Tam Thanh đại điện vừa rồi có một trận đại chiến với những thanh trường kiếm bay loạn, làm cho từ trên mái nhà đại điện bị phá một lỗ thủng, lúc này bên ngoài vừa vặn có cơn gió thổi qua, mấy lá cây theo từ trên nóc nhà rớt xuống, vừa vặn đụng phải chỉ lực của lão giả áo bào trắng bắn ra, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn.
– Nhất Dương chỉ?
Tống Thanh Thư rất nhanh liền nhận ra võ công đối phương sử dụng, Nhất Dương chỉ võ công chủ yếu là phong bế huyệt đạo địch thủ, thủ pháp thần kỳ, nếu luyện đến mức cao thâm thì có thể cách không điểm huyệt, đả thương địch thủ bằng chỉ lực vô hình, luyện đến mức cao siêu hơn, thì chỉ lực chuyên công phá chân khí của địch nhân.
Trong giang hồ chưởng pháp của cao thủ thì thường thường có thể phách không tung ra chưởng lực, bất quá nếu gặp gỡ cao thủ sử dụng chỉ lực thì sẽ có chút chịu thiệt hơn, bởi vì chỉ cần chưởng phong bị chỉ lực chọc thủng một lỗ nhỏ, mặc kệ cái chưởng phong kia cỡ nào hùng hồn, cũng sẽ lập tức sụp đổ là điều đương nhiên, còn nếu như cao thủ không sử dụng chân khí tấn công, cận thân tác chiến thì sẽ tương khắc với chỉ lực, dù sao ngón tay so với nguyên cả bàn tay thì yếu ớt hơn, cho dù là ngón tay có thể chọc thủng bàn tay của đối phương, ngón tay của ngươi cũng sẽ bị chưởng lực bẻ gãy…
Tống Thanh Thư minh bạch đạo lý này, bởi vậy không có ngốc nghếch mà dùng chân khí hộ thể đón đỡ, cũng không có sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng, mà là duỗi ra nắm đấm, một quyền hướng phía chỉ lực đối phương kích xạ tới mà tung ra đón đòn.
– Ầm…
Trong điện mọi người chỉ thấy trên quyền của Tống Thanh Thư mơ hồ lưu chuyển một tầng ánh sáng óng ánh, ngay sau đó một tiếng nổ mạnh, kình khí tung bay tứ tán ra, tại trong đại điện hình thành một cơn gió lốc mãnh liệt, rất nhiều đệ tử Toàn Chân công lực chưa đủ sức chịu đựng, thậm chí bị kình lực thổi làm mắt mở không ra.
Tống Thanh Thư đã nhận biết nếu như chưởng phong dễ dàng bị chỉ lực điểm phá, vì vậy dùng quyền phong trầm trọng công kích, so với chưởng phong, nắm đấm dày đặc có thể không dễ dàng bị chỉ lực đánh thủng.
Lão giả áo bào trắng ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn qua hắn:
– Đại Phục Ma Quyền? Ngươi tại sao lại biết võ công Cửu Âm Chân Kinh?
Tống Thanh Thư cả kinh, phải biết rằng võ công của hắn đã đến tình trạng giơ tay nhấc chân ra chiêu hầu như không dùng đến chiêu thức có sẵn rồi, mà là tùy tâm phát xuất, dựa trên tình huống thực tế để biến hóa tương ứng.
Vừa rồi Đại Phục Ma Quyền kia là hắn dung hợp thêm vào chiêu thức của Võ Đang, Nga Mi thậm chí pha lẫn bên trong quyền pháp Hàng Long Thập Bát Chưởng, cho dù là đệ tử của Võ Đang, Nga Mi cũng rất khó để nhận ra.
Đương nhiên nếu như lão giả áo bào trắng nhận ra chiêu này có nguồn gốc từ chiêu thức Võ Đang Nga Mi, thì Tống Thanh Thư cũng thấy không kỳ quái, dù sao vấn đề này rất khó giấu giếm được cao thủ đứng đầu chính thức, nhưng đối phương rõ ràng vừa liếc thì nhận ra đây là Đại Phục Ma Quyền…
Mà hắn vừa rồi một quyền kia, thực chất bên trong hoàn toàn chính xác là dựa vào quyền ý của Đại Phục Ma Quyền, nếu nói quyền pháp Nga Mi, Võ Đang, Cái Bang hắn pha trộn là bề ngoài, thì Đại Phục Ma Quyền chính là linh hồn của chiêu thức này, thế nhưng không ngờ tới cũng bị đối phương nhận ra.
– Cái gì mà là võ công Cửu Âm Chân Kinh, tại hạ nghe không hiểu.
Tống Thanh Thư lúc này thân phận mẫn cảm, đương nhiên không muốn lộ ra quá nhiều bí mật, cho nên hỏi gì cũng trả lời không biết.
Lão giả áo bào trắng hừ lạnh:
– Vốn ta thấy ngươi có một thân tu vi, nên có chi ý muốn thưởng thức, bất quá ngươi thân là Kim nhân, rõ ràng học trộm lấy tuyệt học vô thượng của người Hán, xem ra là tha cho ngươi không được rồi.
Tống Thanh Thư cũng không quản đến, ngữ khí theo giọng người Kim nói ra:
– Muốn đánh thì đánh, lấy ở đâu nhiều lời nói nhảm như vậy.
Âu Dương Phong nhướng mày, vội tiến lên một bước:
– Ta tới giúp ngươi, Cừu huynh, ngươi cũng cùng lên đi.
Vốn lấy thanh danh địa vị của Âu Dương Phong trong võ lâm, bình thường thì giữ lấy thân phận, tuyệt sẽ không lấy nhiều đánh ít, chỉ bất quá trước mắt người chính là ngày xưa chính là thiên hạ đệ nhất nhân Trung Thần Thông Vương Trùng Dương!
Năm đó Hoa Sơn luận kiếm, Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái cùng Trung Thần Thông tại trên đỉnh Hoa Sơn giao đấu bảy ngày bảy đêm, cuối cùng chỉ còn lại Tứ Tuyệt là bất phân thắng bại, nhập lại đều công nhận Vương Trùng Dương là đệ nhất.
Lúc đó trên đỉnh Hoa Sơn tổng cộng tiến hành mười cuộc tỷ thí, ngoại trừ Vương Trùng Dương tham dự bốn cuộc tỷ thí chấm dứt được, còn lại sáu trận giữa Tứ Tuyệt tỷ thí giao đấu lẫn nhau, bọn họ đánh cho thiên hôn địa ám cũng không có phân ra thắng bại, cuối cùng cho đến khi sức cùng lực kiệt thì mới dừng tay.
Do đó có thể là bọn họ nhập lại công nhận Trung Thần Thông không rõ ràng cho lắm, chỉ có Âu Dương Phong về sau mới nghĩ thông suốt đấy, dù sao lúc ở trên đỉnh Hoa Sơn thì Vương Trùng Dương trước mặt bọn họ chưa xuất ra toàn lực…
Trước đây ít năm Âu Dương Phong lúc gặp Hồng Thất Công, nghe trong lời nói của Hồng Thất Công là do năm đó Hàng Long Thập Bát Chưởng cùng với Đả Cẩu Bổng Pháp chưa có luyện xong toàn bộ, nên mới để cho Vương Trùng Dương chiếm ngôi thứ nhất, còn nếu như bây giờ một lần nữa so đấu lại, thì chẳng biết hươu nào chết về tay ai vẫn còn chưa biết được.
Âu Dương Phong nghe qua âm thầm cười lạnh, kỳ thật lúc trước lão cũng có ý nghĩ như vậy, về sau tại Bạch Đà sơn trang khổ tâm nghiên cứu ra một bộ Linh Xà Quyền chuẩn bị lần thứ hai đến Hoa Sơn luận kiếm đoạt lấy danh hiệu đệ nhất nhân, đáng tiếc là tất cả đã là tan vỡ, sau khi xảy ra biến cố trên Trùng Dương cung.
Lúc ấy truyền ra lời đồn Vương Trùng Dương đã chết, Âu Dương Phong vì muốn cướp lấy “Cửu Âm Chân Kinh” nên đã xông lên Trùng Dương cung, cái gì Toàn Chân Thất Tử, Chu Bá Thông toàn bộ không ai là đối thủ của lão, lão đã rất nhanh liền đến trước quan tài của Vương Trùng Dương, đang muốn cướp lấy bí tịch Cửu Âm Chân Kinh từ trong tay đối phương đang nằm ở trong quan tài, thì Vương Trùng Dương đột ngột ngồi bật dậy bạo khởi, kết quả trong nháy mắt Âu Dương Phong bị Vương Trùng Dương chế trụ, còn bị đối phương dùng Nhất Dương chỉ phá một thân Cáp Mô Công.
Giang hồ đồn rằng lão bởi vì không nghĩ tới Vương Trùng Dương giả chết, nên mới bị đối phương đánh một kích liền trúng, thế nhưng Âu Dương Phong là nhân vật nào? Đường đường là Tây Độc, được xưng bá trong giới hắc đạo giang hồ nhiều năm, thì âm mưu quỷ kế nào mà chưa nhìn thấy qua?
Lúc ấy Âu Dương Phong đã đoán được rất có thể có cạm bẫy, bất quá trong lòng tham lam vượt trội, hơn nữa tự nghĩ một thân võ công nếu tự bảo vệ mình thì cũng không khó lắm, vì vậy cuối cùng vẫn lựa chọn mạo hiểm xông lên Trùng Dương cung, khi lão đi đến trước quan tài Vương Trùng Dương, có thể nói đã hết sức cẩn thận chăm chú đề phòng rồi, đáng tiếc là tại trước mặt Vương Trùng Dương vẫn không có đủ sức hoàn thủ.
Lúc ấy trong nháy mắt đó, Vương Trùng Dương triển lộ ra võ công vượt qua xa lúc trên đỉnh Hoa Sơn luận kiếm, Âu Dương Phong lúc này mới ý thức dược khi Vương Trùng Dương dốc toàn lực xuất thủ thì kinh khủng đến bực nào, may mắn là Vương Trùng Dương vẫn còn niệm tình đã cùng lão đã từng chạm trán một trận, nên không có lấy tính mệnh của lão, chỉ là xuất chiêu xuyên phá Cáp Mô Công mà thôi, do đó Âu Dương Phong mới có thể bảo tồn cái mạng.
Bởi vì sự kiện này quá ám muội, vì vậy Âu Dương Phong cho tới bây giờ không cùng bất luận kẻ nào giải thích qua, mặc cho lời đồn đãi trong giang hồ lưu hành như thế nào…
Nghe Hồng Thất Công cho rằng có thể thắng được Vương Trùng Dương nếu tái đấu lại, Âu Dương Phong ánh mắt âm lãnh tràn đầy thương cảm cùng khinh thường, những năm qua, điều may mắn nhất lão cho rằng chính là Vương Trùng Dương chết sớm để mình khỏi phải đụng độ.
Nhưng mà nào ngờ hiện tại rõ ràng Vương Trùng Dương đã chết mà lại phục sinh!
Cho dù sau này Âu Dương Phong nghịch luyện Cửu Âm Chân Kinh, võ công đã cao hơn ngày trước, thế nhưng khi vừa nghĩ tới lúc trước bị Vương Trùng Dương chế ngự thì trong lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên Âu Dương Phong không tiếc gì thể diện, chủ động muốn cùng Tống Thanh Thư, Cừu Thiên Nhẫn liên thủ đối địch.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219