Chỉ thấy một nữ nhân theo trong bụi cây bạo khởi, một kiếm hướng ngực Ngô Chi Vinh đâm tới.
Ngô Chi Vinh nhìn lại, thấy trước mắt hàn quang một mảnh, lập tức sợ tới mức muốn té xỉu, hắn rơi vào đằng sau đại quân, bản thân lại không biết võ công, đối phương một kiếm này lại là chuẩn bị trước đã lâu, hắn lúc này chạy trời không khỏi nắng, chỉ bất quá hắn nhát như chuột, bị kiêm này đâm tới sợ hãi, hai chân mềm nhũn, đứng không vững té ngã xuống đất, cơ duyên xảo hợp nhờ đó mà tránh thoát được sát chiêu này.
Nữ nhân kia đâm không trúng, thì giật mình, nàng vốn là muốn lấy nhất kích tất sát, sau đó liền tẩu thoát, nào ngờ lại thất thủ, không kịp lui lại, bây giờ chỉ sợ ngay cả mình cũng gặp nguy hiểm.
Bất quá nghĩ đến huyết hải thâm cừu của Trang gia, nàng hàm răng khẽ cắn, liền vung kiếm đuổi theo, nàng thà cùng Ngô Chi Vinh đồng quy vu tận, cũng không muốn để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Bất quá thời điểm này đám thị vệ gần đó đã phản ứng, đám đông liền bao vây nàng lại, nữ nhân kia tuy rằng thân thủ cao minh, nhưng rõ ràng đám thị vệ của hai nước Kim, Thanh mang theo bên người đều là cao thủ, rất nhanh nàng liền cực kỳ nguy hiểm.
Tống Thanh Thư lúc này đã thấy rõ hình dạng nữ nhân này, trong lòng cả kinh, đây không phải là Song Nhi đã lâu không gặp sao, nàng như thế nào lại chạy đến Dương Châu? Đang muốn mở miệng quát bảo đám thị vệ ngưng tay, thì Tác Ngạch Đồ đã mở miệng trước:
– Không được đả thương nàng kia, phải bắt sống!
Hắn vừa dứt lời, nữ nhân kia đã bị thị vệ từ phía sau phong bế huyệt đạo, sau đó vô số thanh cương đao kê vào trên cổ nàng.
Tống Thanh Thư do dự một chút, Song Nhi lúc này đã bị chế trụ, hắn ngoại trừ công khai ra tay, bằng không thì trước mắt bao nhiêu người, thì tuyệt đối bọn chúng sẽ không thả nàng đi, nhưng nghe Tác Ngạch Đồ lời nói vừa rồi, hắn nhớ lại năm xưa Tác Ngạch Đồ cùng Vi Tiểu Bảo kết làm huynh đệ, Song Nhi trong tay của Tác Ngạch Đồ tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Đã là như vậy, trước án binh bất động, chờ sau khi quay lại nha môn thì tìm cơ hội cứu nàng.
Tác Ngạch Đồ hắng giọng, chỉ vào tên thị vệ nói:
– Đem nữ nhân này áp tải đi, ta muốn thẩm tra nàng cuối cùng có âm mưu gì?
Vừa nói vừa âm thầm liếc mắt ra hiệu đối với Song Nhi, ý bảo nàng đừng có phản kháng làm gì, Song Nhi thời điểm này cũng nhận ra ý đồ Tác Ngạch Đồ, nàng cực kỳ thông minh, minh bạch đối phương không có ác ý, không lộ dấu vết gật đầu.
Giữa hai người mờ ám nhưng sao có thể giấu giếm được ánh mắt Tống Thanh Thư, hắn mỉm cười, trong lòng tảng đá nặng liền rơi xuống…
Bất quá lúc này quan viên Dương Châu lại thần sắc cổ quái, nghĩ thầm đại nhân Kim quốc kia bắt được một nữ nhân xinh đẹp mang về thẩm tra, đại nhân Thanh quốc của chúng ta cũng bắt được một nữ nhân xinh đẹp cũng mang về thẩm vấn, hắc hắc, cuối cùng hai người này muốn làm cái gì, chúng ta đâu phải là kẻ ngu này?
Trình Dao Già được an bài tại trong kiệu Tống Thanh Thư, Song Nhi cũng được an bài đến trong kiệu Tác Ngạch Đồ, thấy Song Nhi được an trí xong, Tống Thanh Thư lúc này mới yên lòng, đi đến cỗ kiệu của mình.
Nhìn thấy rèm cửa bị vén lên, Trình Dao Già run lên, nói:
– Ngươi… ngươi đừng tới đây…
Tống Thanh Thư cười lên:
– Giữa ban ngày ban mặt, bên ngoài còn có nhiều người như vậy, tại hạ cũng sẽ không đối với phu nhân làm được cái gì.
Trình Dao Già càng run rẩy lợi hại hơn rồi, yếu ớt nói:
– Chẳng lẽ lúc không có người, ngươi sẽ có… mưu đồ làm loạn với ta?
Tống Thanh Thư đặt mông ngồi xuống, hặc hặc cười nói:
– Vấn đề này thì phải xem phu nhân biểu hiện như thế nào.
Trình Dao Già vội nghiêng thân thể né qua, dường như bị hắn ngồi gần kề đó là một tội ác vậy, chỉ là không gian cỗ kiệu thì không lớn, nàng dù muốn tránh cũng rất khó mà không chạm thân thể mình vào người hắn.
– Ta… ta không ngồi.
Trình Dao Già đỏ mặt, không dám nhìn ánh mắt của hắn, cuống quýt đứng lên, nàng huyệt đạo bị phong ấn, chân khí trong cơ thể vận lên không nổi, nhưng lại không ảnh hưởng để chuyển động chân tay.
Nào ngờ thời điểm này kiệu phu vừa vặn xốc kiệu lên, Trình Dao Già trọng tâm bất ổn, liền ngã nhào tới trong lòng của Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy làn gió thơm xông vào mũi, một thân thể mềm mại ngã vào trong ngực, lập tức nhìn nàng:
– Thì ra phu nhân muốn ngồi ở trong lòng của ta, vậy thì nói sớm đi, làm chi phải mất sức lực như vậy.
Trình Dao Già gấp đến độ sắp khóc đi ra:
– Um… nói bậy, ta không phải…
Tống Thanh Thư duỗi cánh tay ra, ôm nàng:
– Nếu như được phu nhân coi trọng như vậy, ta cũng không khách sáo đâu…
Trình Dao Già kinh hoảng, giằng co:
– Ngươi mau buông ta ra…
Bất quá khí lực nàng yếu ớt, nào động được mảy may, nhìn xem nàng dịu dàng chảy ra nước mắt, Tống Thanh Thư đến lúc nói ra:
– Phu nhân trả lời cho ta một vấn đề, ta sẽ cân nhắc thả phu nhân ra.
Trình Dao Già gấp nói:
– Vậy ngươi hỏi mau đi.
Nghe nàng dù tức giận nhưng giọng nói vẫn là dịu dàng ngọt ngào, Tống Thanh Thư nghĩ thầm như vậy nữ nhân này trời sinh chính là để được nam nhân sủng ái đấy, bất kỳ một nam nhân nào đã gặp bộ dạng nàng ngượng ngùng e thẹn, đều bay lên một dục vọng bảo hộ nàng.
– Phu nhân tên là gì?
Cho dù đoán được thân phận nàng, hắn vẫn cần lại xác nhận một phen.
– Ta họ Trình…
Trình Dao Già cúi đầu nhỏ giọng nói ra.
Tống Thanh Thư chờ nàng nói tiếp, nào ngờ nàng chỉ nói ra họ của mình thì xong, hắn phiền muộn nói:
– Còn tên là gì?
Trình Dao Già lắc đầu, bị hắn truy vấn mấy lần, mới nhỏ giọng nói ra:
– Chúng ta theo quy củ người Hán, khuê danh nữ nhân ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, chỉ có là phu quân mới biết rõ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219