Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 57

Vương Trùng Dương vẻ mặt phiền muộn, lão nghĩ mình đường đường là đệ nhất nhân trong chốn giang hồ, cho dù lần Hoa Sơn luận kiếm đó còn có rất nhiều cao thủ đứng đầu không có đến, nhưng kết quả ngày hôm nay tại trước mặt một hậu bối đã gây cho mình biết bao kinh ngạc, mấu chốt là cuộc tỷ thí vừa rồi lão bị thua cũng không có lực nào phản bác lại được.

May mắn những năm qua tu thân dưỡng tính, tính khí của Vương Trùng Dương so với vài chục năm trước đã khá hơn rất nhiều, bằng không thì lấy vào tính khí tranh cường háo thắng của năm đó, chắc chắn là phải lôi kéo đối phương tiếp tục cuộc tỷ thí rồi.

Vương Trùng Dương hắng giọng hai tiếng, lấy xuống cái mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt đạo mạo trong vắt.

Dù là nhìn lão không vừa mắt, Tống Thanh Thư phải thừa nhận, dù là đã đến từng tuổi này, nhưng hai đầu lông mày vẫn là khí khái hào hùng, làm cho nhìn thấy có một loại tiên phong đạo cốt, nhìn qua có một loại trích tiên vậy.

“Khó trách năm xưa Lâm Triêu Anh say mê, lão này lúc niên kỷ còn trẻ nhất định là một nam thần a.” Tống Thanh Thư nhịn không được oán thầm.

– Ồ?

Tựa lưng ở trên tảng đá lớn, Tiểu Long Nữ cẩn thận quan sát lão, kinh dị lên tiếng…

– Tiền bối thật giống như Vương Trùng Dương a.

Đệ tử Cổ Mộ khi nhập môn, đều hướng về phía bức họa Vương Trùng Dương phun một bãi nước bọt, tuy rằng cái bức họa kia chỉ là bóng lưng, nhưng trên chính diện đại điện Trùng Dương cung có bức họa của lão, Tiểu Long Nữ ra vào Trùng Dương cung nhiều lần như vậy, há nhận không ra?

Nàng tâm tư đơn thuần, cũng không bởi vì thanh danh đối phương mà sinh ra băn khoăn, huống chi truyền nhân phái Cổ Mộ xưa nay đều không ưa thích Vương Trùng Dương, bởi vậy nàng mới gọi thẳng ra tên của lão.

Vương Trùng Dương cũng sững sờ, chợt khẽ cười nói:

– Đúng vậy, lão phu chính là Vương Trùng Dương.
– Tiền bối không phải là đã chết sao?

Tiểu Long Nữ kinh ngạc hỏi, trong lòng của nàng thì Vương Trùng Dương cùng tổ sư bà bà là một thế hệ, vì thế cho rằng là lão đã chết từ lâu rồi, kết quả bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt, nếu nàng không thấy kỳ quái mới là có quỷ.

Vương Trùng Dương không trả lời nàng:

– Việc này nói ra rất dài dòng.

Bắt lấy nhìn về phía Tống Thanh Thư nói:

– Lão phu cố ý ở chỗ này chờ ngươi đấy.
– Đợi tại hạ?

Tống Thanh Thư âm thầm đề phòng, biết Vương Trùng Dương sâu hận Kim nhân, vạn nhất đối phương liều lĩnh muốn giết hắn…

Nhìn thấy phản ứng của Tống Thanh Thư, Vương Trùng Dương nhướng mày:

– Ngươi không cần lo lắng, lão phu không phải muốn giết ngươi.
– Vậy các hạ muốn làm gì?

Tống Thanh Thư cũng không có buông lỏng cảnh giác, dù sao mệnh chỉ có một cái, trước mặt người náy quả đúng là có đủ năng lực để uy hiếp sự an toàn của hắn đấy.

Vương Trùng Dương cũng không có trả lời câu hỏi, ngược lại quan sát mặt của hắn:

– Lão phu đã lấy mặt nạ xuống rồi, ngươi vì sao lại không dám lộ ra bộ mặt thật của mình?

Tống Thanh Thư giật mình:

– Các hạ biết thân phận thật sự của tại hạ sao?

Hắn tự cho là thuật dịch dung của mình đã đạt tới đỉnh cao, tuyệt sẽ không nhìn ra kẽ hở.

Vương Trùng Dương gật đầu:

– Ngay lúc đầu thì lão phu không nhìn ra, bất quá về sau nhớ lại, cao thủ Kim quốc năm xưa lão phu đã đều lĩnh giáo qua, không có một người có võ công cao như vậy, càng không khả năng dạy dỗ một đệ tử xuất sắc như ngươi, hơn nữa võ công của ngươi tụ tập cả phật gia và đạo gia, trong đó nhất mạch của phật cũng không phải là nguồn gốc từ Thiếu Lâm, hẳn đó là xuất xứ từ Tây Tạng Mật Tông, nếu thế thì con đường cùng với Kim quốc hoàn toàn bất đồng.

Tống Thanh Thư bội phục, Vương Trùng Dương quả nhiên không hổ là Vương Trùng Dương, chỉ trong một chốc lát này đã đem võ công của hắn mò ra rành mạch, phải biết rằng người bình thường chỉ biết là hắn có công phu đạo gia, ngoại trừ người cực kỳ thân cận, không có ai biết rõ hắn đã học qua công phu Tây Tạng Mật Tông.

– Nếu chỉ là như thế này, cũng rất khó phán đoán thân phận của tại hạ đấy…

Tống Thanh Thư trầm giọng nói ra.

– Đúng vậy…

Vương Trùng Dương đáp tiếp…

– Chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi có công phu Cửu Âm Chân Kinh.
– Cửu Âm Chân Kinh?

Tống Thanh Thư nghi hoặc khó hiểu, hiện nay Cửu Âm Chân Kinh tuy rằng cũng không đến mức phổ biến, nhưng được cho là truyền đi ra ngoài khá rộng.

Vương Trùng Dương cười nói:

– Cửu Âm Chân Kinh tuy rằng chảy về rất nhiều phía, bất quá lão phu lại biết rõ hướng đi của nó, Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, ngoại trừ Đông Tà Hoàng Dược Sư, sư đệ Chu Bá Thông của lão phu cũng có, còn có phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung, truyền nhân phái Cổ Mộ cũng có thể có, sơn viện nhất mạch của Tống Triều có, còn lại thì chỉ có Chưởng môn Chu Chỉ Nhược phái Nga Mi cùng trượng phu của nàng là Tống Thanh Thư…

Vương Trùng Dương nói xong, nhìn chằm chằm nhìn vào Tống Thanh Thư.

Tiểu Long Nữ cũng kinh ngạc quay đầu nhìn qua hắn:

– Ngươi là… là… tỷ phu?

Khó trách trên người hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc…

Tiểu Long Nữ lúc này bị trọng thương thở hơi rất yếu ớt, vốn nàng cho là mình sẽ im hơi lặng tiếng mà chết ở giữa nơi chốn sơn dã, sẽ không còn được gặp lại Quá nhi, đang trong lúc cảm hoài thương tiếc, đột nhiên nàng gặp được một người thân, đương nhiên có vài phần vui mừng…

Nàng ở trên đời này không chỗ nương tựa, ngoại trừ Dương Quá, cũng chỉ có hai người sư tỷ miễn cưỡng được cho thân nhân, Lý Mạc Sầu xưa nay cùng nàng đối phó, hai người quan hệ không tốt, ngược lại chỉ có Hồ phu nhân Băng Tuyết Nhi về sau mới biết là đại sư tỷ, tính tình ôn nhu thiện lương, hai người mặc dù thời gian gặp nhau không lâu, nhưng Tiểu Long Nữ lại đối với Hồ phu nhân cực kỳ thân cận.

Hơn nữa lúc ấy tại trong tửu điếm thì Tống Thanh Thư thay nàng xuất đầu, giúp nàng ngăn cản cao thủ Mông Cổ, còn thay nàng giết chết Triệu Chí Kính, bởi vậy Tiểu Long Nữ đối với vị tiện nghi tỷ phu này cũng là phi thường có hảo cảm.

Thấy đôi mắt thanh tịnh như nước của Tiểu Long Nữ nhìn chằm chằm vào mình, Tống Thanh Thư nào còn nhẫn tâm lừa dối nàng nữa, hắn lấy xuống mặt nạ, đối với nàng cười nói:

– Sư muội, đã lâu không gặp.

Nhìn thấy trước mắt khuôn mặt tuấn lãng kia, Tiểu Long Nữ sắc mặt trở nên ửng hồng, trong đầu không tự chủ được lại hiện ra đêm đó cảnh tượng hắn và đại sư tỷ tại bên cạnh mình giao hoan lấy, lúc ấy hắn còn nắm tay của mình vuốt ve, dường như hiện tại trong tâm nàng cũng còn có thể cảm nhận được nhiệt khí bàn tay của hắn…

– Sư muội? Ngươi cũng là người phái Cổ Mộ.

Lúc này đến lượt Vương Trùng Dương nghi ngờ, đồng thời sắc mặt của lão cũng khó coi, năm xưa đó lão và Lâm Triêu Anh tranh chấp cả đời, với kết quả cuối cùng là bây giờ thậm chí ngay cả truyền nhân của đối phương cũng đánh không lại, vậy thì thể diện của lão hướng chỗ nào đặt đây?

Tống Thanh Thư lắc đầu nói:

– Vãn bối cũng không phải là người trong phái Cổ Mộ, chỉ là có nguồn gốc cùng phái Cổ Mộ.

Vương Trùng Dương lúc này mới thoải mái, thời điểm này dưới núi loáng thoáng truyền đến tiếng lao xao của quân Kim phía dưới núi, lão biết rõ dưới núi những binh lính kia đang công lên trên Trùng Dương cung rồi, nhíu mày nói ra:

– Lúc này thời gian cấp bách, lão phu chỉ nói ngắn gọn thôi.
– Năm xưa lão phu chống quân Kim thất bại, nên nản lòng thoái chí, đáng sợ hơn chính là nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào, bởi vậy về sau giả chết thoát thân, một mực ẩn cư tại Giang Nam.
– Giang Nam?

Tống Thanh Thư ánh mắt nhúc nhích, suy nghĩ Vương Trùng Dương cuối cùng ẩn mình tại nơi nào, sơn dã, kinh thành, hay là… triều đình?

– Bất quá trước đó trong lúc vô tình theo từ trong miệng của Anh Lạc biết được có người anh hung trẻ tuổi không chỉ có võ công cái thế, hơn nữa đang tiềm phục tại trong triều đình Kim quốc, trong lúc nhất thời tâm ngứa khó nhịn, vì vậy cố ý đi tìm nhìn xem.

Vương Trùng Dương suy nghĩ đánh giá hắn.

– Là Hoàng Sam?

Tống Thanh Thư trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Hoàng Sam có một thân công phu Cửu Âm Chân Kinh chính là do Vương Trùng Dương truyền thụ cho, hỏi:

– Nàng thật sự thổi phồng vãn bối như vậy à?

Nhìn thấy thần tình bại hoại của hắn, Vương Trùng Dương có chút buồn cười:

– Lời mắng đến ngươi cũng không ít, có muốn nghe không?
– Thôi khỏi…

Tống Thanh Thư lắc đầu, nếu là Hoàng Sam ở trước mặt hắn mắng, bị một nữ nhân xinh đẹp mắng với giọng thanh thúy mềm mại thì cũng là một loại hưởng thụ, thế nhưng là nếu do Vương Trùng Dương lão già này thuật lại, thì lại là quá vô vị.

Vương Trùng Dương lúc này mới tiếp tục nói:

– Vì vậy lão phu mới đến phủ Đại Hưng để nhìn xem, đến tột cùng là như thế nào mà có thể được nha đầu kia tán thưởng như vậy, lúc đang đi đến nửa đường thì nghe nói triều đình Kim quốc phái đại quân đến đây vây quét Toàn Chân giáo, lão phu không yên lòng, nên thuận đường đến đây, không ngờ ở chỗ này đụng phải tiểu tử ngươi.

Vương Trùng Dương dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn hắn:

– Hừ… ngươi so với nha đầu Anh Lạc kể lại còn xuất sắc hơn.
– Tiền bối quá khen.

Tống Thanh Thư khiêm tốn cười nói, lúc trước có thể làm giả làm như không biết, nhưng hôm nay song phương đã nói rõ thân phận, nên cho mặt mũi của Vương Trùng Dương cũng phải nể tới.

– Vừa rồi chiêu đó tên gọi là gì?

Cho tới bây giờ Vương Trùng Dương cũng suy nghĩ không ra đối phương làm như thế nào thoát ra khỏi được Thiên Cương Bắc Đẩu Trận.

Tống Thanh Thư khẽ động, đáp:

– Chiêu đó có tên là “Chỉ Xích Thiên Nhai” nghĩa là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Đây cũng là trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện cái tên, cảm thấy rất hợp với tình hình, liền thốt ra.

– Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt?

Vương Trùng Dương nhớ lại vừa rồi hai người rõ ràng gần nhau trong gang tấc, rồi lại như thế nào cũng công kích không chạm đến đối phương, tu vi của hắn đã đạt đến cấp độ này, đột nhiên có chút hiểu được, tán dương…

– Tốt… giang hồ tương truyền luận khinh công thì Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ là đệ nhất, bất quá bằng vào chiêu này, danh xưng đệ nhất đó phải là nên rơi vào trên đầu của ngươi.

Vương Trùng Dương có thân phận đến bực nào, từ miệng của lão nói ra như thế, nếu người trong giang hồ biết được, thì Tống Thanh Thư liền biến thành đệ nhất thiên hạ rồi.

Tống Thanh Thư cũng không đáp lời, trong lòng suy nghĩ: “Dù sao Đông Phương Mộ Tuyết là người một nhà, người nào được đệ nhất cũng được, phù sa không chảy ruộng người ngoài…”

Thời điểm này Vương Trùng Dương lời nói xoay chuyển:

– Bất quá tiểu tử ngươi cũng không có phúc hậu, vì sao phải mang binh đến diệt Toàn Chân giáo?

Toàn Chân giáo là cả đời tâm huyết của lão, mắt thấy sắp gặp tai họa ngập đầu, lão như thế nào không vội.

Tống Thanh Thư cười:

– Vãn bối cũng là thân bất do kỷ này, triều đình sai khiến, vãn bối làm thế nào từ chối được chứ?

Vương Trùng Dương hừ lạnh:

– Lời này của ngươi bịp bợm được người khác, còn muốn gạt lão phu sao? Ngươi hôm nay đã đã trở thành Thượng Thư Lệnh của Kim quốc kiêm Đô nguyên soái, một thân tụ tập văn võ, ngay cả hoàng đế Kim quốc quyền hành cũng chưa hẳn so ra mà vượt ngươi.

Tống Thanh Thư cười khổ nói:

– Lúc trước Hải Lăng vương phản loạn, một trận sống mái với nhau, sau đó mấy nhân vật đầu não triều đình tất cả đều đều chết, hoàng đế, thái tông nhất mạch chư vương, tôn thất chư vương, ba đại thế lực ngăn cản lẫn nhau, do đó vãn bối mới bị không trâu bắt chó đi cày đổ lên vị trí này đấy, chỉ là treo lên cái danh xứng mà thôi, nào có cái gì thực quyền?

Hắn đương nhiên sẽ không cùng Vương Trùng Dương nói thật, bằng không thì hắn vất vả khổ cực cướp lấy quyền hành Kim quốc, lại trở thành vì là Tống triều phục vụ, loại mua bán tiền mất tật mang như thế này, hắn sẽ không làm.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại