Lúc quy đầu của Tống Thanh Thư đã cưỡng chế đứng vững cửa âm động, đang dần dần tiến vào bên trong, Bồ Sát Thu Thảo cảm giác được hàng lang âm động bị quy đầu đính đến trướng ra thật là khổ sở, quy đầu bức bách bên trong âm động nở ra, nàng nhìn không được côn thịt của hắn, nhưng cảm giác thực sự là nó quá hùng vĩ rồi…
– Ách…
Miệng của nàng biến thành chữ ” O “, khổ sở kêu lên, quy đầu Tống Thanh vừa tiến vào, nhập vào âm động của nàng lập tức liền bị vách âm động da thịt mềm mại quấy rầy siết chặt, quy đầu bị tầng thịt non mềm bao bọc, trong nhục động tựa hồ còn có hấp lực, co rút lại mút lấy hắn trên quy đầu hắn, Bồ Sát Thu Thảo trừng lớn đôi mắt đen bóng, ánh mắt như nai con bị thương, tràn đầy kinh hoàng, nàng đã thấy toàn bộ cái âm động của mình đã thất thủ, một tia tuyệt vọng tuôn hướng trong lòng: “Đã bị cưỡng gian rồi… làm sao bây giờ ah…”
Hai người bọn họ sinh thực khí cứ như vậy chặt đỉnh cùng một chỗ, lẫn nhau giằng co lấy! Lúc này thì côn thịt của hắn đang tận tình ma sát lấy huyệt khẩu xử nữ của nàng, còn trên người nàng, mấy chỗ mẫn cảm nhất đồng thời bị tay miệng của hắn tập kích, nàng căn bản là không biết phải làm sao.
Tống Thanh Thư co rúm lấy cây côn thịt, mới đầu làm quá nhanh, hắn cẩn thận quan sát đến biểu lộ của Bồ Sát Thu Thảo, thấy nàng gương mặt quyến rũ giảm bớt rất nhiều khó chịu, cũng đã lộ ra có chút bộ dạng say mê, lúc này mới thoáng tăng nhanh tốc độ.
– Um… nhẹ… điểm…
Bồ Sát Thu Thảo đứt quãng thở hổn hển, tuy nhiên vẫn là cau mày, bất quá theo trong đôi mắt mở đã có nhiều hơi nước đọng đến, nàng cũng đã dần dần cảm nhận được chuyển động của cây côn thịt mang đến mỹ diệu.
Tống Thanh Thư khi thấy Bồ Sát Thu Thảo thân thể theo va chạm mà đong đưa, một đôi bầu vú săn chắc no đủ lay động hắn gục đầu xuống tới, lè lưỡi ở trên đầu núm vú liếm láp lấy.
– Um…
Bồ Sát Thu Thảo lập tức kêu một tiếng, mặt trắng không còn chút máu lúc này sự đau đớn cũng đã chậm rãi giảm bớt, mà khoái cảm từ trong thân thể trở nên càng tăng ra mãnh liệt, nàng liếc nhìn Tống Thanh Thư, sau đó liền nhắm mắt lại, dù muốn dù không thì cũng đã là hưởng thụ tư vị ân ái lần đầu tiên cùng nam nhân…
Tống Thanh Thư gặp Bồ Sát Thu Thảo thở dốc càng phát ra trầm trọng, trên mặt cái kia mị hồng cũng trở nên càng sâu, liền đem hai chân của nàng nâng lên hoàn ở eo của hắn, tiếp theo ra sức phía dưới hạ thể chúi xuống, hung hăng đâm côn thịt vào, lập tức nghe thấy tiếng thịt cùng thịt va chạm vào nhau “phạch, phạch…”
Lần này quy đầu khoan thâm sâu xuống, lực đạo cũng đã là mạnh hơn, Tống Thanh Thư thoải mái ngẩng đầu, thở dài một tiếng, còn Bồ Sát Thu Thảo hé miệng, khống chế không nổi kêu lên, đôi môi đều lạnh run.
Vừa rồi Tống Thanh Thư thật sâu tiến vào, cơ hồ cũng đã đội đến hoa tâm non nớt của Bồ Sát Thu Thảo, cùng độ cứng quy đầu tiếp xúc, khiến cho hoa tâm của nàng phản ứng kịch liệt chưa từng có, giống như bị sét đánh đến, làm Bồ Sát Thu Thảo sảng đến thân thể khống chế không nổi co rút lấy.
– Á… a…
Bồ Sát Thu Thảo rên lên, theo bộ dạng mị nhãn như tơ của nàng xem ra, nàng tựa hồ cũng không bài xích loại cái loại phương thức này của hắn, cây côn thịt tiếp tục thoáng cái lại hạ xuống, hung hăng cắm vào hoa tâm phấn nộn, đính sát đến thân thể làm nàng phải đong đưa lấy…
– Um… à…
Một lúc sau, Bồ Sát Thu Thảo đã ôm chặt hông của Tống Thanh Thư, hưởng thụ từng trận trận hữu lực cây côn thịt xông tới sâu trong âm động mình, bản năng lắc lắc bờ mông tràn ngập co dãn, nghênh hợp với côn thịt của Tống Thanh Thư đang tàn sát bừa bãi.
Tống Thanh Thư bị Bồ Sát Thu Thảo tiếng rên rỉ mê người khiến cho hưng phấn không thôi, côn thịt hắn hung hăng ra vào trong cái âm động chật hẹp, mang ra theo chút ít hỗn hợp huyết dịch, một bên ra sức bú mút lấy trên đầu núm vú đỏ hồng của nàng.
Lúc này Bồ Sát Thu Thảo thể xác và tinh thần cũng đã triệt để buông thả, lần đầu tiên nhấm nháp đến chính thức khoái cảm giao hoan! Cái loại này thoải mái mỹ diệu, lại để cho Bồ Sát Thu Thảo phải rên rỉ thành tiếng, một mặt tràn ngập dã tính bao phủ ngượng ngùng hư thân…
Tống Thanh Thư hắn nhìn xem thân dưới Bồ Sát Thu Thảo mồ hôi đầm đìa, càng phát ra hưng phấn, mãnh liệt hưởng lấy cái cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục…
– Um… a… không được… ta… không được…
Bồ Sát Thu Thảo chợt kêu rên lên, cơ hồ đã không còn có cố kỵ, khoái cảm kịch liệt tăng gấp bội, làm nàng nhịn không được, đôi tay bấu chặt lấy trên thân Tống Thanh Thư, một bên lớn tiếng kêu…
Tống Thanh Thư thấy nàng tại dưới hang mình không ngừng vặn vẹo thân thể, rất nhanh lúc này Bồ Sát Thu Thảo toàn thân cứng ngắc, nương theo lấy khoái cảm đánh úp, thân thể của nàng bắt đầu co rút, nàng đột nhiên cong lên eo, toàn thân run rẩy, hoa tâm bị từng đợt côn thịt xâm nhập, cũng nhịn không được nữa…
– Chết rồi ta…
Bồ Sát Thu Thảo thanh âm đã có chút ít khàn khàn, lần đầu tiên khoái cảm như triều chuyển đến nhanh lập tức, trong nháy mắt thoải mái sung sướng phảng phất hồn phách bay lên đến thượng thiên, cũng quên mất là mình đang bị cưỡng gian…
Bồ Sát Thu Thảo âm động không ngừng ngọ nguậy lấy, chăm chú gắp lấy quy đầu của Tống Thanh Thư, hắn rốt cuộc cũng khống chế không nổi, chứng kiến bộ dáng vưu vật này cao trào, Tống Thanh Thư cũng là eo đau xót, côn thịt kịch liệt nhúc nhích, hắn không để cho Bồ Sát Thu Thảo một chút nào thở dốc, hơn nữa âm tinh của nàng giội đến trên mặt quy đầu, nhiệt độ càng làm cho người điên cuồng…
Tống Thanh Thư lập tức nâng cao eo giống như nổi điên đút thật nhanh côn thịt vào động khẩu nàng…
– Chết… ta… a… á…
Trong cao trào thân thể rất là mẫn cảm, Bồ Sát Thu Thảo bị Tống Thanh Thư lần này thô bạo đút vào rút ra đút vào khiến cho âm thanh rên rỉ liên tục…
Khoái cảm duy trì liên tục trở nên càng phát ra kịch liệt…
Thanh Thư toàn thân run rẩy, sảng đến liền lỗ chân lông đều mở ra, khi hắn cắn răng thì toàn thân bắt đầu run rẩy, hai tay cơ hồ đem hai bầu vú của nàng bóp lấy sung huyết, lửa nóng dương tinh đã phun trào ra, tại trong tiếng rên rỉ mê người Bồ Sát Thu Thảo, quy đầu đẩy lấy hoa tâm của nàng, tưới hết vào chỗ sâu nhất thân thể.
– A… a…
Bồ Sát Thu Thảo lại quát to một tiếng, hoa tâm bị dương xối xuống như bị phỏng, toàn thân lại lần nữa co rút, liên tục duy trì khoái cảm không ngừng đã đem ý thức của nàng cuốn đi, nàng toàn thân siết chặt, nhịn không được ôm chặt lấy Tống Thanh Thư.
Bồ Sát Thu Thảo trên mặt tất cả đều là biểu lộ thỏa mãn, đắm chìm tại trong cao trào, thật lâu không thể tự thoát ra được, tốt một hồi mới không giải thích được thầm tự mắng mình, cũng không biết nàng mắng chính là cái gì…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống Thanh Thư cảm thấy đã mỹ mãn mới ngồi dậy, Bồ Sát Thu Thảo một bên cài lại nút thắt y phục, một bên lạnh lùng hỏi:
– Bây giờ xử trí ta như thế nào đây?
Giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh, chỉ là trên da thịt vẫn còn sót lại ửng hồng của cơn cao trào cực khoái, cùng với giọng nói phát run, đều biểu hiện ra tâm tình của nàng…
– Nhìn xem ánh mắt của ta.
Tống Thanh Thư trong thanh âm mang theo ma lực.
Bồ Sát Thu Thảo vô thức nhìn về phía hắn, lúc ánh mắt vừa tiếp xúc thì cũng không cách nào di dời qua chỗ khác…
– Tiểu thư bây giờ quay về nghỉ ngơi đi, chờ sáng ngày mai tỉnh lại, tiểu thư sẽ quên tất cả mọi chuyện chuyện phát sinh vừa rồi.
Nghe được bên tai thanh âm hư vô mờ mịt, Bồ Sát Thu Thảo gật đầu, cứ như thế sau đó xoay người rời đi, cuối cùng biến mất tại bên ngoài.
– Đại Khỉ Ti, phu nhân vào đây…
Đợi Bồ Sát Thu Thảo sau khi rời đi, Tống Thanh Thư đột nhiên phẫn nộ quát lên.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
– Làm sao ngươi biết ta ở bên ngoài a?
Đại Khỉ Ti sau khi đi vào, chột dạ có chút nhăn nhó hỏi.
Tống Thanh Thư hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc, tức giận nói:
– Thứ nhất, Bồ Sát Thu Thảo bị dịch dung hóa thành bộ dáng của phu nhân, ngoại phu nhân thì còn có ai biết làm như vậy chứ? Thứ hai, chắc hẳn trong lòng của phu nhân đối với kiệt tác này phi thường hài lòng, há đâu sẽ không hiếu kỳ ở bên cạnh quan sát tình thế phát triển? Thứ ba, lấy võ công của đệ thì phu nhân tránh ở bên ngoài mà không biết là chuyện không thể nào…
– A… Đại Khỉ Ti kéo dài giọng nói…
– Nguyên lai ngươi đã sớm biết ta ở bên ngoài, nhưng vẫn bất động thanh sắc, cố ý để ta nhìn thấy được chuyện người hoan ái, để thỏa mãn bên trong nội tâm háo sắc của người…
Tống Thanh Thư trên mặt nóng lên, cả giận nói:
– Bây giờ nói đến vấn đề của phu nhân, đừng có lảng tránh nói qua chuyện khác.
– Ta có vấn đề gì đây này?
Đại Khỉ Ti khóe miệng độ cong lên thật đẹp mắt…
– Cho ngươi hưởng dụng một cô nương như hoa như ngọc, còn không phải bị cõng cái gì áp lực luân lý, ngươi phải cảm tạ ta mới đúng chứ.
– Cảm tạ?!
Tống Thanh Thư nổi giận…
– Bồ Sát Thu Thảo chỉ là một cô nương, phụ thân nàng là chưởng quản gần một nửa cấm quân của phủ Đại Hưng trong hoàng cung, nếu xử trí không tốt, sẽ dẫn phát hai nhà chúng ta đại hỏa nhập lại, chẳng lẽ phu nhân không nghĩ tới cái hậu quả này?
– Dĩ nhiên có chứ, ta đã có phương pháp thay ngươi chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả rồi…
Đại Khỉ Ti lơ đễnh nói.
– Hả?
Tống Thanh Thư kinh ngạc nhìn nàng…
– Phu nhân chuẩn bị như thế nào để giải quyết tốt hậu quả?
– Còn như thế nào nữa, cứ giết nàng là xong hết mọi chuyện, sau đó tìm một chỗ chôn giấu xác nàng, bên ngoài tuyên bố nàng đi tìm vị hôn phu Dương Quá, còn vấn đề về sau không bao giờ thấy nàng xuất hiện, thì giang hồ rộng lớn như vậy, xem như là đụng phải sơn tặc hay hắc điếm cái gì đó, không phải là chuyện bình thường trở lại sao?
Đại Khỉ Ti ung dung nói.
Tống Thanh Thư nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, mãi mãi độc nhất vẫn là lòng dạ của nữ nhân, cổ nhân nói thật đúng chứ không lừa gạt đấy!
Nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn a, khó trách nhiều người đánh giá Đại Khỉ Ti tính cách mỏng lạnh, đối với sinh tử những người khác nàng hoàn toàn không để trong lòng.
– Chỉ bất quá là ta không nghĩ tới, ngươi thay đổi biện pháp đã giải quyết xong…
Nói qua nàng lộ ra tim đập nhanh, vừa rồi bộ dạng Bồ Sát Thu Thảo thì nàng đã nhìn thấy tận mắt, lại nghĩ tới Tống Thanh Thư có năng lực như vậy, nghĩ tới mà hoảng sợ.
– Đó là Di Hồn Đại Pháp của Cửu Âm Chân Kinh, phu nhân cũng không cần kinh ngạc như thế.
Tống Thanh Thư nhìn qua thần sắc nàng liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì…
– Chỉ cần phu nhân về sau ngoan ngoãn nghe lời, thì đệ sẽ không áp dụng cách này đối với phu nhân đâu…
– Đây là đương nhiên…
Đại Khỉ Ti liên tục không ngừng nói đáp ứng, lúc này hình tượng Tống Thanh Thư trong lòng của nàng so cùng Minh Tôn cũng không sai biệt lắm, quả thực là không gì mà hắn làm không được, nghĩ thầm nếu như mình đã không có cách nào phản kháng, còn chi bằng mà thuận theo hắn, miễn cho bị trúng phải Di Hồn Đại Pháp sau đó như là một cái xác không hồn.
Tống Thanh Thư nhìn ra Đại Khỉ Ti đối với Di Hồn Đại Pháp có chỗ hiểu lầm, bất quá loại hiểu lầm này lại làm cho hắn ưa thích, bởi vậy hắn cũng không cần giải thích.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu đến lều vải, Bồ Sát Thu Thảo ung dung mở to mắt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô cùng, mờ mịt ngồi dậy, bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, liền gắt: “Hừ, ta làm sao lại nằm mộng như thế chứ, sao lại là là cùng Đường Quát Biện hoan ái…”
Cho dù Tống Thanh Thư đối với nàng dùng Di Hồn Đại Pháp, nhưng trong tiềm thức nàng dù sao vẫn còn lưu lại một ít đoạn ngắn, đương nhiên những đoạn ngắn này quá mức nhỏ vụn, cho nên trong tâm trí nàng chỉ cho là một giấc mộng cực kỳ hương diễm mộng mà thôi.
Đột nhiên cảm giác được hạ thể mình có chút khác thường, nàng vội vàng vén chăn lên nhìn qua, phát hiện giữa hai chân dinh dính một mảng lớn chất lỏng bên trong cái tiểu nội khố, càng làm cho nàng ửng đỏ hai gò má: “Muốn chết rồi… muốn chết rồi!”
Nàng cho dù thấy được thân thể của mình có chút khác thường, vẫn cho là tối hôm qua làm cái loại chuyện này là do giấc mộng tạo thành, xấu hổ cởi bỏ y phục toàn bộ ném đi, định thay đổi một bộ y phục mới đấy.
Bất quá khi nàng nhìn quan sát cẩn thận sau đó, thì thấy hai mép ngoài âm hộ của mình sung lên đỏ ửng, đột nhiên lảo đảo, may mắn là nhanh tay đỡ lấy mép giường mới không có ngã sấp xuống, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc: “Chỉ là nằm mơ… mà cũng sưng đau sao đây?”
Tại trong lều vải phát trong chốc lát ngơ ngẩn, Bồ Sát Thu Thảo rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, thay đổi xong y phục, liền gọi một tên quân binh hỏi:
– Nguyên soái đâu rồi? Hôm nay sao không thấy xuất hiện?
Bình thường bộ dáng nàng nàng luôn tư thế hiên ngang, hôm nay khí chất nhiều thêm vài phần mềm mại dịu dàng, tên quân binh kia nhìn thấy cũng ngẩn ngơ, nghĩ thầm trước kia rõ ràng không có phát hiện đại tiểu thư lại đẹp mắt như vậy, hắn thất thần một lát liền phục hồi tinh thần lại, đáp:
– Bẩm đại tiểu thư, nguyên soái trời còn chưa sang, đã mang theo mười thị vệ rời khỏi quân doanh rồi.
– Đã biết, ngươi đi ra đi…
Bồ Sát Thu Thảo gật đầu, nhớ đến ngày hôm qua đối phương đã nói, hắn hẳn là đi sứ đến Dương Châu.
Nghĩ đến một đoạn thời gian rất dài sẽ không dùng cùng hắn đối mặt, Bồ Sát Thu Thảo âm thầm thở nhẹ một hơi, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có tâm tình như vậy, trong tiềm thức tựa hồ vô cùng sợ hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra đầu mối gì, bỗng nhiên trong đầu lại hiện ra một ít đoạn ngắn hương diễm kia, lại lập tức ngẩn người ra ngây dại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219