Chứng kiến đám quân binh kia trợn mắt há hốc mồm, Tống Thanh Thư ở một bên cười nói:
– Mị lực của sư muội đã đạt vào cảnh giới thượng thừa…
Nghe được hắn trêu mình, đôi mi thanh tú Tiểu Long Nữ cau lại, cũng không có trả lời, còn đám người kia cũng phục hồi tinh thần lại:
– Nàng cùng họ Tống chính là một phe…
– Giết họ Tống…
– Nữ bắt sống…
Một đám người nhao nhao la lên, Tống Thanh Thư không có ngờ tới thuận miệng nói một câu ngược lại làm cho Tiểu Long Nữ dẫn lửa thiêu thân, bất quá hắn rất nhanh bình thường trở lại, đối với đám quân binh càn quấy này mà nói, giữa rừng núi hoang vắng gặp được một nữ nhân xinh đẹp tựa như tiên nữ, đối phương còn là lẻ loi một mình, dục hỏa chỉ sợ cũng phải lên đến trên óc đấy.
Cảm nhận được những người này trong mắt hừng hực thiêu đốt ham muốn, Tiểu Long Nữ lúc này trong lòng có chút tức giận, chờ cho đám quân binh kia xông lại, Tiểu Long Nữ thân hình lóe lên, nghênh đón tiếp lấy.
– A… ui… á…
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy cổ tay một hồi kịch liệt đau nhức, rút cuộc vũ khí trong tay loảng xoảng rơi xuống, nhao nhao hoảng sợ nhìn qua nữ nhân cách đó không xa.
Tiểu Long Nữ đã quay về lại, trong tay song kiếm tra vào vỏ, vẻ mặt lạnh nhạt đứng, tay áo bồng bềnh…
– Chạy… chạy mau…
Đám quân binh kia trong mắt lửa dục rút đi, chỉ còn lại thật sâu hoảng sợ, không biết trước mắt bạch y nữ tử này đến tột cùng là tiên tử hay là nữ yêu, bằng không tại sao lại có kiếm pháp thần kỳ như thế.
Thấy nàng không có hạ sát thủ, đám người như được đại xá, hoảng sợ hướng mặt ngoài chạy ra, trong nháy mắt, sơn động lại chỉ có Tống Thanh Thư cùng Tiểu Long Nữ hai người.
– Vì sao lại không giết bọn chúng đi…
Tống Thanh Thư nhíu mày, những người này sau khi quay trở về, tất nhiên gặp đem tình hình nơi này báo cho thủ lĩnh, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ có càng nhiều cao thủ nghe thấy theo gió mà đến.
Tiểu Long Nữ nhàn nhạt đáp:
– Ta không thích giết người.
Tống Thanh Thư giật mình nhớ lại, trong lòng bội phục không thôi, nàng tuy rằng bề ngoài lạnh lùng như băng, thực chất bên trong lại là cực kỳ thiện lương.
– Ngươi tại sao phải luân lạc thiên địa tới mức như thế này…
Tiểu Long Nữ trầm mặc một lát, mở miệng hỏi. Đây cũng là điều nàng rất ngạc nhiên đấy, phải biết rằng tu vi võ công của hắn thì nàng rất rõ ràng, như bình thường chỉ có hắn đuổi giết người khác, nào có người khác dám đuổi giết hắn a…
– Việc này nói ra rất dài dòng…
Tống Thanh Thư cười khổ, kể lại mình tại sao trúng độc, như thế nào bị Lý Khả Tú phản bội, thì như thế nào bị đuổi giết đại khái kể ra…
– Trên đời lại có độc dược lợi hại như thế sao?
Nghe được độc tính Kim Ba Tuần Hoa, Tiểu Long Nữ cũng là vẻ mặt hoảng sợ, phải biết rằng đối với võ lâm cao thủ mà nói, chỉ cần nội lực có đến trình độ nhất định, thì có thể tự đem độc bức đi ra, bằng không thì trong giang hồ, toàn bộ thiên hạ sớm đã thành vật trong túi của Ngũ Độc giáo rồi…
Đạt tới nội lực tu vi của Tống Thanh Thư, có lẽ đã được xưng tụng bách độc bất xâm rồi, nào ngờ vẫn phải bị trúng độc Kim Ba Tuần Hoa, đồng thời còn không có cách nào khác đem độc bức ra…
– Kim Ba Tuần hoa, quả nhiên không hổ là lấy năm đó cùng Phật Tổ tranh đấu, Thiên Ma mệnh danh kịch độc.
Tống Thanh Thư cũng là cảm xúc thật lâu.
– Như vậy ta như thế nào mới có thể cứu được ngươi?
Tiểu Long Nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi…
– Bằng không ta đi một chuyến đến đô đốc phủ, xem có thể hay không thay ngươi tìm được giải dược.
Cho dù lúc trước vẫn không muốn cùng hắn đối mặt, thế nhưng khi biết rõ tình huống của hắn hôm nay, Tiểu Long Nữ trong lòng phát lên từng trận rung động, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có cái loại tâm tình này, năm đó Tôn bà bà bị chết, mình cũng có thể rất bình tĩnh, vì sao bây giờ khi nhìn hắn sắp chết, trong lòng lại không muốn, chẳng lẽ là những năm này, công phu tu luyện vứt bỏ thất tình lục dục đã lui bước lợi hại như vậy sao?
Càng nghĩ nàng càng không thể giải thích, trong tâm trí cứ biện mình cho là bởi vì đối phương là nam nhân của đại sư tỷ, đại sư tỷ người tốt như vậy, nếu như biết rõ hắn đã chết, thì nhất định sẽ thương tâm khổ sở đấy, nhưng nàng nào biết rằng, từ khi gặp hắn rồi cùng kề cận chi thân, đồng thời với những cảnh tương hoan ái đập vào trước mắt thật rõ ràng, thất tình lục dục của nàng đã bị tan rã rất thâm sấu rồi…
Còn Tống Thanh Thư không biết trong một chốc lát này Tiểu Long Nữ trong lòng đã đổi qua biết bao ý niệm trong đầu, nghe vậy liền đáp:
– Không có tác dụng đâu, theo ta được biết, Kim Ba Tuần Hoa không có thuốc nào chữa được. Hơn nữa cho dù có giải dược, chỉ sợ ta cũng không có thời gian chờ được cho đến lúc đó rồi.
Nghe lời nói của hắn dần dần không có khí lực, ánh mắt cũng đang từ từ khép lại, Tiểu Long Nữ vội vàng qua đi bắt mạch đập của hắn, thì giật mình, lẩm bẩm nói ra:
– Không nghĩ tới nhanh như vậy lại tái phát…
– Không nên đụng vào người ta, trên người của ta có khả năng còn có Kim Ba Tuần Hoa chi độc.
Phát giác được đối phương bắt mạch cho mình, Tống Thanh Thư gấp nói.
– Ta vừa rồi đụng phải ngươi nhiều lần như vậy, tại sao lại không có trúng độc?
Tiểu Long Nữ ngạc nhiên nói.
Tống Thanh Thư cũng giật mình, nghĩ đến lúc trước Lệnh Hồ Xung mang hắn ra khỏi thành cũng không có trúng độc, rất nhanh kịp phản ứng, bản thân hắn thường ngày chân khí lưu chuyển quanh thân, độc phấn sẽ không cách nào cận thân, mình là bởi vì ngửi lấy mùi thơm của Kim Ba Tuần Hoa cho nên mới trúng độc, đương nhiên sẽ không lây độc cho những người khác.
Hắn đang muốn giải thích, thì Tiểu Long Nữ hai mắt tỏa sáng:
– Ta đã biết rồi…
Sau đó tại ánh mắt nghi hoặc Tống Thanh Thư, nàng từ trong từ trong lòng lấy ra một vật đưa đến trước mặt hắn, chỉ thấy trong lòng bàn tay Tiểu Long Nữ có một viên màu vàng cỡ trứng bồ câu lớn u, màu sắc trầm tối…
– Đây là trước khi chia tay lần trước, ngươi tiễn đưa ta viên Thông Tê Địa Long hoàn, theo như cách nói của ngươi, vật này có thể tránh được bách độc, hẳn là vừa rồi ta nhờ có nó.
Tống Thanh Thư cười lên, Thông Tê Địa Long hoàn là do Tây Độc Âu Dương Phong bào chế từ dị thú Tây Vực, dùng các loại dược liệu hiếm thấy chế luyện mà thành, giữ lại trên thân thể, bách độc bất xâm, độc xà độc trùng đều đứng xa mà trông, bất quá Tiểu Long Nữ không có trúng độc rõ ràng không phải là bởi vì cái này.
Đang muốn giải thích, thì trên mặt Tiểu Long Nữ lại hoán phát sáng rọi ra khác thường:
– Nếu như vật này có thể tránh độc được, vậy ngươi lấy ăn vào, biết đâu có khả năng giải được Kim Ba Tuần Hoa chi độc…
Tống Thanh Thư suy yếu đáp nói:
– Vật này là chỉ có hiệu quả phòng độc, lúc này ta đã trúng độc, nó đâu có tác dụng gì, huống chi vật này là dùng để mang theo tại trên thân thể đấy, cũng không phải là dùng để nuốt vào…
Lúc trước Âu Dương Phong đem vật này giao cho hắn đã có dặn dò qua, vật này trải qua các loại dược liệu luyện chế, cũng là có chứa độc tính, nhớ lấy không thể nuốt vào.
Chỉ tiếc Kim Ba Tuần Hoa chi độc mới vừa rồi bị Tiểu Long Nữ mượn nhờ Ngọc Phong Tương cùng nội lực áp chế giùm cho hắn, độc tính lại ngóc đầu hung mãnh trở lại, Tống Thanh Thư một câu lời còn chưa nói hết, thì đã hôn mê bất tỉnh.
Tiểu Long Nữ vội vàng dò xét hơi thở của hắn, hơi thở vô cùng mong manh, mặt mày khẽ biến:
– Chuyện cho tới bây giờ, chỉ đành có thể còn nước còn tát rồi.
Nàng kỳ thật cũng rõ ràng Thông Tê Địa Long hoàn này không thể phục dụng, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng không có biện pháp khác, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn dần dần tắt thở mà cái gì mình cũng không làm…
Hai ngón tay ngọc mang theo Thông Tê Địa Long hoàn đưa đến bên miệng Tống Thanh Thư, bởi vì Kim Ba Tuần Hoa chi độc, cơ bắp toàn thân của hắn đã cứng ngắc, miệng cũng là khép lại chặt chẽ, không có cách nào đút vào được…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219