mặt đã thay đổi, bởi vì theo nàng phán đoán, chuyện như vậy đối phương đúng là có khả năng có thể làm được…

– Ta đếm ba tiếng, nếu Vương phu nhân vẫn không mở miệng, cũng đừng trách ta không khách sáo…

Tống Thanh Thư rèn sắt khi còn nóng, không cho nàng chút thời gian nào suy nghĩ…

– Một…
– Hai…

Tống Thanh Thư lúc này đến tới trước mặt Lý Thanh La, ngón tay làm ra muốn sử xuất chỉ công, vừa lúc đó, Lý Thanh La cuối cùng mở miệng:

– Nhạc Phi là di phụ (dượng)… của ta…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại