Khi Tống Thanh Thư đeo lên mặt nạ Đường Quát Biện quay trở lại soái trướng, Đại Khỉ Ti lấy tấm chăn che khuất ngực, chờ nhìn thấy rõ hình dạng hắn thì mới nhẹ nhàng thở ra:
– Ngươi mang vị tình nhân giấu ở đâu rồi?
Tống Thanh Thư cười nói:
– Cái gì mà là tình nhân chứ, nàng là sư muội của tiểu đệ.
Đại Khỉ Ti khinh thường bĩu môi…
– Nhìn ngươi đối với nàng tâm tình khẩn trương như vậy, thì liền biết ngươi tồn tại cái tâm tư gì rồi.
– Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, cũng không có cái gì xấu mà phủ nhận đấy.
Tống Thanh Thư lại là thản nhiên thừa nhận, một chút ý tứ giải thích đều không có.
Đại Khỉ Ti nhịn không được vị chua nói:
– Ngươi lúc hoan ái với nhân gia thì dùng các loại thủ đoạn hoa mắt, giống như là ác ma vậy, như thế nào tại trước mặt nàng liền làm như là một quân tử? Tối hôm qua có cơ hội tốt như vậy, nàng không chút nào đề phòng mà nằm tênh hênh ở trên giường, ngươi rõ ràng đụng cũng không có đụng tới nàng…
Tống Thanh Thư bị nàng hờn dỗi khiến cho trong lòng rung động, một bên lại cởi y phục một bên đi tới cười nói ra:
– Ai bảo phu nhân là thê tử của người khác, nên đệ sử dụng cũng không đau lòng…
– Phải gió à…
Đại Khỉ Ti nổi giận không thôi, bất quá đầy tràn ngập lửa giận rất nhanh đã bị bàn tay của Tống Thanh Thư Long vuốt ve lấy, liền không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
– Ngươi đúng là chết tiệt, cứ dùng cái mặt nạ rậm râu kia khó coi chết được…
– Không có biện pháp khác, bên trong Kim doanh có nhiều tai mắt, cẩn thận thì vẫn là tốt hơn.
– Ngươi nhanh lấy xuống đi, với khuôn mặt này làm ta cảm thấy là mình đang cùng một nam nhân khác… thân mật.
– Phu nhân không cảm thấy thích thú hơn sao?
– Ngươi thật là hỗn đản!
Tống Thanh Thư cũng không cưỡng cầu nàng, dịu dàng hôn lên trán của nàng, bắt đầu chậm rãi hai tay nắm bắt nàng một đôi bầu vú no đủ xoa bóp, cái miệng ấm áp liếm láp bụng của nàng, du tẩu tại mỗi một tấc da thịt nàng.
Từng đợt cảm giác tô ngứa lại làm cho Đại Khỉ Ti giãy giụa thân thể, khanh khách cười:
– Đừng… đừng liếm… nhột a…
Nhìn xem trên mặt nàng càng lúc càng nồng đậm mị tình với đôi mắt tràn đầy xuân thủy, Tống Thanh Thư đem hai chân của nàng mở ra, trên hai mép môi mật âm hộ đã có một tầng lấp lánh chất lỏng, từ cái khe thịt diễm hồng thoạt nhìn ngon miệng.
Đại Khỉ Ti e lệ nhắm mắt lại, khu vực tư ẩn cứ như vậy triển lộ ra tới, nàng khẩn trương cặp bắp đùi đều phát run khi cảm nhận được đầu của Tống Thanh Thư chậm rãi tựa ở chính giữa hai chân mình, hô hấp nóng bỏng thậm chí cũng đã phà lên trên đôi môi mật…
Tống Thanh Thư nhìn xem viên âm hạch nho nhỏ tròn trịa vô cùng đáng yêu, liền dùng miệng ngậm xuống, đầu lưỡi đại lực mút lấy.
– A…
Đại Khỉ Ti thật dài rên rỉ một tiếng, đối với tên bại hoại này thành thạo bú liếm trên cái âm hộ, ăn tủy thì mới biết vị, hắn trêu đùa âm hạch của nàng, lại ân cần liếm láp lấy mẫn cảm da thịt mềm mại dọc theo khe thịt âm hộ, ngẫu nhiên còn đem hai mảnh môi mật ngậm trong miệng, đến khi cảm giác được thân thể của nàng lúc nhuyễn lúc cương, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng nhanh, mỗi lần âm hộ bị đầu lưỡi hắn thô ráp liếm qua một lần, đều mang đến khoái cảm như dòng điện lưu thông qua thân thể nàng.
Đại Khỉ Ti thở hổn hển, cái loại mãnh liệt khoái cảm này làm cho nàng thoải mái được khó có thể thừa nhận, thân thể đều càng không ngừng co rút lấy, Tống Thanh Thư thỏa mãn nhìn mỹ phụ xuân tình nhộn nhạo vũ mị, lúc này mới lau miệng, nói:
– Hàn phu nhân… thoải mái sao?
Tống Thanh Thư đem chân của nàng tách ra, quy đầu nhắm ngay lỗ âm động nhấn một cái, lập tức côn thịt tiến vào bên trong cái âm động ấm áp.
– Ân…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219