Đại Khỉ Ti lúc trước viết ra đúng là có chủ ý về sau sẽ không nhận nợ, vì cho rằng nàng thân là vương phi, đằng sau lại có hoàng đế Hoàn Nhan Đản làm chỗ dựa, chẳng lẽ Đường Quát Biện chỉ là một phò mã, lại còn dám quả thật tìm đến nàng để thu sổ sách sao?
Thế nhưng kế hoạch của nàng không đuổi kịp biến hóa của cục diện, hôm nay Hoàn Nhan Đản đã chết, nàng cũng không còn là một vương phi cao cao tại thượng, nam nhân lúc trước chỉ là phò mã, hôm nay lại trở thành nam nhân cực kỳ có quyền lực trong triều đình Kim quốc, lúc này món nợ kia lại trở thành khoai nóng phỏng tay…
– Ngươi đâu có cứu được Hoàn Nhan Nguyên đâu, vậy thì nguyên nhân gì mà muốn ta thanh toán?
Đại Khỉ Ti rất nhanh nghĩ đến một lý do.
Tống Thanh Thư lập tức nở nụ cười:
– Ai nói tại hạ không có cứu Hoàn Nhan Nguyên đây này? Toàn bộ người trong kinh thành cũng biết tại hạ đã tuyên hắn vô tội được phóng thích, còn vì sao lại bị hoàng đế vẫn bị nhốt trong thiên lao, chỉ bất quá là do Hoàn Nhan Nguyên vận khí không tốt, về sau vẫn bị hoàng đế giết đi, chuyện này không có oán được tại hạ…
Đại Khỉ Ti vội la lên:
– Rõ ràng Hoàn Nhan Nguyên từ đầu tới cuối đều không có rời khỏi thiên lao a.
– Tại hạ mặc kệ, dù sao tại hạ cũng đã làm được chuyện hứa hẹn, kế tiếp bây giờ thì đến lúc phu nhân thực hiện lời hứa hẹn lúc trước.
Tống Thanh Thư bộ dạng ngay thẳng nói.
– Ngươi như thế nào lại nói như vậy chứ? Đây không phải là cưỡng từ đoạt lý sao?
Đại Khỉ Ti cả giận nói.
Tống Thanh Thư vẫn ung dung nhìn qua nàng:
– Phu nhân tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, có lẽ sớm đã hiểu cái đạo lý này, bất kể là Tử Sam Long Vương hay là Kim Hoa bà bà, có lúc nào phu nhân đối với những giang hồ nhân sĩ chết ở trong tay mình giảng đạo lý? Quy tắc là của cường giả, chỉ có kẻ yếu phải thành thật tuân thủ theo quy tắc mà thôi.
Đại Khỉ Ti kinh sợ, lập tức im lặng không nói, thật lâu sau đó mới thở dài:
– Đúng vậy, mạnh được yếu thua mới là pháp tắc vĩnh hằng bất biến trong giang hồ, là do ta ngu muội…
Tống Thanh Thư lần nữa cầm lấy văn tự tại trước mặt nàng lung lay:
– Phu nhân bây giờ nhận thức lời hứa hẹn lúc trước rồi chứ?
Đại Khỉ Ti mặt không thay đổi hừ một tiếng:
– Hôm nay ta tại trên tay ngươi, coi như là không nhận thức thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu.
Tống Thanh Thư cười hài lòng:
– Phu nhân có loại thái độ này thì tại hạ mới thưởng thức đấy.
Đại Khỉ Ti nghiêng đầu đi, trầm mặc tỏ vẻ phản kháng.
Tống Thanh Thư nhàn nhạc, tiếp tục nói:
– Phu nhân, tại hạ biết rõ hiện trong lòng đang nghĩ gì, bất quá tại hạ không thể nhắc nhở, phu nhân bây giờ chỉ có duy nhất một con đường chính là thuần phục tại hã mà thôi…
– Thật vậy sao?
Đại Khỉ Ti hơi nhếch lên khóe miệng, cho thấy nàng tỏ vẻ khinh miệt…
– Tại hạ biết rõ trong phu nhân không cho là đúng, đây chẳng qua là phu nhân thu nhận được tin tức bên ngoài quá ít, cho nên không nhận rõ tình huống của mình bây giờ…
Tống Thanh Thư đưa tay vuốt má nàng, Đại Khỉ Ti liền nghiêng mặt tránh qua, hắn cũng lơ đễnh, tiếp tục nói…
– Bất quá bởi vì phu nhân là một đại mỹ nhân hại dân hại nước, nên tại hạ sẽ kiên nhẫn giảng giải cho phu nhân biết…
– Hừ… ta rửa tai lắng nghe đây.
Nghe hắn nói làm như là thật, Đại Khỉ Ti tức giận lườm hắn.
Theo nàng từ còn còn là một cô nương cho tới bây giờ, nàng ngoại trừ chung tình đối với trượng phu Hàn Thiên Diệp thì nhu tình như nước, còn đối với bất luận là nam nhân nào khác thì sắc mặt đều không chút thay đổi, cho dù là năm xưa quang minh hữu sứ Phạm Diêu từng làm mê đảo hàng vạn cô nương…
Về sau khi trượng phu Hàn Thiên Diệp chết đi, nàng tình nguyện dịch dung hóa thành một Kim Hoa bà bà vừa già lại xấu, không muốn để cho nét mặt tuyệt thế của mình biểu lộ tại trước mặt nam nhân, có thể chứng minh rằng nàng đối với phương diện này là cỡ nào coi trọng.
Tống Thanh Thư ba lần bốn lượt sờ soạng tại trên thân nàng, nếu không vì lo lắng phản kháng thì sẽ lại gặp phải sự khinh bạc của hắn, thì nàng đã sớm bạo khởi rồi, bất quá qua mấy lần áp lực như thế, dẫn đến nàng hiện tại uất nghẹn lấy bụng lửa, tùy thời lúc nào cũng có thể nổ tung.
– Nếu như tại hạ nhớ không lầm, năm đó phu nhân thân là thánh nữ Minh giáo, rồi lại tự gả cho Hàn Thiên Diệp, dựa theo giáo quy, thì phu nhân sẽ bị thiêu chết phải không?
Tống Thanh Thư hỏi.
– Đó là chuyện đã qua rồi, hiện tại ra có địa vị bên trong tổng đàn Minh giáo Ba Tư, người nào lại dám đối với ta áp lấy hình phạt thiêu chết?
Đại Khỉ Ti nhàn nhạt nói, bất quá trong nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh như bề ngoài vẻ mặt của nàng, lần nhiệm vụ này bị thất bại lại tổn binh hao tướng, nếu quay trở lại Ba Tư, chỉ sợ khó mà có thể đào thoát được hình phạt, coi như là Tiểu Chiêu có thân phận giáo chủ, cũng chưa chắc bảo vệ được nàng.
Tống Thanh Thư đã sớm ngờ tới nàng có loại phản ứng này, liền cười nói:
– Phu nhân tại Minh giáo Ba Tư có phải là dựa vào nhi nữ Tiểu Chiêu?
– Là vậy thì như thế nào đây?
Đại Khỉ Ti ứng đối…
– Nhưng nếu Tiểu Chiêu bị Minh giáo Trung thổ đuổi giết thì sao? Đến lúc đó cho dù thiên hạ bao la to lớn, nhưng lại có chỗ nào cho các người dung thân?
Tống Thanh Thư chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng.
Đại Khỉ Ti trong lòng nhảy, gấp nói:
– Nói bậy nói bạ, Tiểu Chiêu đang là giáo chủ tổng đàn Ba Tư, vậy thì Minh giáo Trung thổ ai dám đối với nàng bất kính chứ?
Tống Thanh Thư cũng không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại kéo lên một sự kiện khác:
– Nếu như tại hạ nhớ không lầm, thì Tiểu Chiêu yêu thích giáo chủ Trương Vô Kỵ của Minh giáo Trung thổ phải không?
– Không sai.
Đại Khỉ Ti gật gật đầu, chuyện này cũng không có gì là bí mật, nghĩ đến Trương giáo chủ kia ôn nhuận như ngọc, nàng vẫn là tương đối có hảo cảm, chỉ tiếc nhi nữ của nàng cùng hắn hữu duyên vô phận.
– Như vậy nếu bây giờ để cho Tiểu Chiêu lựa chọn giữa Minh giáo Ba Tư và Trương Vô Kỵ, thì nàng sẽ lựa chọn bên nào?
Tống Thanh Thư lại hỏi.
– Tại sao lại có tình huống hoang đường như vậy phát sinh.
Đại Khỉ Ti cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, cũng không muốn động não suy nghĩ.
– Nhưng nếu quả thật phát sinh ra thì sao đây?
– Không có khả năng.
– Phu nhân trước không cần quản tới là có thể hay không có thể, cứ trả lời vấn đề của tại hạ…
– Có lẽ… là chọn Trương Vô Kỵ…
Đại Khỉ Ti tuy rằng cùng nhi nữ không quá thân mật, thế nhưng nàng là mẫu thân, thì như thế nào mà không biết trong long nữ nhi muốn gì? Lúc trước nếu không vì phải cứu nàng, Tiểu Chiêu há lại cam lòng ly khai Trương Vô Kỵ sao?
– Xem ra về điểm này thì chúng ta cùng chung ý nghĩ đấy.
Tống Thanh Thư khẽ cười…
– Tại hạ cũng tin rằng Tiểu Chiêu sẽ vì Trương Vô Kỵ, mà dứt bỏ hết thảy…
– Cho dù là như vậy thì cục diện sẽ như thế nào?
Đại Khỉ Ti nghi ngờ nói…
– Trương Vô Kỵ là giáo chủ Minh giáo Trung thổ, lúc trước Minh giáo Trung thổ tuy rằng cùng tổng đàn Ba Tư có chỗ không hòa thuận, chẳng qua hiện nay dưới sự uy hiếp của Mông Cổ, song phương đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, Trương Vô Kỵ lại làm sao cùng với Minh giáo truy sát mẫu tử chúng ta?
Tống Thanh Thư tiếp tục hỏi:
– Phu nhân chắc cũng biết nhi nữ của mình lúc trước có mấy nữ nhân là tình địch chứ?
– Được xem là nữ nhân tình địch thì chỉ có Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn hai người…
Về phần Chu nhi, thì Đại Khỉ Ti không để ý đến, không tính là đối thủ của Tiểu Chiêu.
– À… mà Chu Chỉ Nhược về sau với ngươi đã thành thân rồi…
Đại Khỉ Ti đột nhiên nhớ tới thân phận của Tống Thanh Thư, hắn còn là cô gia của phái Nga Mi…
– Vậy thì chỉ còn lại có Triệu Mẫn quận chúa rồi, Trương Vô Kỵ tiểu tử kia tựa hồ cũng ưa thích nàng quận chúa đó nhiều hơn một chút…
– Thế nhưng phu nhân có biết bây giờ Triệu Mẫn đã cùng Trương Vô Kỵ trở mặt thành thù chưa?
Tống Thanh Thư điềm tĩnh hỏi.
Đại Khỉ Ti giật mình:
– Vì cái gì?
Năm xưa ở trên Linh Xà đảo thì nàng tận mắt nhìn thấy, ánh mắt hai người bọn họ đối mặt đưa tình, tuyệt đối là không giả, lúc đó còn dính như keo sơn, lúc này qua mới qua bao lâu thì đã trở mặt thành thù rồi?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219