Tống Thanh Thư để cho Đại Khỉ Ti đi theo quân binh quay về phủ Đại Hưng, hắn mặc vào bộ y phục dạ hành đơn giản, mang theo mười tên quân binh tinh nhuệ kỵ binh hướng đến Dương Châu đi tới.
Thài như kế hoạch sau khi đến Dương Châu một thời gian thì sẽ thoát thân, lúc đó Đại Khỉ Ti sẽ lấy khuôn mặt của Đường Quát Biện xuất hiện, phối hợp cùng tỷ muội Hoàng Nhan Ca Bích cùng nhau khống chế triều đình, đồng thời lại phái Âu Dương Phong cùng trở về, hộ giá cho các nàng…
Dựa theo tính tình Tống Thanh Thư độc lai độc vãng, lần đi Dương Châu này kỳ thật cũng không muốn mang theo quân binh, bất quá hắn thân phận bên ngoài của hắn không phải chuyện đùa, đang đóng vai đệ nhất nhân Kim quốc, bên người không có mấy tên thị vệ thì không hợp lý, hơn nữa nhiệm vụ chuyến này là đi sứ, toàn bộ sứ đoàn mà chỉ có một mình hắn thì ai mà tin được…
Một nhóm hơn mười người ngày đêm đi gấp, qua vài ngày liền đã đến Dương Châu, cũng may đám quân binh này đều là kỵ binh tinh nhuệ, mỗi người đều dẫn theo ba con ngựa tốt liên tục thay thế, tốc độ chạy đi không chút nào thua kém Tống Thanh Thư…
Thành Dương Châu từ xưa đến nay là phồn hoa thắng địa, thời nhà Đường có bài thơ “Khiển hoài” của Đỗ Mục:
Lạc phách giang hồ tái tửu hành…
Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh.
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng…
Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh.
Dịch nghĩa:
Lưu lạc trên giang hồ với khúc nhạc và bầu rượu…
Với người con gái lưng thon mảnh mai nhẹ như có thể đứng trên lòng bàn tay…
Mười năm chợt tỉnh một giấc mộng Dương Châu…
Lại được mang lấy tiếng bạc tình ở chốn thanh lâu.
Tống Thanh Thư chuyến này là đại diện cho triều đình Kim quốc, cho nên không có đạo lý lén lút, bởi vậy liền phái người vào thành thông tri với quan phủ Dương Châu.
Lưỡng Giang tổng đốc Ma Lặc Cát, Giang Ninh tuần phủ Mã Hữu Di Hạ, Bố chính sứ, Án sát sứ, tri phủ Dương Châu, tri huyện Giang Đô cùng với các võ quan, sau khi nhận được tin tức, liền ra bên ngoài vài dặm nghênh đón.
Tống Thanh Thư là quan Kim quốc, cho dù là có chứ quan lớn hơn nữa, cũng không quản được quan viên Thanh quốc, chẳng qua hiện nay khắp thiên hạ ai cũng biết rõ ràng hai nước đã sớm chặt chẽ kết thành đồng minh công thủ, mà Tống Thanh Thư lúc này là đệ nhất nhân của Kim quốc, tại Kim quốc chạm tay có thể bỏng, bởi vậy quan viên Mãn Thanh tại Dương Châu không dám chút nào lãnh đạm, toàn bộ ra đón, có thể nói là cho đủ mặt mũi.
Tống Thanh Thư cùng đám quan viên hàn huyên xong, sau đó hắn thấy nhân vật mấu chốt là Lý Khả Tú không có xuất hiện, liền hỏi:
– Ồ, như thế nào lại không thấy Giang Chiết thuỷ lục đề đốc Lý Khả Tú Lý đại nhân đây?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219