Nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân, Dương Diệu Chân biết nếu còn ở tại chỗ này thì sẽ gặp nguy hiểm, tuy rằng Tống Thanh Thư là người quen, thế nhưng nàng không rõ tình huống nơi đây, nhiều năm qua lăn lộn trên đao kiếm hình thành nên tính cẩn thận, nàng không muốn thân mình lọt vào hiểm địa, thật sâu nhìn mắt Tống Thanh Thư, sau đó quyết định thật nhanh hướng mặt ngoài phóng đi.
– Chạy đi đâu!
Bên ngoài truyền đến tiếng gầm lên của Cừu Thiên Nhẫn, tiếp theo là tiếng binh khí va chạm, cũng không lâu lắm, thanh âm đánh nhau càng ngày càng xa.
– Khởi bẩm nguyên soái đại nhân, thích khách võ công rất cao, đã chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây, Cừu tiên sinh hiện đang đuổi theo thích khách rồi.
Một thân binh ở ngoài cửa trướng bẩm báo nói.
Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp:
– Truyền tin đến cho Âu Dương tiên sinh, nhờ tiên sinh đi gọi Cừu tiên sinh quay trở về, không cần để ý tới thích khách kia đâu.
– Bẩm vâng…
Thân binh kia tuy rằng nghi hoặc, bất quá quân lệnh như sơn, hắn cũng không dám hỏi thêm cái gì, vội vàng lui xuống.
Tống Thanh Thư trong lòng suy nghĩ, lấy võ công của Dương Diệu Chân, đương nhiên sẽ không sợ Cừu Thiên Nhẫn, bất quá hai người nếu đánh nhau, mặc kệ bên nào có gì sơ xuất bị tổn thương, đều là điều mình không muốn thấy, hơn nữa nếu Dương Diệu Chân nhỡ bị bắt, thì xử trí như thế nào cũng là việc rất khó, nên dứt khoát thả nàng rời đi, dù sao nàng cũng chỉ là thoáng qua chạm mặt của mình, nàng cho dù có hoài nghi thì cũng không cách nào đoán được mình và Đường Quát Biện chỉ là một.
Xử lý xong việc phong ba thích khách, Tống Thanh Thư lúc này mới quay đầu, nhìn qua Đại Khỉ Ti có chút mất hồn mất vía, hiếu kỳ hỏi:
– Phu nhân vừa rồi tại sao lại cứu tại hạ?
– Ta cũng không biết, chỉ là trong vô thức đem ngươi đẩy ra…
– Xem ra sâu trong tâm của phu nhân vẫn không nỡ để tại hạ bị thương tổn…
Thấy Đại Khỉ Ti chân mày lá liễu dựng thẳng, Tống Thanh Thư vội chuyển hướng…
– À… vậy phu nhân nói một chút sự tình về trượng phụ của phu nhân đi…
Nghe được hắn nhắc đến trượng phu, trong ánh mắt Đại Khỉ Ti dần dần hiện lên vẻ ôn nhu:
– Thiên Diệp… hắn là nam nhân tốt nhất trên đời…
Tống Thanh Thư cũng không có nóng vội, mà là kéo ra cái ghế bên cạnh, ra hiệu bảo nàng ngồi xuống, hắn cũng không có giống như trước ngang nhiên xông qua ôm nàng, ngược lại ngồi xuống xa xa đối diện với nàng, tay cầm chén rượu, đưa tới trước mặt nàng:
– Um… nam nhân có thể làm cho phu nhân là một nữ nhân tuyệt sắc luôn khăng khăng một mực, chứng tỏ Hàn Diệp tiên sinh tuyệt đối đúng là một nam nhân rất bản lĩnh.
Thấy hắn nhận thức được điều này, thần tình Đại Khỉ Ti càng thêm hòa hoãn, nên không có cự tuyệt khi đối phương đưa tới chén rượu, chén rượu vừa vào đến tay, hàn khí liền truyền đến làm cho trong nội tâm nàng kinh sợ, nghĩ thầm rượu này lúc thời điểm rót ra rõ ràng nhiệt độ bình thường, hắn chỉ thuận tay đưa cho mình, trong thời gian ngắn như vậy đã dùng chân khí làm đông lạnh băng lãnh, phần này sử dụng nội lực lượng quá bản lĩnh, chẳng khác nào là quỷ phủ thần công, hắn niên kỷ còn trẻ, vì sao lại tu luyện được có một thân công lực kinh thế hãi tục như vậy chứ?
Ngắm nhìn Tống Thanh Thư khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị, Đại Khỉ Ti lần thứ hai nảy sinh ra hiếu kỳ.
– Ngươi cũng không cần cố nói trái với trong long mình, võ công Thiên Diệp so với ngươi còn kém xa, quyền thế danh tiếng lại càng kém xa hơn, thậm chí ngay cả hình dạng…
Đại Khỉ Ti dừng một chút, quan sát nhìn Tống Thanh Thư…
– Cũng chưa chắc so qua bằng ngươi…
Tống Thanh Thư lắc đầu, nghiêm mặt nói ra:
– Những thứ này chỉ là lời của những người khác bình phán bề ngoài, thế nhưng tại hạ biết rõ, cho dù là Hàn Diệp tiên sinh xấu xí hoặc một kẻ trói gà không chặt, từ trong lòng của phu nhân vẫn là đệ nhất nam tử trong thiên hạ.
– Hừ…
Đại Khỉ Ti phun miệng, gương mặt đỏ hồng lên…
– Ta cũng không phải mù lòa, nếu hắn là kẻ xấu xí, vậy năm xưa ta há có thể ngây ngốc theo hắn mà ly khai khỏi Quang Minh đỉnh.
Trong khi nói chuyện, từ ánh mắt nàng hiện lên anh sáng nhè nhẹ, dường như nhớ lại thời gian ngọt ngào lúc trước của hai người.
Gặp trên mặt nàng một lần nữa lộ ra vẻ tươi tắn, Tống Thanh Thư nhịn không được khen:
– Phu nhân nên hay cười nhiều cười mới có thể không để lãng phí vẻ thiên tư quốc sắc như vậy, chỉ là phu nhân không biết lúc mình cười rộ lên thì xinh đẹp biết bao nhiêu…
Đại Khỉ Ti sắc mặt lập tức nghiêm trang lại, những năm qua nàng đã nghe qua không biết nghe bao nhiêu lời tán thưởng mỹ mạo của nàng, nhưng nàng không có thấy ngọt ngào mà ngược lại còn chán ghét không thôi, bởi vì trong lòng của nàng, mỹ mạo của mình thì chỉ nguyện ý cho cá nhân trượng phu thưởng thức ca ngợi mà thôi.
Có thể cũng có chút kỳ quái hôm nay nghe được Tống Thanh Thư tán thường nàng như vậy, có lẽ là cảm nhận được trong giọng nói đối phương chân thành, nàng lần đầu tiên một chút tức giận cũng không có, sở dĩ nàng nghiêm mặt, chẳng qua là theo bản năng mà thôi.
Tống Thanh Thư cảm thán:
– Chỉ tiếc là tại hạ cùng với Hàn Diệp tiên sinh không có duyên gặp mặt, tại hạ muốn nhìn một chút đến tột cùng là phong thái nhân vật hạng gì mà có thể nắm bắt được tâm trí của phu nhân như vậy.
Đại Khỉ Ti chần chừ một lát, mới nói:
– Kỳ thật trên người của ta có bức họa của hắn…
Nguyên lai Hàn Thiên Diệp sau khi qua đời, Đại Khỉ Ti đau khổ nhớ thương, lúc nào cũng đong đầy tưởng niệm nên vẽ ra bức họa chân dung của Hàn Thiên Diệp, lúc nào cũng mang theo bên mình, chỉ như vậy mới có thể làm giảm bớt bi thương trong nội tâm của nàng.
Tống Thanh Thư đại hỷ:
– Chẳng biết có được hay không phu nhân cho tại hạ mượn xem?
Đại Khỉ Ti chần chừ g, khi nhìn thấy ánh mắt hắn trong sáng, cuối cùng từ trong lồng ngực lấy ra bức vẽ bằng tơ lụa.
Tống Thanh Thư lúc tiếp nhận bức tranh vẫn còn lưu mùi hương trên thân thể của Đại Khỉ Ti, liền đưa lên trên mũi ngửi lấy, lập tức mùi thơm thoang thoảng như hoa lan truyền đến nhưng đó không phải là xạ hương mà là cái mùi từ bên trong thân thể nàng tiết ra, hắn liền giật mình, chẳng lẽ đây cũng chính là trong truyền thuyết thuộc về một dạng danh khí?
Chợt thấy ánh mắt phóng hỏa của Đại Khỉ Ti khi nhìn thấy động tác của hắn, Tống Thanh Thư vội vàng thu hồi vẻ mặt Trư Bát Giới, liền hắng giọng, đứng đắn mở ra bức họa xem, lập tức một nam nhân khí khái hào hùng bừng bừng trẻ tuổi nam tử xuất hiện trên tấm lụa.
Có lẽ là do Đại Khỉ Ti đến từ Tây Vực, nên bức họa này không hề giống như các bức họa của Trung Nguyên, phong cách tả thực giống như phong cách của các nước khác ngoài lãnh thổ, vừa giống như tranh, vừa giống như phác họa, Tống Thanh Thư cũng phân biệt không rõ…
– Quả nhiên bề ngoài là một nam nhân anh tuấn, nhất là hai đầu lông mày tràn đầy cao ngạo chi khí, càng làm cho người nhìn thấy khắc sâu ấn tượng.
Tống Thanh Thư một quan sát bức họa vừa tán thán nói.
Nghe được hắn tán thưởng trượng phu, Đại Khỉ Ti đổi giận thành vui, ngượng ngùng nói:
– Năm xưa ta cũng bị vẻ ngạo khí hai đầu lông mày này của hắn thu hút ái mộ.
Trên mặt Đại Khỉ Ti đột nhiên lộ ra tư thái của một cô nương, Tống Thanh Thư trong lòng động, gấp nói:
– Tại hạ có một lễ vật muốn đưa cho phu nhân, phu nhân có thể trước nhắm mắt lại được không?
– Ngươi muốn làm gì?
Đại Khỉ Ti đề phòng nhìn qua hắn.
Tống Thanh Thư khẽ cười:
– Đừng có lo lắng như vậy, nếu tại hạ quả thật muốn đối với phu nhân làm cái gì đó, thì cho dù phu nhân không có nhắm mắt thì cũng chẳng phản ứng được gì đâu.
Đại Khỉ Ti biết rõ lời nói của hắn không ngoa, nàng do dự một lát, thì nhắm mắt lại, bất quá đôi lông mi hơi hơi run rẩy, biểu hiện trong giây khắc này nội tâm đầy sóng gợn.
Ước chừng thời gian qua nén hương, Đại Khỉ Ti nhịn không được hỏi:
– Sau lâu như vậy chứ?
– Được rồi đây…
Nghe được Tống Thanh Thư nói, Đại Khỉ Ti nghi ngờ mở đôi mắt, bất quá khi nàng nhìn thấy khuôn mặt người đứng trước mặt, nước mắt nàng lập tức tràn mi mà ra, run rẩy vươn tay ra vuốt ve gò má mặt của đối phương:
– Thiên Diệp, là phu quân sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219