Nhạc Bất Quần lần này không có bắt được hồ ly ngược lại chọc vào một thân tao, phải biết rằng trong giang hồ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tịch Tà Kiếm Phổ, cho dù phái Hoa Sơn không giống như Phúc Uy tiêu cục dễ dàng khi dễ như vậy, nhưng vẫn không thể chịu nổi nếu đối phương có quá nhiều người tung ra đến kiếm chuyện a.
Những năm qua phái Hoa Sơn lâm vào tình cảnh khó khăn, khiến cho Nhạc Bất Quần dưỡng thành tính cách cẩn trọng chặt chẽ, lão nhạy bén ý thức được có một mạch nước ngầm thế lực đang nhằm vào phái Hoa Sơn gây bất lợi, liền lập tức quyết định thật nhanh, thiết lập kế sách mấy đường nghi binh, phái Hoa Sơn từ trên xuống dưới xé ra mấy hướng, chia ra thành từng tốp nhỏ, theo những đường khác nhau quay về Hoa Sơn.
Hoa Sơn tính từ Phúc Châu thì nằm hướng tây bắc, lão đi hướng ngược lại, mang theo thê tử, nữ nhi cùng với Lâm Bình Chi một đường đi về phía đông, cuối cùng đã đến khu vực Dương Châu.
Nghĩ đến bỗng dung lại đi lượn lớn một vòng như vậy, Nhạc Bất Quần trong lòng tức giận mắng tới mười tám đời tổ tông của kẻ nhanh chân đến trước đánh cắp Tịch Tà Kiếm Phổ gây nên, thậm chí ngay cả cái gì đoạn tử tuyệt tôn, cái gì lời khó nghe hắn đều âm thầm mắng qua.
Nếu người trong giang hồ biết rõ trong lòng của hắn mắng những lời này, thì cái danh xưng nhiều năm “Quân Tử Kiếm” chỉ sợ liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Thế nhưng nếu không mắng như vậy, lão khó có thể nuốt trôi mối hận trong lòng.
Năm xưa hai tông khí, kiếm tranh đấu, dẫn đến thực lực phái Hoa Sơn đại tổn, về sau phái Tung Sơn cường thế quật khởi, phái Hoa Sơn càng là gió dao mưa động, Nhạc Bất Quần cả ngày lẫn đêm tính toán, mới miễn cưỡng duy trì được phái Hoa Sơn, nhưng nếu muốn trở mình hùng mạnh như ngày trước thì xa xa không hẹn, nghĩ tới nghĩ lui, Nhạc Bất Quần chỉ có thể đem chủ ý đánh tới phía trên Tịch Tà Kiếm Phổ.
So sánh với Dư Thương Hải thì Nhạc Bất Quần cao minh hơn nhiều lắm, từng bước một mưu đồ, Lâm Bình Chi cũng ném ra với nhi nữ của vì lợi ích sâu, lần này đến Phúc Châu mắt thấy Tịch Tà Kiếm Phổ đã là vật trong bàn tay, nào ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước rồi, mấy chục năm tâm huyết bị hủy hoại, Nhạc Bất Quần làm sao có thể không phẫn nộ?
Lúc đi vào Dương Châu, mấy người bọn họ đang muốn tìm cái một tử điếm nghỉ ngơi hồi phục, ai biết vừa lên lầu liền phát hiện bên trong đang giương cung bạt kiếm với bầu không khí quỷ dị, trong khoảng thời gian này Nhạc Bất Quần trong đầu như dây cung kéo căng, chứng kiến tình huống bên trong thì làm sao mà không chần chờ?
– Phụ thân, như thế nào lại dừng lại?
Nhạc Linh San không chút tâm cơ nào, đương nhiên không biết phụ thân đang lo lắng cái gì.
– Không có gì, chúng ta kiếm bàn ngồi đi.
Một chốc lát này Nhạc Bất Quần đã nhìn thấy rõ thế cục, cũng đoán được đối phương không phải là hướng mình mà đến đấy, lập tức yên lòng.
Nhạc Linh San vui vẻ mà tìm được một bàn trống, đối với Lâm Bình Chi vẫy vẫy tay…
– Tiểu Lâm tử, nhanh tới nơi này ngồi.
Ninh Trung Tắc thấy thế lặng lẽ đối với trượng phu cười nói:
– San nhi hài tử này, toàn bộ tâm tư đều phóng tới trên người Bình Chi, muội thấy không bằng sớm chút định ra hôn sự cho bọn chúng, bằng không thì dù sao San nhi cũng là một nữ tử, suốt ngày cùng Lâm Bình Chi nghiêng ngã, ảnh hưởng không tốt.
– Chuyện này về sau hãy nói đi.
Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói, rồi thẳng đi qua ngồi xuống.
Ninh Trung Tắc giật mình, không rõ thái độ trượng phu vì sao chuyển biến, phải biết rằng lúc trước cùng lão nhắc đến lên chuyện hôn sự của San nhi, lão liền tán thành a.
Đáng tiếc nàng nào biết đâu, lần này Tịch Tà Kiếm Phổ bị người nhanh chân đến trước chiếm lấy, giá trị lợi dụng của Lâm Bình Chi có thể nói là hầu như đã không còn, thái độ Nhạc Bất Quần đương nhiên là lãnh đạm xuống.
Tống Thanh Thư nhìn phản ứng của bọn họ thu hết vào mắt, trong lòng thấy kỳ quái, người của phái Hoa Sơn tại sao lại xuất hiện ở Dương Châu, rồi lại chợt nghe Lâm Bình Chi vỗ bàn:
– Mộc Cao Phong lão cẩu tặc kia, ngươi vì muốn chiếm lấy Tịch Tà Kiếm Pháp, mà hại chết phụ mẫu của ta, huyết hải thâm cừu này, Lâm Bình Chi hôm nay đến đòi lại đây…
Nhạc Bất Quần nhướng mày, nghĩ thầm chuyến này lão một mực tận lực che giấu, lại bị tiểu tử này hô phá rồi, chỉ sợ không cần trôi qua mấy ngày, trong giang hồ tất cả mọi người đều biết rõ hướng đi của mình.
Mộc Cao Phong giật mình, năm đó hắn bức bách Lâm Bình Chi lúc, đối phương đã ngụy trang thành một thiếu niên lưng còng, dáng vẻ này hôm nay lại tuấn tú phong lưu như vậy, đúng là mới liếc qua thì không nhận ra.
– Phụ mẫu của ngươi bị chết thì cùng ta có quan hệ gì?
Mộc Cao Phong hừ lạnh, lão lại bị đối phương khơi dậy trong lòng cuồng ngạo chi khí, cũng không có nhiều lời giải thích, hặc hặc cười nói…
– Tiểu tử này, ngày ấy tại trong nhà Lưu Chính Phong, giả trang thành tên gù, hướng ta dập đầu, kêu to gia gia, liều mình muốn gia gia thu ngươi làm đồ đệ, gia gia không chịu, ngươi mới đầu nhập vào Nhạc Bất Quần làm môn hạ, có đúng không đây?
Nhạc Linh San nghe được những lời này khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt, một nửa là tức giận, một nửa là xấu hổ, bất quá nàng lại lo lắng nhìn Lâm Bình Chi:
– Tiểu Lâm tử, ngươi bây giờ không phải đối thủ của lão, quân tử báo thù, mười năm không muộn.
Nàng nói được như thế này là đã khách sáo, thường ngày hai người luyện kiếm, Lâm Bình Chi thậm chí ngay cả nàng cũng đánh không lại.
Lâm Bình Chi cũng không để ý đến nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm chằm vào Mộc Cao Phong:
– Ta hôm nay sẽ giết ngươi để trả thù cho phụ mẫu, an ủi song thân trên trời cao…
– Con cóc ngồi đáy giếng, khẩu khí thật lớn.
Mộc Cao Phong khinh thường cười cười, lão tuy rằng bị Mộ Dung Phục đuổi chạy chật vật không chịu nổi, bất quá dù sao thì Nam Mộ Dung trong chốn võ lâm đã là đại danh đỉnh đỉnh, còn Lâm Bình Chi so với lão thì tính cái gì?
Nào ngờ tiếng cười vừa dứt, liền cảm thấy thấy hoa mắt, may mắn là có hơn mấy chục năm chém giết trong hắc đạo làm cho lão phản ứng cực nhanh, bên hông Đà Kiếm liền ra tay, khó khăn lắm mới chống chọi được một kiếm sát khí nồng đậm của Lâm Bình Chi.
– Khá lắm, phái Hoa Sơn như thế nào lợi hại như vậy, tiểu tử thúi này mới đến Hoa Sơn vài năm, rõ ràng là đã tư luyện được một thân kiếm thuật lợi hại như vậy!
Mộc Cao Phong một thân mồ hôi lạnh, âm thầm nghĩ mà sợ hãi…
Lâm Bình Chi hừ, kiếm thuật đột nhiên biến đổi, Mộc Cao Phong lập tức bị chiêu thức của hắn làm luống cuống tay chân.
– Bình Chi võ công như thế nào đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy chứ?
Ninh Trung Tắc vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua trượng phu.
Nhạc Bất Quần cũng không đáp lời nói, mà là chăm chú nhìn kiếm pháp Lâm Bình Chi, liền hai mắt không nháy một cái.
Nhạc Bất Quần trong khoảng thời gian này trong đầu vẫn muốn Tịch Tà Kiếm Pháp, đột nhiên chứng kiến kiếm pháp tinh diệu như vậy, lại là do Lâm Bình Chi đánh tới, thì liền cho rằng đây là Tịch Tà Kiếm Phổ, trong lòng vừa mừng vừa sợ: “Nguyên lai tiểu tử này sớm đã đã lấy được Tịch Tà Kiếm Phổ, thật sự là giấu giếm qua mặt, làm ta thật khổ công!”
Đừng nói là lão, ngay cả Mộ Dung Phục có kiến thức rộng rãi cũng đặt chén rượu xuống, chăm chú nhìn hai người trong chiến cuộc, cảm thán:
– Thật sự là hảo kiếm pháp!
Trong tràng chỉ có Tống Thanh Thư một người thấy rõ, trong lòng thầm than, xem ra Lâm Bình Chi tiểu tử này từ bộ kiếm pháp kia thật đúng là rơi xuống khổ công tu luyện.
Nguyên lai đây nào phải là Tịch Tà Kiếm Pháp, mà là lúc trước Tống Thanh Thư trên Hoa Sơn, xuất phát từ đồng bệnh tương liên, đã đem Ngũ Nhạc Kiếm Pháp truyền thụ cho Lâm Bình Chi.
Lâm Bình Chi bề ngoài nhu nhược, nhưng trong lòng thâm sâu, bởi vì thảm kịch của song thân, hắn về sau không tin đến bất luận kẻ nào, bởi vậy chuyện này không có nói với phu phụ Nhạc Bất Quần, một mình lặng lẽ âm thầm khổ luyện, thường ngày cho dù là trong lúc nguy cấp cũng không ra tay, thẳng cho tới hôm nay đụng phải cừu nhân Mộc Cao Phong, nên mới toàn lực đánh ra.
Cũng không lâu lắm, chỉ nghe Mộc Cao Phong gào thét liên tục, trên thân lão đã vài chỗ bị thương, hiển nhiên đã đã rơi vào thế hạ phong.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219