Tống Thanh Thư thấy được bội phục không thôi, Tân Khí Tật không hổ là năm xưa mang theo hơn mười người liền dám xông vào đại doanh cường nhân mấy vạn quân Kim, bây giờ dù lớn tuổi khí phách vẫn không thay đổi khác gì ngày trước trước bắt vua đánh giặc.
Phiên tăng dưới trướng Vương Bảo Bảo thấy thế vội vàng phóng đến ngăn đón tại phía trước thân hắn, chỉ thấy Tân Khí Tật như rồng cuộn vào biển, rất nhanh liền đánh cho đám kia phiên tăng kia người ngã ngựa đổ, may mắn là Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông kịp phản ứng, lại lần nữa đã nhào tới ngăn cản, với lại đám phiên tăng kia có hợp kích chi thuật vô cùng huyền ảo, lúc này mới khó khăn lắm ngăn chặn được bước chân Tân Khí Tật.
Bất quá đám phiên tăng người không còn không nhiều, trên thân mỗi người đều đã bị thương rồi, Huyền Minh nhị lão cũng có tổn thương bên người, người sáng suốt cũng nhìn ra được bọn họ cầm cự sẽ không được bao lâu thì sẽ bị Tân Khí Tật đột phá qua.
Vương Bảo Bảo hiển nhiên cũng chú ý tới thế cục lúc này, liền trầm giọng quát:
– Đem bọn họ mang ra…
Cũng không lâu lắm, thủ hạ của hắn liền kèm lấy đoàn người sứ đoàn Nam Tống đi ra, Hàn Thác Trụ, Lục Du, Ngô Thiên Đức ai cũng thần sắc uể oải, hiển nhiên mấy ngày qua cũng không tốt lắm.
– Dừng tay, bằng không thì ta liền đối với bọn họ không khách sáo đâu…
Vương Bảo Bảo rút đao ra, gác ở trên cổ Hàn Thác Trụ, đối với đoàn người Tân Khí Tật phẫn nộ quát to.
Chứng kiến đám người Hàn Thác Trụ tính mệnh như chỉ treo mành, đám người Tô Sư Sáng, Tân Khí Tật, Đinh Điển quả nhiên không dám dị động, liền ngừng tay lại.
Bách Tổn đạo nhân, Kim Cương môn chủ vội vàng lui về bảo vệ tại trước người Vương Bảo Bảo.
Núp trong bóng tối Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Trò hay lúc này mới trình diễn…
Bên cạnh Lục Quán Anh cười khổ nói:
– Công tử thật là bình thản…
Ánh mắt của hắn chú ý tới cánh tay của đối phương đang ôm bờ eo Trình Dao Già với bàn tay để dưới hạ thể của nàng, nụ cười đắng chát của hắn ý vị càng đậm.
– Thấy tình huống như thế này cũng đã nhiều rồi, dĩ nhiên là so với người bình thường thì bình thản hơn chút ít.
Tống Thanh Thư nhàn nhạt mà đáp nói.
Trình Dao Già sắc mặt trở nên hồng, nàng đã phát hiện vừa rồi ánh mắt của trượng phu, có chút xấu hổ muốn đẩy bàn tay của Tống Thanh Thư đàng trùm mé ngoài cái âm hộ của mình, nào ngờ bàn tay đối phương trầm ổn như như thái sơn, đẩy mấy lần mà không có có hiệu quả, nàng cũng chỉ đành đỏ mặt chấp nhận loại tình huống này.
– Mau thả Hàn đại nhân ra…
Đinh Điển cùng Tân Khí Tật kích động quát, chỉ có ánh mắt Tô Sư Sáng thì lập loè, không có mở miệng.
– Muốn bổn vương thả bọn họ thì cũng có thể, các ngươi hãy tự đoạn cánh tay phải, ta liền lập tức thả bọn họ ra…
Vương Bảo Bảo nhe răng cười nói…
Tống Thanh Thư trong lòng cảm thán, vị đại cựu (anh vợ) này lòng dạ thật đúng là đủ độc ác đấy… um… vì cái gì lại gọi hắn là đại cựu đây này?
Đám ba người Đinh Điển nghe vậy liền biến sắc, Đinh Đang bên cạnh quát nói:
– Ngươi cho chúng ta là đồ ngu ngốc sao? Nếu như chúng ta tự đoạn cánh tay phải thì làm gì còn có năng lực phản kháng, chẳng phải là đã thành thớt thịt, mặc cho ngươi xử trí à?
Tô Sư Sáng cũng mở miệng:
– Không tệ, chúng ta nếu như có đoạn cánh tay phải, thì ngươi cũng không thả người, đến lúc đó chúng ta lại không có biện pháp nào khác…
– Hừ… các ngươi nếu không ngừng lời nói, bọn họ sẽ chết.
Vương Bảo Bảo hừ lạnh, trên tay có chút dùng lực, cổ Hàn Thác Trụ liền bị lưỡi đao kéo lê một tia máu tươi, bất quá lão dù sao cũng là nhân vật dưới một người nhưng trên vạn người của Nam Tống, cho nên công phu trấn định vẫn phải có, không có xuất hiện bất kỳ biểu hiện gì…
– Muốn giết cứ giết, ta Hàn mỗ há là người sợ chết, Sư Sáng, ngươi không cần phải cố kỵ đến ta, dù sao bọn chúng cũng không dám đụng đến ta, nếu ta quả thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì hãy nữa đem toàn bộ những người này giết sạch cho ta…
Hàn Thác Trụ lành lạnh nói.
– Câm miệng…
Vương Bảo Bảo nổi giận, bất quá hắn cũng biết đối phương nói rất đúng tình hình thực tế, lúc này đoàn người của hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nếu thật sự sống mái với nhau, bất kể là nhóm người vừa đánh lúc trước, hay là những cao thủ này của Nam Tống, đều là lành ít dữ nhiều, mà đám người Hàn Thác Trụ là thẻ đánh bạc duy nhất mà hắn có được.
– Chậm đã…
Tô Sư Sáng lo lắng đối phương phẫn nộ sẽ lỡ tay đoạt lấy tính mạng Hàn Thác Trụ, đến lúc đó thì Hàn thị tại Giang Nam liền sẽ sụp đổ, những năm qua lão thân là người đa mưu túc trí cao nhất của Hàn thị, từ lâu đã đắc tội chết với Cổ Tự Đạo, Sử Di Viễn rồi, đến lúc đó thì lão cũng đâu còn có đường sống…
Chứng kiến Vương Bảo Bảo ánh mắt nghi hoặc, Tô Sư Sáng vội nói:
– Ngươi trước thả người, chúng ta sẽ đoạn tay.
Vương Bảo Bảo tức thì cười khan:
– Ngươi cho ta là tiểu hài tử hay sao chứ?
Tô Sư Sáng ngượng ngùng, lão cũng biết đề nghị không đáng tin cậy, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, lão cũng chỉ đành phải kiên trì thử một lần rồi.
– Ta đếm ba tiếng, nếu các ngươi không tự đoạn cánh tay, ta sẽ giết bọn họ…
Vương Bảo Bảo trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi ý, hắn dù sao cũng là danh tướng trên thảo nguyên, biết rõ thời điểm này càng là không thể nhượng bộ.
– Một…
Nghe được hắn bắt đầu đếm, đoàn người cao thủ Nam Tống nhìn nhau, ai cũng không biết phải làm như thế nào, thật sự là bọn hắn muốn cứu Hàn Thác Trụ, thế nhưng há lại sẽ ngu ngốc vào thời điểm này tự đoạn cánh tay?
– Hai…
Thấy đoàn người Nam Tống vẫn thờ ơ, Vương Bảo Bảo thanh âm càng băng lạnh lên.
Tô Sư Sáng trong lòng bối rối, hướng phía Hàn Thác Trụ nhìn lại, chỉ thấy Hàn Thác Trụ lắc đầu, lập tức trong lòng đại định, đáp:
– Nếu như ngươi là hôm nay chạm đến Hàn đại nhân một sợi tóc gáy, ta thề hôm nay các ngươi một người cũng sống không được…
Kỳ thật lấy trí tuệ của Tô Sư Sáng lại há lại không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ bất quá lão lo lắng sau này sẽ bị Hàn Thác Trụ tính sổ, vì vậy lúc này mới một mực do dự, chỉ là khi thấy Hàn Thác Trụ đã bày tỏ thái độ rồi, lão tự nhiên càng thêm có lực rồi.
Ba…
Vương Bảo Bảo lộ ra tàn nhẫn, bên kia thủ hạ của hắn đã được ra hiệu, liền giơ đao chém xuống, một đầu người lập tức theo từ trên bậc thang lăn rơi xuống, với đôi mắt mở thật to, hiển nhiên là chết không nhắm mắt.
– Lần này chỉ là cho các ngươi một bài học, từ giờ trở đi, ta mỗi lần đếm một tiếng, các ngươi vẫn không có phản ứng, ta sẽ giết chết một người, thẳng đến nhát đao cuối cùng rơi vào đao Hàn đại nhân các ngươi thì mới thôi…
Nhìn thấy máu tươi phun ra làm chấn nhiếp tất cả mọi người trong tràng, Vương Bảo Bảo vô cùng hài lòng cái hiệu quả này.
Núp ở phía xa Lục Quán Anh sắc mặt trắng bệch, hắn nhận thức được người bị giết kia, tại trong sứ đoàn thì địa vị cùng với hắn tương đối ngang nhau, nếu như trước đó không lâu chưa được cứu ra, giây khắc này cái chết nói không chừng chính là hắn rồi, bỗng nhiên giữa hắn có chút cảm kích Đường Quát Biện mà lúc trước mình liên tục chửi bới…
Tống Thanh Thư nhíu mày, bất quá Mông Cổ cùng Nam Tống mâu thuẫn càng sâu càng tốt, hắn cũng không vội mà hiện thân.
– Một…
Vương Bảo Bảo lại lần nữa bắt đầu đếm.
Tô Sư Sáng vội cùng Đinh Điển, Tân Khí Tật thương thảo, thế nhưng với tình hình này bọn họ chẳng có thể thương thảo ra cái kết quả gì.
Vương Bảo Bảo chờ trong chốc lát, liền hừ lạnh một tiếng, thủ hạ dưới tay lại được ra hiệu, giơ tay chém xuống lại là thêm một oan hồn.
– Ngươi…
Tân Khí Tật vô cùng giận dữ, đang muốn hành động tiến lên, Vương Bảo Bảo lại đem đao gác ở trên cổ Hàn Thác Trụ quét ngang, Tô Sư Sáng sợ tới mức vội vàng kéo lão lại…
– Hai…
Vương Bảo Bảo lần này hô xong, cũng không giống lần trước vậy, để cho đám người Nam Tống kia lưu lại chút thời gian, rồi đưa mắt liếc ra hiệu, lại là một cái mạng không còn.
Thấy hắn càng giết càng nhanh, đừng nói đám người Tô Sư Sáng trong lòng run sợ, ngay cả Hàn Thác Trụ lúc trước khí định thần nhàn, giờ thì sắc mặt cũng trắng bệch, thân hình hơi phát run lên, mặc dù hắn biết Vương Bảo Bảo bảo hơn phân nửa không dám giết mình, thế nhưng là bản năng thân thể lại làm cho thân hình run lên không cách nào ức chế.
Tô Sư Sáng nhất thời đã trầm mặc, bất quá trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, một đoàn người Mông Cổ sớm đã bị bầm thây vạn đoạn rồi.
– Ba…
Vương Bảo Bảo cười lạnh, tiếp tục hô một tiếng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219