Hoàn Nhan Đản sau khi diệt trừ được Thường Thắng vương, nghĩ đến đã không còn có người uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của mình rồi, tâm tình trở nên vô cùng sảng khoái, nhất là nghĩ đến về sau là hắn có thể mãi mãi chiếm hữu được Đào Hoa phu nhân, càng là kích động không ngừng.
Hắn đã phái người đi đến Thường Thắng vương phủ đem Đào Hoa phu nhân triệu đến cung, thời gian này xem chừng không sai biệt lắm thì nàng cũng sắp đến rồi.
– Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, vạn tuế… vạn tuế… vạn vạn tuế!
Hoàn Nhan Đản thất thần trong một chốc lát này, thì Đào Hoa phu nhân đã tiến đến quỳ lạy tại điện.
– Phu nhân nhanh mau đứng lên.
Hoàn Nhan Đản liền rời khỏi ghế rồi đến đem nàng đỡ lên.
– Tạ ơn Hoàng Thượng.
Đại Khỉ Ti tầm mắt buông xuống, nhìn không ra biểu lộ biến hóa.
Hoàn Nhan Đản nhìn qua trước mắt nữ nhân phong hoa tuyệt đại này, thở dài nói:
– Phu nhân trong khoảng thời gian này có chút gầy đi…
Đại Khỉ Ti đờ đẫn đáp:
– Từ lúc Thường Thắng vương không còn nữa, rất khó để mà giữ gìn thân thể cho tốt được…
Nàng dù sao cùng Thường Thắng vương trên danh nghĩa phu thê nhiều năm như vậy, làm sao mà không sinh ra oán khí cho được.
Hoàn Nhan Đản cười khổ nói:
– Trong lòng phu nhân có phải là oán trách trẫm giết chết Thường Thắng vương?
– Thần thiếp không dám.
Đại Khỉ Ti khom người…
– Thường Thắng vương tự chịu diệt vong, nên thiếp thân chẳng trách bất luận ai khác…
Hoàn Nhan Đản hồ nghi nhìn mắt nàng:
– Lời thật lòng hay là lời nói giả?
– Chân tình cũng tốt, giả ý cũng được, hiện tại mà nói đều không còn có ý nghĩa gì nữa.
Đại Khỉ Ti ngẩng đầu lên…
– Hơn nữa thần thiếp biết rõ hoàng thượng sở dĩ làm như vậy, có thể nguyên nhân chính là vì thần thiếp…
Hoàn Nhan Đản thâm tình nhìn nàng:
– Phu nhân, mười mấy năm trước trẫm đã muốn lấy được ngươi, suốt thời gian dài trôi qua, mỗi lần trẫm nghĩ đến phu nhân là thê tử của Thường Thắng vương, trong nội tâm của trẫm liền uất nghẹn, cho nên đến cuối cùng trẫm cũng không chịu được nữa rồi, dù cho là phu nhân có oán hận trẫm, thì trẫm cũng phải lấy bằng được phu nhân…
– Hoàng Thượng đã chiếm được thân thể của thần thiếp rồi còn gì…
Đại Khỉ Ti nhắc đến lần trước kia tiến cung dùng thân thể đổi lấy sự an bình cho Thường Thắng vương.
– Mới chỉ một lần vẫn chưa đủ…
Hoàn Nhan Đản nhìn qua nàng…
– Trẫm muốn vĩnh viễn độc chiếm phu nhân! Sẽ không cùng với bất luận kẻ nào chia sẻ thân thể của phu nhân, dù đó chính là Thường Thắng vương trượng phu của phu nhân cũng không được.
Đại Khỉ Ti âm u thở dài:
– Nguyên lai cuối cùng thật sự là do thần thiếp hại chết Thường Thắng vương.
Hoàn Nhan Đản đôi mày nhíu lại:
– Phu nhân, đến giờ vẫn không rõ sao? Năm xưa phu nhân đã chọn sai nam nhân, cho nên mới có tình huống tao ngộ như ngày hôm nay, chẳng lẽ đến bây giờ phu nhân vẫn còn muốn tiếp tục sai sao?
Đại Khỉ Ti lắc đầu:
– Thần thiếp giờ đã không phải như là một cô nương năm xưa kia rồi, hiện tại thần thiếp mới hiểu được, chân ái gì đó nhập lại thì không có cái gì hữu dụng, nếu phải gả thì phải gả cho một nam nhân cường đại nhất nhất trên thế gian này, có được như vậy thì mới có thể hạnh phúc được một đời.
Hoàn Nhan Đản lập tức đại hỷ:
– Nếu như phu nhân có suy nghĩ như vậy thì tốt rồi, toàn bộ Kim quốc này, trẫm chính là nam nhân cường đại nhất, từ nay về sau phu nhân hãy theo trẫm, cam đoan so với theo Thường Thắng Vương thì sẽ có hạnh phúc hơn vạn lần, vạn.
– Bẩm, đa tạ hoàng thượng coi trọng.
Đại Khỉ Ti dịu dàng khom người, nhưng trong lòng thì cười lạnh.
Đã thấy nàng tỏ ra bộ dạng mặc cho quân hái, trong nội tâm Hoàn Nhan Đản rung động, nhịn không được mở ra hai tay ôm nàng, bất quá lấy Đại Khỉ Ti võ công há sẽ để cho hắn dễ dàng ôm lấy? Tuy rằng lần này nàng đã quyết định sẽ để cho hắn chạm vào thân thể của mình một lần duy nhất cũng là cuối cùng, bởi vì kế hoạch lần này quá quan trọng, chỉ được phép thành công chứ không thể thất bại, vì thế không được để xảy ra bất kỳ một sơ xuất nào, cho dù là nhỏ nhất, nhưng chưa phải là thời khắc này đây để hắn chạm vào da thịt mình…
Mũi chân khẽ điểm, làn váy xoay tròn tốc cao lên lộ ra cái tiểu nội khố bằng tơ mảnh ôm lấy cái mông nảy nở tròn vo, cả người đã quay một vòng nhích qua bên cạnh, tuy rằng tư thế cực kỳ đẹp mắt, nhưng Hoàn Nhan Đản sắc mặt trầm lại:
– Như thế nào, phu nhân không muốn sao?
Đại Khỉ Ti giải thích nói:
– Bẩm hoàng thượng, thần thiếp dù sao cũng đã gả cho người, so ra thì thua kém trong nội cung các vị nương nương đều là băng thanh ngọc khiết, để về sau không phải bị các nàng trong cung khi phụ sỉ nhục, thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui, đã quyết mang theo biểu tỷ điến cử đến cho hoàng thượng, sau này tỷ muội thần thiếp sẽ cùng nhau hầu hạ hoàng thượng, mong rằng hoàng thượng suy xét.
– Phu nhân còn có một biểu tỷ?
Hoàn Nhan Đản lập tức hứng thú…
– Dung mạo như thế nào?
– Thiên tư quốc sắc, diễm lệ vô song, tuyệt sẽ không làm cho hoàng thượng thất vọng, lúc này nàng đang tại ngoài cung chờ đợi, hoàng thượng có thể truyền nàng tiến đến để tự mình xem xét thử qua.
Đại Khỉ Ti đáp.
– Vậy mau mau truyền nàng tiến cung.
Hoàn Nhan Đản suy nghĩ Đào Yêu đã là mỹ nhân thấy tuyệt sắc nhân gian hiếm thấy, thế thì biểu tỷ của nàng dung mạo có thể là không kém chút nào, dù là có được mỹ mạo chỉ bằng phân nữa của Đào Yêu, thì đã cũng được cho đại mỹ nhân rồi, hơn nữa hai người còn là tỷ muội, trẫm thật đúng là hưởng hết diễm phúc nhân gian a.
Rất nhanh Huy Nguyệt sứ giả tiến cung, sớm đã có cung nữ đem toàn bộ thân thể của nàng kiểm tra qua rồi, khi thấy trên thân hoàn toàn không có vũ khí hoặc là cái gì nguy hiểm, thì mới dẫn tới trước mặt Hoàn Nhan Đản.
– Nguyệt nô tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế… vạn vạn tuế…
Cùng với nữ nhân Ba Tư khác bất đồng, dung mạo Huy Nguyệt sứ giả thậm chí so với Đại Khỉ Ti càng giống với người Trung Nguyên hơn, trừ phi là người Tây Vực thì bọn họ còn có thể từ theo màu sắc nhàn nhạt đôi mắt của nàng thì mới nhận ra huyết thống của nàng, còn toàn bộ màu sắc vóc dáng thì so với người Trung Nguyên không khác biệt gì…
– Nguyệt nô? Cái tên này thật là tốt a…
Hoàn Nhan Đản bảo nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng tầm khoảng ba mươi mấy tuổi, mặt trái xoan, mái tóc đen dài, hai mắt thật to, đôi lông mày cong như vành trăng khuyết, chiếc mũi thẳng tắp, bờ môi vừa phải quyết khởi hai mảnh khêu gợi, nhất là cặp mắt kia sáng ngời ở bên trong lại lộ ra một loại thanh tịnh độc lập với thế tục, chỉ thấy dung kia thoáng nhìn thật kinh diễm, bộ ngực sữa cao ngất lay nhẹ theo động tác của nàng mà đè xuống lẫn nhau, ẩn ẩn chính giữa cái khe núi thật sâu câu nhân tâm phách, cái ngọc thể gợi cảm cất giấu bên trong bộ xiêm y làm cho người nảy ra ý nghĩ kỳ quái.
– Vừa rồi Đào Yêu tán thưởng dung nhan của nàng thiên tư quốc sắc, diễm lệ vô song, trẫm còn có chút không cho là đúng, hiện tại nhìn qua, quả nhiên đúng là đại mỹ nhân xuất sắc mà.
Vẻ mặt Hoàn Nhan Đản lập tức cực kỳ vui thích.
– Đa tạ hoàng thượng tán thưởng.
Dù là Huy Nguyệt sứ đang có dụng tâm, bất quá dung mạo mình mà có thể được một hoàng đế nhìn quen bên trong hậu cung có ba nghìn người mỹ nhân tán thưởng, trong nội tâm nàng vẫn là có kích động đấy.
Hoàn Nhan Đản đột nhiên nghĩ đến một vấn đề:
– Nguyệt nô, nàng có từng gả cho người khác chưa?
Sắc mặt Huy Nguyệt sứ trở nên ửng hồng:
– Nô tỳ chưa từng lập gia, hiện tại thân thể vẫn là… là hoàn bích.
Ba Tư Minh giáo có giáo quy quá mức nghiêm khắc, nàng tuy rằng thân là một trong tam sứ của Minh giáo Ba tư, nhưng cũng là thánh nữ dự khuyết, đương nhiên buộc phải bảo trì tấm thân xử nữ.
Hoàn Nhan Đản lại nhíu mày:
– Nàng niên kỷ cũng không nhỏ, rõ ràng lại chưa có hôn phối, chẳng lẽ là có ẩn tình gì không tiện nói ra sao?
Hoàn Nhan Đản không thể tự giải thích được vì sao một nữ nhân hơn ba mươi tuổi xinh đẹp đến mức như vậy mà vẫn chưa có lập gia đình, cho dù là nữ nhân trên thảo nguyên, cũng có cực ít những nữ nhân ngoài ba mươi tuổi vẫn là lẻ bóng…
Nguyệt nô thầm mắng, lẽ nào hoàng đế nước Kim quả thực có bệnh chỉ thích nữ nhân đã có trượng phu? Sau khi nghe được nàng vẫn còn tấm thân xử nữ lại có phản ứng như vậy? Chẳng lẽ lại muốn nàng phải là một nữ nhân không còn hoàn bích thì hắn mới cao hứng hay sao đây?
Đại Khỉ Ti thấy thế vội giải thích nói:
– Bẩm hoàng thượng, là như vậy, biểu tỷ khi còn bé thì trong nhà có một đạo sĩ vân du bốn phương hợp duyên, đã nhìn qua tướng mạo cho là mệnh cách tôn quý, chỉ có huyết mạch chân long mới có thể tiếp xúc hòa chung thân thể của nàng, còn đối với nam nhân khác thì sẽ không chịu nổi, lời này về sau lan truyền ra ngoài, cho nên không có nam nhân nào dám tới cửa cầu hôn, vì thế mới uổng phí thời gian cho đến tận ngày bây giờ, trước đó không lâu thần thiếp mới kiếm được tung tích của nàng, nên mới mời nàng đến đây để được hầu hạ hoàng thượng.
– Nguyên lai là như vậy…
Hoàn Nhan Đản đại hỷ…
– Xem ra mệnh trung chú định là muốn chờ đến ngày trẫm đến hái lấy hồng hoàn của nàng rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219