Võ công Lộc Trượng Khách thì Trình Dao Già cũng đã thấy rồi, lão dễ dàng đánh giất đám vô lại kia, nàng và lão giao thủ cũng chỉ là một chiêu thì đã bị chế ngự, bực võ công này chỉ sợ ngay cả sư phụ của mình cũng còn kém hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong những người quen của nàng, sợ chỉ có Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh mới có thể đánh thắng được lão này mà thôi, nào ngờ một cao thủ cấp bậc như vậy, thì người nam nhân trước mặt này xuất chiêu ra thì lão nhũn chi chi không có lực phản kháng như là một hài tử, Trình Dao Già nhìn thấy cũng có chút bối rối.
Rõ ràng cường địch bốn vòng, hắn vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, không biết vì cái gì, Trình Dao Già cảm giác mình dường như về thời kỳ còn là một cô nương, cảm giác tim đập rộn lên giống như đúc.
Nhớ mặt râu quai nón của hắn, Trình Dao Già phá thiên hoang địa cũng không hề cảm thấy hắn thô lỗ, ngược lại cảm thấy còn lộ ra anh vũ bất phàm…
Trình Dao Già sắc mặt lại đỏ, rất nhanh nhớ tới mình thân phận đã làm thê tử của người, vội vàng dời đi ánh mắt, thế nhưng trái tim vẫn không bị khống chế mà phanh phanh nhảy loạn.
Một cao thủ của Nhữ Dương Vương Phủ vừa rồi trong nháy mắt đã bị Tống Thanh Thư ra tay trấn trụ rồi, Bách Tổn đạo nhân cùng Kim Cương môn chủ sắc mặt khó coi, bọn hắn võ công mặc dù cao trên Lộc Trượng Khách, vẫn không có khả năng một chiêu liền đả thương đối phương, còn tên Tú Hoa Đại Đạo này đến tột cùng là cao thủ ở đâu xuất hiện, vậy mà lợi hại như vậy.
Vương Bảo Bảo hừ lạnh:
– Mọi người cùng nhau xông lên, quyết không thể để cho hắn chạy thoát!
– Tuân mệnh!
Trong sân mười mấy tên phiên tăng hét lớn, liền hướng công tới.
Nhữ Dương Vương Phủ cao thủ nhiều như mây, bất quá cũng có phe phái, Bách Tổn hại đạo nhân, Kim Cương môn chủ địa vị cao cả, võ công cao nhất, nhận sự chỉ huy từ Nhữ Dương Vương Phủ.
Huyền Minh nhị lão, A Đại, A Nhị, A Tam, Thần Tiễn Bát Hùng thì bình thường là cao thủ dưới trướng Triệu Mẫn…
Vương Bảo Bảo thân là thế tử của Nhữ Dương Vương Phủ, dưới trướng cao thủ không chút nào kém cỏi hơn muội muội Triệu Mẫn.
Dưới tay hắn cùng sở hữu mười tám phiên tăng, được xưng là “Thập Bát Kim Cương”, chia ra làm ngũ đao, ngũ kiếm, tứ trượng, tứ bạt.
Đơn đả độc đấu mà nói, từng phiên tăng đều không phải là đối thủ của Huyền Minh nhị lão, thế nhưng nếu bốn, năm tên phiên tang liên thủ, công thủ tương trợ, thì lại có thể thắng dễ dàng Huyền Minh nhị lão, như vậy có thể nghĩ, nếu là hợp lực đủ mười tám tên phiên tăng, thì là lực lượng mạnh đến như thế nào.
Chỉ thấy một cặp phiên tăng kề vai sát cánh bước lên một bước, tất cả hữu chưởng đẩy tới trước ngực, Tống Thanh Thư chưa thấy qua những phiên tăng này, bất quá nhìn qua cũng biết công lực bọn chúng không bằng Huyền Minh nhị lão, cho nên cũng không xem là quá quan trọng, bàn tay trái liền chém ra, đem chưởng lực hai phiên tăng chạm phải lui về, lúc này tinh lực của hắn chủ yếu là đặt phòng bị trên thân Bách Tổn hại đạo nhân cùng Kim Cương môn chủ, dù sao hai người bọn họ võ công rất cao, nếu liên thủ đánh lén, thì mình chỉ sợ sẽ rất phiền toái.
Hai gã phiên tăng liền cùng kêu lên:
– A mễ a mễ hông… A mễ a mễ hông…
Giống như là niệm chú, lại giống như mắng chửi người, Trình Dao Già tuy rằng thường ngày hiền lành, nhưng lúc này thấy Tống Thanh Thư vì bảo vệ mình mà phải cùng nhiều người như vậy giao chiến, vốn muốn ra tay trợ giúp hắn, bất quá võ công quá thấp, tại trước mặt những cao thủ này hoàn toàn không có tác dụng, đành phải vận dụng mồm mép mắng lại:
– Ngươi mới… A mễ a mễ hông!!!
Nàng bình thường đừng nói là lời mắng người, chính là lời nói nặng cũng chưa từng nói qua, hôm nay vì Tống Thanh Thư mà lại cùng các phiên tăng mắng nhau, lập tức mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể có một cái lỗ chui vào.
Hai gã phiên thôi lui liền ba bước, phía sau tất cả phiên tăng còn lại đều giơ lên hữu chưởng, vươn tay chống đỡ sau lưng hai tên phiên tăng kia, hai gã phiên tăng chiêu thức không thay đổi, lại là một chiêu “Bài Sơn Chưởng” kích đến.
Tống Thanh Thư nhướng mày, nếu lấy khinh công của hắn thì rất dễ dàng có thể tránh thoát đi, thế nhưng sau lưng còn có một Trình Dao Già, đương nhiên có thể ôm nàng cùng một chỗ né tránh, thế nhưng nếu làm như vậy, thì Bách Tổn hại đạo nhân cùng Kim Cương môn chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, đến lúc đó hắn đang bay trên không trung, tay lại ôm Trình Dao Già, chỉ sợ rất khó ứng đối hai người thì Bách Tổn hại đạo nhân cùng Kim Cương môn đồng thời công kích tới.
Bởi vậy hắn đành phải đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích ứng đối chưởng hai gã phiên tăng công kích tới, hôm nay địch quá đông, hắn đương nhiên không muốn cùng đối phương cứng rắn đối phó, sẽ làm hao phí nhân lực, lập tức liền có ý đồ đem kình lực hai phiên tăng đánh bạt ra, không ngờ bàn tay vừa chạm đến cạnh chưởng của hai tên phiên tang, trong lúc đó như nam châm hút sắt, ngón tay lại cùng cạnh chưởng của hai phiên tăng một mực dính trụ lại cùng một chỗ.
Hai gã Phiên Tăng lập tức kêu to:
– A mễ a mễ hông… A mễ a mễ hông…
Tống Thanh Thư liền thu hồi tay về, hai lần rõ ràng cũng không thể nhúc nhích, trong lòng cả kinh, liền vận khởi chân khi hùng hồn vô trong cơ thể phản kích qua.
Vốn định đem trong nháy mắt đánh bay hai gã phiên tang này, nào ngờ hai gã phiên tăng này không chút sứt mẻ, nguyên lai sau lưng hai phiên tăng này lại có mười sáu phiên tăng đã xếp thành hai nhóm, tất cả đều đưa ra tay phải, chống đỡ lên hậu tâm của người phía trước cứ như thế xếp thành hai hàng.
Tống Thanh Thư đột nhiên nhớ tới:
“Mật Tông có một môn võ công Tinh Thể Liên Công, chỉ có năm đồ đệ của Đạt Nhĩ Ba hợp lực, thì đã có thể cùng Hồng Thất Công đối chưởng, ngày trước Cửu Nạn sư thái tại Thiếu Lâm Tự ám sát Khang Hy cướp đi Vi Tiểu Bảo như vào chỗ không người, nhưng kết quả đối mặt sáu gã phiên tăng Mật Tông, suýt chút nữa thì đã lật thuyền trong mương. Trong khi lúc này mười tám phiên tăng tụ tập lực lượng cùng mình đối chưởng, cho dù nội lực cường thịnh, cùng mười tám người hợp lực liều mạng, thì không khôn ngoan chút nào”
Hắn sợ những người khác thừa cơ công kích, quyết định tốc chiến tốc thắng, từng tiếng rít gào, trên tay đã tăng thêm ba thành lực lượng, đột nhiên nghiêng trái đẩy ra, thân thể cùng theo phía bên trái lóe lên, đến lúc này kình lực của mười tám gã phiên tăng đã không thể liên thành theo hàng thẳng, phía trước có sáu gã Phiên Tăng thu lại không lại kịp bước chân, Tống Thanh Thư xông thẳng lại hai tay huy động liên tục, “ầm… ầm…” sáu tiếng vang lên đi, sáu gã phiên tăng té ngã trên đất, miệng phun máu tươi, phía sau gã phiên tang thứ bảy, thứ tám cùng theo vọt tới, tung chưởng kích đến.
Tống Thanh Thư cười lạnh, tay phải đánh ra, cùng song chưởng hai tang chạm vào nhau, hắn ngưng tụ chân khí, đang muốn vận kình nghiêng đẩy, thì chợt nghe được sau lưng kình phong ập đến, biết là Bách Tổn đạo nhân cùng Kim Cương môn chủ đã xuất thủ, trong lòng trầm xuống.
Ban đầu Bách Tổn đạo nhân cùng Kim Cương môn chủ một mực sống chết mặc bay, nhưng càng xem càng kinh hãi, tự nghĩ trước mắt người này võ công phía trên bọn hắn, nếu đơn đả độc đấu tuyệt không phải là đối thủ của người này, bất quá bọn hắn thân phận rất cao, muốn lấy nhiều đánh ít thì quả là có chút mất hết mặt mũi.
Bất quá chứng kiến Tống Thanh Thư bị mười mấy gã phiên tăng cuốn lấy, biết rõ cơ hội ngàn năm một thuở, hơn nữa Vương Bảo Bảo đã ra lệnh, bọn hắn biết thời biết thế, liền đồng loạt công đến…
Bọn hắn thân là cao thủ tông sư cấp, nhãn lực không phải chuyện đùa, nhìn ra Tống Thanh Thư lúc này hai tay vừa lúc bị Phiên Tăng dính chặt, song phương lại đang so đấu nội lực đến thời khắc mấu chốt, lúc này toàn thân không thể phòng ngự, hai người hợp lực đánh lôi đình một kích, nhất định sẽ làm cho hắn mệnh tang tại chỗ.
Trình Dao Già cũng chú ý tới hai người đánh lén, võ công của nàng mặc dù không cao, tầm mắt lại không thấp, rất nhanh liền phân tích ra giống như ý định của hai người kia, tới ranh giới điện quang hỏa thạch, nàng không kịp nghĩ nhiều, liền nhào vào trên thân Tống Thanh Thư, nàng định dùng thân thể của mình thay hắn đỡ lấy lôi đình một kích kia.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219