Đinh Bất Tam chưa kịp trả lời, thì cách đó không xa liền truyền đến tiếng la vội vàng:
– Hạ thủ lưu tình!
Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy Lục Quan Anh thần sắc lo lắng chay chạy tới, bởi vì hắn có thương tích bên người, cho nên vừa chạy vừa ho khan…
Bên cạnh hắn còn có thêm những người khác, rất nhanh đã đi tới bên cạnh Đinh Bất Tam.
– Tam thúc, tứ thúc, hai người không có sao chứ?
Một nam nhân tầm ba mươi tuổi nho nhã ân cần mà nhìn qua hai người Đinh Bất Tam hỏi.
– Nói nhảm, chúng ta làm gì mà bị cái gì?
Đinh Bất Tam nhịn không được mắng…
– Nhanh giải huyệt cho chúng ta.
– Là tiểu chất nói lỡ rồi.
Nam tử vẻ mặt nho nhã liền kiểm tra rồi hai thân thể người, bỗng nhiên sắc mặt cổ quái…
– Thủ pháp điểm huyệt này tiểu điệt không giải được.
– Thúc thúc võ công cao như vậy mà cũng không giải được?
Đinh Đang nhìn thấy hắn đã đến, rõ ràng thở phào nhẹ nhỏm, bất quá nghe được hắn nói không cách nào giải huyệt, nàng liền lập tức ngây ngẩn cả người.
– Các người bị Nhất Dương Chỉ điểm trúng, thủ pháp điểm huyệt của Đại Lý Đoàn thị vượt bậc thiên hạ, tiểu điệt đành bất lực.
Nam tử nho nhã lúc này mới chuyển hướng Tống Thanh Thư…
– Xin hỏi các hạ là vị công tử nào của Đại Lý Đoàn?
Hắn bỗng nhiên có chút nổi lên nghi ngờ, trước mắt người thoạt nhìn giống như có chút quen mắt.
Tống Thanh Thư vẻ mặt kích động nhìn hắn:
– Đinh đại ca, thật là đại ca sao?
Trước mắt nam tử mày kiếm mắt sáng, toàn thân có khí chất nho nhã phong độ, thế nhưng mơ hồ lại lộ ra một cỗ chính khí, nếu không phải Đinh Điển thì còn là ai?
Đinh Điển sững sờ, lại cẩn thận quan sát Tống Thanh Thư một phen, cũng vui mừng nói:
– Tống huynh đệ?
Lúc trước thời điểm hắn nhận thức Tống Thanh Thư, đó là lúc Tống Thanh Thư chán nản, hôm nay Tống Thanh Thư khí phách tao nhã, thần hoa nội liễm, có khí độ nhất phái tông sư, so cùng lúc chán nản trước đây không thể sánh nổi, bởi vậy Đinh Điển ngay từ đầu rõ ràng không có nhận ra.
Tống Thanh Thư tiến lên ôm chầm, dù sao lúc trước nếu không nhờ có Đinh Điển mà học được Thần Chiếu Kinh tiếp dẫn lấy kinh mạch, thì Tống Thanh Thư nào có hôm nay đây.
– Tống huynh đệ, những năm gần đây, ta cũng nghe được tin tức của ngươi, thành tựu của người thật là làm cho ta xấu hổ a.
Đinh Điển cũng vô cùng kích động, dù sao lúc trước hai người cùng chung hoạn nạn, đối phương đối với chính mình có ân cứu mạng, mấu chốt chính là, nếu không nhờ có Tống Thanh Thư, hắn và Lăng Sương Hoa làm sao có thể thành thân?
– Chuyện này còn phải nói là nhờ có Thần Chiếu Kinh Đinh của đại ca lúc trước đấy…
Tống Thanh Thư khiêm tốn nói vài câu, hướng bên cạnh hắn nhìn nhìn…
– Như thế nào lại không thấy tẩu tử vậy?
– À… nàng đang ở nhà dưỡng thai đây.
Nói đến thê tử, Đinh Điển trên mặt ngăn không được vẻ vui mừng.
– Tẩu tử mang thai ư? Chúc mừng… chúc mừng!
Tống Thanh Thư kinh hỉ, Lăng Sương Hoa đối với tình yêu trung trinh, làm cho hắn vô cùng bội phục, bởi vậy tự đáy lòng thật sự cảm thấy cao hứng.
– Nguyên lai là bằng hữu thúc thúc, vậy mạng của chúng ta được an toàn rồi…
Chứng kiến hai người thân mật, cao hứng nhất không ai qua được Đinh Đang rồi, nàng nhìn thấy Tam gia gia mà nàng luôn luôn kính nể, Tứ gia gia gọn gàng linh hoạt vẫn thua ở trong tay Tống Thanh Thư, trái tim vốn đã chìm đến đáy cốc, lúc này có hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó, nàng như thế nào lại không vui vẻ chứ?
Nghe được nàng nói, Tống Thanh Thư liếc nhìn Đinh Điển:
– Đinh đại ca, cùng những người này nhận thức sao?
Đinh Điển cười khổ nói:
– Hai vị này là là tộc thúc của ta, còn cô nương này chính là chất nữ, không biết bọn họ từ đâu đắc tội với Tống huynh đệ, ta ở chỗ này thay bọn họ chịu nhận lỗi…
– Nếu là thân nhân của Đinh đại ca, bất quá chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Tống Thanh Thư giơ tay lên vẫy, trên thân ba người huyệt đạo lập tức liền được giải.
Đinh Điển hai mắt tỏa sáng:
– Tống huynh đệ võ công bây giờ thật là khiến người phải gõ nhịp tán thưởng!
Tống Thanh Thư cười nói:
– Đinh đại ca cũng đã luyện đại thành Thần Chiếu Kinh, hơn nữa lại có Vô Ảnh Thần Quyền tinh diệu, so ra đầu có kém gì…
Hai người lẫn nhau khiêm tốn một phen, Đinh Điển liền đem Đinh Đang kéo qua:
– Có phải hay không ngươi lại gây tai họa rồi hả?
Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ là trưởng bối của hắn, hắn không tiện mở miệng trách cứ, chỉ có thể kéo qua vãn bối Đinh Đang mà hỏi.
Đinh Đang ngòn ngọt cười:
– Là điệt nữ có mắt như mù, nên đắc tội với vị phu nhân của huynh đệ thúc thúc, tại chỗ này xin chịu nhận lỗi với hai vị, mong rằng hai vị đại nhân không chấp đến tiểu nhân, đừng có cùng với tiểu nữ không hiểu chuyện so đo.
Nàng từ nhỏ được Đinh Bất Tam nuôi lớn, nên kế thừa từ gia gia một thân ngoan độc, bất quá thân là yêu nữ, nên bản lĩnh quan trọng nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện, Tống Thanh Thư võ công so với nàng cao hơn nhiều như vậy, nàng nếu như không thức thời, thì có thể nói chỉ số thông minh có vấn đề.
Bất quá nàng lần xin lỗi này làm cho Trình Dao Già mặt đỏ thẫm, vội vàng khoát tay nói:
– Không có… không có gì, với lại ta không… không phải là phu nhân của hắn.
Cho dù là đã như thế nào cùng với Tống Thanh Thư, nhưng ở trước mặt người ngoài thì thân phận Trình Dao Già vẫn phải gìn giữ…
Lục Quan Anh cũng tìm được cơ hội, tiến lên nói ra:
– Đúng là lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương, tất cả đều là người một nhà, chúng ta đến tửu lâu bên cạnh chậm rãi nói chuyện đi…
Tống Thanh Thư gật đầu, bởi vì vừa rồi phân tranh, người chung quanh vây nhìn càng lúc càng nhiều, hắn không muốn tiếp tục bị làm con khỉ cho người xem.
Trên đường đi đến tửu lâu, Tống Thanh Thư quét mắt liếc nhìn Đinh Điển đồng hành hai người khác, một người dáng dấp văn sỹ, để lấy một chòm râu dê, trong mắt tinh quang chớp động, hiển nhiên là chi sĩ túc trí đa mưu, người khác tức thì giống như lão nông điền gia, vẻ mặt đau buồn, trong ánh mắt lại bao hàm lấy cảm giác oán than.
Sở dĩ làm cho Tống Thanh Thư chú ý, là vì khí chất của hai người này rất mạnh, mạnh đến mức Tống Thanh Thư không thể coi thường được…
“Đây là cao thủ từ nơi nào đến, như thế nào mình lại không đoán ra lai lịch hai người này?” Tống Thanh Thư âm thầm kinh hãi.
Đã vào trong tửu lâu, Lục Quan Anh mời đoàn người ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói ra:
– Để tại hạ giới thiệu cho mọi người biết nhau, vị này chính là Kim Xà vương Tống Thanh Thư – Tống công tử, hắn lần này sẽ cùng ra tay giúp đỡ cứu giúp Hàn đại nhân.
Những người kia đang suy đoán thân phận Tống Thanh Thư, thời điểm này nghe qua thì giật mình:
– Nguyên lai là Kim Xà vương, ngưỡng mộ đã lâu… ngưỡng mộ đã lâu!
Trong mấy năm qua danh tiếng trong thiên hạ cực thịnh không ai qua được Tống Thanh Thư.
Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ liếc nhìn nhau, nở nụ cười khổ, nghĩ thầm hai huynh đệ bọn họ thất bại tại trên tay hắn thì cũng không tính là oan uổng, phải biết rằng những năm qua có bao nhiêu cao thủ tên tuổi vang dội đều bại bởi Tống Thanh Thư.
– Kim Xà vương rõ ràng lại còn trẻ như vậy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên!
Văn sĩ lộ vẻ dị sắc, cảm khái thốt lên…
– Tống công tử khi nào có thời gian, có thể kể qua cho chúng ta mở rộng kiến thức làm như thế nào mà với mấy nghìn quân ô hợp lại đánh bại mười vạn đại quân Thanh quốc nhé…
Lão nông vẻ mặt đau buồn kia, thần sắc hưng phấn lên, nhìn ra được lão rất kích động.
Tống Thanh Thư một đầu hắc tuyến, nguyên lai là loại người hiếu chiến.
Một bên Lục Quan Anh lập tức tiếp tục giới thiệu:
– Công tử, mấy vị này là những cao thủ trước kia ta đã nhắc đến, họ do triều đình phái tới tiếp ứng cho Hàn đại nhân…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219