Nghe được Tống Thanh Thư nói, trong đại điện chúng đạo sĩ căm tức nhìn Trương Chí Quan, trong miệng mắng to không dừng.
Trương Chí Quan quả thực khóc không ra nước mắt, có lòng giải thích lại không biết như thế nào mở miệng, dù sao sự thật đã bày ra ở trước mắt, mà cho dù hắn có giải thích thì người khác cũng không tin…
Bất quá khi hắn đang muốn mở miệng, thanh âm Tống Thanh Thư lại vang đến bên tai hắn:
– Ta có thể để cho ngươi kế tiếp làm chưởng giáo Toàn Chân, bất quá phải nhìn ngươi có thức thời hay không…
Trương Chí Quan ngẩn ngơ, đối phương rõ ràng đứng cách hơn ba thước có hơn, miệng không động, vì sao mình lại nghe được thanh âm của hắn? Bất quá dù sao hắn cũng được cho là có kiến thức rộng rãi, rất nhanh nhớ tới trong chốn võ lâm có môn tuyệt học truyền âm nhập mật này.
Tâm tư Trương Chí Quan cũng gấp chuyển động, hôm nay đối phương khống chế toàn trường đã thành kết cục, mình có phản kháng cũng vô bổ, còn chi bằng cứ theo như ý từ đối phương, dù sao đối phương cũng cần một người đại diện phát ngôn cho lợi ích của mình, mình có thể lợi dụng cơ hội này đạt được ước mong vị trí chưởng giáo từ lâu nay…
Gặp Trương Chí Quan sắc mặt âm tinh biến hóa, không có mở miệng giải thích, Tống Thanh Thư biết rõ hắn đã động tâm rồi.
Tống Thanh Thư sở dĩ đem Trương Chí Quan ép lên để hắn đối lập với Toàn Chân giáo, chính là vì để cho hắn không còn đường có thể đi, đành phải ôm chặt lấy đùi mình thì mới có thể tiếp tục ngồi vững vàng vị trí, bằng không nếu là lựa chọn một giáo chúng khác lên làm chưởng giáo, vạn nhất đối phương nổi lên tâm tư gì khác, cổ thế lực Toàn Chân giáo này lại phải một lần nữa thu hồi lại cũng không phải dễ dàng.
– Âu Dương tiên sinh, Cừu bang chủ, nơi đây sẽ giao lại cho các người, hãy hỗ trợ giúp cho Trương đạo trưởng này chỉnh đốn tàn cuộc, tại hạ xuống núi trước đây…
So với Toàn Chân giáo, Tống Thanh Thư quan tâm đến sinh tử Tiểu Long Nữ còn nhiều hơn, nên vội vã tìm địa phương để chữa thương cho nàng.
Âu Dương Phong đang trong lúc toàn lực so đấu nội lực với Toàn Chân Ngũ Tử không tiện trả lời, Cừu Thiên Nhẫn nói:
– Nguyên soái yên tâm, nơi đây cứ giao cho chúng ta…
Tống Thanh Thư đang muốn ly khai, thì Tiểu Long Nữ lại giãy giụa ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét tới trong điện, thấp giọng nói ra:
– Khoan… Doãn Chí Bình đâu rồi?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
Doãn Chí Bình bị mũi kiếm đâm thủng ngực, đã chịu trọng thương chí mạng, chỉ là nhất thời chưa chết, có đồng môn sư đệ ở một bên trợ giúp, giờ đang hấp hối, hơi thở mong manh, trong mơ mơ màng màng chợt nghe được giọng nói mềm mại hỏi:
– Doãn Chí Bình đâu rồi?
Chỉ là câu nói có bốn chữ bình thường, nhưng tại bên tai hắn lại giống như tiếng sét lôi thần, không biết hắn từ nơi nào sinh ra khí lực, liền trở mình đứng lên, kêu lên:
– Long cô nương, tại hạ ở chỗ này!
Tiểu Long Nữ hướng nhìn hắn, thấy trên đạo bào hắn máu tươi đầm đìa, trên mặt không còn có chút máu, nàng liền mất hết can đảm, rung giọng nói:
– Này râu rậm kia, ngươi giúp ta một chuyện được không?
Tống Thanh Thư cũng đoán được nàng muốn nói gì, gật đầu:
– Chỉ cần Long cô nương mở miệng, cho dù là có vội đến đâu, thì tại hạ cũng giúp.
Tiểu Long Nữ ánh mắt nhìn chăm chú lên Doãn Chí Bình, thì thào nói ra:
– Trong sạch của ta bị hắn làm bẩn, cho dù ta có sống được, cũng không có thể cùng với Quá nhi cùng nhau một chỗ, ngươi có thể giúp ta giết hắn được không?
Trong nội tâm nàng sáng như vầng trăng, sự tình này đúng ra thì không thể nói với người ngoài, nhưng lúc này mặc dù có đến mấy trăm người trước mặt, vẫn là đem tình hình thực tế chuyện đau khổ của mình nói ra.
Tống Thanh Thư vẻ mặt cổ quái, hắn tu luyện qua Hoan Hỉ Thiền Pháp vốn đã là cấp nhân vật tông sư về Âm Dương chi khí, Tiểu Long Nữ có còn hay không tấm thân xử nữ, hắn liếc nhìn có thể nhận ra, huống chi lần trước tại trong tửu điếm, Hồ phu nhân có hỏi Tiểu Long Nữ ân oán cùng Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính, thì được biết là Doãn Chí Bình dưới sự dụ dỗ của Triệu Chí Kính hạ dược Tiểu Long Nữ trong nước trà, may mắn là Tiểu Long Nữ luyện tập chính là công phu thanh tâm quả dục, nên không có bị dược vật làm mất đi phương hướng bản tính, nên không bị người chiếm lấy tiện nghi…
Nhưng vì sao Tiểu Long Nữ thời điểm này lại nói trong sạch của nàng bị Doãn Chí Bình dâm ô đây?
Thì ra Tiểu Long Nữ đối với chuyện nam nữ lại không rõ ràng, đầu đêm đó trúng thuốc mê cứ cho là mình đã bị dâm ô, hơn nữa còn nghĩ lầm Dương Quá muốn kết hôn cùng Quách Phù cũng là bởi vì việc này mà chịu không nổi, nên xa lánh nàng.
Tiểu Long Nữ mấy câu nói này truyền lọt vào trong tai Doãn Chí Bình, hắn tâm như đao khoét, tự nghĩ nhất thời mình làm chuyện hồ đồ, đúc thành sai lầm lớn, hắn đối với Tiểu Long Nữ kính như thiên nhân, lại làm sao dám hại nàng, quả nhiên là trăm cái chết cũng không chuộc lại tội trạng, nên lớn tiếng kêu lên:
– Sư phụ, bốn vị sư bá sư thúc, đệ tử nghiệp chướng nặng nề, xin các người đừng làm khó Long cô nương.
Nói xong hắn thả người nhảy lên, úp thân xuống mặt đất vẫn còn có mấy thanh trường kiếm chĩa lên trời, mũi kiếm xuyên qua thân liền toi mạng.
Biến cố này, ra ngoài ý liệu tất cả mọi người, nhiều người kinh hô.
– Chí Bình…
Khưu Xử Cơ nhìn thấy ái đồ chết, trong lòng vừa tức vừa vội, chân khí liền có chút đình trệ, Âu Dương Phong nhân vật bậc nào, lập tức nắm lấy cơ hội, đẩy lên mười thành Cáp Mô Công, chưởng lực mãnh liệt mênh mông hướng phía đối phương đẩy tới.
“Ầm…”
Toàn Chân Ngũ Tử đều thổ huyết, loạng choạng té ngã trên mặt đất…
Đám đạo sĩ nghe Tiểu Long Nữ nói, lại thấy Doãn Chí Bình nhận tội tự sát, xem ra đúng là là hắn không tuân thủ thanh quy, lấy thủ đoạn đáng khinh làm nhục Tiểu Long Nữ, còn Toàn Chân Ngũ Tử thì giới luật nghiêm minh, nghĩ đến sự tình không đúng là do bên mình, cũng rất là hổ thẹn, hơn nữa lúc này mọi người lại không còn sức đánh trả, nghĩ đến cơ nghiệp Toàn Chân giáo sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đám người Khưu Xử Cơ liền rất chán nản…
Tống Thanh Thư nhìn qua Tiểu Long Nữ nói ra:
– Long cô nương, họ Doãn đã tự sát nhận tội, chúng ta xuống núi đi.
Hắn thì trong lòng thì phức tạp vô cùng, hôm nay Doãn Chí Bình đã chết, sau này thật đúng là không có người đối chứng rồi, đến lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng Tiểu Long Nữ đã bị Doãn Chí Bình điếm ô, loại chuyện này lại không có cách nào khác giải thích, cũng không biết nàng về sau nàng sẽ gặp bao nhiêu lời đồn phiền toái.
Tống Thanh Thư cũng không có nhắc nhở Tiểu Long Nữ về vấn đề này, một phương diện hắn cũng có tư tâm, muốn lợi dụng chuyện này để lưu lại trong lòng Dương Quá khúc mắc, cho dù lấy tính tình Dương Quá, cứ cho là Tiểu Long Nữ đã bị thất thân, hắn cũng sẽ không quản tới, nhưng có câu, miệng nhiều người nói xói chảy đá vàng, bị nghe nhiều sẽ tích tụ ở trong xương, huống chi Dương Quá cũng là nam nhân, cũng không tin trong lòng của hắn không có một chút ngăn nào.
Nghe được nhi tức (con dâu) bị đạo sĩ thúi Toàn Chân giáo làm hỏng mất thân thể, Âu Dương Phong thù mới hận cũ thêm chạy lên não, đột nhiên giận dữ:
– Toàn Chân giáo thực chất bên trong tất cả đều là nam đạo nữ xướng, nếu như dạy dỗ loại đồ đệ vô sỉ hạ lưu này, thân làm sư phụ làm sao có thể miễn được trách nhiệm chứ?
Vừa dứt lời liền vươn tay hướng phía thiên linh cái của Khưu Xử Cơ bổ tới, một chưởng này kẹp lấy tiếng sấm nổ mạnh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, nếu là đánh trúng, Khưu Xử Cơ làm gì mà còn mạng?
Khưu Xử Cơ bản thân đã bị trọng thương, ngay cả đầu ngón tay cũng đã rất khó di động rồi, thì làm sao tránh né được? Toàn Chân Tứ Tử còn lại thì trạng thái càng kém, chỉ đành trơ mắt nhìn chưởng của Âu Dương Phong đánh xuống trên đầu Khưu Xử Cơ.
Thanh tĩnh tán nhân Tôn Bất Nhị quay đầu không đành lòng nhìn thấy một màn tàn nhẫn này.
Tống Thanh Thư nhướng mày, đang muốn nói, đột nhiên một bóng trắng xuất hiện lên, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, thì bay đến ở giữa Âu Dương Phong và Khưu Xử Cơ, ống tay áo liền phất một cái đỡ lấy một chưởng ác liệt của Âu Dương Phong, ngay sau đó phóng chỉ đến trước ngực của lão.
Âu Dương Phong vội đưa chưởng đón đỡ, chỉ chưởng chạm nhau, Âu Dương Phong khuôn mặt đỏ bừng, lùi lại thối lui đến mấy trượng thì mới đứng vững thân hình.
Tất cả thảy phát sinh điện quang hỏa thạch, trong đại điện ngoại trừ Tống Thanh Thư cùng Cừu Thiên Nhẫn, dù là đám người Khưu Xử Cơ cũng không thấy rõ quá trình hai người so chiêu, bọn họ chỉ thấy một làn khói trắng hiện lên, sau đó Âu Dương Phong nhanh lùi quay về, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, trong điện mọi người như lọt vào trong sương mù.
Tống Thanh Thư nhìn lại, hai tay Âu Dương Phong dấu ở sau lưng có chút phát run, hiển nhiên bị thương không nhẹ, liền quay về hướng bóng trắng kia, muốn biết trên đời này có ai có thể tại trong nháy mắt đã đánh cho Tây Độc Âu Dương Phong bị tổn thương.
Người nọ dáng người rất cao, mặc áo bào trắng, đứng ở nơi đó có một cỗ khí khái hào hùng, chỉ là trên mặt đeo một cái mặt nạ, nhìn không ra hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc trắng như tuyết thì đoán được đối phương niên kỷ đã lớn, cho dù đang đeo mặt nạ, nhưng tất cả mọi người đều tin rằng với dáng dấp này, thì lúc tuổi còn trẻ là bực nào có tư thái hiên ngang phong độ, phiêu dật tuyệt luân.
– Đa tạ tiền bối ra tay trượng nghĩa, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh, Toàn Chân giáo từ trên xuống dưới đều khắc sâu trong tâm khảm.
Khưu Xử Cơ đã phục hồi tinh thần lại, vội vàng chắp tay hỏi, không biết vì cái sao, lão nhìn bóng lưng người này thì có cảm giác, đã từng gặp nhau ở nơi nào rồi.
“Toàn Chân giáo từ trên xuống dưới khắc sâu trong tâm khảm?” Lão giả áo bào trắng khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu…
– Không cần, các ngươi cứ nhớ kỹ lời sư tôn dạy bảo, quyết không khuất phục với thát tử, nếu Vương Trùng Dương trên trời có linh, thì hắn cũng sẽ rất cảm thấy vui mừng…
Nghe được lão giả gọi thẳng tính danh sư phụ mình, Khưu Xử Cơ kinh nghi bất định:
– Không biết tiền bối có phải là bằng hữu của tệ sư phụ?
Lão giả áo bào trắng trầm mặc một lúc, âm u thở dài:
– Cứ xem là như thế đi.
Âu Dương Phong thì trong lòng lật lên sóng to gió lớn, vẻ mặt khó coi nhìn qua đối phương, khí độ này với võ công này, người khác nhận không ra thì thôi không nói, thế nhưng còn lão há lại nhận không ra!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219