Hoàn Nhan Lượng trong lòng khuất nhục phẫn uất, thế nhưng hắn bây giờ không có phương pháp nào khác, đã từng là một nhân vật tâm cao khí ngạo cỡ nào, phóng nhãn ngoài thiên hạ, so ra mà anh hùng vượt qua mình cũng không có mấy, thế nhưng hôm nay hắn lại bi ai phát hiện, lúc này chính mình chẳng qua là một kẻ vì mạng sống mà bán đứng thê tử đáng thương của mình.
– Viết xong…
Hoàn Nhan Lượng một tay cầm kiếm kê ngang trên cổ hai nữ nhân, tay kia cầm bút viết nhanh, khi hắn đem viết xong “Mại thân khế” ném qua, một khắc này cả người hắn dường như già nua thêm hai mươi tuổi.
Tống Thanh vẫy tay, từ giữa không trung văn tự liền có một lực hút vô hình bay đến trong tay của hắn, chỉ là quét mắt nhìn qua, bật cười:
– Vương gia quả nhiên văn võ song toàn, thời cổ có Tào Tử Kiến bảy bước thành thơ, hiện có Hải Lăng vương phất tay tặng thê, chắc sau này nhất định sẽ lưu truyền thành một giai thoại.
Hoàn Nhan Lượng cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, gân xanh trên trán run run, rốt cuộc lại nhịn không được hộc ra thêm một búng máu phun.
Tống Thanh ánh mắt ngưng tụ, hắn cố ý nhiều lần làm nhục đối phương, chỉ là chớp lấy cái cơ hội như vậy, liền đưa tay bắn ra chỉ phong, Hoàn Nhan Lượng cảm thấy trên mu bàn tay tê rần, binh khí trong tay loảng xoảng rơi trên mặt đất.
Hoàn Nhan Lượng cả kinh, bất chấp lồng ngực đang nóng rát đau đớn, gấp vội vươn tay bắt lấy hai nàng, đáng tiếc lúc này trên thân hai nàng truyền đến một cổ hấp lực, hắn không thể thể nào chộp được, chỉ đành trơ mắt nhìn xem các nàng bay ngược đến trong ngực Tống Thanh Thư.
– Vương gia, các nàng là bảo mệnh phù của ngươi, vì sao không kềm giữ lại vậy?
Tống Thanh một tay ôm lấy Bùi Mạn hoàng hậu, tay kia ôm chặt Đại Khỉ Ti, trong thanh âm đầy trêu tức.
Hoàn Nhan Lượng sắc mặt trắng bệch, chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể cố gắng nỗ lực cuối cùng:
– Vừa rồi ngươi đã đáp ứng sẽ thả ta đấy.
Nói xong ánh mắt chuyển qua Tống Thanh trên tay văn tự kia.
Tống Thanh nở nụ cười:
– Đương nhiên, vương gia đã giao thê tử đưa cho ta, ta há lại không tuân thủ lời hứa chứ, ngươi đi đi.
– Thật sự sao?
Hoàn Nhan Lượng không thể tin nhìn qua hắn…
– Đương nhiên là thật.
Tống Thanh nhún vai.
Hoàn Nhan Lượng vội vàng liền quay người bỏ chạy, ai ngờ vừa chạy được có vài bước, chợt nghe đến thanh âm Tống Thanh truyền đến:
– Cừu bang chủ, để cho hắn chạy trước trong thời gian nửa nén hương, sau đó Cừu bang chủ đem hắn bắt trở về đây lại… hắc hắc…
Cừu Thiên Nhẫn giật mình, biết rõ đây là Tống Thanh giao cho mình lập công trước khi gia nhập, mồ hôi lạnh ra, vội lên tiếng:
– Được…
Lão thời điểm này cũng không có cân nhắc đến chuyện thừa cơ chạy trốn, lão đã chứng kiến khinh công Tống Thanh nghịch thiên, cho dù là mình được xưng là Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu, thì cho dù là có bay đến gãy chân cũng không qua được đối phương.
Hoàn Nhan Lượng lảo đảo, suýt chút nữa ngã quỵ, quay đầu vừa sợ vừa giận:
– Họ Tống kia, ngươi lật lọng!
Tống Thanh nhàn nhạt đáp nói:
– Ta đã dựa theo lời hứa hẹn thả ngươi, thế nhưng nếu ngươi bị người bắt trở lại thì cũng đừng có trách ta. Ngươi bây giờ không mau chạy nhanh đi, chạy xa một chút, nếu còn trì hoãn thì trong chốc lát trôi qua nữa nén hương thì coi như xong đời…
Hoàn Nhan Lượng thiếu chút nữa chửi ầm lên, đừng nói nửa nén hương, cho dù mình có chạy trước ba nén hương, thì làm sao so được với Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu Cừu Thiên Nhẫn a, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ đành oán độc liếc nhìn Tống Thanh, liều mạng hướng về phía xa xa chạy tới.
Âu Dương Phong thấy vậy cảm thán:
– Thật đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước a, cái danh hão Tây Độc này của lão phu, chỉ sợ trao cho Tống tiểu tử ngươi thì thích hợp hơn a.
Tống Thanh mỉm cười:
– Âu Dương tiền bối quá khen, vãn bối có một thói quen, người tốt với vãn bối, thì vãn bối sẽ đối lại rất tốt, nhưng nếu người khác dùng chiêu số hèn hạ vô sỉ để đối phó với vãn bối, thì vãn bối sẽ đối với hắn hèn hạ vô sỉ gấp hơn nhiều lần…
Âu Dương Phong cười ha ha:
– Đúng vậy, tiểu tử ngươi rất hợp với khẩu vị lão phu, vẫn là tốt hơn nhiều so với những kẻ ngụy quân tử giả mù sa mưa trên giang hồ kia…
Tống Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hỏi:
– Vì sao lần này không nhìn thấy Mộ Dung Bác?
Hắn hôm nay vốn đã chuẩn bị trước một trận khổ chiến rồi, nếu Mộ Dung Bác có mặt tại đây, chỉ sợ cũng sẽ không lôi kéo được Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn dễ dàng như vậy.
Âu Dương Phong đáp:
– Lần trước xảy ra chuyện tại Hoán Y viện, bị trọng thương tại trong tay của ngươi, trở về không bao lâu lão liền rời khỏi Hải Lăng vương phủ, xem ý của lão tựa hồ là có ý định tìm một chỗ khổ luyện thêm võ công, về sau sẽ lại tìm tới ngươi để báo thù.
Tống Thanh lơ đễnh nói:
– Có một địch nhân như vậy tiềm ẩn đốc thúc như vậy, thì vãn bối mới không còn có lười biếng tu luyện võ công a…
Mộ Dung Bác lão này, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng, cứ coi như là cho lão có thời gian cùng cơ hội, thì lão cũng lật không nổi sóng lớn gì đâu…
Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, thì Cừu Thiên Nhẫn đã đem Hoàn Nhan Lượng bắt lấy trở về, nhìn xem Hoàn Nhan Lượng cụp lấy đầu ủ rũ, Tống Thanh mặt không thay đổi vẫy tay:
– Trước cứ đem hắn giam lại bên trong mật thất của điện Nhân Chính…
Thật ra thì theo khách quan mà nói, bản thân hắn cùng Hoàn Nhan Lượng cũng không có quá lớn cái gì thù hận, lần này làm nhục Hoàn Nhan Lượng thì cũng đã đã đủ ác khí trong lòng rồi, chỉ là phần còn lại thì phải giao cho Ca Bích, Hoàn Nhan Bình cùng với mẫu tử của Hoàn Nhan Trọng Tiết giày vò hắn… A… đúng rồi, còn có một Đường phu nhân nữa.
– Nghe nói Âu Dương tiền bối tại Bạch Đà sơn có một loại hóa thi phấn, có thể cho vãn bối một chút để sử dụng…
Tống Thanh trước kia cùng Vi Tiểu Bảo nói chuyện, từng nghe Vi Tiểu Bảo đề cập qua hóa thi phấn hình như là đến từ Tây Vực Bạch Đà sơn, hắn liền đoán ra được đây là dược vật của Tây Độc làm ra.
Âu Dương Phong mặt lộ dị sắc, từ trong lòng móc ra một cái bình sứ đưa cho hắn, vừa kỳ quái hỏi:
– Cái đồ vật này ngươi cũng biết?
Tống Thanh cười cười, cũng không đáp lời, liền cầm lấy hóa thi phấn đem thi thể Hoàn Nhan Đản tan rã không còn một mảnh, Âu Dương Phong mí mắt trực nhảy:
– Ngươi sao lại…
– Hôm nay Hoàn Nhan Lượng vào cung hành thích, may mắn là hoàng thượng sớm đã phát hiện ra, cho nên âm mưu của Hoàn Nhan Lượng đã bị thất bại, hoàng thượng cũng là bình yên vô sự…
Tống Thanh nhìn Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn…
– Âu Dương tiền bối, Cừu bang chủ, chuyện xảy ra hôm nay như thế nào đây vậy?
Cùng ánh mắt Tống Thanh tiếp xúc, Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn lập tức cảm thấy sau lưng tóc gáy đều dựng lên, bọn họ toàn là nhân vật đã là thành tinh, lập tức thuận theo ý hắn mà nói theo:
– Đương nhiên là như vậy, chúng ta tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
– Như vậy thì tốt, hai vị trước tiên cứ tìm cái phòng trống nào quanh phụ cận điện Nhân Chính mà nghỉ ngơi đi…
Tống Thanh dừng một chút, tiếp tục nói…
– Hai vị trong lòng có sở cầu, vãn bối cũng hiểu rõ ràng, chờ vãn bối đem triều chính ổn định lại, nhất định sẽ không bạc đãi hai vị tiền bối đâu…
Cừu Thiên Nhẫn cũng gấp vội đáp:
– Công tử cứ yên tâm đi, Kim quốc người nào cầm quyền làm hoàng đế, đối với lão phu mà nói cũng không có chút nào ảnh hưởng, lão phu tuyệt sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài nửa phần.
Lão liền đối Tống Thanh Thư xưng hô cũng thay đổi, lão cũng biết rõ đêm nay chuyện gì sẽ xảy ra, hai nữ nhân kia thiên kiều bá mị, chẳng có nam nhân nào nỡ giết được, như vậy chỉ còn lại có lão và Âu Dương Phong.
Âu Dương Phong cùng Tống Thanh thì đã có mối quan hệ trước đó, đương nhiên Âu Dương Phong không cần phải lo lắng cái gì, chỉ còn có mình thì có cái gì để cậy vào đây?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219