Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Thanh Thư tỉnh lại sảng khoái tinh thần, trông thấy Trình Dao Già tóc mây tán loạn nằm tại bên người, dường như đóa hoa bị cuồng phong mưa rào tàn phá, hắn lại có một loại mỹ cảm khác.
Ngón tay lướt nhẹ qua gò má nàng, Tống Thanh Thư cảm thán:
– Khó trách tất cả mọi người nói thê tử của người khác thì tốt, ít nhất là sử dụng thoải mái mà không nghĩ thấy đau lòng…
Trong đầu bỗng nhiên hiện ra tối hôm qua Gia Luật Nam Tiên bộ dạng lê hoa đái vũ, hắn lại giật mình, thấy Trình Dao Già vẫn chưa có tỉnh giấc, hắn vội vàng mặc y phục liền hướng đến chỗ phương hướng gian phòng của Gia Luật Nam Tiên mà đi.
– Ta đã rời đi!
Nhìn xem tờ giấy trong tay, Tống Thanh Thư cười khổ, phát sinh ra chuyện như vậy, kết quả cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Bản thân hắn kinh nghiệm phong phú hoặc là da mặt đủ dày, thì là có thể thản nhiên xem như là không có gì, còn người ta một hoa cúc khuê nữ gặp phải kịch biến như vậy, không tìm đến cái chết đã là vạn hạnh rồi.
– Nàng ra đi nhưng rõ ràng còn lưu lại vài chữ…
Nhìn xem phía trên chữ viết xinh đẹp anh khí, Tống Thanh Thư lúc đầu vốn có chút tâm tình thất lạc bỗng nhiên cao hứng trở lại.
Theo từ trong phòng Gia Luật Nam Tiên đi ra, lại đụng phải Lục Quan Anh, đối phương lần này cũng nhìn thấy hắn, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
Tống Thanh Thư chủ động tiến lên cười nói:
– Lục huynh thức dậy sớm như vậy a?
– Đêm qua ta một mực tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, bất tri bất giác trời liền đã sáng.
Lục Quan Anh không có nói thật, tối hôm qua thật sự là hắn là một mực nghiên cứu Tịch Tà Kiếm Phổ, thế nhưng là từ thoáng xa xa truyền đến tiếng thê tử rên rỉ khoái hoạt lại làm cho hắn tâm phiền ý loạn, bởi vậy nói tu luyện thì thực sự quá miễn cưỡng.
– Lục huynh lúc tu luyện thì tâm trí phải nhàn hạ mới tốt, nếu không thì rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma.
Tống Thanh Thư nghiêm mặt nói ra.
Lục Quan Anh biến sắc:
– Đa tạ công tử chỉ điểm!
– Đừng nói tới chỉ điểm, chúng ta bây giờ đều là người một nhà, Lục huynh hà tất khách khí như vậy.
Tống Thanh Thư một chút ôm bả vai hắn, có chút nhiệt tình nói.
– Người một nhà…
Lục Quan Anh mặc niệm, trong lòng đắng chát không thôi.
– Lục huynh về sau nếu như có chuyện gì khó xử, cứ mở miệng, chỉ cần Tống mỗ có thể, tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày.
Tống Thanh Thư vừa nói vừa vỗ vỗ bờ vai của hắn tỏ ra thân cận.
Lục Quan Anh trong lòng nóng lên, cho dù nghĩ đến thê tử tại dưới háng đối phương uyển chuyển đón nhận, nhưng đối phương nhiệt tình cũng làm cho hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Ít nhất so với tên Đường Quát Biện ăn xong quẹt mỏ kia, thì Tống Thanh Thư tốt xấu gì thì hắn cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ tương ứng.
– Ta bây giờ thật có một chuyện khó xử…
Lục Quan Anh ấp úng, hắn đang do dự có nên chờ thêm vài ngày nữa khi Tống Thanh Thư mỗi đêm quấn quýt với thê tử mình lộ ra giao dịch đậm đặc rồi hãy nói, còn nếu nói ngay bây giờ là rèn sắt khi còn nóng…
Tống Thanh Thư cười nói:
– Bây giờ còn phân biệt cái gì giữa tại hạ và Lục huynh chứ, cứ việc nói, việc trong thiên hạ mà tại hạ làm không được, thật đúng là cũng không có nhiều.
Nhìn thấy hắn nhiệt tình, Lục Quan Anh nhất thời xúc động thốt ra:
– Kỳ thật là ta muốn cứu Hàn đại nhân…
Sau đó vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào phản ứng của đối phương, sợ Tống Thanh Thư cự tuyệt.
– Chuyện này…
Tống Thanh Thư lập tức cau mày.
– Có phải là chuyện quá khó khăn?
Lục Quan Anh lo được lo mất mà hỏi.
– Thật có chút khó xử…
Tống Thanh Thư một câu nói làm cho Lục Quan Anh tâm chìm đến đáy cốc, bất quá kế tiếp một câu lại làm cho hắn mừng rỡ như điên…
– Nếu như là người khác tìm đến nhờ tại hạ hỗ trợ việc này, tại hạ khẳng định không cần suy nghĩ sẽ cự tuyệt, bất quá lấy quan hệ hôm nay giữa Lục huynh cùng với tại hạ, cho dù có khó hơn nữa thì tại hạ cũng sẽ làm.
– Công tử đã đáp ứng?
Lục Quan Anh kinh hỉ nói.
Tống Thanh Thư gật gật đầu:
– Lục huynh về sau không cần xa lạ như vậy, về sau gọi tại hạ là Tống huynh đệ thì được rồi…
– Tống… Tống huynh đệ!
Lục Quan Anh cũng tự mình biết rõ, nào dám gọi thẳng tên hắn, một câu Tống huynh đệ đã đầy đủ làm cho hắn kích động rồi…
– Đúng rồi, triều đình hình như cũng đã phái người tới tiếp ứng, ta trước nghĩ biện pháp cùng bọn họ liên lạc qua, đến lúc đó song phương liên thủ, thời cơ sẽ nắm chắc nhiều hơn một chút.
Lục Quan Anh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói.
– Triều đình?
Tống Thanh Thư rất nhanh kịp phản ứng, Lục Quan Anh trong miệng nói triều đình ám chỉ chính là Nam Tống, nhắc tới cũng đúng, Hàn Thác Trụ quyền khuynh triều dã, giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, triều đình Nam Tống không có khả năng chẳng quan tâm tới.
– Tốt rồi, vất vả Lục huynh…
Tống Thanh Thư gật đầu, nhìn qua bóng lưng Lục Quan Anh rời đi, hắn như có điều suy nghĩ, Nam Tống bên này có người tới thì rất tốt, miễn cho hắn phải xung phong, hơn nữa còn có thể thừa cơ cùng người của triều đình Nam Tống tiếp xúc…
– Khởi bẩm Đại đương gia, phụ cận vùng Ngọc Thanh Quán phát hiện ra tung tích phái Tung Sơn.
Tống Thanh Thư đang trầm tư tới, một tên thủ hạ của Kim Long bang chạy tới bẩm báo nói.
– Phái Tung Sơn?
Tống Thanh Thư lông mày nhướng lên, thần sắc nghiền ngẫm, phái Tung Sơn xuất hiện ở nơi đây cuối cùng là vì cái gì?
Sau khi trở lại phòng, thấy Trình Dao Già đang ngồi ở trước gương trang điểm rồi, Tống Thanh Thư đi đến phía sau lưng nàng ôm lấy:
– Phu nhân có nhã hứng cùng tại hạ đi ra ngoài dạo chơi phố?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219