Tiêu Uyển Nhi trong lòng do dự, dù sao áy náy vẫn chiếm thượng phong, nói ra:
– Trong khoảng thời gian này thân thể của muội bất tiện, không thể nào cùng với sư ca hoan ái được, thành Dương Châu nổi danh nhất là thanh lâu, vậy sư ca cứ đi tìm một chỗ để giải quyết đi…
La Lập Như vốn là thất vọng, bất quá thanh lâu của Dương Châu lừng danh hắn cũng nghe được từ lâu, cái gì Lập Xuân viện, Di Hồng viện, Ỷ Thúy viện, ngay cả người vùng Sơn Đông cũng biết…
Bỗng nhiên tựa như là ánh mắt thê tử nhìn xuyên qua cửa phòng nhìn mình, La Lập Như lập tức tỉnh táo lại, vội vàng rất nhanh nói:
– Uyển Nhi, muội cảm thấy sư ca là người như vậy sao? Chuyện thanh lâu này không được nhắc lại.
Tiêu Uyển Nhi cùng Tống Thanh Thư cùng nhau một chỗ lâu như vậy, làm gì mà nàng không biết nam nhân khi cây côn thịt chưa được giải tỏa thì sẽ là như thế nào, bất quá nàng thấy mình có lỗi với trượng phu, nên cũng không có trách cứ hắn, ngược lại ôn nhu nói:
– Sư ca đừng có đa tâm, khoảng thời gian này xuất sinh nhập tử quá mức vất vả, muội chân tâm thật ý cũng muốn sư ca đến đó thư giãn, muội đến thành Dương Châu tin tức từ tam giáo cửu lưu cũng nghe không ít, hiện nay thành Dương Châu thanh lâu tốt nhất chính là Lập Xuân viện, sư ca có thể tới đó tìm các cô nương giải khuây, nếu là ngân lượng chưa đủ, muội chỗ này còn có, dù sao cũng là do đại đương gia đưa cho.
Gặp thê tử nói lời thâm tình, La Lập Như thế mới biết nàng thật sự là có ý tứ này, khẽ giật mình, đáp:
– Dùng công khoản (*tiền của công) đi thanh lâu, không tốt lắm đâu.
Hắn không có hoài nghi thê tử tại sao phải cùng Tống Thanh Thư có qua lại tiền bạc, dù sao Tiêu Uyển Nhi được Tống Thanh Thư phái đến thành Dương Châu làm nhiệm vụ, hắn cũng là biết rõ đấy, nếu như đến đây hoạt động tiền tiêu, thì ngân lượng dùng cho hoạt động phải cung cấp đấy.
– Có cái gì mà không tốt, muội… muội… vì đại đương gia mà làm nhiều chuyện như vậy, thiêu của hắn một chút tiền thì có làm sao? Hơn nữa, vốn chính là hắn cũng mắc nợ sư ca đấy, coi dù là hắn biết rõ cũng sẽ không nói cái gì đâu…
Tiêu Uyển Nhi cố ý lên giọng nói to, nàng biết rõ Tống Thanh Thư đang ở phía ngoài cửa sổ sẽ nghe rõ ràng.
– Đương nhiên là ta sẽ không nói cái gì, coi như là đền bù tổn thất cho La Lập Như đi.
Tống Thanh Thư trong lòng cười khổ, Tiêu Uyển Nhi dịu dàng động lòng người, không ngờ nàng cũng là trái ớt cay không thua kém ai.
La Lập Như tuy rằng nghe thê tử trong miệng nói cái gì Tống Thanh Thư mắc nợ, hắn thấy có chút cổ quái, nhưng cũng không có để đến ở trong lòng, giây khắc này hắn tập trung chú ý là chuyện thê tử xuất ngân lượng để cho hắn đi đến thanh lâu như không tin đó là sự thật:
– Uyển nhi, muội nói thật sao?
– Đương nhiên là thật đấy…
Tiêu Uyển Nhi mỉm cười…
– Nam nhân ngẫu nhiên gặp dịp thì đi giải khuây muội cũng sẽ không chú ý tới, huống chi trong khoảng thời gian này sư ca thật sự là khổ cực rồi, một là muội thân thể bất tiện, hai là muội so ra kém với những cô nương kia khéo hiểu lòng người…
La Lập Như cảm động:
– Uyển nhi, muội đừng tự coi nhẹ mình, trong thiên hạ không ai làm thê tử mà khéo hiểu lòng người như muội đâu…
Tiêu Uyển Nhi âm u thở dài:
– Muội không có tốt như sư ca nghĩ như vậy…
La Lập Như lập tức nói ra:
– Không, trong lòng của ta, muội chính là thê tử tốt nhất trên đời.
– Sư ca…
Tiêu Uyển Nhi nghẹn ngào.
Tống Thanh Thư biết rõ cuộc phong ba này đã hữu kinh vô hiểm đi qua, liền âm thầm rời đi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219