Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 59

Lúc Tống Thanh Thư cùng Vương Trùng Dương quay trở lại Tam Thanh điện, song phương đang giương cung bạt kiếm giằng co lấy, cho dù Toàn Chân giáo mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương, nhưng bởi vì Vương Trùng Dương xuất hiện, bọn họ lúc này tinh thần dâng lên rất cao, hơn nữa người đông thế mạnh, nên cũng không rơi vào thế hạ phong.

Đám người Âu Dương Phong đã có mấy lần muốn ra tay rồi, bất quá Tống Thanh Thư vừa rồi cùng Vương Trùng Dương một trận chiến biểu hiện ra quá mức kinh hoàng, nên sợ chọc giận hắn, bởi vậy không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn.

Đại Khỉ Ti thì không có quản đếm đám Toàn Chân giáo, ngược lại mấy lần muốn đi ra ngoài tìm Tống Thanh Thư, Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nào dám để nàng đuổi theo, khuyên can mãi mới trấn an được nàng.

Cừu Thiên Nhẫn nhịn không được cùng Âu Dương Phong liếc nhau, nghĩ thầm mấy ngày hôm trước nữ nhân này còn một bộ muốn chết muốn sống với Tống Thanh Thư, nào ngờ bây giờ lại khăng khăng như vậy, Tống Thanh Thư mị lực cũng là quá nghịch thiên rồi.

Bọn họ nào có biết đâu, Đại Khỉ Ti quan tâm đến hắn như vậy, chủ yếu bởi vì nàng đã đem tương lai về sau của mình cùng nữ nhi Tiểu Chiêu đặt ở trên thân Tống Thanh Thư rồi, vạn nhất Tống Thanh Thư xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng sẽ không thu hồi lại được vốn gốc…

Nhìn thấy Tống Thanh Thư quay trở về, nàng vội chạy tới hỏi:

– Ngươi không sao chứ?

Tống Thanh Thư mỉm cười:

– Ta không sao.

Thời điểm này hắn đã một lần nữa mang lên mặt nạ Đường Quát Biện rồi.

– Ngươi mau buông ta xuống.

Tiểu Long Nữ không được tự nhiên vặn vẹo thân thể, bởi vì nàng bị trọng thương không thể tự di chuyển, hơn nữa Tống Thanh Thư cùng Vương Trùng Dương đều thời gian đang gấp, bởi vậy chỉ có thể đem nàng ôm lấy.

Thật ra thì nàng cũng có thể để cho Vương Trùng Dương ôm lấy, bất quá nàng thân là đệ tử phái Cổ Mộ, đã là không thích đối phương, so sánh mà nói, dù sao Tống Thanh Thư cũng là thân thiết gần hơn chút ít.

Chẳng qua lúc này đang bị mấy trăm ánh mắt đệ tử trong Tam Thanh điện nhìn chằm chằm vào, Tiểu Long Nữ liền cảm thấy xấu hổ, mơ hồ chuyện này ngày sau nếu truyền tới trong tai Dương Quá, dù sao vẫn là không tốt.

Tống Thanh Thư cũng không đến mức trước ánh mắt vài trăm người mà cứ ôm nàng, nghe được lời của nàng liền đem nàng đưa đến cho Đại Khỉ Ti, nhắc nhở chiếu cố tốt giùm hắn.

Đại Khỉ Ti nhếch miệng, trong lòng có chút không cam tâm, Tống Thanh Thư lúc này mới đi đến trước mặt Bồ Sát Thu thảo, nói với nàng:

– Tiểu thư, bây giờ lập tức xuống núi, chặn đứng ba nghìn tinh binh đang lên núi, không cho phép bọn chúng làm hư hao mỗi cọng cây ngọn cỏ của Chung Nam sơn.
– Thế nhưng là…

Bồ Sát A Lý Hổ quýnh lên…

– Yên tâm đi, chuyện nơi đây ta đã giải quyết xong.

Tống Thanh Thư biết rõ nàng lo lắng cái gì, khẽ nói.

Bồ Sát Thu Thảo lúc này mới gật đầu, mang theo mệnh lệnh đi ra.

Cũng không biết Vương Trọng Dương đối với đam người của Khưu Xử Cơ nói gì đó, kế tiếp cho dù trên mặt bọn họ có chút không cam tâm, cũng đã tiếp nhận sắc phong của triều đình Kim quốc.

Đem Cừu Thiên Nhẫn lưu lại xử lý những vấn đề tương quan, Tống Thanh Thư không thể chờ đợi được đến gặp Vương Trùng Dương thương thảo phương pháp cứu trị cho Tiểu Long Nữ.

Đệ tử Toàn Chân đã an bài một gian tĩnh thất ở hậu điện, Tống Thanh Thư đem Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng để nằm trên giường, sau đó vội vàng đem Vương Trùng Dương kéo qua một bên:

– Tiền bối… biện pháp rút cuộc là cái gì, có đáng đáng tin cậy không?
– Trong thiên hạ trị liệu nội thương nội công tốt nhất không ai qua được Cửu Âm Chân Kinh, chỉ tiếc Tiểu Long Nữ hôm nay thương thế quá nặng, dùng Cửu Âm Chân Kinh chữa thương cũng là bất lực.

Vương Trùng Dương đáp.

Tống Thanh Thư sững sờ:

– Tiền bối mới vừa nói giúp vãn bối cứu người, không phải là lừa dối chứ?

Vương Trùng Dương tức giận trừng mắt:

– Lão phu Vương Trùng Dương từ trước đến giờ đã lừa gạt ai chưa?

Tống Thanh Thư oán thầm, lão gia hỏa này da mặt cũng đủ dày đấy, đã giả chết hai lần rồi, vậy mà không biết xấu hổ còn nói không có đã lừa gạt người. Đương nhiên hắn đang cầu cạnh đối phương, những lời này hắn chỉ dám nói trong lòng một chút mà thôi.

Vương Trùng Dương lên tiếng:

– Cửu Âm Chân Kinh trị liệu nội thương tuy rằng ảo diệu, bất quá so với Nhất Dương của Nhất Đăng đại sư có thể khởi tử hồi sinh thì thua xa…

Tống Thanh Thư nhướng mày:

– Vậy bây giờ phải đi chỗ nào mà tìm một Nhất Đăng đại sư đây?

Tiểu Long Nữ bị thương nặng chịu không nổi đường đi mệt nhọc, hơn nữa chính hắn cũng còn có những chuyện quan trọng cần xử lý, chỉ sợ không dưới phân thân mang Tiểu Long Nữ đi trị thương.

Vương Trùng Dương mỉm cười:

– Trong thiên hạ sử dụng Nhất Dương chỉ cũng không phải chỉ có một Nhất Đăng đại sư.

Tống Thanh Thư lúc này mới nhớ tới năm xưa Vương Trùng Dương lấy Tiên Thiên công cùng Nhất Đăng đại sư trao đổi Nhất Dương chỉ, vừa rồi giao thủ lão cũng mấy lần thi triển qua, đại hỉ:

– Vãn bối suýt chút nữa đã quên, tiền bối cũng có được Nhất Dương chỉ.

Vương Trùng Dương nói tiếp:

– Bất quá bây giờ có một việc khó xử, dùng Nhất Dương chỉ thay người chữa thương, thì sẽ cực kỳ hao phí nội lực, nguyên khí bị tổn hại, cần phải ít nhất năm năm sau mới có thể đem nội lực luyện trở về như cũ.

Vương Trùng Dương trầm ngâm lúc lâu, mới tiếp tục nói:

– Lão phu hôm nay tuổi tác đã cao, cứu nàng sau đó chưa hẳn còn có thể sống được thêm năm năm, thế nhưng lão phu còn có rất nhiều tâm nguyện làm chưa xong, vì vậy nếu lão phu cứu nàng, thì ngươi phải đáp ứng thay lão phu làm ba chuyện.

Tống Thanh Thư nhíu mày, rất nhanh liền lắc đầu.

Vương Trùng Dương kinh ngạc nhìn hắn:

– Ngươi không muốn cứu nha đầu này sao?
– Không phải là không muốn cứu, mà là không cần đến tiền bối, tự chính mình vãn bối cứu nàng.

Tống Thanh Thư hôm nay thân phận phức tạp, có thể nói là rút giây động rừng, hắn không muốn bởi vì lời hứa hẹn này mà trói buộc chặt tay chân của mình…

– Ngươi cũng có Nhất Dương chỉ à?

Vương Trùng Dương ngạc nhiên hỏi.

– Không có, nhưng tiền bối truyền thụ cho vãn bối không được sao? Tự vãn bối sẽ xuất thủ cứu nàng, thân thể vãn bối còn trẻ, cho dù là tổn thương nguyên khí cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ.

Tống Thanh Thư đáp.

Vương Trùng Dương sững sờ mà nhìn qua hắn, trầm mặc không nói.

Tống Thanh Thư trong lòng khẽ động, cố ý kích nói:

– Tiền bối coi trọng công phu này… không nỡ truyền thụ ra ngoài phải không? Phải biết rằng Tiểu Long Nữ truyền nhân của người cũ Lâm Triêu Anh, lại bị mấy đệ tử không nên thân của tiền bối lấy nhiều khi ít đả thương, đến lúc tiền bối cởi hạc quy tiên đi gặp lại người cũ Lâm Triêu Anh, thì như thế nào đối mặt với nàng?

Vương Trùng Dương mặt đỏ lên:

– Cái gì người cũ với người mới chứ, đừng nói hươu nói vượn! Lão phu sở dĩ chần chờ là vì Nhất Dương chỉ của Đại Lý Đoàn thị không được truyền bí mật ra ngoài, ta cũng chưa được Nhất Đăng đại sư cho phép, thật sự bất tiện truyền cho những người khác, với lại coi như là bây giờ có truyền cho ngươi cũng vô dụng a, muốn dùng Nhất Dương chỉ cứu người, phải đem Nhất Dương chỉ tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao minh, chờ ngươi tu luyện xong, thì Long cô nương chỉ sợ là đã hương tiêu ngọc vẫn rồi.

Tống Thanh Thư như trút được gánh nặng:

– Thì ra là thế, tiền bối có thể yên tâm. Nhất Đăng đại sư từ bi nhân từ, so với mạng người thì chuyện khác đâu coi là cái gì, nếu như Nhất Đăng đại sư ở chỗ này, cũng sẽ đồng ý truyền thụ Nhất Dương chỉ đấy.

Vương Trùng Dương lắc đầu:

– Cho dù là Nhất Đăng đại sư không ngại, thì Đại Lý Đoàn thị cũng sẽ chú ý, lão phu không muốn để cho Nhất Đăng đại sư hãm thân vào bất nghĩa, hại lão trở thành tội nhân thiên cổ của Đại Lý Đoàn thị.

Tống Thanh Thư đột nhiên cười xấu hổ nói:

– Kỳ thật lại nói tiếp, vãn bối cũng không phải là ngoại nhân của Đại Lý Đoàn thị, quận chúa Đại Lý Trấn Nam Vương, cũng là… là hồng nhan tri kỷ của vãn bối, nếu thế thì vãn bối cũng được xem như là phò mã Đại Lý Đoàn thị.

Kỳ thật đâu chỉ một quận chúa, Chung Linh cùng Mộc Uyển Thanh, ngay cả A Tử cũng thế, Đoàn Chính Thuần có mấy nhi nữ, không sai biệt lắm đã bị hắn tận diệt rồi, bất quá lúc này nói ra thì quá mức kinh thế hãi tục, hắn lo lắng Vương Trùng Dương không tiếp thụ được, nên cố ý nói ít đi…

Vương Trùng Dương quả nhiên sắc mặt có chút không dễ coi:

– Ngươi tứ phương hát hoa ngắt cỏ, tuyệt không phải xứng đáng là để nữ tử lương phối.

Tống Thanh Thư tức giận nói:

– Tiền bối, có lẽ về những phương diện khác thì thật đúng là tiền bối có thể truyền thụ cho vãn bối một chút, bất quá về cái phương diện này, thì tiền bối cũng không xứng để làm đệ tử đâu a…
– Hừ… cho ngươi là phò mã Đại Lý Đoàn thị thì cũng không được, Nhất Dương chỉ trong nhà xưa nay chỉ truyền nam không truyền nữ, đừng nói chi ngươi chỉ là phò mã…

Vương Trùng Dương rất nhanh đáp lại.

Tống Thanh Thư có chút không kiên nhẫn được nữa:

– Cùng lắm thì ngày sau khi vãn bối đi đến Đại Lý, sẽ dùng một môn tuyệt học truyền thụ lại cho bọn họ thì xong rồi, Nhất Dương chỉ tuy rằng cũng là tuyệt học, nhưng vãn bối cũng không đến mức để vào trong mắt, huống chi ngày xưa vãn bối còn cứu được thế tử của Đại Lý, thì cũng coi như là có ân với Đại Lý, điểm ấy tình nghĩa này bọn họ chắc hẳn cũng sẽ đồng ý đấy.

Vương Trùng Dương vẫn lắc đầu:

– Ân là ân, oán là oán, người trong giang hồ há thi ân xong rồi, lại muốn người báo đáp?

Tống Thanh Thư lập tức nổi giận:

– Tiền bối có chút ít sự tình như vậy mà lề mề lâu như vậy, khó trách vì sao tiền bối phụ bỏ Lâm Triêu Anh cả đời. Một câu, tiền bối có truyền thụ hay không? Không dạy thì cứ để cho truyền nhân của Lâm Triêu Anh chết đi, ngày sau dưới suối vàng tiền bối có còn cái gì thể diện mà để gặp Lâm Triêu Anh.

Vương Trùng Dương im lặng không nói, thật lâu mới thở dài nói:

– Cả đời này lão phu có lỗi với nàng thật sự là nhiều lắm… cũng được, lão phu sẽ truyền cho ngươi Nhất Dương chỉ để cứu người, coi như đền bù món nợ đối với Lâm Triêu Anh chịu nhiều thiệt thòi…

Tống Thanh Thư còn không kịp cao hứng, thì Vương Trùng Dương lập tức nói ra:

– Bất quá ngươi trước hết đáp ứng lão phu một việc, về sau trừ phi sử dụng để cứu tính mạng người, bằng không thì ngươi không thể sử dụng Nhất Dương chỉ ra để giao thủ, cũng quyết không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ ngươi biết được có tuyệt học của Đoàn thị.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại