– À… phu nhân về sau cũng không cần mở miệng một tiếng xưng hô ân công, cứ gọi tại hạ là Thanh Thư đi.
– Được rồi… ân công.
Bồ Sát A Lý Hổ không biểu lộ mỉm cười nói.
Tống Thanh Thư cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải để tùy nàng gọi…
– Phu nhân vừa rồi nói tới muốn tại hạ hỗ trợ cái gì?
Bồ Sát A Lý Hổ đột nhiên mặt lộ vẻ do dự:
– Chuyện này nói khó cũng không khó, thế nhưng là nói đơn giản cũng không đơn giản, chỉ sợ ân công không muốn ra tay…
– Là chuyện gì, phu nhân cứ nói nghe một chút?
Thấy nàng ấp úng, Tống Thanh Thư lập tức hứng thú, bộ ngực sung mãn của Bồ Sát A Lý Hổ phập phồng lên xuống, hiển nhiên đang nổi lên tâm tình, thật lâu sau đó mới mở miệng nói ra:
– Ân công cũng biết lúc trước ta gặp nhiều tao ngộ phong trần, kẻ cầm đầu gây nên chính là Hoàn Nhan Lượng, có thể nói hắn làm hại ta cửa nát nhà tan, hủy hạnh phúc cả đời của ta, đại thù này không đội trời chung. Hôm nay hắn bị liên quan đến chuyện mưu nghịch, đương nhiên ta cũng muốn dùng hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho hắn, nhưng ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, rất khó đối với hắn có thể gây ra được tổn thương gì.
Tống Thanh Thư đã đánh được mùi thú vị:
– Vậy ý của phu nhân như thế nào đây?
Bồ Sát A Lý Hổ mím môi, chậm rãi nói ra:
– Nếu như ta dùng hình phạt trút lên thân thể của hắn thì rất khó gây nên tổn thương gì, ta muốn tàn phá từ bên trong tâm trí của hắn.
Tống Thanh Thư khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi…
– Phu nhân có biện pháp nào để tàn phá tâm trí của hắn?
Bồ Sát A Lý Hổ gương mặt phiếm hồng:
– Vì vậy ta cần ân công hỗ trợ.
– Tại hạ giúp đỡ như thế nào đây?
Thấy nàng trên mặt lộ ra ngượng ngùng thẹn thùng, Tống Thanh Thư nghĩ thầm có chút gì không đúng a.
– Hoàn Nhan Lượng tên cầm thú kia năm xưa ở trước linh đường phu quân… cưỡng bức ta, còn đắc ý chỉ vào bài vị tiên phu nói rất nhiều… rất nhiều lời khó nghe mà, vì vậy ta ý định sẽ báo lại bằng cách như vậy! Hắn ưa thích tại trước mặt trượng phu, gian dâm thê tử người khác, cho nên ta muốn để cho hắn cũng nếm thử cái loại tư vị này.
Tống Thanh Thư rốt cuộc kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn qua nàng:
– Phu nhân có phải là muốn ta… ta hoan ái vương phi Đồ Đan Tĩnh… trước mặt hắn…
Bồ Sát A Lý Hổ hai chân khẽ cong, toàn bộ thân quỳ xuống trước trước mặt hắn, trong thanh âm mang theo thanh âm nghẹn ngào:
– Thiếp thân biết rõ yêu cầu như vậy làm cho ân công thật khó khăn, thế nhưng là thiếp thân thật sự không thể nghĩ ra được biện pháp báo thù khác, mong rằng ân công thành toàn cho thiếp thân…
Tống Thanh Thư lúng túng, mặc dù hắn trong lúc lơ đãng cũng tưởng tượng cái loại tình tiết này, nhưng làm như vậy thì thật ra cũng là quá mức đả thương người nhìn thấy…
Hắn tuy rằng cũng không thiếu chuyện làm hoang đường, như chuyện vừa rồi giao hoan cùng lúc với hai tỷ muội Ca Bích và hoàng hậu Bùi Mạn, nhưng hắn làm như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm mấu chốt của vấn đề, cho dù là lúc tại Kim Xà doanh cưỡng ép giao hoan cùng Tiêu Uyển Nhi, cũng không có để cho trượng phu của nàng biết rõ chân tướng, mặc dù sau đó thì Tiêu Uyển Nhi đã khuất phục, hắn vẫn là tránh cho tổn thương La Lập Như trượng phu nàng hạ xuống thấp nhất.
Còn cái yêu cầu này của Bồ Sát A Lý Hổ rõ ràng không giống nhau, là nàng muốn tận mắt để cho Hoàn Nhan Lượng nhìn thấy thê tử của mình hoan ái với nam nhân khác thì mới có thể hả dạ với sự trả thù của mình, cái này cũng không tránh khỏi hơi quá rồi…
Tựa hồ nhìn ra đối phương có ý cự tuyệt, Bồ Sát A Lý Hổ cắn bờ môi, ném ra một thẻ đánh bạc làm cho Tống Thanh Thư khó có thể cự tuyệt:
– Chỉ cần ân công giúp đỡ thiếp thân lần này đây, từ nay về sau, mẫu tử thiếp thân cho dù là ân công muốn bất cứ thứ gì thì cũng sẽ sẵn sàng báo đáp đại ân của ân công…
Tống Thanh Thư nghe được trong lòng rung động, nhìn nhìn Bồ Sát A Lý Hổ vũ mị thành thục, bờ mông nảy nở to lớn, lại nhìn nhìn Hoàn Nhan Trọng Tiết tuyệt mỹ đang đứng ở một với bờ mông săn tròn chưa to lắm, tim của hắn khó có thể ức chế đập nhanh hơn vài phần.
Bồ Sát A Lý Hổ tiếp tục nói:
– Nếu như thiếp thân không có đoán sai, kế tiếp ân công sẽ muốn hoàn toàn khống chế quyền hành triều đình, nhất định là phải lôi kéo Bồ Sát gia tộc và dòng chính Thái Tôn, về chuyện này thiếp thân cùng Trọng Tiết có thể thay cho ân công sắp xếp vấn đề này…
Tống Thanh Thư nghe đến đó mới biết mình đã hiểu sai ý của Bồ Sát A Lý Hổ, lúc vừa nghe nói, hắn lại nghĩ rằng nàng sẵn sàng báo đáp hắn bằng chính thân thể của hai mẫu tử nàng, vì thế âm thầm có chút khinh bỉ suy nghĩ của mình, bất quá thì cũng không biết bao nhiêu nam nhân âm thầm thèm muốn được hoan ái đối với đôi cô nhi quả mẫu tuyệt sắc này, cho nên hắn có nghĩ đến chuyện giao hoan cùng với hai mẫu nữ nàng, tựa hồ cũng giống như một nam nhân bình thường khác mà thôi…
– Chuyện này tại hạ cũng cần phải cân nhắc lại một chút…
Cho dù đề nghị của Bồ Sát A Lý Hổ rất dụ hoặc, bất quá Tống Thanh Thư cũng không có đáp ứng ngay xuống, dù sao chuyện này quá mức không thể tưởng được…
Bởi vì Ca Bích cùng Hoàn Nhan Bình đã đi tìm Hoàn Nhan Lượng tính sổ, vì vậy Bồ Sát A Lý Hổ cùng Trọng Tiết tạm thời không thể đi đến Hoán Y viện, nên tiếp tục tại trong hoàng cung nghỉ ngơi một đoạn thời gian, các nàng liền thừa cơ thăm viếng một số tần phi quen biết trong nội cung, Bồ Sát thế gia cùng Hoàng tộc có mối quan hệ thông gia, Hoàn Nhan Trọng Tiết lại là tôn nữ của Thái Tông, nên bên trong nội cung cũng có rất nhiều người có quan hệ họ hàng thân tộc, trước kia bởi vì bị thất thế, nên rất ít tiến cung qua lại, hiện nay đã có Tống Thanh Thư chỗ núi dựa lớn này rồi, rốt cuộc có thể từ trong cung đi thăm tỷ muội rồi.
Liên tục bái phóng viếng thăm mấy nàng, sau đó Bồ Sát A Lý Hổ thừa dịp không ai chú ý, lôi kéo nhi nữ mình nói:
– Ta định tìm một cơ hội đem ngươi gả cho hắn.
Hoàn Nhan Trọng Tiết đoạn lập tức ngây ngẩn cả người:
– Gả cho người nào?
Bồ Sát A Lý Hổ trừng mắt nhìn nhi nữ liếc:
– Vậy ngươi nghĩ đến sẽ gả cho người nào?
Hoàn Nhan Trọng Tiết kịp phản ứng, sắc mặt lập tức đỏ lên:
– Tại sao con phải gả cho hắn? Chẳng lẽ là dùng loại phương thức này để báo ân hắn sao?
Bồ Sát A Lý Hổ cưng chiều mà vuốt ve đầu tóc nữ nhi, âm u mà thở dài một hơi:
– Ngươi cho rằng ta làm như vậy là vì báo ân sao?
– Chẳng lẽ không phải?
Hoàn Nhan Trọng Tiết nhếch miệng, nàng lúc trước là đúng vì Đường Quát Biện thần bí nên sinh ra hiếu kỳ, về sau lại bị Tống Thanh Thư cường đại thuyết phục, đồng thời đối với hắn cũng giúp mẫu tử nàng báo thù rửa hận nên vô cùng cảm kích, nhưng cái hảo cảm này vẫn còn chưa đủ để sinh ra xúc động khi nghe nói gả cho đối phương.
– Đương nhiên không phải…
Bồ Sát A Lý Hổ lắc đầu…
– Chúng ta là cô nhi quả mẫu đ, cuối cùng thì cũng chống đỡ không nổi một cái nhà, ngươi chung quy thì cũng phải thành gia lập thất đấy, hôm nay quyền hành triều đình đã rơi xuống trong tay hắn, gả cho là hắn là để có thể tự bảo vệ gia tộc chúng ta mấy đời vinh quang, thậm chí còn có khả năng vượt qua ánh hào quang lúc trước của gia gia và phụ thân ngươi…
– Hơn nữa hôm nay trước mắt chúng ta cùng hắn có mối quan hệ biểu hiện ra rất tốt, có thể rõ ràng thấy được hắn đối với chúng ta vẫn chưa có tín nhiệm, ai cũng không biết về sau sẽ còn phát sinh ra biến cố gì, chỉ có thông qua mối quan hệ liên nhân (thông gia) loại phương thức này thì mới có thể triệt để làm cho hắn yên lòng, đồng thời cũng bảo đảm được sự an nguy của chúng ta. Còn có, ngươi cũng không muốn sau này trong cơ thể ngươi bị Tam Thi não Thần đan phát tác chứ…
Dù là Bồ Sát A Lý Hổ đã quen sóng gió, thế nhưng là vừa nghĩ tới dược vật kinh khủng kia, thần sắc vẫn là trắng bệch.
Hoàn Nhan Trọng Tiết đoạn sắc mặt cũng không dễ coi, hừ một tiếng:
– Con cũng không tin đến lúc đó hắn nhẫn tâm không cho chúng ta giải dược.
Bồ Sát A Lý Hổ nhớ lại khuôn mặt Tống Thanh Thư thanh tú tuấn lãng, còn có ánh mắt trong suốt kia, trong long nàng kỳ thật cũng tán đồng phán đoán của nữ nhi, bất quá dù sao nàng không phải là một cô nương mười mấy tuổi, mỗi khi làm ra quyết định thường thường dựa vào lý trí, không muốn đem tất cả mọi chuyện đặt vào ở một cảm giác hư vô mờ mịt…
– Thật ra vừa rồi ta nói với ngươi cũng không phải là nguyên nhân chân chính, sở dĩ vội vã muốn gả ngươi cho hắn như vậy, là…
Bồ Sát A Lý Hổ dừng một chút, không có giải thích tiếp, ngược lại lời nói xoay chuyển…
– Hắn hôm nay tuy rằng là hoàng đế Kim quốc, nhưng hắn chỉ có thể lấy thân phận của Hoàn Nhan Đản để làm hoàng đế, ngôi vị hoàng đế về sau vẫn phải là truyền lại cho tử tôn Hoàn Nhan thị đấy, thế nhưng nếu đã làm hoàng đế, há lại sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho ai khác, vì vậy khả năng lớn nhất, cuối cùng là hắn sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho con của mình… Bất quá tỷ muội Ca Bích cùng Hoàn Nhan Bình cũng biết chuyện hắn giả mạo hoàng đế, các nàng tuy rằng yêu thích Tống Thanh Thư không đến mức vạch trần thân phận hắn, thế nhưng các nàng tuyệt không muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Hoàn Nhan thị, tùy ý để ngôi vị hoàng đế rơi vào trong tay huyết mạch người khác, nếu như ta đoán không sai mà nói, cuối cùng trong cuộc cờ này, tất nhiên sẽ lựa chọn một phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên, chính là sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho một người mang lấy dòng máu của Tống Thanh Thư, đồng thời cũng có huyết mạch Hoàn Nhan gia tộc…
Hoàn Nhan Trọng Tiết bị màu thân nàng lượn quanh chóng mặt, vô thức đáp:
– Nương có suy nghĩ thật là sâu xa, bất quá chuyện đó và con thì có quan hệ gì chứ?
Bồ Sát A Lý Hổ giận không thể gõ đầu nhi nữ của mình một cái, Hoàn Nhan Trọng Tiết là một cô nương thông minh, thế nhưng sức lực thông minh toàn bộ đầu dốc hết vào võ công cùng với sự tinh quái, xuất thân hoàng tộc, nhưng Hoàn Nhan Trọng Tiết đối với chính trị trong triều lại là dốt đặc cán mai, cũng không biết nên khóc hay nên cười.
– Đương nhiên là có quan hệ!
Bồ Sát A Lý Hổ giải thích nói…
– Theo tình huống trước mắt xem ra, Hoàng Nhan Ca Bích, Hoàn Nhan Bình cùng Tống Thanh Thư có quan hệ thân mật nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cuối cùng sẽ lựa chọn các nàng cùng Tống Thanh Thư có một nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, bất quá Hoàng Nhan Ca Bích trên danh nghĩa có trượng phu là Đường Quát Biện, trên thực tế làm thao tác về chuyện này thì rất khó lừa dối với mọi người, vì vậy khả năng lớn nhất chỉ còn lại là Hoàn Nhan Bình cùng Tống Thanh Thư có một nhi tử. Nhưng thế sự không có gì là tuyệt đối, Hoàn Nhan Bình là huyết mạch hoàng thất, ngươi cũng là huyết mạch hoàng thất vậy… Đã vậy ngươi thân là tôn nữ dòng trưởng của Thái Tông Hoàng Đế, nếu như ngươi cùng Tống Thanh Thư sinh ra nhi tử, bất kể là như thế nào, quyền ưu tiên kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không thấp hơn nhi tử của Hoàn Nhan Bình. Vì vậy cuối cùng chọn người nào kế thừa hoàng đế cũng có thể được, kết quả cuối cùng thì chỉ còn là do Tống Thanh Thư thiên vị cùng ưa thích bên nào. Trọng Tiết… ngươi kế thừa mỹ mạo của mẫu thân, hơn nữa nếu được huấn luyện thì luôn là có phương diện trò giỏi hơn thầy, vì thế so với Hoàn Nhan Bình thì có ưu thế trời cho, đến lúc đó chỉ cần cố gắng tạo ra cho Tống Thanh Thư niềm vui thích thú, thì Hoàn Nhan Bình như thế nào tranh giành được với ngươi?
Hoàn Nhan Trọng Tiết nghe được trợn mắt há mồm, nàng lúc trước không nghĩ ra những thứ này nhập lại, không phải là vì nàng ngốc, chỉ là tâm tư của nàng không có đặt đến bên trong chuyện này, hôm nay được mẫu thân soi sáng, trong nháy mắt nàng liền đem quan hệ lợi hại bên trong suy nghĩ minh bạch, không thể không bội phục mẫu thân mình mưu tính thật sâu xa.
– Thế nhưng cho dù là nương tính ngàn lần, vẫn là tính sai rồi một việc a.
Hoàn Nhan Trọng Tiết rất nhạy bén thấy được kế hoạch lớn của mẫu thân có một lỗ thủng.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
Bồ Sát A Lý Hổ ngẩn người, có chút không có kịp phản ứng:
– Tính sai chuyện gì?
Hoàn Nhan Trọng Tiết thở dài:
– Nương… chẳng lẽ nương quên con họ Hoàn Nhan sao?
– Đúng vậy a, thế thì như thế nào?
Bồ Sát A Lý Hổ như rơi vào sương mù.
– Hiện nay Tống Thanh Thư lấy thân phận là Hoàn Nhan Đản, theo như bối phận định thì hắn là đường thúc của con, vậy thì làm sao con gả cho hắn như thế nào được chứ?
Hoàn Nhan Trọng Tiết nghiêng đầu nhìn mẹ của mình.
Bồ Sát A Lý Hổ sắc mặt thay đổi, nguyên lai là nàng lúc trước suy tính hôn sự nhi nữ mình cùng Tống Thanh Thư, lại quên đi bây giờ thân phận chân thật của Tống Thanh Thư không thể để lộ ra ngoài sáng đấy, nhưng nếu hắn đã công khai thân phận là Hoàn Nhan Đản, lại há có đạo lý nào nạp đồng tông chất nữ vào cung làm phi chứ.
Về phần Hoàn Nhan Bình thì lại không thành vấn đề này, bởi vì nàng là muội muội của Hoàn Nhan Đản, thân là công chúa vốn là ở bên trong hoàng cung, đến lúc đó bọn họ tại trong hoàng cung mây mưa làm đủ mọi chuyện, thế thì bên ngoài lại có người nào biết được? Chờ đến khi mang thai, chỉ cần đem nhi tử tùy tiện giao cho một phi tử nào đó làm danh nghĩa, trong khi toàn bộ hoàng cung đã bị hắn khống chế, thì những đại thần trong triều há lại biết rõ bí ẩn ở bên trong chuyện này?
Bây giờ chẳng lẽ trơ mắt bỏ qua loại cơ hội tốt ngàn năm một thuở này? Bồ Sát A Lý Hổ thấy mình không cam lòng.
Hoàn Nhan Trọng Tiết trên mặt đột nhiên hiện ra giảo hoạt:
– Nương… kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp.
– Biện pháp gì?
Bồ Sát A Lý Hổ đôi mắt lóe sáng, vội hỏi.
Hoàn Nhan Trọng Tiết hai tay chắp sau lưng, tiến tới bên tai mẫu thân nói ra:
– Nương… tuy rằng con không có thể nhập cung, thế nhưng nương thì khác a, nương có thể gả cho hắn, con cũng không ngại có thêm đệ đệ đâu…
Nói xong nàng liền ha hả chạy đi…
Bồ Sát A Lý Hổ sắc mặt trở nên nhuộm hồng cả giận nói:
– Ngươi… ngay cả mẫu thân của mình cũng dám nói loạn…
Hoàn Nhan Trọng Tiết thân mang võ công, coi như là không có tận lực vận dụng khinh công, thì Bồ Sát A Lý Hổ cũng không thể đuổi kịp đấy, nành đành trơ mắt nhìn nhi nữ cười khanh khách chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Bồ Sát A Lý Hổ lúc này dường như giống như một cô nương tức giận dậm chân, bất quá sau khi trầm tỉnh táo lại, nàng lại đột nhiên có chút thất thần, nhớ đến phản ứng biến hóa của Tống Thanh Thư khi mu bàn tay của hắn chạm vào bầu vú của mình, vậy chuyện nhập cung của mình, cũng có thể là một biện pháp…
Nàng cùng Hoàn Nhan Đản không có liên hệ máu mủ, hơn nữa đã là quả phụ nhiều năm, theo phong tục Kim quốc, nữ nhân cải giá là chuyện bình thường, bởi vậy nếu nàng nhập cung thì cũng không có bao nhiêu lực cản. Hơn nữa nàng xuất thân Bồ Sát gia tộc, quan hệ liên nhân (thông gia) lại đem lợi ích song phương buộc được càng thêm chặt chẽ.
Bất quá cứ cho như là nàng thật sự vì gã cho Tống Thanh Thư mà sinh hạ nhi tử, nhưng vẫn không có huyết mạch Hoàn Nhan thị, thì có tư cách cùng nhi tử của Hoàn Nhan Bình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế? Cuối cùng thì chuyện sinh con với Tống Thanh Thư cũng phải rơi xuống trên thân Hoàng Nhan Trọng Tiết.
Bồ Sát A Lý Hổ nghĩ đến rõ ràng, nếu như Trọng Tiết không có cách nào quang minh chính đại nhập cung, như vậy thì chỉ có cách âm thầm tiến hành, bản thân mình sau khi nhập cung làm phi, sau đó Trọng Tiết có thể thường xuyên danh chính ngôn thuận tiến cung thăm viếng nàng, khi đó sẽ cùng với Tống Thanh Thư càng có nhiều cơ hội gần gũi chung đụng, hơn nữa còn có chỗ tốt, về sau Trọng Tiết nếu sinh hạ nhi tử cho Tống Thanh Thư, thì lúc đó nàng với thân phận phi tử, có thể yểm hộ hài tử này thân phận hợp pháp…
“Chỉ đành làm như thế này, cả hai mẫu tử cùng hy sinh thân thể cho hắn, cũng không khỏi là có chút ít quá lớn…” Bồ Sát A Lý Hổ âm u thở dài, đứng tại nguyên chỗ, mặt lộ vẻ vô cùng do dự.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
Lúc này bên trong tẩm cung điện Nhân Chính, Tống Thanh Thư nhìn qua nữ nhân khí chất thanh nhã đang quỳ chính, có chút áy náy nói:
– Đệ đã miễn xá vương phi cùng những thân tộc tội liên quan, đồng thời cũng muốn đền bù tổn thất, đệ sẽ tiếp vương phi nhập cung, phong vương phi làm quý phi…
Bên trong Kim quốc quy định phi tần, phía dưới hoàng hậu là bốn đại phi theo thứ tự: Nguyên phi, quý phi, chiêu phi, lệ phi… trong đó địa vị quý phi xếp hàng thứ hai trong bốn đại phi, có thể nói là bên trong hậu cung cũng là nữ nhân tôn quý nhất, mà nàng hôm nay mang lấy thân phận là thê tử của phản tặc Hoàn Nhan Lượng, dựa theo quy định bình thường, bị xử tử cũng không là quá đáng, bị sung quân làm nô thì đã là tạ ơn trời đất rồi, bởi vậy Tống Thanh Thư đưa ra điều kiện như vậy coi như là hắn tương đối có thành ý.
Đồ Đan Tĩnh mặt mờ mịt, thở dài:
– Ta lúc trước không biết vì sao lại bị ma quỷ ám ảnh nên phản bội trượng phu, một mực tương trợ giúp cho công tử, đã làm hại trượng phu rơi vào kết cuộc như vậy… A… chuyện cho tới bây giờ, có hối hận cũng không có tác dụng gì nữa rồi, nếu là công tử có thể suy xét phân thượng lại lúc trước ta đã trợ giúp, thì sau này ở trong cung an bài cho ta một gian phật phòng, để ta tụng kinh niệm phật đến cuối đời, thì ta liền đã vô cùng cảm kích rồi.
Nàng cũng không có tìm đến cái chết, cũng không có cự tuyệt vị trí quý phi, dù sao sau lưng nàng còn có Đồ Đan gia tộc, bởi vì nguyên nhân lần này có phần do nàng dẫn đến gia tộc suýt chút nữa diệt vong, bây giờ duy có thể duy trì gia tộc với cái danh phận quý phi rồi, dù sao có cái tầng quan hệ này tồn tại, Đồ Đan gia tộc cũng không đến mức bị đuổi tận giết tuyệt.
Nàng cũng không có hy vọng là được ly khai ra khỏi hoàng cung, dù sao nàng đã biết được nhiều bí mật động trời như vậy, hắn không diệt khẩu nàng đã là nhân từ rồi, ánh mắt há lại yên tâm để cho nàng ly khai ra bên ngoài?
Đồ Đan Tĩnh trong tâm cũng tràn đầy áy náy với trượng phu này, thì làm sao có thể yên tâm thoải mái mà làm phi tử của Tống Thanh Thư? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cách là tại trong hoàng cung sống trong phật phòng, cô độc sống cho qua quãng đời còn lại, đó mới là kết cục thích hợp nhất của mình.
Tống Thanh Thư hiển nhiên cũng đoán được tâm tư của nàng, nên gật đầu:
– Vậy thì cũng được…
Hắn đối với Hoàn Nhan Lượng có thể không từ thủ đoạn, thế nhưng từ đầu tới cuối hắn đối với Đồ Đan Tĩnh vẫn là phi thường đau lòng đấy, kết cục như vậy thì có thể đối với tất cả mọi người đều tốt.
Tống Thanh Thư lại nghĩ tới kế hoạch báo thù của mẫu tử Trọng Tiết, chần chừ một hồi, mãi cho đến khi Đồ Đan Tĩnh muốn ly khai thì mới nói:
– Sau này đệ sẽ tận lực cố gắng kiềm chế không tới quấy rầy vương phi, bất quá đêm nay đệ muốn vương phi cùng với đệ một lần hoan ái cuối cùng, coi như là từ biệt đi…
Đồ Đan Tĩnh mặt đỏ ửng lên, không ngờ tới đối phương lại đề ra loại yêu cầu này, bất quá nàng nếu như đã tiếp nhận vị trí quý phi, thì việc để cho hoàng đế thị tẩm bất cứ lúc nào mà hắn thích cũng là chuyện đương nhiên, cho nên nàng thấp giọng đáp:
– Cũng được…
Tống Thanh Thư đương nhiên sẽ không tàn nhẫn để mà làm tổn thương nàng lần nữa, thế nhưng mẫu tử Trọng Tiết muốn báo thù, nhất định phải để cho Hoàn Nhan Lượng nhìn thấy thê tử của mình giao hoan hầu hạ với nam nhân khác thì mới hả dạ, như vậy thì hắn đành phải đối ứng, chỉ có thể gạt Đồ Đan Tĩnh không để lộ ra sự thật, làm cho nàng trong lúc hoan ái sẽ phối hợp cùng với hắn, chỉ cần nàng vĩnh viễn không biết rõ chân tướng chuyện lần này còn có trượng phụ nàng nhìn thấu từ đầu đến cuối, thì xem như nàng cũng không có bị xúc phạm tới.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219