Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 206

Trong lúc Trình Dao Già van vái trời phật thì Tống Thanh Thư đang thất tha thất thểu đi xuyên qua ở bên trong thành Dương Châu, độc tính Kim Ba Tuần Hoa đã xâm nhập vào tạng phủ hắn, chân khí mênh mông giờ đã còn thừa lại không có mấy, phần chân khí còn dư lại chút ấy, cũng trong tình huống trạng thái lúc đứt lúc nối, bây giờ nếu như đụng phải địch nhân, chỉ sợ muốn tự bảo vệ mình cũng đã là khó khăn.

Trong đầu từng đợt mê muội mệt mỏi truyền đến, Tống Thanh Thư muốn nhắm mắt lại ngủ, bất quá hắn minh bạch, một khi nhắm mắt lại, chỉ sợ mình sẽ mãi mãi không tỉnh.

Nguyên bản hắn từ khi xuyên việt đến cái thế giới này, cái mạng chính là được nhặt về, chỉ là lẻ loi một mình tại nơi chốn này, cho dù có chết cũng không có gì hối tiếc. Thế nhưng là những năm qua hắn có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, cũng còn có nhiều người đang dựa vào hắn, hắn lại làm sao có thể vì sự giải thoát của mình mà vứt bỏ bọn họ ở lại không để ý tới?

Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư mạnh mẽ giữ vững tinh thần, nỗ lực trợn mắt hướng phân đà bí mật của Kim Long bang tại Dương Châu chạy tới.

Hắn hôm nay thân trúng kịch độc, chỉ dựa vào bản thân thì không có cách nào ly khai khỏi Dương Châu, nếu có Kim Long bang trợ giúp tức thì có thể dễ dàng hơn rất nhiều.

Cùng lúc cũng là vì truyền tin, dù sao đêm nay chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, chỉ sợ người của Kim Long bang cho tới bây giờ vẫn còn tưởng rằng Lý Khả Tú còn là minh hữu, mà với tính tình Lý Khả Tú, tuyệt sẽ không bỏ qua những cứ điểm bí mật của Kim Xà doanh.

Càng hỏng bét là trước kia bởi vì cùng Lý Khả Tú hợp tác, các phân đà Kim Long bang tại Dương Châu đã không còn là bí mật.

Thật vất vả rốt cuộc cũng chạy tới phân đà Kim Long bang, Tống Thanh Thư sau khi đẩy cửa phòng ra, trong lòng liền trầm xuống, bởi vì ở bên trong chờ đợi hắn, không phải là Kim Long bang mà chính là Trương Nhu suất lĩnh Trung Nghĩa Quân.

– Kim Xà vương, ta tại chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu rồi…

Trương Nhu cười dữ tợn, vung tay lên, thủ hạ của hắn lập tức phong bế đường lui của Tống Thanh Thư.

– Còn người nơi này đang ở đâu?

Biết rõ hôm nay đã vô pháp bỏ qua, Tống Thanh Thư bình tĩnh trở lại, cũng không có quan tâm tình cảnh của mình, mà là trầm giọng hỏi.

– Rất nhanh ngươi có thể nhìn thấy bọn họ.

Trương Nhu cười hắc hắc.

Tống Thanh Thư trầm xuống, lạnh giọng nói ra:

– Nếu Tống mỗ hôm nay không chết, ngày sau nhất định sẽ lấy thủ cấp của ngươi…
– Nếu như là bình thường, nói thật ta không dám trêu chọc ngươi…

Trương Nhu lắc đầu nói ra…

– Bất quá rất đáng tiếc, lúc này ngươi thân trúng kịch độc, muốn báo thù thì không có cơ hội rồi.

Vừa dứt lời liền phân phó thủ hạ:

– Xông lên cho ta, tướng gia truyền ra lời nói, người nào giết hắn thì quan thăng tam cấp, tiền thưởng vạn lượng!

Những người này đều là loại người trải qua liếm máu đầu đao, một vạn lượng hoàng kim có thể đủ bọn hắn tiêu sái mấy đời rồi, hơn nữa đối với Tống Thanh Thư trúng độc bên người, lập tức không còn cố kỵ, nhao nhao vọt tới, còn sợ bị đồng bạn đoạt trước.

Tống Thanh Thư cảm thấy trước mắt này những người chỉ còn là những cái bóng chồng lên nhau, lắc đầu cho tỉnh lại, cho dù thân trúng kịch độc, nhưng tầm mắt vẫn còn đang thấy lờ mờ, cánh tay giãn ra, một tên liền cảm thấy hoa mắt, thanh trường kiếm trong tay liền thay đổi chủ, còn không có kịp phản ứng, trên tay liền truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, ngay tức khắc một cánh tay văng lên trên cao, tên nọ trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay về.

May mắn là đồng bạn của hắn liên tiếp vọt tới, tên đó mới may mắn nhặt được một cái mạng.

Một mực đứng ở phía sau, ánh mắt Trương Nhu co rụt lại, trong lòng suy nghĩ:

“Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa béo, họ Tống tuy rằng thân trúng kịch độc, nhưng vẫn còn có mấy phần phản kháng, hãy để cho thủ hạ dưới tay làm tiêu hao sức lực của hắn, để cho hắn trúng độc sâu hơn một chút, lúc đó cuối cùng thì mới ra tay thì nắm chắc hơn…”

Người có tên, cây có bóng, Kim Xà vương đã từng đại bại các lộ cao thủ đã truyền khắp thiên hạ, Trương Nhu khó tránh khỏi có chút kiêng kị, lo lắng đối phương trước khi chết phản kích, đối phương dù sao cũng là đẳng cấp cao thủ, trước khi chết thì sẽ phản kích hạng gì ác liệt, bởi vậy Trương Nhu không dám quá mức nóng vội.

Còn Tống Thanh Thư thì thấy hình ảnh người trước mắt trùng điệp càng lúc càng nhiều, hắn hiểu được là Kim Ba Tuần Hoa độc tính đã xâm nhập đến trong tâm trí của mình rồi, trong lòng thở dài, không nghĩ tới mình sẽ chết tại trong tay bọn đạo chích này, cũng không biết có thể hay không bị người phân thây cầm lấy đi lĩnh thưởng…

Nhìn xem càng nhiều người đánh tới, Tống Thanh Thư dần dần bình tĩnh lại, chuyện cho tới bây giờ, hắn sinh cơ đã tuyệt, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi, nên nhắm mắt lại, chờ đợi những người kia đao thương trong tay chém lên tại thân thể của mình.

Nào ngờ đợi một hồi, trên thân cũng không có cảm giác đau đớn truyền đến, hắn cười khổ, Kim Ba Tuần Hoa chí ít cũng có chỗ tốt, có thể làm tê liệt xúc giác, thế cho nên thời điểm cái chết đến lại không có thống khổ như vậy.

Bất quá ngay sau đó bên tai truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, hắn mới ý thức tới sự tình có biến, liền mở mắt, chỉ thấy trước mắt có ba tên hắc y nhân che mặt, đang ngăn cản đám Trung Nghĩa Quân kia xông đến.

Một người trong đó cầm trong tay lợi kiếm, hàn quang lóe ra, địch nhân nhao nhao kêu la thảm thiết, một người trong tay không có binh khí, chỉ dựa vào một đôi thủ quyền, từng quyền đánh ra liền từng thân thể một ngã xuống trên đất, còn người cuối cùng rõ ràng nhìn ra được công lực còn yếu, thế nhưng là kiếm pháp của hắn lại có vài phần ma quỷ chi ý.

Tống Thanh Thư trong nháy mắt liền nhận ra mấy người kia, Tân Khí Tật với Ngư Long Vũ Kiếm, Đinh Điển với Vô Ảnh Thần Quyền, còn có Lục… Lục Quan Anh với Tịch Tà Kiếm Pháp…

Trong lòng của hắn dâng lên cảm xúc, không nghĩ tới cuối cùng lại là mấy người kia tới cứu mình, nhất là Lục Quan Anh…

Tống Thanh Thư thậm chí mơ hồ cảm thấy có chút mắc nợ hắn.

Trương Nhu thấy bỗng nhiên nhảy ra mấy người thần bí võ công cao cường, liền vội vàng suất lĩnh đám thập tam thái bảo của Trung Nghĩa Quân vọt tới.

Đinh Điển quay đầu lại khẽ quát:

– Ngô huynh đệ, mau dẫn hắn ra khỏi thành!
– Tốt!

Sau lưng Tống Thanh Thư truyền tới một thanh âm.

– Ngô huynh đệ? Còn có người này sao?

Tống Thanh Thư cảm thán bản thân mình sau khi trúng độc, không hề tai thính mắt tinh giống như lúc trước, có người đứng tại phía sau mình mà cũng không biết.

Tống Thanh Thư quay đầu lại, mặc dù đối phương một thân hắc y vẫn che mặt, nhưng hắn không quên được, nhìn ánh mắt đối phương hắn liền nhận ra Lệnh Hồ Xung, cũng chính là người giấu ở bên người Hàn Thác Trụ là tham tướng Tuyền Châu – Ngô Thiên Đức!

Lệnh Hồ Xung đồng dạng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, sau đó một tay nhấc lấy đầu vai của hắn, vận khởi khinh công liền hướng ngoài thành chạy đi…

Tống Thanh Thư cũng phải thừa nhận, khinh công Lệnh Hồ Xung tuy rằng so ra kém hắn, nhưng nhờ có hấp tinh đại pháp tích lũy được nội lực thâm hậu, đủ để cho khinh công của Lệnh Hồ Xung trở thành giang hồ nhất lưu, trên đường phóng đi Lệnh Hồ Xung không nói một lời, liên tục tránh qua mấy chỗ truy binh, sau đó thừa dịp đêm tối nhảy ra khỏi tường thành.

Chạy thêm mười dặm đường trái phải, đi vào một nơi núi hoang, Lệnh Hồ Xung bỗng nhiên ngừng lại, một tay bắt lấy Tống Thanh Thư ném tới phía trước.

Tống Thanh Thư lúc này đã không còn có chân khí hộ thể, lần này bị ném thất điên bát đảo, trước mắt lóe ra kim tinh, còn không có kịp phản ứng, trên yết hầu đã có một mũi kiếm lạnh chĩa vào…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại