Tiêu Uyển Nhi vốn trong lòng cực kỳ e ngại người nam nhân này, thời điểm này chợt phát hiện trên mặt của hắn toát ra nồng đậm vẻ nhu tình, trong lòng khẽ động: “Hắn tuy rằng khốn kiếp, nhưng có đôi khi thoạt nhìn tựa hồ cũng không có đáng ghét như vậy.”
Tống Thanh Thư vừa hay nhìn thấy Tiêu Uyển Nhi đang nhìn mình chằm chằm, liền cười nói:
– La phu nhân, trên mặt ta có dính gì sao mà sao lại nhìn như vậy?
Tiêu Uyển Nhi trong tâm lập tức náo loạn, đỏ thẫm mặt, gắt lên:
– Hừ, ai mà nhìn đại đương gia chứ…
– Thế nhưng ta nhìn thấy phu nhân rõ ràng nhìn chằm chằm vào ta.
Tống Thanh Thư nụ cười trên mặt càng đậm.
Tiêu Uyển Nhi hô hấp dồn dập lên, liền đứng lên, cắn môi nói ra:
– Sắc trời không còn sớm, đại đương gia nếu là không chê, thì ngay ở chỗ này ngủ đi.
Tống Thanh Thư hai mắt tỏa sáng:
– Tốt, cầu còn không được.
Tiêu Uyển Nhi chú ý tới trên mặt hắn tựa như không thể chờ đợi được nữa, khẽ giật mình, tiếp theo kịp phản ứng, vừa thẹn vừa giận:
– Ta là nói chính đại đương gia ngủ ở chỗ này, ta còn phải quay trở về.
Nói xong nàng liền cuống quýt bước đi ra ngoài.
Tống Thanh Thư làm sao làm cứ như vậy để cho nàng ly khai, liền kéo nàng lại:
– La phu nhân, sắc trời đã tối, hơn nữa lúc này thành Dương Châu ngư long hỗn tạp, phu nhân là nữ nhân, thời điểm này đi ra ngoài thì không an toàn đâu…
– Không quan hệ, thời gian qua ta ở tại Dương Châu, đối với phố lớn ngõ nhỏ đều rất quen thuộc, cũng không có thiếu gì nơi bí mật cùng các huynh đệ chiếu ứng, nên không có vấn đề gì đâu…
Tiêu Uyển Nhi oán thầm, cùng ngươi một chỗ mới là không an toàn đấy.
Kỳ thật bất kể là Tống Thanh Thư hay là Tiêu Uyển Nhi, ai cũng biết nói chuyện như vậy thật ra thì không có gì ý nghĩa, song phương cũng biết là chuyện gì xảy ra nếu ở cùng một chỗ, bất quá nếu như sự tình còn chưa có đâm phá, Tiêu Uyển Nhi cũng hài lòng giả vờ câm vờ điếc để lấy một lý do quang minh chính đại mà ứng phó đối phương.
Lý do của nàng hợp tình hợp lý, trừ phi Tống Thanh Thư dùng sức mạnh để lưu nàng lại, bằng không thì rất khó tìm đến lý do phản bác, cân nhắc đến tư thái của Tống Thanh Thư, Tiêu Uyển Nhi tin rằng hắn không phải là người không biết xấu hổ.
Tống Thanh Thư quả nhiên nhất thời nghẹn lời, hắn sở dĩ khó khăn như vậy, bởi vì hắn không muốn dùng đến sức mạnh để ép buộc nàng. Hắn dù sao không phải cầm thú, trước đó ngẫu nhiên khi dễ nàng thì cũng thôi, nhưng nếu nhiều lần cứ dùng sức mạnh thì không còn thú vị chút nào, hắn muốn để cho nàng ỡm ờ cùng hắn thì đó mới là chuyện đáng để hưởng thụ.
Thấy hắn không có phản ứng, Tiêu Uyển Nhi thừa cơ tránh ra bàn tay của hắn, lộ ra thắng lợi mỉm cười:
– Đại đương gia nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước.
Nghe được nàng nói, Tống Thanh Thư trong đầu linh quang lóe lên, vội lên:
– Đợi một chút!
– Đại đương gia còn có chuyện gì?
Tiêu Uyển Nhi cửa đã mở ra một nửa, thân thể nửa dựa vào trên cửa, quay đầu nhìn qua hắn.
Tống Thanh Thư làm ra có chút xấu hổ:
– Nói thật với phu nhân, ta cũng không phải là lo lắng vấn đề an toàn của phu nhân đi ra ngoài, mà là lo lắng vấn đề an toàn của ta.
– Vấn đề an toàn của ngươi?
Tiêu Uyển Nhi không có kịp phản ứng.
– Đúng vậy, ta lần này một mình ở đây, bên người lại không mang theo hộ vệ, ngủ ở chỗ này vạn nhất nửa đêm bị thích khách đến ám toán thì làm sao bây giờ? Bây giờ bên cạnh ta duy nhất chỉ có phu nhân mà thôi…
Tống Thanh Thư nghiêm trang nói.
Tiêu Uyển Nhi thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi, nghĩ thầm nam nhân này sao lại có thể vô sỉ như vậy chứ?
– Đại đương gia thần công cái thế, phóng nhãn thiên hạ có thích khách nào mà có thể gây tổn thương đến cho đến ngươi? Ta võ công thấp kém, lưu lại mà nói, đã có không có cách nào bảo hộ, ngược lại còn làm vướng tay vướng chân liên lụy đến đại đương gia.
Tống Thanh Thư cười khổ nói:
– La phu nhân có khả năng không biết, nếu là bình thường thì ta không sợ thích khách nào, thế nhưng vì mấy ngày hôm trước ta vì cứu một người, nội lực hầu như tiêu hao hết không còn, nội lực chưa khôi phục kịp, lúc này tùy tiện một cao thủ thì cũng có thể lấy được tính mạng của ta, cho nên mới cần phu nhân bảo hộ.
Tiêu Uyển Nhi giật mình, thấy thần sắc hắn không giống giả vờ, vội đến vào bên cạnh hắn dò xét mạch đập của hắn, quả nhiên mạch đập mong manh, liền kinh hãi:
– Đại đương gia… như thế nào suy yếu lại thành như vậy?
– Phu nhân đã tin tưởng ta chưa?
Tống Thanh Thư trong lòng thầm vui, lấy võ công của hắn cải biến kinh mạch chậm lại, quả thực là chuyện nhỏ mà thôi.
Tiêu Uyển Nhi quả nhiên do dự, thật lâu sau đó quyết tâm nói ra:
– Ta có thể lưu lại bảo hộ cho đại đương gia, bất quá ta sẽ nằm ở dưới đất nghỉ, chính đại đương gia ngủ trên giường, chúng ta nước giếng không phạm nước sông.
Nàng tuy rằng sợ hãi Tống Thanh Thư, bất quá vì tiền đồ vinh nhục của phu phụ hai người lại có quan hệ cùng đối phương, với lại chuyện Kim Long bang muốn trở về cố hương cũng cần sự trợ giúp của hắn, đương nhiên không muốn nhìn thấy Tống Thanh Thư xảy ra chuyện gì.
Tống Thanh Thư nói:
– Không thành vấn đề.
Lúc Tiêu Uyển Nhi khom người chỉnh đốn chăn đệm nằm dưới đất, Tống Thanh Thư nằm trên giường nhìn thấy cái mông lớn của nàng vểnh lên, hai mảnh thịt mông nhúc nhích qua lại theo chuyển động của nàng, chỉ là khác với thông thường, hắn liền ngáp to rồi ngủ.
Tiêu Uyển Nhi từ đầu còn tưởng rằng hắn là giả bộ ngủ, nằm trong chăn đệm dưới đất thấp thỏm trong lòng, qua hơn nửa canh giờ, từ bên tai truyền đến tiếng Tống Thanh Thư ngáy to đều đều, căng thẳng trong đầu của nàng căng như dây cung thoáng cái buông lỏng xuống, cũng liền lập tức cảm thấy buồn ngủ dâng lên, thời gian dần qua hai mắt đã nhắm nghiền lại.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Uyển Nhi đang ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên ý thức được cái gì, liền mở to mắt, phát hiện Tống Thanh Thư rõ ràng nằm ở bên cạnh, hai người đang chen lấn nằm tại bên trong cái tứ chi quấn giao dính lại, nàng lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, vội cầu khẩn nói:
– Đại đương gia, ngươi đã đáp ứng với ta.
– Cái tật của ta là phải ôm người thì mới có thể ngủ được…
Tống Thanh Thư dường như nói mớ lẩm bẩm thêm…
– Yên tâm đi, ta cam đoan không đi vào, chỉ ở bên ngoài…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219