Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 150

“Bắc Minh Thần Công!”

Tống Thanh Thư trong đầu bỗng nhiên hiện ra công phu võ công này, Lý Thanh La nếu như đã có Hàn Tụ Phất Huyệt và Lăng Ba Vi Bộ của phái Tiêu Dao, trong đó nổi danh nhất Bắc Minh Thần Công, thật sự là không phải là cái chuyện gì lạ…

Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, mình thật sự là sơ suất quá, nghĩ thầm chỉ biết cứu nàng, nhưng không có phòng bị nàng dùng Bắc Minh Thần Công phản ngược.

Phải biết rằng Bắc Minh Thần Công mà Đoàn Dự luyện được, liền đã đem một thân nội lực cao thủ đứng đầu Cưu Ma Trí hút sạch sẽ, so với Lý Thanh La hiển nhiên là uy lực tuyệt không phải Đoàn Dự có thể so sánh, vậy mình không thể bị nàng hút khô sạch nội lực sao?

Nghĩ đến cảnh tượng này, Tống Thanh Thư rùng mình, vội vàng trầm giọng nói ra:

– Ta có hảo ý cứu Vương phu nhân, còn phu nhân cứ như vậy báo đáp ta sao?

Lý Thanh La chậm rãi mở to mắt, cười lạnh nói:

– Ta đời này ghét nhất Kim nhân, huống chi lúc trước ngươi còn… nhìn thấy… chỗ đó của ta! Hừ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ xem lại phân thượng trước đo ngươi từng xuất thủ tương trợ, chỉ hút khô nội lực của ngươi, sau đó ta sẽ lưu lại có ngươi một mạng.

Thì ra nàng vừa rồi giả bộ ngủ, Tống Thanh Thư trong lòng hiểu rõ, chắc là lúc vừa tiến vào nha môn. Thì hắn đã bị nàng phát hiện ra thân phận rồi.

– Nói như vậy ta có lẽ còn phái cảm ơn Vương phu nhân rồi?

Tống Thanh Thư tức giận nói.

– Ngươi cũng không cần hận ta, chỉ trách ngươi quá ngu xuẩn. Trên giang hồ hạng gì hung hiểm, ai bảo ngươi thấy dung mạo của ta liền mê đắm quên hết tất cả, trong lòng ngươi đánh chủ ý cái gì lên thân ta, thì ta rất rõ ràng, bất quá bổn tọa đường đường là Bạch Liên Thánh Mẫu, như thế nào bởi vì được nam nhân cứu giúp, mà xúc động trong lòng như một cô nương chứ?

Lý Thanh La cười lạnh liên tục, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của nàng bỗng nhiên thể hiện ra sự uy nghiêm cự phách của hắc đạo.

– Đúng là ta xác thực đã quá khinh thường…

Tống Thanh Thư cảm thán nói…

– Nếu như ta bây giờ nói, ta không phải là Kim nhân, Vương phu nhân còn có báo đáp ta theo cách này không vậy?
– Ta cũng biết rõ, ngươi không phải là Kim Xà vương Tống Thanh Thư sao?

Lý Thanh La thản nhiên nói.

Tống Thanh Thư lúc này thật sự kinh sợ chứ không phải chuyện đùa, phải biết rằng hắn giả mạo Đường Quát Biện là sự tình vô cùng cơ mật, ngoại trừ số ít mấy hồng nhan tri kỷ biết rõ lấy, hắn cho tới bây giờ chưa nói với những người khác.

Bây giờ rõ ràng lại bị Bạch Liên giáo Thánh Mẫu biết rõ, vậy bố cục của hắn tại Kim quốc chẳng phải là trôi theo nước chảy.

– Làm sao Vương phu nhân biết được…

Tống Thanh Thư cũng không có phủ nhận, đã nói đến cấp độ này, thì không thừa nhận cũng bằng thừa, huống chi ngữ khí Lý Thanh La khẳng định, nắm giữ cái gì chứng cứ rõ ràng, tuyệt không phải là suy đoán đấy.

– Mộc Uyển Thanh nha đầu kia ba lần, bốn lượt muốn hành thích ta, đương nhiên ta cũng đem lai lịch của nàng điều tra rõ ràng. Nếu không phải cố kỵ nàng là nữ nhân của Kim Xà vương, nàng ba lần bốn lượt đến Mạn Đà sơn trang hành thích bổn tọa, bổn tọa còn để cho nàng còn sống quay trở về sao?

Cảm nhận được trong cơ thể mình đang có mênh mông chân khí, Lý Thanh La lạnh lùng như băng, trên mặt mỉm cười…

– Mộc Uyển Thanh nha đầu kia tính cách quật cường, với lại không có khả năng nhanh như vậy thay đổi tình lang, chuyển sang đối tượng là một nam nhân Kim quốc râu quai nón xấu xí như vậy… Hơn nữa trước đó ngươi hiển lộ ra võ công thật sự rất cao, mà cao thủ trong giang hồ được như vậy, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay, mỗi người lai lịch bổn tọa đều trong lòng hiểu rõ, loại trừ qua đi, chỉ còn có giang hồ nổi danh Kim Xà vương mà thôi…

Lý Thanh La nói xong, liền thuận tay lấy xuống mặt nạ trên mặt hắn, chứng kiến trước mắt một nam tử tuấn lãng, hai đầu lông mày tràn đầy mị lực, nàng không khỏi vô thức cảm thán:

– Khó trách làm cho Mộc Uyển Thanh nha đầu kia mê đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn đúng là không tệ.
– Không biết Vương phu nhân nhìn thấy chân thật khuôn mặt ta rồi, thì có thần hồn điên đảo hay không đây?

Tống Thanh Thư khẽ cười, nhưng trong lòng thì thở phào một cái, nguyên lai là từ chỗ Mộc Uyển Thanh lộ ra kẽ hở, đây cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mới khiến cho Lý Thanh La đoán ra, còn những người khác làm sao có thể đoán được thân phận chân thật của mình…

– Kim Xà vương quả nhiên không hổ là Kim Xà vương, thế cục lúc này đã là như vậy mà vẫn còn bình tĩnh ung dung, thật sự làm cho người bội phục.

Lý Thanh La ngoài miệng tuy nói như vậy, hành động cũng không dám buông lỏng cảnh giác, gấp vội vươn tay phong bế huyệt đạo quanh người hắn, cuối cùng lại nắm chặt hai bàn tay của hắn, đem Bắc Minh Thần Công thúc giục đến cực hạn điên cuồng hút qua thân thể của mình…

Tống Thanh Thư quét mắt nhìn đôi tay của hai người nắm chặt vào nhau, mỉm cười nói:

– Bởi vì cái gọi là tay đứt ruột xót, bây giờ chúng ta mười ngón tay nắm chặt, có tính là tâm liên tâm hay không vậy?

Nghe hắn nhắc nhở, Lý Thanh La mới ý thức tới hai người đôi bàn tay đang cùng nhau nắm chặt, không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm giác được trong lòng run rẩy, phải nên biết phụ thân của Vương Ngữ Yên chết sớm, còn nàng thì về sau nàng cũng không cùng Đoàn Chính Thuần liên hệ qua, bởi vậy không sai biệt lắm biết bao nhiêu năm trôi qua nàng đều là cô độc một mình, quanh thân ba trượng cho tới bây giờ cũng không có để cho nam nhân tới gần qua, chứ đừng nói chi là như lúc này mười ngón đan xen với nam nhân như thế này vậy.

Trên thân nam tử dương cương khí tức tựa như càng lúc càng tỏa ra nồng đậm, làm cho nàng kìm lòng không được sinh ra vài tia dục niệm, thân thể cũng dần dần nóng lên.

Bất quá nàng không phải giống như một cô nương, rất nhanh liền buộc tâm trí tỉnh táo lại: “Hừ, chẳng qua là vì hấp thụ nội lực mà thôi, coi như là tiếp xúc da thịt thì thế nào chứ.”

– Thu hồi lại lời nói buồn nôn của người đi, thủ đoạn câu dẫn các tiểu cô nương, đối với ta không có tác dụng gì đâu.

Lý Thanh La sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn nói ra.

Tống Thanh Thư thở dài:

– Không biết như thế nào thì Vương phu nhân mới có thể để buông tha cho ta đấy…

Lý Thanh La còn tưởng là hắn rốt cuộc chịu thua, trên mặt hiện ra tươi cười:

– Ngươi hãy từ bỏ cái ý nghĩ đó đi, nhổ cỏ nếu không trừ gốc, qua gió xuân thì sẽ mọc lại, bổn tọa thân há lại lại phạm sai lầm thả hổ về rừng sao?
– Nhưng nếu như ta nói chúng ta là người một nhà thì sao đây?

Tống Thanh Thư bỗng nhiên nói ra.

– Người một nhà?

Lý Thanh La thiếu chút nữa bị lời nói của hắn làm cho không kìm nén được tức nghẹn mà chết, nhìn hắn…

– Người nào cùng ngươi là người một nhà?

Nàng xưa nay giữ mình trong sạch, cho dù là bị nam nhân dùng miệng chiếm lấy tiện nghi cũng chịu không được.

– Ta cùng với Vương Ngữ Yên tình đầu ý hợp, sớm đã riêng định cả đời, vốn là nếu có thời gian thì sẽ đến Mạn Đà sơn trang cầu hôn đấy, không nghĩ tới là dước loại cục diện này lại gặp được Vương phu nhân.

Tống Thanh Thư mặt không đổi sắc nói bừa lấy, hắn tin rằng lấy tâm địa thiện lương của Vương Ngữ Yên, hơn nữa giữa hai người đã có giao tình, coi như là đối phương biết mình bố trí nói như vậy, chắc cũng sẽ không chú ý đến…

– Phu nhân có cho rằng quan hệ như thế, đã tính người một nhà chưa vậy?
– Vương Ngữ Yên?

Lý Thanh La giật mình, tiếp theo giận dữ…

– Nói bậy nói bạ, Ngữ Yên rõ ràng ưa thích biểu ca, há lại sẽ cùng ngươi riêng… riêng định cả đời.

Bốn chữ này ra khỏi miệng, mặc dù biết rất có thể là xảo trá, Lý Thanh La vẫn là sắc mặt khó coi đến cực điểm.

– Đáng tiếc Mộ Dung Phục tâm không có ở trên thân Ngữ Yên, hắn chỉ muốn phục hưng cái gì Đại Yến quốc, đã mấy lần đả thương trong tâm Vương Ngữ Yên, cho nên ta mới có cơ hội.

Tống Thanh Thư điềm tĩnh giải thích.

– Mộ Dung Phục chính xác có tâm cao ngất, hơn nữa hắn tâm thuật bất chánh, tuyệt không phải là người lương phối với Ngữ Yên.

Lý Thanh La thẳng thắn cũng không ưa thích Mộ Dung Phục, nên gật đầu.

Bất quá nàng rất nhanh tỉnh lại, hừ lạnh:

– Nữ nhi của ta tính tình ra sao thì ta rõ ràng nhất, nàng há lại dễ dàng như vậy quên đi được biểu ca của nàng hay sao?
– Phu nhân trong lòng hãy tự hỏi, luận về võ công, luận về hình dạng, luận về nhân phẩm, thậm chí luận về gia thế, luận cả thế lực, ta có loại nào không có phía trên Mộ Dung Phục? Hơn nữa hoạn nạn gặp chân tình, Ngữ Yên ưa thích ta thì có cái gì quái lạ đâu?

Tống Thanh Thư làm ra vẻ cực kỳ oan uổng…

Lý Thanh La lập tức trầm mặc không nói, biết rõ đối phương nói không sai, luận võ công, hắn xa trên Mộ Dung Phục, luận hình dạng thì Mộ Dung Phục thiếu khuyết cái loại khí chất uy vũ kia, luận gia thế thì phái Võ Đang có thể so sánh hơn gấp bội với cái gia thế chỉ là cái xác của Mộ Dung thế gia, luận thế lực thì hắn trong tay khống chế mấy vạn tinh binh, có mấy gia thần có được…

Bất quá nàng há lại dễ dàng bị nói động, cười lạnh nói:

– Mặt khác cũng thế mà thôi, ta cảm thấy ngươi không có cái nhân phẩm gì tốt đấy.

Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp nói:

– Làm việc nghĩa cứu Vương phu nhân thoát hiểm, không chối từ vất vả thay phu nhân chữa thương, sau đó lại bị phu nhân ám toán, cũng không biết là ai nhân phẩm không tốt.

Lý Thanh La khuôn mặt lập tức đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói:

– Coi như là Ngữ Yên thật sự ưa thích ngươi thì sao? Ngươi tứ phía hái hoa ngắt cỏ, trong nhà lại có thê thất, há lại là người lương phối với Ngữ Yên? Nếu về sau Ngữ Yên có trách ta, ta hôm nay cũng phải diệt trừ ngươi, miễn cho nàng hạnh phúc bị hủy trong tay ngươi.

Tống Thanh Thư trợn tròn mắt:

– Trước Vương phu nhân nói chỉ là hút nội lực ta mà không lấy tính mạng của ta, bây giờ biết rõ ta cùng Ngữ Yên lưỡng tình tương duyệt, thì lại muốn giết ta?
– Chỉ trách ngươi ai bảo lại trêu chọc nữ nhi của ta.

Lý Thanh La trên mặt nổi lên sát khí, vẫn không chút nào làm tổn hại đến sự diễm lệ của nàng, ngược lại còn có dạng phong tình khác.

Tống Thanh Thư giờ đã thu hồi nụ cười, trầm giọng nói ra:

– Vương phu nhân có phải là quả thật sẽ không bỏ qua ta?

Nghĩ đến nữ nhi kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm tư đơn thuần, cứ như vậy lại bị tên hồ ly này lừa gạt rồi, Lý Thanh La nộ khí dâng lên:

– Bổn tọa không chỉ sẽ giết ngươi, mà còn đem Mộc Uyển Thanh tiểu tiện nhân kia giết chết, thì mới có thể trút đi mối hận trong lòng bổn tọa.

Nàng đã hoàn toàn chế trụ đối phương huyệt đạo, hơn nữa Bắc Minh Thần Công liên tục hấp thụ nội lực của hắn, sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đương nhiên cũng không sợ kích thích đối phương.

Tống Thanh Thư ánh mắt dần dần phiếm hồng, thanh âm trở nên hơi khô lạnh:

– Tốt, đây chính là Vương phu nhân nói, đợi lát nữa cũng đừng có hối hận.
– Hừ, ta có cái gì mà hối hận.

Lý Thanh La cười lạnh nói.

Tống Thanh Thư bỗng nhiên trên mặt lộ ra quỷ dị, trầm giọng nói ra:

– Vốn là ta nói nhiều là để cho Vương phu nhân có thể thu tay lại, ta coi như sự tình gì cũng không có phát sinh, chỉ tiếc là ta cho phu nhân mấy lần cơ hội, nhưng phu nhân không chỉ là không có thu tay, mà còn làm trầm trọng thêm, vậy thì cũng đừng trách ta không khách sáo…

Lý Thanh La đôi mày nhíu lại, lần nữa nhận thấy Bắc Minh Thần Công của mình vẫn vận chuyển bình thường, lúc này mới yên lòng nói ra:

– Ngươi không cần hù dọa ta, bổn tọa thân là Bạch Liên Thánh Mẫu, há lại bị mấy lời nhảm nhí của ngươi lừa gạt sao?

Tống Thanh Thư cũng không tranh luận, chỉ là nhàn nhạt nói:

– Vương phu nhân có biết vì cái gì mà ta cùng phu nhân nói nhiều lời như vậy không?

Lý Thanh La cười lạnh:

– Ngươi bất quá chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi, nhưng thời gian càng dài, hiệu dụng của Bắc Minh Thần Công cũng lại càng lớn, bổn tọa cũng lười đâm phá điểm tiểu tâm tư này của ngươi.
– Đúng vậy, ta chính là chờ Bắc Minh Thần Công hiệu dụng đến cảnh giới lớn nhất đấy.

Tống Thanh Thư khóe miệng hiện lên nhàn nhạt nụ cười.

– Ngươi có ý tứ gì?

Lý Thanh La trong lòng liền có cảm giác không ổn.

– Hiện tại có phải Vương phu nhân cảm thấy toàn thân mình đang nóng lên, tim đập nhanh như muốn cầu hoan?

Tống Thanh Thư ý vị thâm trường nhìn ánh mắt nàng.

Lý Thanh La trong lòng run sợ, bởi vì hoàn toàn chính xác nàng có loại cảm giác này, bất quá nàng cho là nội lực đối phương quá hùng hồn mạnh mẽ, bởi vậy nàng cũng không để ở trong lòng, thế nhưng là lúc này nghe hắn thuyết pháp, tựa hồ đúng là có điều kỳ quặc.

– Ngươi hạ độc!

Lý Thanh La vừa sợ vừa giận, lúc trước không biết thì cũng thôi, giờ khắc này bị đối phương nhắc nhở, nàng lại càng cảm thấy toàn thân khô nóng hơn không chịu nổi, bên dưới hạ thể hư không ngứa ngáy khó chịu, trong tâm trí thậm chí không thể ức chế mà toát ra chút ít hình ảnh muốn có cái đồ vật gì đó nhét vào để làm dịu đi cơn ngứa, làm nàng mặt đỏ tới mang tai.

– Hạ độc?

Tống Thanh Thư cười lên, lắc đầu nói…

– Ta còn không có ti tiện như vậy.

Lý Thanh La thân là đứng đầu giáo phái, dù sao cũng có kiến thức uyên bác tài trí trác tuyệt, rất nhanh liền nghĩ tới vấn đề mấu chốt trong đó:

– Chân khí của ngươi…

Nàng cẩn thận tự dò xét bản thân, lúc này mới phát hiện mỗi lần mình hấp thụ chân khí đối phương mấy phần, thì trong cơ thể của mình khô nóng ngứa ngáy liền tăng hơn mấy phần, đây là từ lúc nàng tu luyện Bắc Minh Thần Công từng ấy năm cho tới nay, cũng chưa có gặp phải tình huống như thế này, nàng liền hoảng hốt vội vàng buông ra đôi tay của đối phương.

Bất quá Tống Thanh Thư há lại để cho nàng dễ dàng như nguyện? Mười ngón của hắn liền nắm chặt đôi tay của nàng:

– Vương phu nhân vừa rồi sờ soạng mò đôi tay ta thì hớn hở vui mừng, thời điểm này như thế nào lại vội vã ly khai như vậy?
– Người nào sờ soạng ngươi chứ…

Lý Thanh La muốn đưa tay rút về, chỉ là không chút nhúc nhích sứt mẻ, nàng xấu hổ la lên…

– Mau buông tay!
– Đôi tay của Vương phu nhân mềm mại thật giống là như là của một cô nương, cảm giác thật tuyệt.

Tống Thanh Thư không quản tới nàng, ngược lại còn nhận xét nói.

– Ngươi…

Lý Thanh La hằm hằm nhìn hắn, đang tức giận muốn mắng hắn, nào ngờ bên dưới âm động của nàng chợt bùng lên cơn ngứa, sâu trong hoa tâm như hé miệng xì ra chất lỏng, cho nên vừa mở miệng nhưng lại phát ra thành tiếng rên nũng nịu ngọt chán.

– Um…

Lý Thanh La lập tức khép chặt bờ môi, đôi mắt đẹp mở ra thật lớn, tuyệt đối không có ngờ tới vừa rồi thanh âm thấy thẹn kia lại là do mình phát ra đấy, nàng giờ cũng cảm giác được, mình sớm có chút ít áp chế không nổi dục hỏa, tại thời khắc này đã hừng hực bắt đầu thiêu đốt lên, giữa hai chân cửa âm động vọng lại cảm giác tô ngứa nhớp nháp ẩm ướt, nàng không khỏi cấp bách lên…

Tống Thanh Thư cười đến càng vui vẻ hơn rồi, thậm chí không chờ đến Bắc Minh Thần Công hút lấy chân khí của mình, hắn còn chủ động đem Hoan Hỉ chân khí trong cơ thể mình rót vào trong cơ thể nàng.

Đây chính là nguyên nhân vì sao lúc hắn bị Bắc Minh Thần Công chế trụ, nhưng vẫn ung dung điềm tĩnh như thường…

Bởi vì chân khí Hoan Hỉ là khắc tinh của nữ nhân!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại