Nói đến Trình Dao Già cùng trượng phu Lục Quán Anh sau khi rời khỏi nha môn, tại trong thành đi lòng vòng, đến khi xác định không có người theo dõi thì mới chạy tới nơi ước định khi trước, đó là Ngọc Thanh Quán.
Lục Du đang lúc này tại Ngọc Thanh Quán cùng sứ giả Nam Tống thương lượng bằng cách nào để đem hai người cứu ra, đến lúc nhìn thấy phu phụ bọn họ an toàn trở về thì vui mừng quá đỗi, vừa khiển trách Lục Quán Anh một trận, sau đó vừa vừa an ủi Trình Dao Già.
Lục Quán Anh trong lòng phiền muộn, thế nhưng là nguyên do bên trong lại bất tiện đối với trưởng bối nói ra, huống chi nơi đây còn có đại nhân vật sứ giả Nam Tống như vậy, chẳng lẽ đem chuyện thê tử thất tiết nói ra cho mọi người đều biết? Đành phải đen mặt nghe lời thúc thúc răn dạy, sau đó quay trở lại trong phòng nằm ngủ.
Trình Dao Già thấy trượng phu cứ như vậy hoài nghi mình, trong lòng ủy khuất vô cùng, rầu rĩ không vui trở lại gian phòng âm thầm rơi lệ.
Lục Du gặp phu phụ bọn họ giận dỗi với nhau, cũng không có để ở trong lòng, sau khi dàn xếp xong hai người, tiếp tục cùng sứ giả thương lượng đến chuyện lôi kéo Lý Khả Tú.
Đến tối đoàn người đang nghỉ ngơi, nào ngờ nửa đêm bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi huyên náo, quân thủ vệ chạy vào bẩm báo, là do quân binh Thanh quốc đang bao vây Ngọc Thanh Quán.
Nam Tống một đoàn người sợ hãi, liền gom lại cùng một chỗ, Lục Du đối với sứ giả nói ra:
– Hàn đại nhân, thừa dịp hiện tại Thanh binh không có nhiều, chúng ta thừa cơ xông ra ngoài, tiễn đưa đại nhân rời khỏi thành.
Sứ giả được xưng là Hàn đại nhân lắc đầu nói:
– Không cần, nếu như quân binh sĩ không có nhiều lắm, chứng minh thân phận chúng ta chưa có bại lộ, chúng ta cứ giả mạo khách du ngoạn bình thường, đi ra ngoài gặp bọn chúng là được.
Lục Du cau mày nói:
– Thế nhưng đại nhân thân phận tôn quý, nếu nhỡ bị người Thanh quốc nhận ra…
Hàn đại nhân cười nói:
– Nhận ra thì như thế nào? Lấy thân phận bổn quan chẳng lẽ bọn chúng dám đụng đến ta hay sao? Hiện tại Thanh quốc ốc còn không mang nổi mình ốc, nào dám tùy tiện trêu chọc chúng ta, huống chi ngươi đừng quên, nơi này là địa bàn của Lý Khả Tú, thực náo xảy ra chuyện gì, hắn há lại khoanh tay đứng nhìn?
Lục Du vẫn không yên lòng:
– Chỉ là nước xa cứu không được lửa gần, hơn nữa Lý Khả Tú hôm nay dù sao trên danh nghĩa cũng là quan của Mãn Thanh, cho là có muốn giúp chúng ta cũng khó tránh khỏi bị bó tay bó chân.
Hàn đại nhân chỉ vào bên cạnh một người có chòm râu dài đứng bên cạnh người nói ra:
– Yên tâm đi, có Ngô tướng quân tại đây, bọn chúng làm sao có thể làm gì được bổn quan?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
Tống Thanh Thư nghênh ngang xâm nhập Ngọc Thanh Quán, để cho thủ hạ đem trọn tòa đạo quán vây quanh không cho gà bay chó chạy…
– Không biết đại nhân đêm khuya đến đây có chuyện gì vậy?
Một đạo nhân trung niên béo mập dẫn một đám đạo sĩ ra, ánh mắt liếc qua nhìn những quân binh Mãn Thanh đang đạp cửa, mí mắt trực nhảy.
– Ngươi chính là quán chủ của Ngọc Thanh Quán?
Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn nhìn đạo nhân, nhìn xem bộ dạng hắn có vẻ trắng mập hiền hòa, bất quá trong ánh mắt ngẫu nhiên lóe lên rồi biến mất tinh quang, biểu hiện đạo nhân này tuyệt đối là một vị cao thủ.
– Đúng vậy, bần đạo Mã Chân, là quán chủ Ngọc Thanh Quán.
Đạo nhân thi lễ nói.
– Mã Chân?
Tống Thanh Thư nhướng mày, danh tự này nghe qua có chút quen thuộc, chỉ là hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nhớ nổi mình ở nơi nào nghe qua.
– Là như thế này, trước đó không lâu tri phủ Ngô Chi Vinh của thành Dương Châu Ngô bị kẻ xấu bắt đi, bổn quan nhận đến tin báo, có người nhìn thấy có người khả nghi lén lút ở bên trong Ngọc Thanh Quán, vì vậy nên đến để tra xét.
– Nhân vật khả nghi?
Mã Chân vội vàng khoát tay nói…
– Chắc chắn là không có, Ngọc Thanh Quán thường ngày đều phái các đạo sĩ dò xét tứ phía, tuyệt sẽ không để cho kẻ khả nghi trà trộn vào.
Tống Thanh Thư hừ lạnh một tiếng:
– Ngươi nói không có là không có sao? Chờ bổn quan tra xét rõ ràng rồi mới nói.
Nói xong liền nhấc chân hướng bên trong xông vào.
– Khoan đã!
Mã Chân đưa tay ngăn cản ở trước mặt hắn…
– Bần đạo tại Dương Châu làm Quán chủ cũng có vài chục năm rồi, thứ cho bần đạo mắt vụng về, không biết đại nhân là ai, nếu muốn tra xét đạo quán, vậy có giấy của đề đốc phủ?
– Lớn mật! Vị này chính là thượng thư lệnh Kim quốc, đại nguyên soái Đường Quát Biện đại nhân, lần này là Tác Ngạch Đồ đại nhân mời Đường Quát đại nhân xuất thủ tương trợ đấy, ngươi chỉ là một Quán chủ nho nhỏ lại dám ở chỗ này khước từ sao!
Tống Thanh Thư còn chưa có trả lời, Tác Ngạch Đồ đã sai khiến một tên đầu lĩnh thị vệ tiến lên thay hắn quát lớn.
– Đại nguyên soái Kim quốc?
Mã Chân âm thầm kinh hãi, hơi chút do dự, thì Tống Thanh Thư đã dẫn người xông vào.
Chứng kiến phương hướng quân binh xông tới chính là đình viện để cho thượng khách ngủ lại, Mã Chân âm thầm kêu khổ, vội vàng chạy theo.
Đi vào trước tiểu viện, thấy quân binh lấp kín tại nơi này, Tống Thanh Thư hỏi:
– Xảy ra chuyện gì vậy?
– Bẩm báo nguyên soái, đã lục soát Ngọc Thanh Quán, chỉ còn nơi này là chưa có tra xét, nhưng những người này ngăn cản cửa ra vào, chết sống không để cho chúng ta đi vào.
Một tên quân Thanh quốc tiến lên đáp.
Tống Thanh Thư ánh mắt quét qua, chú ý tới đối phương canh giữ ở cửa trước tiểu viện tuy rằng người không nhiều, nhưng mỗi người đều có khí chất, hiển nhiên đều là cao thủ.
– Lẽ nào lại như vậy, dám ngăn trở triều đình phá án, xem ra chính là đồng lõa với kẻ bắt người, đem toàn bộ người bên trong mang về, thẩm vấn.
Hừ, trước đem bọn ngươi nhốt vào trong đại lao, để xem các ngươi còn thế nào cùng Lý Khả Tú thông đồng.
Thật ra thừa cơ đem đám người kia giết mới là phương pháp xử lý đơn giản mà hữu hiệu nhất, bất quá Tống Thanh Thư không phải là một kẻ lãnh huyết, thứ hai đối phương dù sao cũng là sứ thần Nam Tống, thân là người Hán, cho nên hắn cũng có vài phần thân cận.
Tống Thanh Thư đi theo ra mệnh lệnh, đang muốn tiến lên, thì bên trong truyền đến tiếng quát lạnh:
– Chậm đã!
Rất nhanh một đoàn người liền nối tiếp đi ra, người cầm đầu hình dạng gầy gò, có một chòm râu dê tăng thêm thêm vài phần khí tức thượng vị giả, bên cạnh còn có hai người quen, đó là phu phụ Lục Quán Anh và Trình Dao Già hai người.
Thấy rõ hình dạng Tống Thanh Thư, Trình Dao Già khẽ nhếch miệng, trong lòng nàng kinh ngạc vô cùng, Lục Quán Anh lại là hung hăng trừng mắt liếc nhìn thê tử, trong lòng của hắn xem ra, lần này sứ thần Nam Tống âm thầm đến nơi đây, Hàn đại nhân đặt chân ở chỗ này vô cùng bí mật, ngoại nhân tuyệt đối không có khả năng biết rõ, nhưng rồi quân Kim nhanh như vậy đã tìm tới tận cửa rồi, chắc chắn chính là do thê tử đối với tên đại quan Kim quốc nói gì đó.
Tống Thanh Thư nhìn Trình Dao Già mỉm cười, làm cho đối phương đỏ mặt cúi đầu, Lục Quán Anh nhìn ở trong mắt càng là thêm ghen ghét dữ dội.
Hắn lúc này cũng không quan tâm đến với mâu thuẫn giữa phu thê bọn họ, mà đã đem lực chú ý đặt ở trên thân người cầm đầu.
Bên trái người nọ một bộ trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ, hình dạng bình thường, bất quá thân người lại u có một cỗ phong độ nho nhã, chắc hẳn chính là bẵng hữu của Lục Du.
Bất quá Tống Thanh Thư lúc này lực chú ý càng nhiều trên thân người khác, một tên đại hán râu quai nón ôm kiếm đứng yên, tuy rằng thoạt nhìn thần sắc uể oải, nhưng toàn bộ người lại loáng thoáng tản mát ra một cỗ kiếm khí.
“Cao thủ đứng đầu sử dụng kiếm!”
Tống Thanh Thư rất nhanh phán đoán, hắn có chút nghi hoặc chính là, mình rõ ràng chưa từng thấy qua người này, vì sao lúc nhìn hắn, lại có cảm giác vài phần giống như đã từng quen biết?
Lúc này có người tiến đến bên tai người chòm râu dê thấp giọng nói gì đó, nghe được Tống Thanh Thư là đại nguyên soái binh mã Kim quốc, người chòm râu dê trong mắt liền lóe lên rồi biến mất, lập tức tiến lên chắp tay cười nói:
– Nguyên soái đại nhân, đây chỉ là hiểu lầm, chúng ta chỉ là thương nhân, đi ngang qua thành Dương Châu, thuận tiện đặt chân tại Ngọc Thanh Quán, tuyệt đối không có quan hệ gì tới kẻ bắt đi tri phủ Dương Châu…
Tống Thanh Thư sắc mặt hơi khác, trước mắt cái này người rõ ràng không biết võ công, thế nhưng trên thân đi mơ hồ tản mát ra một cỗ chi khí uy phong, hiển nhiên là do chức vị cao bao năm đã dưỡng thành quan uy, xem ra người này lai lịch cũng không nhỏ a.
– Thương nhân?
Tống Thanh Thư cười cười hỏi…
– Ngươi tên là gì?
– Bỉ nhân họ Hàn, danh Tiết Phu.
Người chòm râu dê không kiêu ngạo, không siểm nịnh đáp nói, hắn tuy rằng không dùng tên thật, nhưng dùng chân thật họ của mình, dù sao nơi đây không phải Nam Tống, trừ phi là người vô cùng quen thuộc, bằng không thì tuyệt sẽ không ai biết đến thân phận của hắn đấy.
“Hàn Tiết Phu?” Tống Thanh Thư nhớ trong đầu, đột nhiên giận dữ…
– Thật lớn gan chó, dám chiếm tiện nghi bổn quan, xưng là Tỷ Phu, quân đâu tới vả miệng cho ta!
Chòm râu dê lộ vẻ tức giận, Lục Du liền tiến lên mắng:
– Tên cẩu quan này đúng là không có kiến thức, oan uổng người tốt, Tiết Phu nghĩa là Đoạn Phu hai chữ là lấy từ Nam triều nước Lương có ý là nghĩa sĩ đoạn phu, nào phải là lộn xộn cái gì hô Tỷ Phu.
Bởi vì Lục Du là phái kiên định chủ chiến, bởi vậy thấy hắn là Kim nhân, nên làm gì mà có sắc mặt tốt.
Tống Thanh Thư vốn chính là cố ý tìm đến kiếm chuyện, thấy thế nhân cơ hội nói đến mình liền hét to:
– Giỏi lắm, dám nhục mạ bổn quan, quân đâu… bắt lại toàn bộ cho ta!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219