Bạn đang đọc Quyển 5, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Cao thủ kiếm hiệp” tại đây: http://truyensex68.com/tag/tuyen-tap-cao-thu-kiem-hiep/
– Muội lần này tới đây chính là vì muốn nói cho tỷ biết chút ít sự tình đấy…
Hoàn Nhan Bình gấp gáp nói…
– Vừa rồi muội đã đến thiên lao cướp ngục…
– Cướp ngục?
Ca Bích vội kéo Hoàn Nhan Bình đến gần rồi kiểm tra trên toàn thân…
– Có bị thương hay không? Bây giờ có phải là quân binh đang truy bắt muội?
Nhìn thấy tỷ tỷ dáng vẻ khẩn trương lo lắng, Hoàn Nhan Bình cảm động…
– Yên tâm đi, sự tình không phải như tỷ tỷ nghĩ đâu…
Nàng liền đem chuyện xảy ra bên trong thiên kể ra.
– Vốn muội vẫn không thông vì sao tỷ phu đến tột cùng lại làm được như vậy, nhưng bây giờ đã biết đã đó là hắn chứ không phải tỷ phu, thì cũng nghĩ ra được rồi, tên nam nhân kia chính xác là có bổn sự.
Hoàn Nhan Bình nhớ lại lúc trước tra được về tài năng của Tống Thanh Thư những năm qua, giờ thấy được trước mắt cũng có chút thất thần.
– Đúng vậy a, Thanh Thư đích xác là nam nhân rất có bản lĩnh.
Ca Bích cũng cảm khái.
Hoàn Nhan Bình hồi phục tinh thần lại, nghe được tỷ tỷ lại khoa trương hắn, tức giận hừ một tiếng:
– Tỷ tỷ đừng thực xem hắn là trượng phu, động một chút lại khoa trương hắn.
Nhìn thấy đôi mày lá liễu Ca Bích muốn dựng thẳng, nàng vội vàng nói lãng sang chuyện khác:
– Nếu đúng như lời hắn nói lúc ở trong thiên lao, thì chúng ta cũng không cần lo lắng rồi, dựa theo võ công của hắn, thiên lao ngăn không được hắn. Hắn bảo muội quay trở về bảo vệ tốt cho tỷ tỷ, nghe qua khẩu khí của hắn, có lẽ còn có kế hoạch riêng của mình, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng cho hắn.
– Ai nào lo lắng cho hắn chứ?
Ca Bích nghĩ một đằng nói một nẻo.
Hoàn Nhan Bình nhếch miệng:
– Vừa rồi cũng không biết là ai giống như mất hồn vậy…
– Này… nha đầu kia, ngươi lại giễu cợt tỷ tỷ!
– Hảo tỷ tỷ… hảo tỷ tỷ… muội sai… muội sai…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
Lại nói về Hoàn Nhan Lượng nổi giận đùng đùng về tới Hải Lăng vương phủ, tâm phúc Tiêu Dụ đã chờ đợi từ lâu.
– Người nào đã làm cho vương gia tức giận như vậy?
Đổi lại là người khác, nhìn thấy hắn đang trong cơn tức giận thì sẽ không dám lên tiếng nhỡ hứng lấy rủi ro, bất quá Tiêu Dụ là tâm phúc của Hoàn Nhan Lượng, đồng thời cũng là người đa mưu túc trí, quan hệ song phương xưa nay rất là chặt chẽ, nên cũng không có cái gì phải lo lắng.
– Còn không phải là nữ nhân nhà Đường Quát kia…
Hoàn Nhan Lượng tức giận nói, tâm tư của hắn đối với Ca Bích thì cũng không có giấu giếm với tâm phúc của mình, về phần Đồ Đan Tĩnh, tính tình nàng thì không tranh quyền thế, từ trước giờ cũng không quản đến những chuyện hắn hái hoa ngắt cỏ như thế này.
Đồ Đan Tĩnh nhíu mày, tuy rằng nàng không quản đến những chuyện này, nhưng vẫn là nhắc nhở:
– Vương gia, hôm nay đại sự đang tới gần, đừng vì chuyện nhỏ của nữ nhân mà mất việc lớn a.
– Bổn vương đã biết.
Hoàn Nhan Lượng không kiên nhẫn đáp…
Đồ Đan Tĩnh đột nhiên có một cảm giác từ đáy lòng có một thanh âm tràn ngập ma lực vang lên, ánh mắt của nàng trở nên mơ hồ, rồi lại hồi phục thanh minh:
– Vương gia, kỳ thật muốn nắm lấy được Ca Bích cũng không phải là chuyện khó gì…
– Hả? Vương Phi có biện pháp sao?
Hoàn Nhan Lượng kinh ngạc, Đồ Đan Tĩnh tuy rằng bình thường không hề hỏi qua hắn về chuyện của nữ nhân, chưa bao giờ chủ động tham dự vào những chuyện dạng này, ngày hôm nay sao lại trở nên như thế?
Hắn rất nhanh lại kịp phản ứng, có lẽ là nàng lo lắng cho mình làm hư chuyện đại sự, vì vậy chi bằng tìm cách giải quyết giùm cho hắn trước cho ổn thỏa.
Bên cạnh lấy đám người tâm phúc như Tiêu Dụ làm chứng minh, bọn họ quả thực là đối với Hoàn Nhan Lượng đầu rạp xuống đất, nhưng trong lòng suy nghĩ đổi lại là thê tử của mình, nếu biết biết mình tìm kiếm đến những nữ nhân khác, các vị thê tử này không tìm tới bọn họ dốc sức liều mạng thì đã tạ ơn trời đất rồi, còn vương phi này thì rõ ràng lại chủ động thay cho vương gia truy cầu nữ nhân khác, vương gia có được chi thuật khiến cho thê tử vì mình mà có hành động như thế, thật là núi cao khiến cho người ngưỡng mộ…
Đồ Đan Tĩnh khẽ cười, giải thích nói:
– Ca Bích nữ nhân này ngoài mềm trong cứng, nếu vương gia cứng rắn bức bách nàng thì chỉ là vô dụng mà thôi, còn chi bằng trước mắt thi ân cho nàng, để cho nàng đối với vương gia xúc động đến rơi nước mắt, nếu nữ nhân thiếu nợ ân tình của nam nhân, vào thời điểm mà nàng không có những phương pháp nào khác để giải quyết chuyện khó khăn của mình, trong lúc không sáng suốt rất dễ dàng tự thân trả nợ nhân tình theo ý muốn của nam nhân…
– Ặc…
Dù là Hoàn Nhan Lượng da mặt đủ dày, thê tử trước mặt các thủ hạ cấp dưới nói thẳng ra như vậy, làm hắn cũng có chút xấu hổ…
– Vậy bằng cách nào làm cho nàng thiếu lấy ân tình của bổn vương đây?
– Trên đời này kẻ thù sâu nhất không ai qua được mối thù giết phụ, mối hận đoạt thê, trái lại ân tình lớn nhất chính là ân cứu mạng sống trong lúc tình cảnh hiểm nguy ngặt nghèo, vương gia trước đó tuy rằng đã cùng Ca Bích trở mặt rồi, nhưng chỉ cần vương gia âm thầm vô thanh vô tức thay nàng cứu trượng phu ra khỏi thiên lao, phần thiên đại ân tình này, nàng không muốn thiếu nợ thì cũng phải thiếu nợ với vương gia, đến lúc đó Vương gia kiếm cơ hội thành tâm tạ lỗi cùng nàng, nữ nhân đều là động vật có cảm tính rất dễ bị vương gia làm cho cảm động, nàng sẽ cho rằng lúc trước đã trách lầm vương gia, đến lúc đó lại dựa vào thủ đoạn phong lưu phóng khoáng của vương gia truy cầu Ca Bích chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Hơn nữa Đường Quát Biện chịu ân cứu mạng của vương gia đến hai lần, làm gì mà còn nghĩ đến chuyện ngăn cản vương gia hành động đây?
Đồ Đan Tĩnh đáp.
Đám người của Tiêu Dụ nghe được, cùng nhau gật gù:
– Quả nhiên chỉ có nữ nhân mới hiểu được nữ nhân, dựa theo biện pháp này của vương phi, vương gia vừa có ân lại có thể chiếm được lòng của đại quốc công chủ này, thật sự là hay a!
Hoàn Nhan Lượng nhưng mặt lại cổ quái, nếu là bình thường, biện pháp này đương nhiên có thể thực hiện được, nhưng bây giờ, hắn lại khó mà tiếp thu, bởi vì dùng đến loại thủ đoạn này thì cần phải dùng lửa nhỏ từ từ đun nấu, do đó hiệu quả quá chậm, hắn đã đã đợi không kịp, thứ hai… thứ hai bất kể là Đồ Đan Tĩnh hay là Tiêu Dụ, cũng không biết lúc trước hắn cùng Đường Quát Biện đã cùng nhau trao đổi phối thê tử, hôm nay hắn tại Đường Quát phủ trong lúc tức giận đã đem chuyện đêm đó nói ra, Ca Bích sớm đã đối với hắn căm hận thấu xương, há có thể sẽ lại tiếp nhận hắn?
– Phương pháp kia thời gian quá lâu, không thích hợp.
Hoàn Nhan Lượng chỉ có thể dùng lý do như vậy để bỏ qua…
Đồ Đan Tĩnh đôi mi thanh tú nhăn lại, rất nhanh lại mở miệng nói ra:
– Vương gia nếu muốn nhanh, cũng có phương pháp xử lý.
Hoàn Nhan Lượng thần tình động, lập tức hứng thú:
– Phu nhân nói ta nghe qua một chút.
Đồ Đan Tĩnh đáp:
– Vì để cho Ca Bích về sau càng dễ tiếp nhận vương gia, cái ân tình cứu Đường Quát Biện thì vương gia nhất định phải thi ân cho nàng đấy, bất quá cứu như thế nào, thì phải có chủ ý…
Đừng nói đến Hoàn Nhan Lượng, ngay cả đám người Tiêu Dụ cũng hứng thú, ai cũng nghĩ thầm vương phi như thường ngày không hiển sơn lộ thủy, nguyên lai là nhân vật lợi hại như vậy, khó trách vương gia ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, nhưng địa vị của vương phi không chút nào không lay chuyển được.
– Vương gia sắp tới muốn làm đại sự, không phải là đang hao tâm tổn trí làm như thế nào để đối phó với Bồ Sát thế gia này? Vậy thì có thể mượn tay của Đường Quát Biện đem lực lượng của Bồ Sát thế gia dời khỏi kinh thành.
Đồ Đan Tĩnh nói tiếp.
– Làm cách nào để bọn họ dời đi?
Gặp chuyện dính đến chính sự, Hoàn Nhan Lượng lập tức thần sắc thay đổi, trở nên nghiêm túc rất nhiều, trải qua nhiều năm bố cục thiết kế, hôm nay mọi sự đã sẵn sàng chỉ chờ có gió đông thổi tới mà thôi…
Nếu sau khi diệt trừ Thường Thắng vương, trở ngại duy nhất chính là Bồ Sát thế gia luôn tận trung với hoàng thất, trong hoàng cung đại bộ phận cấm quân đều do Bồ Sát thế gia nắm giữ trong tay, Hoàn Nhan Lượng đã dùng rất nhiều biện pháp, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ có thể lôi kéo được điện tiền hữu phó đô kiểm Bồ Sát A Hổ Điệt mà thôi, mà ca ca của hắn Bồ Sát A Hổ Đặc đảm nhiệm điện tiền tả phó đô kiểm, địa vị vẫn còn trên Bồ Sát A Hổ Điệt, trong tay khống chế hơn phân nửa cấm quân, đến lúc đó nếu quả thực nổi lên xung đột, chẳng biết hươu nào chết về tay ai vẫn còn chưa biết được.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219