Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 15

Trong tràng đám quân binh của hắn nhìn nhau, ngay cả Công Tôn Chỉ cao thủ như vậy, chỉ trong vòng một chiêu thì đã chết ở trong tay đối phương, chính mình chỉ là quân binh bình thường, xông lên không phải là đưa thức ăn vào miệng cọp sao?

Cừu Thiên Nhẫn do dự một chút, rồi nhìn qua Âu Dương Phong bên cạnh, thấy đối phương bất động thanh sắc đứng tại nguyên chỗ, không có ý gì là xuất thủ, lão cũng liền buông tha ý định xuất chiêu của mình.

Cuối cùng đáp ứng mệnh lệnh của Hoàn Nhan Lượng chỉ có Đồ Đan A Lý Hổ, hắn cùng với Đồ Đan Trinh cùng xuất trong nhất tộc, chứng kiến bằng hữu của đầu thân tách biệt, đã sớm muốn thay hắn báo thù, giờ được chỉ lệnh Hoàn Nhan Lượng, hắn liền hét lớn xông ra…

Trong tứ đại thị vệ thì chỉ có Gia Luật Nguyên Nghi cùng Tiêu Đường Cổ thì do dự một chút, nhưng rồi cũng cùng theo vọt tới, tuy rằng hai người bọn họ cùng Đồ Đan Trinh giao tình không có bao nhiêu, nhưng biết đạo lý môi hở răng lạnh, hiện tại ba người liên thủ, bằng vào hợp kích chi thuật nói không chừng còn có thể đánh thắng được Tống Thanh Thư, nếu để cho Đồ Đan A Lý Hổ một mình giao chiến bị thất bại, vậy thì thật sự tình thế không còn gì để cứu vãn nữa rồi…

Đối mặt ba người hợp kích, Tống Thanh Thư không dám khinh thường, hắn tuy rằng không nhìn thấy được tình cảnh vừa rồi Tiêu Đường Cổ cùng Gia Luật Nguyên Nghi nhẹ nhàng bắt lấy Đại Khỉ Ti như thế nào, nhưng lúc tại Thu Hương lâu, hắn đã tận mắt nhìn thấy ngay cả Dương Quá là cao thủ đứng đầu như vậy, bị bất ngờ không đề phòng cũng bị bọn họ chế trụ được, đương nhiên hắn không dám khinh địch.

– Cẩn thận!

Nhìn thấy ba người phối hợp nhịp nhàng thuần thục, Đại Khỉ Ti nghĩ đến tình cảnh vừa rồi mình dễ dàng bị chế trụ, liền bật miệng thốt ra.

Tống Thanh Thư không ngờ tới nàng lại nhắc nhở hắn, liền mỉm cười ra vẻ đã biết, ở một bên Hoàng hậu Bùi Mạn nghi ngờ liếc nhìn Đại Khỉ Ti:

– Các ngươi nhận thức sao?

Đại Khỉ Ti lại nghĩ đến đêm đó thân thể hắn dính sát vào thân thể mình, sắc mặt ửng hồng, lắc đầu:

– Không có…

Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến hắn, chẳng lẽ là do đêm đó lúc hai người cùng giường, hắn đã làm cho thân thể nàng có một loại cảm giác đặc thù kỳ lạ? Nói đùa gì vậy, nàng cũng không phải là một cô nương mới mười mấy tuổi, thân thể vừa bị nam nhân chạm vào thì tâm hồn nảy sinh rung động?

– Nếu không có nhận thức vậy vì sao lo lắng cho hắn?

Chú ý tới nàng biểu lộ khác thường, nữ nhân trời sinh linh cảm làm cho hoàng hậu Bùi Mạn liền đề phòng.

– Hừ… rơi vào trong tay của hắn, so với rơi vào trong tay dâm tặc Hoàn Nhan Lượng dù sao thì cũng tốt hơn…

Đại Khỉ Ti nhàn nhạt nói.

– Đối với ngươi thì chắc chắn đúng là như vậy rồi.

Hoàng hậu Bùi Mạn gương mặt nóng lên, trong long bổ sung một câu: “Hừ… Hoàn Nhan Lượng so với Tống Thanh Thư về phương diện dâm đãng kia, thì tuyệt đối Tống Thanh Thư tốt giỏi hơn gấp nhiều lần…”

Hoàn Nhan Lượng quan sát trong chốc lát, thấy ba đại hộ vệ của mình tuy rằng ở vào thế công, nhưng toàn bộ những chiêu công kích đến cũng không chạm vào góc áo của Tống Thanh Thư.

Có đụng phải, nên vội vàng nói với hai người Âu Dương Phong:

– Âu Dương tiên sinh, Cừu bang chủ, nhị vị hãy ra tay trợ giúp bọn họ một tay.

\Âu Dương Phong nhàn nhạt đáp nói:

– Vương gia có điều không biết, lấy địa vị của lão phu trong giang hồ, thì làm sao lấy nhiều chống ít được chứ, huống chi hắn còn là một hậu bối.

Cừu Thiên Nhẫn thấy Âu Dương Phong không có ý định xuất thủ, mình há lại ngu ngốc dốc sức liều mạng? Vì vậy cũng bày ra cùng loại tư thái:

– Âu Dương huynh nói rất là chí phải.

Hoàn Nhan Lượng thiếu chút nữa bị tức chết, nghĩ thầm các ngươi ăn uống của ta, những ngày qua cung phụng xem các ngươi như là tổ, kết quả khi nước đến chân thì ai cũng đều không đáng tin cậy.

Hoàn Nhan Lượng lúc này tuy rằng giận dữ, bất quá lại không dám biểu hiện ra ngoài, phải biết rằng hai lão già này là loại người trứ danh hung ác trên giang hồ, nếu như bình thường đắc tội một chút thì cũng không là cái gì, hiện tại thời khắc mấu chốt này, nếu đắc tội với hai lão, hậu quả kia có thể hắn gánh chịu không nổi.

Tống Thanh Thư tránh né qua mấy chiêu đang công kích tới, dần dần đã nhận ra quy luật chi đạo hợp kích, bây giờ thì khi ba người bọn họ vây kín, hắn không còn tránh chiêu nữa, mà vượt lên trước một bước, ngay vị trí Tiêu Đường Cổ sắp sửa xuất kích.

Lúc Tiêu Đường Cổ đang nhuốm chân chuẩn bị, thì kinh hãi phát hiện Tống Thanh Thư rõ ràng đã sớm chờ ở nơi đó, vội phòng bị yếu huyệt toàn thân, rồi hướng bên cạnh nhảy qua một bên, cách hắn gần nhất là Gia Luật Nguyên Nghi thấy thế liền nhào tới ứng cứu.

Tống Thanh Thư thật ra cũng không đuổi theo Tiêu Đường Cổ, bởi vì ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là Tiêu Đường Cổ.

Một tia kiếm khí phóng tới, lập tức Gia Luật Nguyên Nghi lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, mặc dù trên thân hắn nhìn không thấy tới nửa điểm vết thương, thế nhưng bên trong đầu hắn đã bị kiếm khí chấn động vỡ nát như tương, cho dù bây giờ có Đại La Kim Tiên ra tay cũng cứu không kịp.

Bọn họ sở dĩ có chi thuật hợp kích lợi hại như vậy, nguyên nhân là bọn họ lợi dụng trận pháp yểm hộ, mỗi người ra chiêu thì không cần phòng thủ, bởi vì những người khác còn lại lúc tiến công thì cũng có tác dụng vừa vặn bảo hộ lẫn nhau cho người kia, lúc đó đương nhiên lực công kích sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí nếu là cao thủ đứng đầu bị bất ngờ không đề phòng thì cũng sẽ nuốt hận.

Vốn Đồ Đan Trinh trước đó đã chết rồi, cho nên trận pháp bọn họ cũng đã yếu đi vài phần, giờ thì Gia Luật Nguyên Nghi lại chết, cho nên không còn đủ sức duy trì trận pháp.

Không còn có hai người yểm hộ, trên thân Đồ Đan A Lý Hổ liền xuất hiện thật lớn kẽ hở, Tống Thanh Thư thân hình lóe lên, hai người giao thoa chạm nhẹ qua đi, chỉ thấy trên cổ họng Đồ Đan A Lý Hổ kêu lên ục ục, khóe miệng chảy ra máu tươi, nguyên lai là tâm mạch đã bị chấn đoạn rồi.

Thoáng qua hai tên đồng bạn lần lượt bị toi mạng, Tiêu Đường Cổ đã khiếp sợ rồi, chợt hú lên tiếng kêu quái dị, bỏ mặc Hoàn Nhan Lượng tung người nhảy ra bên ngoài xa xa bỏ chạy.

Tống Thanh Thư liền vẫy tay, một tên thị vệ đang cầm đao trong tay rung lên, thanh đao liền phóng lên không, ngăn cản lại Tiêu Đường Cổ đang trên đường đào tẩu, hắn bị bất ngờ không kịp phản ứng, một thân bay thẳng chạm trúng vào mũi đao đang phóng lên chết ngay tại chỗ…

– Vương gia, tên hộ vệ này lâm trận bỏ chạy, ta đã giúp vương gia xử trí tốt rồi.

Chứng kiến nụ cười của hắn, Hoàn Nhan Lượng cảm thấy hàn khí ứa ra, liền rúc vào phía sau lưng Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn:

– Âu Dương tiên sinh và Cừu bang chủ hãy ra tay đi!

Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn liếc nhau, ngay lúc này thì Tống Thanh Thư mở miệng:

– Âu Dương tiền bối, chúng ta dù sao cũng coi như là lão bằng hữu, hà tất bởi một ngoại nhân mà huyên náo xung đột với nhau chứ?

Âu Dương Phong do dự:

– Hải Lăng vương thời gian qua đối với lão phu cũng coi như không tệ, lão phu lúc này mà bỏ rơi hắn, vậy người trong giang hồ biết được thì sẽ thấy như thế nào đây?

Tống Thanh Thư cười nói:

– Đường đường Tây Độc khi nào đã trở thành một người trung nghĩa vậy hả? Từ khi nào tiền bối lại để trong lòng ánh mắt của tục nhân…

Âu Dương Phong hai mắt tỏa sáng, lập tức cười lên ha hả:

– Hay… hay… vẫn chỉ là có tiểu tử ngươi hiểu lão phu, như vậy đi… chúng ta cũng không nói vòng vo, ngươi đáp ứng lão phu một việc, thì ta sẽ trở về bên phe giúp ngươi.

Hoàn Nhan Lượng nóng nảy:

– Âu Dương tiên sinh nếu muốn cái gì, bổn vương cũng có thể đáp ứng gấp mười lần…

Âu Dương Phong vẻ mặt ngạo mạn nhìn Hoàn Nhan Lượng, rồi không quản đến nữa.

Tống Thanh Thư nói:

– Vãn bối biết rõ tiền bối muốn vãn bối đáp ứng chuyện gì, không thành vấn đề.

Tâm nguyện lớn nhất của Âu Dương Phong dĩ nhiên là muốn phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung trả giá, không cần suy đoán thì cũng biết.

– Cùng người thông minh nói chuyện đúng là dễ dàng, về sau lão phu sẽ cùng một nhóm với ngươi.

Âu Dương Phong cũng không hỏi thêm gì với hắn, chỉ là phá lên tiếng cười.

Tống Thanh Thư lúc này mới quay đầu nhìn qua Cừu Thiên Nhẫn:

– Không biết Cừu bang chủ lúc này sẽ có ý định như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/

Cừu Thiên Nhẫn lúc này tâm tình thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, trong lòng thầm mắng Âu Dương Phong không có tiết tháo, chỉ riêng một Tống Thanh lão đã đánh không lại, chưa chưa nói đến thêm một Tây Độc lòng dạ độc ác.

Lão cũng phản ứng nhanh, biết rõ lần này Hoàn Nhan Lượng bại cục đã định, lúc trước lão đầu nhập vào Hoàn Nhan Lượng bất quá chỉ là theo đuổi vinh hoa phú quý mà thôi, lão ngượng ngùng hắng giọng một tiếng, nghiêm trang nói:

– Lão phu cùng với Âu Dương huynh là bẵng hữu nhiều năm, từ trước đến nay là cùng nhau tiến thối, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

Âu Dương Phong sắc mặt cổ quái liếc nhìn, trong đầu nghĩ tới chúng ta lúc nào giao tình tốt như vậy chứ? Luận về vô liêm sỉ, thật đúng là không có mấy người so ra vượt lão, bất quá Âu Dương Phong cũng chỉ là thầm nghĩ mà thôi, thời điểm này lại há có thể mở miệng vạch trần đối phương.

Thấy mình tiêu phí ngân lượng rất lớn mới mời được cao thủ cấp tông sư này về trướng giúp sức, lúc này nói trở mặt thì liền trở mặt, Hoàn Nhan Lượng tức giận mắng to, liền chụp lấy bên cạnh Đại Khỉ Ti cùng hoàng hậu Bùi Mạn ngăn cản trước người:

– Họ Tống kia, hôm nay bổn vương biết là bị bại, bất quá nếu như ngươi muốn mạng sống hai nữ nhân này, thì phải để cho bổn vương ly khai.

Tống Thanh kinh ngạc:

– Vương gia có lầm không vậy? Hai nữ nhân này cùng ta không thân cũng chẳng quen đấy, ta vì sao lại phải vì các nàng mà buông tha cho ngươi?

Hoàng hậu Bùi Mạn mặc dù biết hắn cố ý nói như vậy, thế nhưng trong nội tâm vẫn khó tránh khỏi có chút bất an, nàng lo lắng Tống Thanh qua cầu rút ván, nhưng dù sao nàng cũng là nhân vật trải qua sóng to gió lớn, biết rõ loại thời điểm này mà để cho Hoàn Nhan Lượng biết rõ nàng cùng Tống Thanh có mối quan hệ thân mật, thì sẽ có hại lớn hơn là lợi, liền cố nén xúc động, ngậm miệng lại.

Cùng nàng so với, thì Đại Khỉ Ti bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì cuối cùng mặc kệ là nàng rơi vào trong tay Hoàn Nhan Lượng hay là Tống Thanh, đối với nàng mà nói với ai cũng không phải là chuyện tốt gì.

– Hừ… mọi người đều rõ ràng, Hoàn Nhan Đản đã chết, nếu nắm giữ trong tay hoàng hậu, thì sẽ có tác dụng lớn như thế nào, suy nghĩ của ngươi cũng rất rõ ràng…

Hoàn Nhan Lượng rất nhanh nói ra…

– Về phần Tử Sam Long Vương, nàng là nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành có nam nhân nào đã gặp nàng mà không động tâm? Bổn vương dùng các nàng đổi lấy sự bình an rời đi, nếu ngươi không đáp ứng, cùng lắm thì bổn vương cùng các nữ nhân này đồng quy vu tận!

Hoàn Nhan Lượng đã tính toán tốt rồi, hôm nay bại cục đã định, có lưu lại tại kinh thành cũng vô nghĩa, hắn sau khi ly khai kinh thành thì sẽ triệu tập một tướng lãnh tâm phúc, đến lúc đó thừa dịp hoàng đế vừa mới chết, triều đình như rắn mất đầu, đến thời điểm đó quay về kinh thành, thì chưa hẳn là không có cơ hội trở ngược thế cờ…

Tống Thanh nhẹ gật đầu:

– Phải thừa nhận, lời nói của vương gia có sức thuyết phục, như vậy đi, vương gia thả người, ta sẽ để cho ngươi rời đi.

Hoàn Nhan Lượng gằn giọng cười:

– Ngươi cho bổn vương là tiểu hài tử ba tuổi sao, không có người làm con tin, bổn vương nào có mạng sống để ly khai? Đợi sau khi bổn vương đến khu vực an toàn, thì sẽ thả người ra…

Tống Thanh không vội đáp, ngược lại quay qua nói với Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn:

– Có thể làm phiền hai vị đem những kẻ không có phận sự đều thanh lý sạch sẽ được không?

Âu Dương Phong nhìn dưới tay của Hoàn Nhan Lượng những quân binh không còn có sĩ khí, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn:

– Không thành vấn đề.

Thân hình lão liền lóe lên, hàng loại tiếng kêu thê lương thảm thiết liền vang lên.

Cừu Thiên Nhẫn cũng đã dứt khoát, nếu như đã đầu nhập vào hắn, thì cũng phải lưu lại ấn tượng tốt, vì vậy cũng không cam chịu rớt lại phía sau, hướng đến những quân binh kia đánh tới.

Hoàn Nhan Lượng mang theo đến những quân binh này đều là đã chọn lựa kỹ càng, nhưng mắt bọn chúng thấy đủ loại kịch biến, biết rõ lần này bại cục đã định, thì làm gì mà còn có cái gì sĩ khí, thấy thế liền bỏ chạy tứ tán, hai cao thủ cấp tông sư như hổ lạc vào bầy dê, trong nháy mắt đã đem hơn trăm quân binh sĩ tàn sát sạch sẽ.

Mắt thấy hết thảy, Hoàn Nhan Lượng vừa sợ vừa giận:

– Họ Tống kia, ngươi đến cùng có ý tứ gì?

Tống Thanh nhàn nhạt đáp:

– Ta đáp ứng thả ngươi đi, nhưng không có đáp ứng thả thủ hạ của ngươi đi, có vấn đề gì không?

– Được… ngươi giỏi lắm…

Hoàn Nhan Lượng tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không có biện pháp nào…

– Ta bây giờ có thể rời đi chưa?

– Chờ một chút…

Tống Thanh cũng không biết từ chỗ nào mà lấy ra một bộ giấy bút ném tới trước mặt hắn…

– Chắc hẳn vương gia khi ly khai khỏi kinh thành, nếu có đem theo vương phi bên người thì cũng rất bất tiện đấy, vương phi thân thể yêu kiều mềm mại, chỉ sợ sẽ không chịu nổi vất vả gian khổ, chi bằng cứ để nàng lưu lại tại kinh thành, ta sẽ thay cho vương gia chiếu cố nàng thật tốt. Đương nhiên vì để tránh cho vương phi hiểu lầm, xin mời vương gia lập ra chứng từ, để cho ta có thể chiếu cố nàng một cách danh chính ngôn thuận.

– Ngươi… Ngươi… đừng khinh người quá đáng…

Hoàn Nhan Lượng nghe uất ức, những năm qua hắn lợi dụng quyền thế thường dùng đến biện pháp “chiếu cố” không ít thê tử của người, lại há lại không biết đối phương trong miệng nói đến “chiếu cố” là chuyện gì xảy ra sao?

Tống Thanh cười nói:

– Vương gia phải suy nghĩ kỹ, chỉ vì một nữ nhân, mà ngay cả mệnh của mình cũng không muốn sao?

Hoàn Nhan Lượng âm tình bất định, trong lời nói của đối phương lành lạnh cho ý lộ ra trong lời nói, hắn rõ ràng đối phương đang muốn tìm lý do để giết mình, cho nên nào dám lấy thân mà thử hiểm?

Nghĩ đến láy nữa phải trong thời gian ngắn nhất chạy trốn ra khỏi kinh thành, Hoàn Nhan Lượng rõ ràng mình cũng chỉ sợ không có biện pháp mang theo thê tử cùng đi, cho dù là hắn không chịu đáp ứng, thì thê tử kết cục gì cũng sẽ không có cải biến.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn dễ chịu hơn rất nhiều, lúc này mới nghiến răng đáp ứng nói:

– Được… bổn vương sẽ viết…

Cùng lúc trong lòng âm thầm thề độc, chờ ngày sau hắn mang binh hồi kinh, phải tru di cửu tộc Tống Thanh, lại đem toàn bộ nữ nhân của hắn làm nhục vô số lần thì mới có thể giải được mối hận trong lòng.

Trong tràng mọi người đều nghe thấy, từng người đều có sắc mặt cổ quái.

Âu Dương Phong nghĩ thầm Tống Thanh tiểu tử này, có đôi khi chính nhân quân tử không thể tưởng nổi, có đôi khi lại vô sỉ với thủ đoạn mà Hoàn Nhan Lượng loại người này so ra cũng không sánh bằng, xem ra nếu để cho hắn tìm đến phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung báo thù, thật đúng là chỉ có hắn mới là người đúng nhất…

Cừu Thiên Nhẫn da mặt kéo căng, nhưng trong lòng lại cao hứng, trong thời loạn thế, nếu mà người hiền lành quá thì là vô dụng đấy, chỉ có người có thủ đoạn càng cao minh thì mới là người cười đến thắng lợi cuối cùng…

Hoàng hậu Bùi Mạn thì là thần sắc càng lo lắng, Hoàn Nhan Lượng những năm qua những chuyện hư hỏng thì nàng cũng có biết, hôm nay hắn bị báo ứng hoàn toàn là bị trừng phạt đúng tội, nhưng chủ yếu nàng nhìn thấy thủ đoạn ác liệt của Tống Thanh làm cho chấn kinh hoảng sợ, lúc trước trong lòng nàng, Tống Thanh chỉ là một tình lang hoàn mỹ dùng để mượn giống mà thôi, đợi nàng sau khi thụ thai, giá trị của đối phương đến khi đó thì chẳng còn là gì nữa, nàng vốn là muốn từ phía sau làm hoàng thái hậu buông rèm chấp chính nắm hết quyền hành, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ cái kế hoạch này nhất định là chết từ trong trứng nước rồi.

Đại Khỉ Ti thì đối với phán đoán của mình trước đó sinh ra hoài nghi, rơi xuống trong tay người nam nhân này, có lẽ so với rơi xuống trong tay của Hoàn Nhan Lượng thì sẽ là tốt hơn?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại