Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 28

Nghe được Đại Khỉ Ti nghi vấn, Tống Thanh Thư dường như nhớ lại, thật lâu sau đó mới thở dài:

– Bởi vì này Trương Vô Kỵ hiện nay đã không còn là Trương Vô Kỵ trước kia.

– Có ý tứ gì?

Đại Khỉ Ti ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh ý thức được điều gì, mặt mày biến sắc…

– Vậy có phải là ý ngươi bây giờ Trương Vô Kỵ cũng là do người khác dịch cung cải trang sao?

Bởi vì đã từng nhìn thấy Tống Thanh Thư trước sau dịch dung cải trang thành Đường Quát Biện cùng với hoàng đế Hoàn Nhan đản, nàng liên cũng cho rằng có thể là Trương Vô Kỵ cũng là do khác ngụy trang tạo thành…

Tống Thanh Thư lắc đầu:

– Không có ai dịch dung cải trang thành hắn, toàn thân Trương Vô Kỵ trước giờ cũng không có thay đổi gì…

– Thân thể cũng không có thay đổi?

Đại Khỉ Ti cảm thấy lời nói này của hắn là lạ đấy…

– Vậy là hắn đã thay lòng đổi dạ?

Đại Khỉ Ti càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng đó, Triệu Mẫn nha đầu kia thì tính tình lại cương liệt, nếu như Trương Vô Kỵ thay lòng, hai người bọn họ thật đúng là cũng có thể trở mặt thành thù.

– Thay lòng đổi dạ?

Tống Thanh Thư nhẹ gật đầu…

– Theo ý bên trên mà nói thì đúng là thay lòng đổi dạ, hơn nữa không chỉ là thay lòng đổi dạ, mà ngay cả hồn phách cũng đã thay đổi.

Đại Khỉ Ti mặt mờ mịt nhìn qua hắn, nàng không hiểu lắm cái gọi là hồn phách thay đổi là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng hắn muốn nói chính là tính cách gì đó của Trương Vô Kỵ có thay đổi.

Sự tình Minh Tôn đoạt xá thì quá mức tưởng tượng, Tống Thanh Thư biết rõ nếu có nói cho nàng biết, chỉ sợ nàng rất khó tiếp nhận tin vào chuyện này, vì vậy đành phải tiếp tục dẫn dắt:

– Năm đó có phải là phu nhân phái Tiểu Chiêu lẫn vào bên trong Quang Minh đỉnh, chính là muốn tìm Càn Khôn Đại Na Di đúng không?

– Như thế nào ngươi đối với sự tình của mẫu tử ta lại rõ ràng như vậy?

Đại Khỉ Ti có chút đề phòng mà nhìn mắt hắn, rồi gật đầu nói…

– Đúng vậy, lúc trước ta thân là thánh nữ, rồi lại gả cho nam nhân, tổng đàn Ba Tư vô cùng tức giận, nếu ta bị bọn họ bắt được, thì liền sẽ bị xử tử bằng hình phạt thiêu chết, vì vậy ta để cho Tiểu Chiêu lẫn vào Quang Minh đỉnh, muốn tìm lấy Càn Khôn Đại Na Di của tổng đàn thất truyền để lập công chuộc tội.

– Phu nhân đã trăm phương ngàn kế muốn lấy bằng được Càn Khôn Đại Na Di, thế thì xuất xứ của nó chắc cũng rõ như lòng bàn tay, trải qua các thời kỳ giáo chủ Minh giáo, vậy vị giáo chủ nào tu luyện Càn Khôn Đại Na Di thành tựu cao nhất là đạt đến tầng thứ mấy?

Tống Thanh Thư hỏi.

Đại Khỉ Ti trên mặt hiện lên vẻ trầm tư suy nghĩ:

– Càn Khôn Đại Na Di chính là thần bí võ học cao thâm nhất của Minh giáo, chỉ có giáo chủ mới có đủ tư cách tu luyện, nếu tầng đầu tiên có ngộ tính thì cần đến bảy năm, nếu ngộ tính hơi thấp thì cần đến mười bốn năm, tầng thứ hai tâm pháp đồng dạng cũng ít nhất cần 7 năm, trong lịch sử Minh giáo thậm chí có giáo chủ luyện đến hai mươi mốt năm cũng chưa từng luyện thành, chỉ có giáo chủ tiền nhiệm Minh giáo Trung thổ là Dương Đính Thiên thì kinh thái tuyệt diễm, chỉ luyện tới tầng thứ tư thì đã là gần như vô địch thiên hạ.

Nhắc tới Dương Đính Thiên, trên mặt Đại Khỉ Ti cũng lộ ra hoài niệm, năm xưa đó ở Quang Minh đỉnh, nàng được Dương Đính Thiên thu làm nghĩa nữ, phu phụ Dương Đính Thiên đã xem nàng như là nhi nữ của mình…

– Thế nhưng Trương Vô Kỵ lại luyện đến tầng cao nhất thứ bảy.

Tống Thanh Thư nói ra.

– Việc này ta cũng nghe Tiểu Chiêu đã từng nói qua, Trương Vô Kỵ chỉ trong ngày thì đã đem Càn Khôn Đại Na Di luyện đến tầng cao nhất, quả thực là không thể tưởng ra nỗi…

Đại Khỉ Ti nhớ lại mà cũng còn cảm thấy khiếp sợ…

– Có lẽ là nhờ hắn có được Cửu Dương Thần Công nội lực vang danh cổ kim thúc đẩy trợ giúp…

Đại Khỉ Ti đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại bổ sung:

– Cũng không đúng lắm, ta nghe Tiểu Chiêu có nhắc đến, Trương Vô Kỵ luyện đến tầng thứ sáu, bước sang cảnh giới tầng thứ bảy vẫn còn có mười chín câu khẩu quyết thì hắn không có cách nào khác lĩnh ngộ được.

Tống Thanh Thư hừ lạnh một tiếng:

– Ba Tư Minh giáo cùng Minh giáo Trung thổ truyền qua nhiều đời như vậy, trong lịch sử có nhiều giáo chủ kinh thái tuyệt diễm như vậy, phu nhân có từng nghe nói qua có người luyện thành được tầng thứ bảy?

– Không có…

Đại Khỉ Ti khẳng định lắc đầu, đừng nói đến tầng thứ bảy, ngay cả luyện thành tầng thứ sáu cũng rải rác không có mấy người, theo ta được biết, chỉ có một mình Trương Vô Kỵ là luyện đến tầng thứ bảy…

– Không, vẫn còn có một người…

Tống Thanh Thư bổ sung…

– Chính là Minh Tôn người sáng tạo ra Càn Khôn Đại Na Di…

Đại Khỉ Ti cắn môi, tỏ vẻ đồng ý, mặc dù đại đa số giáo chúng Minh giáo đều xem Minh Tôn là thần, nhưng thân nàng ngày xưa là thánh nữ, nàng đã đọc qua điển tích về Minh Tôn, nên biết rõ chân thật thân phận Minh Tôn là cao thủ kinh thái tuyệt diễm vô địch hàng ngàn năm trước, đơn thương độc mã sáng lập ra Minh giáo hung mạnh như vậy, về sau Minh giáo vì để gia tăng thêm sự giáo thần bí của phái, liền cố ý đem khoa trương thần thoại hóa Minh Tôn…

Tống Thanh Thư lại lên tiếng:

– Trong lịch sử Minh giáo người luyện thành tầng thứ sáu Càn Khôn Đại Na Di đã không có, đương nhiên sẽ không biết đến tâm pháp tầng thứ bảy nếu tu luyện thì chuyện gì sẽ xảy ra, Trương Vô Kỵ dựa vào nội lực Cửu Dương Thần Công hùng hồn, lại được cơ duyên xảo hợp luyện đến tầng thứ bảy, thì cũng không biết đây là vận may của hắn hay là bất hạnh…

– Tại sao gọi là bất hạnh?

Đại Khỉ Ti hoàn toàn không thể giải thích được, Càn Khôn Đại Na Di là võ công tối thượng của Minh giáo, Trương Vô Kỵ luyện thì đương nhiên là vô cùng may mắn mới đúng…

Tống Thanh Thư âm lạnh:

– Bởi vì tầng thứ bảy Càn Khôn Đại Na Di không phải là nội công tâm pháp, mà là phương pháp đoạt xá.

– Đoạt xá?

Cùng nhân sĩ Trung thổ bất đồng, Đại Khỉ Ti đến từ Tây Vực, từng nghe qua lưu truyền ma pháp âm độc quỷ dị, đoạt hồn câu phách, bất quá cũng là truyền thuyết, nên cũng không tin tưởng lắm.

– Đúng vậy, Trương Vô Kỵ luyện đến tầng thứ bảy, liền chạm đến ranh giới đoạt xá, bị hồn phách tà ma xâm nhập thân thể, cũng nhờ Trương Vô Kỵ có nội công thâm hậu, nên hồn phách tà ma kia chỉ có thể là ẩn núp, về sau trong đại hội đồ Sư, Trương Vô Kỵ đại chiến Tam Độ Thiếu Lâm bị tẩu hỏa nhập ma, hồn phách tà ma kia liền thừa dịp hắn bị hư nhược mà xâm nhập vào, nên đã chiếm được quyền khống chế thân thể Trương Vô Kỵ…

Chuyện Trương Vô Kỵ bị đoạt xá ngoại trừ hắn cùng Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược biết rõ bên, đây là Tống Thanh Thư lần thứ hai nói với người khác, bất quá cân nhắc đến chuyện Đại Khỉ Ti cùng với việc Tiểu Chiêu đã lên làm giáo chủ tổng đàn Ba Tư tiềm ẩn giá trị, cho nên mạo hiểm nói ra thì đáng giá đấy.

– Ngươi nói sự việc này quá mức hoang đường, điều này làm sao có thể chứ?

Đại Khỉ Ti giật mình kinh hãi.

– Không có gì mà là không có khả năng…

Tống Thanh Thư nhàn nhạt cười…

– Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược cũng biết đến chuyện này, phu nhân cũng nhận thức các nàng, lần sau nếu gặp đến các nàng thì phu nhân có hỏi đến.

Liên tưởng đến chuyện Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ đã trở mặt thành thù, Đại Khỉ Ti sắc mặt hơi trắng nhợt:

– Ngươi nói đã có người đoạt xá Trương Vô Kỵ, vậy người đoạt xá hắn đến tột cùng là người nào?

– Thật ra thì cũng không khó đoán, tâm pháp tầng thứ bảy Càn Khôn Đại Na Di nếu khởi động là nghi thức đoạt xá, như vậy nếu ai tu luyện đến thì cũng đã chứng minh thân phận ra rõ ràng rồi…

Nghe được Tống Thanh Thư nói, Đại Khỉ Ti biến sắc, trong miệng thì thầm nói:

– Minh Tôn!

Trong Minh giáo trong lịch sử chỉ có hai người luyện đến tầng thứ bảy, Trương Vô Kỵ tu luyện tâm pháp đến tầng thứ bảy thì đã bị đoạt xá, như vậy người còn lại tu luyện được tâm pháp này dĩ nhiên là hắc thủ phía sau tấm màn rồi.

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/

Nhìn thấy Đại Khỉ Ti kinh hãi biến sắt, Tống Thanh Thư vỗ tay nói:

– Nếu khiếp sợ đã xong rồi, thì bây giờ sẽ bắt đầu cân nhắc tới vấn đề sự thật trước mắt, phu nhân cảm thấy nếu Tiểu Chiêu biết được chân tướng của sự tình, thì nàng sẽ tính toán như thế nào đây?

Gặp Đại Khỉ Ti trầm mặc, Tống Thanh Thư tiếp tục nói:

– A, suýt chút nữa tại hạ đã quên rồi, theo giáo quy của Minh giáo thì thánh nữ gì đó đều là chuẩn bị dùng để cung phụng cho Minh Tôn, theo lý mà nói thì mẫu tử của phu nhân có lẽ đều là thuộc về nữ nhân của Minh Tôn, đương nhiên, nếu bây giờ phu nhân thuộc về nữ nhân của tại hạ, thì Minh Tôn nếu muốn người thì phải hỏi qua tại hạ là có thuận ý hay không…

Hắn vừa bên cạnh đắc ý quơ quơ qua văn tự lúc trước Đại Khỉ Ti đã lập ra, nàng không quản đến câu vừa rồi hắn nói, mà là đang nghiêm túc suy nghĩ nếu như lời nói trước đó của hắn là thật, thì nhi nữ của nàng sẽ có phản ứng gì đây. Tiểu Chiêu tuy rằng bình thường thì ôn nhu, tựa hồ không có chủ kiến, nhưng đây chẳng qua là những tình huống bình thường, nếu như nàng biết Trương Vô Kỵ đã xảy ra sự tình, tuyệt đối sẽ không ngồi yên khoanh tay đứng nhìn, nhi nữ của nàng đối với Trương Vô Kỵ có tình sâu, nàng thân là mẫu thân thì như thế nào mà lại không biết được chứ!

Về phần thân mình là đệ tử Minh giáo, nên đối với chuyện tôn sùng Minh Tôn thì có, nhưng nếu muốn mẫu tử nàng làm nữ nhân cho lão thì… Đại Khỉ Ti cười lạnh vài tiếng, rồi bỏ qua không quản tới rồi.

Chứng kiến Đại Khỉ Ti biểu lộ, Tống Thanh Thư mỉm cười:

– Còn về phần Tiểu Chiêu chắc chắn sẽ tìm đến Minh Tôn để báo thù. Như vậy theo phu nhân thấy thì Minh giáo Ba Tư sẽ lựa chọn ủng hộ ai? Là trong suy nghĩ của bọn họ sẽ chọn chỉ là một thánh nữ giáo chủ bù nhìn hay là Minh Tôn vĩ đại trong truyền thuyết?

– Đương nhiên là Minh Tôn!

Đại Khỉ Ti lạnh lùng nói ra, nếu như là bình thường thì nàng thật sự không xác định trong tổng đàn những Bảo Thụ Vương và trưởng lão kia sẽ lựa chọn ai, dù sao thánh nữ giáo chủ bù nhìn so với Minh Tôn thì dễ dàng khống chế hơn nhiều, Tiểu Chiêu còn làm giáo chủ thì bọn họ mới càng có quyền lực lớn.

Nhưng hiện nay tổng đàn đang bị quân Mông Cổ dồn ép tận diệt rồi, vì để vượt qua mối nguy cơ, bọn họ đã đã dùng hết tất cả các loại biện pháp, thậm chí cho phép nàng lập công chuộc tội, nếu giờ biết được Minh Tôn phục sinh, còn không khua chiêng gõ trống nghênh đón vị Minh Tôn cứu thế này?

Tống Thanh Thư nói:

– Kỳ thật phu nhân cũng không cần lo lắng lâu như vậy, bên tổng đàn Ba Tư có thể sớm đã lựa chọn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Tiểu Chiêu hiện đã bị giam lỏng rồi.

– Cái gì?

Đại Khỉ Ti bỗng nhiên đứng dậy, nàng mặc dù có chút thiên tính lạnh lùng, bất quá bây giờ Tiểu Chiêu là người thân duy nhất của nàng trên thế gian này.

– Phu nhân không biết cũng không có gì lạ, chắc hẳn chuyện Minh Tôn quay lại tổng đàn Ba Tư vào lúc phu nhân đang trên đường đến Trung thổ, tổng đàn bên kia cũng không có phái người truyền tin đến cho phu nhân.

Tống Thanh Thư đáp.

– Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?

Đại Khỉ Ti vội hỏi.

Tống Thanh Thư lúc này mới đem lần trước tại trên Hắc Mộc Nhai đã gặp Minh Tôn, song phương cuối cùng nắm tay giảng cùng nàng nói qua một lần, lúc ấy Minh Tôn có nhắc tới lão đã chỉ thị tổng đàn Ba Tư liên lạc với nhiều công quốc phương Tây, nếu thành công vây kín phục kích quân tiên phong Mông Cổ binh sĩ, thì tướng lãnh Mông Cổ e rằng nếu không chết trận, thì toàn quân kỵ binh tinh nhuệ Mông Cổ cũng sẽ bị diệt, đồng thời phái thích khách ám sát chủ tướng Tây chinh Húc Liệt Ngột cho dù có bị tổn thất nghiêm trọng, lúc đó áp lực Minh giáo Ba Tư cũng sẽ được giảm bớt nhiều. Bởi vì những chuyện này phát sinh ra ở phương Tây xa xôi, cho nên Đại Khỉ Ti cũng không thể nào biết được.

– Ngươi đánh thắng Minh Tôn?

Đại Khỉ Ti cực kỳ khiếp sợ, cho dù nàng biết rõ Tống Thanh Thư có võ công rất cao, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn có thể cao đến loại trình độ này, phải biết rằng tại trong mắt đệ tử Minh giáo, Minh Tôn có quảng đại thần thông, trên trời dưới đất không có gì mà làm không được, cùng trong truyền thuyết chẳng khác gì là dạng ma thần rồi, một sự tồn tại như vậy thì làm sao lại bị một phàm nhân đánh bại được chứ…

– Chuẩn xác mà nói, chúng ta giao thủ hai lần, lần đầu tại hạ suýt chút nữa thì chết trong tay lão, may mắn là được một cô nương thần bí cứu…

Nghĩ đến A Thanh tựa như là có chút ngơ ngơ ngác ngác, Tống Thanh Thư mỉm cười, lúc nào có thời gian thì nhất định phải đến Côn Lôn sơn tìm gặp nàng…

– Lần thứ hai giao đấu, Minh Tôn bởi vì có thương tích trong người, nên không phải là đối thủ của tại hạ, nhưng vì tại hạ cân nhắc đến lão cũng là địch nhân với Mông Cổ thì cũng cùng chung kẻ thù với mình, nên mới bỏ qua cho lão.

Đại Khỉ Ti cảm giác mình muốn điên dại lên rồi, trước sau toàn nghe các loại tin tức bạo tạc trùng kích, vốn là Trương Vô Kỵ bị đoạt xá, bắt lấy lại là Minh Tôn phục sinh, sau đó lại là Tống Thanh Thư rõ ràng đánh bại Minh Tôn!

Cho dù nàng như bình thường tự đáy lòng cũng không có quản tới Minh Tôn trong lòng, nhưng đây chẳng qua là thành kính với một vị sáng lập Minh giáo mà thôi, không có chút nào ảnh hưởng nàng đối với nhận thức đến Minh Tôn, như vậy lão ma thần nhân vật như vậy đã thật sự xuất hiện lại là bại tướng dưới tay Tống Thanh Thư?

Đại Khỉ Ti nhìn về phía Tống Thanh Thư ánh mắt lập tức thay đổi có chút mị hoặc.

Tống Thanh Thư không khỏi cười lên:

– Như thế nào, có phải chợt cảm thấy hình tượng của tại hạ đột nhiên quang huy chiếu sáng hơn trước rất nhiều, nên đã có loại xúc động muốn lấy thân báo đáp tại hạ phải không?

– Hừ… đi chết đi.

Đại Khỉ Ti đỏ mặt cả giận nói, nghĩ thầm vừa rồi cũng không biết là làm sao, mình lại có thể tồn tại thay đổi cái nhìn đối với tên tiểu hỗn đản này…

Tống Thanh Thư cảm thấy nàng có lẽ vì những lời nói của hắn đã thấm rồi:

– Được rồi, bây giờ có lẽ phu nhân đã minh bạch tình cảnh của mình, nhiệm vụ của phu nhân thất bại, vốn là trước sau gì cũng bị hình phạt thiêu chết từ tổng đàn Ba Tư, hơn nữa nếu Tiểu Chiêu cùng Minh Tôn đối nghịch, thì thiên hạ này dù có to lớn đến đâu, có thể bảo vệ mẫu tử phu nhân thì chỉ có tại hạ mà thôi.

Đại Khỉ Ti im lặng không nói, nàng biết rõ Tống Thanh Thư lời nói không ngoa, dù là sau này nàng trở lại tổng đàn Ba Tư có được miễn trách phạt, nhưng sau này một khi Tiểu Chiêu biết rõ chân tướng, nhất định mối liên quan giữa Tiểu Chiêu cùng Minh Tôn sẽ tan vỡ, đến lúc đó cùng thì sẽ trở tay không kịp, còn chi bằng mình sớm chuẩn bị trước cho an toàn…

Minh Tôn cường đại đã thật sâu ghi dấu ấn trong lòng đến từng giáo chúng Minh giáo, mà chỉ có Tống Thanh Thư là người duy nhất đã chứng minh có thể đánh bại được Minh Tôn.

Đại Khỉ Ti nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phóng nhãn thiên hạ, có thể đối đầu Minh Tôn bảo vệ nàng hiện nay tựa hồ chỉ còn có một Tống Thanh Thư, Mông Cổ bên kia tuy rằng thực lực cường đại, nhưng song phương đối địch nhiều năm, nàng liền loại bỏ nương nhờ, thế mạnh Liêu quốc khi xưa đến nay thì đã suy yếu, đồng thời cũng phải dựa vào Mông Cổ, nên cũng bài trừ, Thanh quốc thì lúc này loạn trong giặc ngoài, đương nhiên không cân nhắc đến, Nam Tống suy nhược đã lâu, cũng bài trừ, về phần Tây Hạ, Đại Lý, Thổ Phiên những nước nhỏ này, càng là không cần nghĩ tới.

– Ngươi hao tổn tâm cơ lôi kéo ta như vậy, cuối cùng là vì cái gì?

Đại Khỉ Ti biết rõ thiên hạ không có buổi ăn cơm trưa nào miễn phí, Tống Thanh Thư tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ bốc lên mạo hiểm lớn như vậy để trợ giúp mình…

– Phu nhân sắc nước hương trời, chỉ bằng vào điều này cũng đã làm cho bất luận nam nhân cũng phải mất đi lý trí…

Chú ý tới Đại Khỉ Ti chân mày lá liễu muốn dựng thẳng, Tống Thanh Thư vội thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói…

– Kỳ thật là tại hạ coi trọng chính là bổn sự dịch dung cải trang của phu nhân, tại hạ thì phải chạy khắp thiên hạ, nên cũng cần có người thay thế tại hạ đàm đương một phía, phu nhân võ công cao cường lại biết tính toán sâu xa, cùng với khả năng dịch dung, nếu cùng tại hạ hợp quả thực là do thiên định…

– Ta tuy rằng không phải người Trung Nguyên, nhưng cũng biết đây không phải là thiên định…

Đại Khỉ Ti lạnh lùng nói ra.

Tống Thanh Thư lơ đễnh:

– Xem ra phu nhân đã đáp ứng đầu nhập vào bên tại hạ?

Đại Khỉ Ti do dự, cuối cùng gật đầu.

Tống Thanh Thư trên mặt nở rộ sợi nụ cười sáng lạn:

– Vậy thì chúng ta có thể thương thảo làm cách nào để tại hạ có được niềm tin phu nhân đã thật sự đầu nhập rồi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại