Thấy trong đại điện ánh mắt của các đạo sĩ đều rơi vào trên thân Đại Khỉ Ti, Âu Dương Phong hừ lạnh:
– Hừ… đồ tử đồ tôn của Vương Trùng Dương đúng là một đời không bằng một đời, vốn là tu tiên, cuối cùng cũng là những kẻ tham hoa háo sắc…
Doãn Chí Bình sắc mặt đỏ lên, trong đầu hiện lên dung nhan tuyệt thế Tiểu Long Nữ, nghĩ thầm nếu nàng có thể đối với ta mỉm cười một cái, ta còn cầu đến cái gì tu tiên mà nói…
Đệ tử khác thì lúng túng, chợt phẫn giận lên mắng mỏ:
– Cuồng đồ lớn mật, dám ô nhục đến tổ sư…
Doãn Chí Bình lúc này mới nhìn rõ dung mạo Âu Dương Phong, trong lòng kinh hãi, thốt ra:
– Tây Độc Âu Dương Phong!
Hắn năm xưa đã thấy tận mắt Âu Dương Phong đại náo Trùng Dương cung nên nhân thức ra đại ma đầu này, nghe được hắn nói, trong đại điện lập tức từng trận hít vào khí lạnh, bọn họ rất nhiều người tuy rằng không có thấy tận mắt qua, nhưng thanh danh Tây Độc vang dội bên ngoài, mọi người đều biết, đó là nhân vật nổi danh cùng với tổ sư Vương Trùng Dương, nên đâu còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhất là nghĩ đến đối phương xưa nay cùng Trùng Dương cung luôn đối phó, hôm nay chỉ sợ khó có thể bỏ qua trận chiến này.
Tống Thanh Thư mỉm cười, tiến lên một bước nói:
– Các vị đạo trưởng không cần khẩn trương, chúng ta hôm nay là thay mặt triều đình Kim quốc đến đây sắc phong quý giáo đấy, chứ không phải tìm đến gây chuyện.
Nói xong đối với Cừu Thiên Nhẫn đưa mắt liếc qua một cái.
Cừu Thiên Nhẫn gật đầu, đi ra phía trước đứng tại chính giữa đại điện, lấy ra một cuộn gấm vàng, hai tay mở ra, tuyên đọc:
– Sắc phong chưởng giáo Toàn Chân giáo là: Bla… bla, vv…
Tam Thanh điện là chánh điện của Toàn Chân giáo, vô cùng rộng lớn, toàn bộ đại điện trống trải, có thể đồng thời dung nạp đến vài trăm người, trong một không gian rộng lớn như vậy, rõ ràng không thấy Cừu Thiên Nhẫn dùng sức, nhưng giọng nói của lão lại truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ đại điện, mỗi người đều nghe được rất rành mạch, chỉ bằng vào phần công lực thâm hậu này, bên trong điện lúc này chỉ sợ cũng không có mấy người vượt qua.
Trong đám tam đại đệ tử có một ít người nhìn nhau, bọn họ đã nhận ra lão giả xấu xí này, năm trước uy danh hiển hách “Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu”, lập tức càng thêm lo lắng, Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn liên thủ, thì toàn bộ Trọng Dương cung này có ai có thể đỡ nổi bọn hắn?
Trong tam đại đệ tử thì có Tống Đức Phương rất là lanh lợi, thấy tình thế không ổn, hắn lặng lẽ lách mình chuồn ra ngoài điện, muốn đến Ngọc Hư động báo cho nhóm người Khâu Xử Cơ đang bế quan, nương theo trong điện có nhiều đạo sĩ làm vật che chắn, động tác của hắn cũng có không người nào chú ý tới.
Thời điểm này Cừu Thiên Nhẫn cũng tuyên đọc xong rồi, thấy không có ai quỳ xuống tiếp chỉ, lớn tiếng nói:
– Chưởng giáo Toàn Chân giáo tiếp chỉ.
Việc đã đến nước này, Doãn Chí Bình đành phải kiên trì tiến lên khom mình hành lễ, nói:
– Chưởng giáo Khưu Xử Cơ đang tọa quan, hiện tiểu đạo tạm thời tiếp nhận chưởng giáo, hoàng đế Kim quốc sắc phong không phải là tiểu đạo, cho nên tiểu đạo không dám bái lĩnh.
Cừu Thiên Nhẫn nói ra:
– Sắc phong này vốn cũng không phải dành cho lão râu dài Khưu chân nhân, bất kể ai là chưởng giáo Toàn Chân giáo, thì sẽ được nhận sắc phong.
Doãn Chí Bình nói:
– Tiểu đạo vô đức vô năng, thực không dám bái lĩnh.
Cừu Thiên Nhẫn nói:
– Không cần khách sáo, cứ lĩnh chỉ là được rồi…
Lão ở trong giang hồ nhiều năm như vậy, há không biết năm cội nguồn năm xưa Vương Trùng Dương cùng Kim quốc? Thân là đồ tử đồ tôn Vương Trùng Dương, bọn đạo sĩ này làm sao dám tiếp nhận sắc phong triều đình Kim quốc, bởi vì đây chính là khi sư diệt tổ đấy.
Kỳ thật lão mong muốn những đạo sĩ Trọng Dương này cự tuyệt, vậy thì lão liền danh chính ngôn thuận đại khai sát giới, dưới núi còn có ba nghìn tinh binh, một khi nhận được tín hiệu, sẽ lao lên núi chém giết, để cho Trùng Dương cung cứ như vậy bị xóa tên trong giang hồ, có thế thì lão mới trả được mối thù hận trong lòng với Trùng Dương cung.
Doãn Chí Bình trong lòng lo lắng, bất quá hắn dù sao cũng là nhân vật kiệt xuất nhất trong tam đại đệ tử, nên rất nhanh liền nghĩ tới biện pháp ứng đối, tự quyết:
– Mời các vị đại nhân đến hậu điện dùng trà, tiểu đạo xin được cùng các chư vị sư huynh thương nghị một chút…
Cừu Thiên Nhẫn lập tức cười lạnh:
– Lúc này còn có cái gì để mà thương lượng chứ?
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Nếu như bọn họ muốn thương lượng, vậy hãy để cho bọn họ cùng nhau thương lượng một chút, hãy cân nhắc rõ ràng lợi hại quan hệ trong đó, bất quá nhắc tại hạ nhắc nhở các vị đạo trưởng, thời gian thương lượng đừng để quá lâu, dưới chân núi chúng ta còn có ba nghìn tinh binh, nếu thời gian kéo quá dài, bọn binh lính trong bụng đói khát, nói không chừng ào lên núi tìm đến quý giáo kiếm lấy thức ăn các loại thì càng thêm phiền toái.
Hắn ngữ khí bình đạm, nhưng lộ ra tính uy hiếp trong lời nói, đám đạo sĩ trong điện liền biến sắc.
– Đương nhiên sẽ không để cho các vị đợi lâu.
Doãn Chí Bình miễn cưỡng cười cười, lập tức phái hạ nhân trong giao tiếp đãi khách, bốn gã đạo nhân mời đoàn người bọn họ đến hậu điện dùng trà.
Tống Thanh Thư trong lòng thấy thoải mái, nguyên lai lấy thế đè người lại thoải mái như vậy…
Mọi người đi tới hậu điện, chưa kịp tọa hạ, Đại Khỉ Ti liền hắng nhẹ một tiếng, nhìn qua Bồ Sát Thu Thảo:
– Tiểu thư nếu như đã đáp ứng làm nha hoàn cho ta, sao không mau tới dâng trà?
– Ngươi…
Bồ Sát Thu Thảo oán hận trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng vẫn là cắn môi theo từ trong tay người, tiếp nhận nước trà bưng đến trước mặt Đại Khỉ Ti.
– Um… dùng trà…
Đại Khỉ Ti lắc đầu:
– Đây là thái độ của nha hoàn sao? Một câu mời cũng không có?
Bồ Sát Thu Thảo tức giận trên ngực phập phồng kịch liệt, Tống Thanh Thư nhìn qua cũng cho rằng nàng sẽ trở mặt, nhưng rồi nàng lại bình phục tâm tình, nhàn nhạt nói:
– Mời phu nhân dùng trà!
– Ừ… như thế còn được…
Đại Khỉ Ti thỏa mãn cười cười, bất quá cũng không có đưa tay tiếp chén trà kia, ngược lại quay về hướng Tống Thanh Thư nói…
– Trước dâng trà cho công tử đi.
Bồ Sát Thu Thảo thiếu chút nữa ngất đi vì tức, đã muốn đem chung trà trong tay hất lên trên mặt Đại Khỉ Ti, bất quá rất nhanh nghĩ đến nếu như không có Tống Thanh Thư hỗ trợ, thì nàng sẽ cả đời làm nha hoàn rồi, bởi thế cho nên kính hắn một chung trà cũng có thể.
Trong nội tâm nghĩ như vậy, Bồ Sát Thu Thảo lập tức lấy lại thăng bằng rất nhiều, đem trà bưng đến trước mặt Tống Thanh Thư:
– Công tử mời dùng trà.
Đại Khỉ Ti thanh âm trêu tức lại vang lên:
– Nha hoàn dâng trà cho chủ nhân sao không quỳ vậy?
Bồ Sát Thu Thảo cũng nhịn không được nữa, cả giận nói:
– Đại Khỉ Ti, phu nhân cũng đừng quá đáng!
Dọc theo con đường này lâu như vậy, nàng cũng biết tên của đối phương, bất quá nàng không phải là người trong giang hồ, nên cũng không biết Đại Khỉ Ti năm xưa chính là Tử Sam Long Vương, hơn nữa cho dù là người trong giang hồ, ngoại trừ người của Minh giáo, thì cũng rất ít người bên ngoài biết được Đại Khỉ Ti cùng Tử Sam Long Vương chỉ là một.
Đại Khỉ Ti cũng không tức giận, cười híp mắt nói ra:
– Kỳ thật tiểu thư chỉ cần đang tại trước mặt toàn bộ quân tướng sĩ, nói một tiếng mình là người thất tín, thì lúc đó cũng không cần làm nha hoàn nữa a.
Bồ Sát Thu Thảo bộ ngực phập phồng như muốn bùng nổ ra ngoài, Tống Thanh Thư nhìn thấy cảm nhận được sự săn chắc tròn trịa của bầu vú nàng qua cái yếm ẩn bên trong làn vải lụa, sắc mặt liền cổ quái:
“Trước giờ cứ tưởng rằng cô nương này không có ngực, bây giờ nhìn kỹ lại không ngờ tới lại nhô cao như vậy…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219