Tả Lãnh Thiền trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng đáp:
– Cũng được, đợi ba ngày nữa, nếu Ngô Thiên Đức vẫn không ra, chúng ta sẽ xông vào, đến lúc đó chó gà gì cũng không tha, thì phái Võ Đang cũng không cách nào biết rõ sự tình mà chúng ta làm đấy.
– Chỉ bất quá, chúng ta phải xác định Ngô Thiên Đức ở bên trong, bằng không thì lại không công mạo hiểm rồi đắc tội với phái Võ Đang, cuối cùng không thu hoạch được gì.
Tả Lãnh Thiền lại mở miệng nói.
– Hay là tối nay chúng ta đi điều tra một phen?
Có người xung phong nhận việc đứng lên.
– Không!
Tả Lãnh Thiền lập tức cự tuyệt…
– Ngọc Thanh Quán có đạo nhân Mã Chân võ công cao cường, còn Ngô Thiên Đức kia là cao thủ trong cao thủ, nếu đánh rắn động cỏ sẽ không tốt, bởi vì chúng ta không thể lưu lại một người nào sống sót, vì vậy cần phải xuất kỳ bất ý, không thể lộ ra một chút tiếng gió, đến lúc xác định Ngô Thiên Đức có hay không ở bên trong, một khi xác định, lập tức động thủ!
Tống Thanh Thư nghe được kinh hãi, Tả Lãnh Thiền quả nhiên là bất thế kiêu hùng, vừa ra tay liền lòng dạ độc ác như vậy, chỉ là nghe qua đều đã sởn hết cả gai ốc.
– À, còn bên phái Hoa Sơn có tin tức gì không?
Tống Thanh Thư vừa muốn ly khai, thì Tả Lãnh Thiền lại mở miệng.
– Theo thám tử hồi báo, phái Hoa Sơn đã bình an rời khỏi Dương Châu.
Có thuộc hạ đáp.
Tả Lãnh Thiền hừ lạnh:
– Mặc Kỳ Tiết, Trương Tuấn hai người kia đúng là vô năng, thân là tể tướng Nam Tống, thậm chí ngay cả chỉ là một phái Hoa Sơn cũng tiêu diệt không được.
Tống Thanh Thư mở to hai mắt nhìn, nghe khẩu khí của Tả Lãnh Thiền, Mặc Kỳ tiết, Trương Tuấn hai người này giống như dưới tay của hắn vậy, đây là cái tình huống gì?
– Nghe nói bọn họ phái người Trung Nghĩa Quân của Trương Nhu ra tay, mắt thấy tới ranh giới toàn bộ Hoa Sơn bị diệt, thì bỗng nhiên trước sau xuất hiện ra hai người thần bí đem phái Hoa Sơn cứu được.
Tên còn lại đáp.
– Hai người thần bí?
Tả Lãnh Thiền trước mặt sắc mặt ngưng trọng…
– Giang hồ to lớn, quả nhiên tài ba kỳ sĩ xuất hiện lớp lớp, xem ra chúng ta phải nhanh tay một chút đoạt được Tịch Tà Kiếm Phổ, lúc ấy mới có tư cách tranh giành thiên hạ.
– Chúng ta lần này lừa dối chuyện Nhạc Linh San là nhi nữ của Nhạc Phi để gạt Vạn Sĩ Tiết cùng Trương Tuấn, sau này bọn họ có phản ứng tìm tới chúng ta tính sổ hay không?
Có người lo lắng nói.
– Yên tâm đi, phái Tung Sơn không có trực tiếp ra mặt tung ra tin này, bọn họ tra không được trên người chúng ta, hơn nữa…
Tả Lãnh Thiền thanh âm chuyển sang lạnh lẽo…
– Coi như là tra được thì có sao? Bọn họ ngay một phái Hoa Sơn cũng đều diệt không được, vậy còn muốn đối phó phái Tung Sơn chúng ta?
Tống Thanh Thư nghe được gật đầu, Vạn Sĩ Tiết cùng Trương Tuấn tuy rằng thân là tể tướng, thế nhưng phái Tung Sơn hôm nay trú tại bên trong cảnh bội Kim quốc, thế lực của bọn họ cho dù lớn đến đâu nữa cũng rất khó làm ảnh hưởng đến phái Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền hoàn toàn chính xác không cần sợ đến bọn họ, huống chi Vạn Sĩ Tiết cùng Trương Tuấn hôm nay cục diện cũng không thấy được tốt bao nhiêu, người người đều nhìn ra được triều đình tìm gọi bọn họ quay trở về chẳng qua là lãnh trách nhiệm trong thời điểm quá độ, đối với bọn họ thì làm như thế nào để ngồi vững vàng vị trí mới là việc cấp bách của bọn họ.
Tiếp tục lưu lại trong chốc lát, thấy không có tin tức có giá trị gì nữa, Tống Thanh Thư lặng lẽ rời đi.
Một đường suy nghĩ lấy vừa rồi lấy được tin tức, một đường hướng đến chỗ của Trình Dao Già đi đến, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ là thanh âm Trình Dao Già, Tống Thanh Thư biến sắc, dưới chân khẽ động, thân người liền vượt qua tầm hơn mười trượng, vừa lúc nhìn thấy Trình Dao Già ngã nhào trên đất lên, một cô nương tuổi còn trẻ cầm lấy chủy thủ hướng phía gò má mặt nàng vạch tới.
Cô nương này mặc cái áo xanh nhạt, mặt trái xoan tú lệ xinh đẹp, chỉ tiếc trong ánh mắt lại có khí chất tàn nhẫn khó gần.
Trình Dao Già kinh hô một tiếng, mắt thấy chủy thủ cách mặt mình lúc ngày càng gần, trong lúc tuyệt vọng, thì Tống Thanh Thư bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, duỗi ra ngón tay hướng phia cây chủy thủ bắn ra chỉ lực, cô nương kia cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, cây chủy thủ liền rời khỏi tay, rơi xuống trên đất…
Hổ khẩu truyền đến cảm giác nhức mỏi làm cho nàng ý thức được mình tuyệt không phải đối thủ của hắn, cũng không do dự, quay người liền muốn chạy trốn, chỉ tiếc nàng thân hình vừa động, liền bị Tống Thanh Thư dùng Nhất Dương chỉ phong bế huyệt đạo, không thể chạy được…
Chế trụ xong nàng, Tống Thanh Thư lúc này mới đem Trình Dao Già đỡ lên:
– Phu nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Trình Dao Già trên mặt kinh hoàng chưa định, thẳng đến khi Tống Thanh Thư vỗ tay của nàng, nàng mới dần dần trấn định lại, bắt đầu kể lại chuyện đã trải qua.
Nguyên lai vừa rồi cùng Tống Thanh Thư tách ra, Trình Dao Già liền chung quanh đi dạo, xiêm y đã mua không ít, đồ trang sức thì nàng thân là thiếu phu nhân Lục gia cũng không thiếu, cuối cùng nàng chủ yếu đi dạo đi đến khách điếm mua một ít bột nước son phấn.
Những thứ khác hoàn hảo, rất nhanh liền có đầy đủ rồi, duy chỉ có phấn son này, nàng một mực không tìm được nơi bán hợp ý, bởi vì nàng thường ngày trong nhà dùng đã quen bột phấn son hoa lan của Giang Nam, cái loại tính chất son phấn này cùng màu da nàng hợp phối, có thể lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả với dung nhan nàng.
Nhưng mà đi hỏi mấy cửa hàng, cái son phấn hoa lan đều thiếu hàng rồi, thật vất vả mới tìm được một nhà, vừa vặn còn thừa một hộp cuối cùng, nàng đang muốn thanh toán tiền, thì trên bàn hộp son phấn lại bị một cô nương khác lấy đi.
Trình Dao Già mới đầu cho là đối phương cầm nhầm, vội vàng giải thích nói cái hộp son phấn này nàng đã mua, nào ngờ cô nương kia liền nói…
– Ngươi nói son phấn này là của ngươi, vậy ngươi gọi nó một tiếng xem nó có đáp ứng với người không?
Thiếu chút nữa làm cho Trình Dao Già tức chết.
Nguyên bản lấy Trình Dao Già thường ngày tính tình thẹn thùng xấu hổ, gặp được chuyện như vậy, thì nàng chỉ biết nhượng bộ, bất quá lần này nàng là vì muốn trang điểm để cho Tống Thanh Thư xem, tìm nhiều cửa hàng như vậy, còn thừa một hộp cuối cùng rồi, đương nhiên không muốn nhường cho.
Vì tranh giành cái hộp son phấn này, hai nữ nhân rất nhanh làm rùm beng, cô nương kia dù sao đuối lý, cuối cùng thẹn quá hóa giận, liền động thủ, kêu gào đòi lấy dao rạch nát mặt của nàng, thì nàng sẽ không cần phải dùng son phấn nữa rồi.
Tống Thanh Thư có lưu lại hai tên thủ hạ Kim Long bang ở lại hỗ trợ cho Trình Dao Già, ai biết cô nương kia tuổi không lớn lắm, võ công lại tương đối cao minh, tam quyền lưỡng cước liền đã đánh bại hai tên Kim Long bang ngã nằm trên mặt đất mất đi lực tái chiến.
Trình Dao Già rơi vào đường cùng đành phải ra tay, nàng thân là đệ tử Tôn Bất Nhị của Toàn Chân thất tử, cũng coi như có thầy xuất danh môn, chỉ tiếc nàng tính tình thẹn thùng, sở học võ công không có sử xuất ra được toàn bộ sức mạnh, hơn nữa sau khi kết hôn, võ công nhiều ít cũng có chút hoang phế…
Có thể còn cô nương này một thân võ công hiển nhiên cũng là có danh sư chỉ điểm, hơn nữa ra tay tàn nhẫn hơn nhiều lắm, Trình Dao Già rất nhanh liền lâm vào thế bị động, thời điểm Tống Thanh Thư đi đến đúng lúc là nàng bị nguy cơ đánh ngã trước mắt.
– Tuổi còn trẻ mà tàn nhẫn như vậy, ta hôm nay thay trưởng bối ngươi quản giáo ngươi một chút.
Nghe xong chân tướng sự việc, Tống Thanh Thư lập tức sắc mặt bất thiện nhìn qua cô nương kia.
– Hừ… xú tiểu tử khẩu khí thật lớn, tôn nữ của ta còn chưa tới phiên ngoại nhân quản đến…
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Nghe được thanh âm người nọ, cô nương kia lập tức lộ ra vẻ mừng:
– Gia gia… gia gia, mau tới, có người khi dễ tiểu chất a…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219