– Hả, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm?
Trình Dao Già mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng nói…
– Trước ngươi không phải nói là chờ đến tối liền… liền thả chúng ta đi sao?
Tống Thanh Thư cười nói:
– Ta đích xác là đã nói như vậy, thế nhưng là lúc đó có một mình Lục phu nhân, hiện tại tôn phu lại xông tới hành dinh khâm sai đại thần, ta cũng phải cùng bên khâm sai Thanh quốc câu thông một chút mới được, bằng không tự mình lén lút thả người, mặt mũi của sứ thần Thanh quốc hướng ở đâu đặt đây?
– Um…
Trình Dao Già cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, vẻ mặt lo lắng…
– Nếu vạn nhất bên kia Thanh quốc không đồng ý thả người thì làm sao bây giờ?
– Thì sẽ có chút phiền phức, cùng lắm thì ta lén lút đối với hắn cho chút ít lợi ích nhượng bộ, ta tin tưởng hắn sẽ cũng phải nể mặt mũi của ta đấy.
Tống Thanh Thư đáp.
– Như vậy ngươi có phải hy sinh gì nhiều không?
Trình Dao Già chần chừ hỏi, tâm địa thiện lương nàng cảm thấy mắc nợ đối phương rất nhiều.
Tống Thanh Thư nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào nàng:
– Như thế nào, chẳng lẽ Lục phu nhân muốn báo đáp ta?
Trình Dao Già hai má đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu:
– Nguyên soái đối với phu phụ chúng ta có ân tình, ta nguyện ý kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp cho ngươi.
Tống Thanh Thư nhíu mày:
– Lục phu nhân không hiền hậu a, ta giúp phu nhân thì phu nhân đã không đa tạ ta, ngược lại còn trù ẻo ta…
Trình Dao Già luống cuống, khoát tay nói:
– Ta nào có trù ẻo ngươi?
– Lục phu nhân nói làm trâu làm ngựa báo đáp ta, thế nhưng ta lại không cày ruộng, vậy phu nhân muốn làm trâu ngựa để làm gì? Ta hiện tại đường đường nguyên soái tối cao nhất Kim quốc, kết quả phu nhân lại muốn ta kiếp sau làm nông gia cấy cày, đây không phải là trù ẻo ta thì là cái gì?
Tống Thanh Thư trêu ghẹo nàng.
Trình Dao Già lập tức mỉm cười, chuyện cho tới bây giờ nàng đã biết rõ đối phương là trêu ghẹo nàng, ngẩng đầu lên vừa vặn lại nhìn thấy ánh mắt Tống Thanh Thư, sợ tới mức trong lòng bị loạn, vội vàng lại cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:
– Nguyên soái, ngươi cứ trêu đùa ra…
Tống Thanh Thư thấy nàng thẹn thùng khiến cho trong lòng vui lên, cười nói:
– Coi như là Lục phu nhân không có trù ẻo ta, bây giờ còn có một vấn đề nữa, ta là người không tin kiếp sau cái gì gì đó, vì thấy quá hư vô mờ mịt, phu nhân nói kiếp sau báo đáp ta, thật không có thành ý.
– Vậy… ngươi muốn thế nào?
Chẳng biết tại sao, trước mắt hắn tuy rằng bên ngoài thô kệch, so với hình dạng tuấn lãng ngọc thụ lâm phong thì kém cách xa vạn dặm, thế nhưng Trình Dao Già phát hiện lúc cùng hắn nói chuyện phiếm thì phi thường vui vẻ, không giống như thường ngày trượng phu cùng một chỗ câu nệ như vậy.
Hơn nữa lúc cùng hắn nói chuyện, trong lòng của mình vẫn là có hồi hộp, cảm giác giống như lúc trước trượng phu đến Ngưu gia thôn cầu thân nàng vậy, cho dù nàng loáng thoáng cảm thấy có chút không ổn, nhât là nhớ lại cái lúc xoa bóp lưng cho hắn thì bất chợt hạ thể của mình lại là toan ngứa khó chịu đến mức rỉ ra dịch nhờn tựa như khao khát hắn vậy, đến giờ bên dưới hạ thể vẫn còn dinh dính đây này…
– Kiếp sau quá xa, bằng không đổi thành kiếp này đi.
Tống Thanh Thư vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào nàng.
– Kiếp này?
Trình Dao Già trong lòng tim đập mạnh một chút, nghĩ thầm làm sao có thể được, mình giờ đã là nữ nhân có trượng phu, lại làm sao có thể cùng nam nhân khác dây dưa không rõ?
– Kiếp này thiếp thân đã là hoa có chủ, chỉ sợ không tiện đối với nguyên soái nhận lời bất cứ điều gì…
Trình Dao Già cắn môi nói ra.
– Vậy ý của Lục phu nhân là kiếp sau không có thành gia lập thất, thì có thể đối với ta lấy thân báo đáp phải không?
Tống Thanh Thư thuận theo lời của nàng nói ra.
Trình Dao Già mặt trong nháy mắt liền đỏ ửng lên:
– Ta… ta không phải là cái ý tứ này…
– Vậy phu nhân ki có ý gì đây?
Tống Thanh Thư từng bước ép sát truy vấn.
– Ta…
Trình Dao Già có chút nghẹn lời, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đành nói…
– Không biết nguyên soái muốn kiếp này ta phải báo đáp như thế nào đây?
Trong nội tâm nàng hạ quyết tâm, nếu là đúng hắn nói ra quá phận yêu cầu, nàng thà làm kẻ vong ân phụ nghĩa, cũng quyết không thể đáp ứng hắn.
– Ta nghĩ…
Tống Thanh Thư kéo dài ngữ điệu, đem làm cho Trình Dao Già căng cứng, thật lâu sau đó hắn tiếp tục nói…
– Ta còn chưa có nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ, thì sẽ nói với Lục phu nhân sau…
– Cái kia… vậy được rồi.
Trình Dao Già âm thầm thở phào một hơi, cho dù mơ hồ cảm giác đối phương từ về sau sẽ có yêu cầu khẳng định là không dễ dàng mình làm được, thế nhưng trước mắt cứ lăn lộn để qua cái cửa ải này cái đã, cùng lắm thì chờ cứu Lục lang ra ngoài, sau đó phu phụ sẽ cùng quay trở lại Giang Nam, không bao giờ đặt chân ra ngoài một bước, thì sẽ không cùng với hắn giao tiếp là được.
Tống Thanh Thư biết rõ mình trêu đùa nàng cũng là đủ rồi, còn như tiếp tục nữa, lấy tính tình Trình Dao Già tiểu thư khuê các, bị lộng quá thì sẽ trở mặt không tốt:
– Trước Lục phu nhân đi vào gian phòng nghỉ ngơi đi, ta qua tây viện tìm Tác Ngạch Đồ, báo cho hắn một tiếng.
– Cái gì? Ta đến trong phòng của ngươi nghỉ ngơi?
Trình Dao Già nghĩ thầm như vậy làm sao được, nếu cùng hắn ở cùng một chỗ, cho dù là đối phương không làm cái gì với nàng, nhưng tình ngay lý gian, thanh danh của mình sẽ là ra sao đây?
– Ta nói là Lục phu nhân đến gian phòng sát vách của ta nghỉ ngơi a…
Tống Thanh Thư chỉ vào phòng bên cạnh…
– Ta đã phân phó nha hoàn trong phủ thu thập xong cho Lục phu nhân rồi…
Trình Dao Già lập tức cực kỳ lúng túng, nguyên lai đối phương thật sự là quân tử, còn mình thì cứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Tống Thanh Thư đột nhiên lại nói:
– Đương nhiên, nếu như Lục phu nhân nguyện ý đến phòng của ta, ta cũng là hoan nghênh phu nhân đến!
Trình Dao Già chịu không được hắn trêu ghẹo, đỏ mặt một đường đi nhanh trở về trong phòng, khép cửa phòng lại, thân người dựa lưng vào trên cánh cửa, bộ ngực kịch liệt phập phồng bất định.
Nhìn qua bóng lưng Trình Dao Già đi nhanh, Tống Thanh Thư liền nhớ đến Nam đường hậu chủ Lý Dục lúc cùng tiêu di tử của hắn yêu đương vụng trộm thì đã viết xuống bài thơ từ:
Hoa minh nguyệt âm phi khinh vụ…
Kim tiêu hảo hướng lang biên khứ…
Sái miệt bộ hương giai…
Thủ đề kim lũ hài…
Họa đường nam bạn kiến…
Nhất hướng ôi nhân chiến…
Nô vị xuất lai nan…
Giáo lang tứ ý lân…
Dịch nghĩa:
Trăng lu hoa thắm bay mù nhẹ…
Đêm nay đến với chàng duyên thế…
Tất xẻ dẫm thềm thơm…
Tay xách dép chỉ vàng…
Mé nhà nam gặp mặt…
Kháp chàng run bần bật…
Ra đây khó vô vàn…
Yêu em mấy tùy chàng…
– Quả thực rất giống như tâm trạng bây giờ a.
Tống Thanh Thư cười cười, lúc này mới quay người đi đến tây viện bên kia.
Tống Thanh Thư đến tây viện đương nhiên không phải là vì cùng Tác Ngạch Đồ thương lượng cái gì về sự tình của phu phụ Trình Dao Già, hắn đang thân là đệ nhất nhân triều đình Kim quốc, nếu muốn thả ra phu phụ hai người, dù là trong đó có người là thích khách, cũng không cần đối với những người khác giải thích…
Hắn đến tây viện đương nhiên là vì cứu Song Nhi mà đến, thật ra là hắn có ý định trực tiếp tìm Tác Ngạch Đồ yêu cầu muốn lấy Song Nhi đấy, theo suy đoán của hắn, Tác Ngạch Đồ là loại người khéo léo đưa đẩy, tuyệt sẽ không vì một Vi Tiểu Bảo huynh đệ kết nghĩa đã chết, mà lựa chọn đắc tội với một huynh đệ kết nghĩa hiện nay, một người mà tại Kim quốc chạm vào thì có thể bỏng tay, nếu hắn yêu cầu, thì hơn phân nửa Tác Ngạch Đồ sẽ đem Song Nhi thuận nước giong thuyền tiễn đưa cho mình.
Bất quá trên quan trường có một quy củ, có qua mà không có lại thì là phi lễ đấy, đối phương đưa tặng hắn một Song Nhi, thì hắn trên lý cần có qua có lại mới toại lòng nhau, phải đem Trình Dao Già làm quà đáp lễ đối phương.
Tống Thanh Thư đương nhiên không muốn hy sinh Trình Dao Già, càng nghĩ, hắn cảm thấy trực tiếp yêu cầu thì quá phiền toái, liền lựa chọn phương pháp dùng võ công, chạy đến tây viện đem Song Nhi cứu ra.
Một đường lẻn vào đến tây viện, thấy bốn bề vắng lặng, Tống Thanh Thư giống như một con báo không một tiếng động lộn vòng vào cửa sổ.
Nào ngờ vừa rơi xuống đất, trước mắt liền hiện lên một đạo hàn quang.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219