Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 105

Mấy tên quân binh Kim quốc vừa rồi lại không nhìn thấy Tống Thanh Thư mang Song Nhi quay trở về, về sau lại nghe được từ trong phòng hắn phát ra thanh âm, liền cho rằng nữ nhân kia chính là Trình Dao Già, bọn chúng trong lúc vô tình trò chuyện bát quái, không nghĩ tới làm cho một bên Lục Quán Anh đang giả ngủ thực ra nghe lén đã hiểu lầm Trình Dao Già.

Nghĩ đến thê tử lúc này đang nằm dưới háng một nam nhân xa lạ mặc cho hắn chà đạp, Lục Quán Anh tức giận xương cốt khanh khách vang lên, nhưng đang bị giam giữ ở chỗ này, cho dù trong lòng tức giận thực sự cái gì cũng không làm được.

– Cẩu quan, ta thề nhất định phải giết ngươi!

Lục Quán Anh âm thầm thề nói.

Tống Thanh Thư đương nhiên không biết trời đưa đất đẩy, mình đã thành cừu nhân đoạt thê của Lục Quán Anh, bất quá lúc này coi như là có biết thì cũng không quản đến, hắn đang hưởng thụ một đêm khoái lạc cùng Song Nhi, vừa rạng sáng ngày hôm sau thức dậy, vô cùng sảng khoái tinh thần.

– Song Nhi, muội ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ta hiện tại có chút việc muốn làm.

Tống Thanh Thư nghĩ đến cũng không thể cứ giữ mãi phu phụ Trình Dao Già, thừa dịp trời sáng, đem bọn họ thả ra cho rồi.

– Tống đại ca, để muội hầu hạ đại ca rửa mặt.

Song Nhi còn buồn ngủ, giãy giụa muốn đứng lên.

Tống Thanh Thư liền ấn nàng trở về trên giường:

– Được rồi Song nhi, đêm qua muội bị ta giằng co cả đêm, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt.

Cảm nhận được hắn săn sóc, hơn nữa Song Nhi mình cũng cảm thấy thể cốt mình còn mệt mỏi vô cùng, liền đỏ mặt ừ một tiếng.

Tống Thanh Thư rất nhanh mặc y phục vào, đi vào phòng sát vách gõ cửa phòng Trình Dao Già:

– Lục phu nhân có tỉnh dậy chưa?
– Um… chờ một chút.

Bên trong truyền đến thanh âm ôn nhu Trình Dao Già, nhưng Tống Thanh Thư khẽ giật mình, vì sao thanh âm của nàng so với thường ngày tựa như mỏi mệt nhiều lắm?

Trình Dao Già từ trên giường ngồi dậy, uể oải đưa tay ra duỗi lưng, ngáp một cái, cả đêm qua sát vách động tĩnh lớn như vậy, khiến cho nàng tâm hoảng ý loạn, không có cách nào chìm vào giấc ngủ, vốn muốn chờ bọn họ yên tĩnh sẽ ngủ, ai biết chờ mãi cho đến trời đã gần sáng mới xong, vừa ngủ đâu tầm trên dưới một canh giờ, thì đã bị Tống Thanh Thư đánh thức rồi.

– Giày vò nữ nhân cả đêm, lại thức dậy sớm như vậy, làm sao tinh lực của hắn tốt như vậy? Chẳng lẽ Thát tử Kim quốc quả nhiên như lời đồn đại đều là dã thú?

Trình Dao Già vén chăn lên vừa muốn xuống giường, lại phát hiện bên dưới hạ thể của mình nhơ nhớp trơn ướt một mảnh lớn, lập tức xấu hổ má ngọc như phát sốt, đêm qua nghe tiếng động hoan ái cả đêm, không nghĩ tới thân thể của mình lại phản ứng động tình mãnh liệt như vậy.

Tống Thanh Thư ở bên ngoài đợi một hồi lâu, thì cửa phòng mới từ bên trong mở ra, chú ý tới sắc mặt của Trình Dao Già có chút không tự nhiên, ngạc nhiên nói:

– Lục phu nhân thân thể không thoải mái sao? Có muốn ta gọi đại phu đến bắt mạch?
– Không… không cần.

Trình Dao Già vội vàng khoát tay, nghĩ thầm cái loại nguyên nhân này như thế nào thốt ra khỏi miệng được chứ.

– Để ta đi gọi tôn phu đến…

Tống Thanh Thư đêm qua hưởng hết ôn nhu, tâm tình khoan khoái dễ chịu, bởi vậy cũng không có ý gây khó xử với phu phụ nàng.

– Cảm ơn đại nhân.

Trình Dao Già trong lòng vui mừng.

Tống Thanh Thư cười cười, lập tức phân phó quân binh đem Lục Quán Anh mang tới.

– Lão đệ hôm nay thật là rạng rỡ a.

Thời điểm này Tác Ngạch Đồ vừa vặn đi tới, nhìn thấy vẻ mặt của Tống Thanh Thư, liền mập mờ trêu ghẹo nói.

Tống Thanh Thư nghênh đón tiếp lấy:

– Làm cho Tác huynh chê cười.
– Âm dương giao hoan, chính là chí lý thiên địa, có cái gì mà chê cười, bất quá ta lại không được hảo phúc khí như ngươi, tối hôm qua nữ nhân ta mang về, đêm qua đã lặng lẽ chạy trốn mất rồi.

Tác Ngạch Đồ vẻ mặt tiếc nuối nói, hắn lần này qua đến bên này, chủ yếu chính là vì sự tình Song Nhi.

Tác Ngạch Đồ tối hôm qua có ý định thả Song Nhi ra, nào ngờ phát hiện đối phương tung tích không biết đã đi đâu, hắn xem chừng là Song Nhi đã tự trốn đi, nên cũng không để ở trong lòng.

Bất quá chuyện này cũng phải qua nói cùng Tống Thanh Thư một tiếng, bằng không đối phương hỏi tới, thì không tiện giải thích, dù sao Song Nhi cũng là tại trước mắt bao người muốn ám sát mệnh quan triều đình.

Tống Thanh Thư hơi ngây người liền đại khái đoán được tâm tư của Tác Ngạch Đồ, nếu như Tác Ngạch Đồ nói lời bịa đặt, mình cũng liền phối hợp với cho xong rồi.

Tùy ý an ủi hắn vài câu, hai người rất nhanh liền cao hứng trò chuyện trở lại, quan sát bên cạnh Trình Dao Già xinh đẹp Tác Ngạch Đồ lặng lẽ lấy cùi chỏ đánh vào hông Tống Thanh Thư, vẻ mặt ti tiện chớp mắt:

– Như thế nào?

Tống Thanh Thư không hiểu ra sao:

– Cái gì như thế nào?

Tác Ngạch Đồ lông mi giật giật, cười hắc hắc nói:

– Đương nhiên là tối hôm qua tư vị như thế nào?
– Vừa trắng vừa trơn lại non mềm, ước gì có thể mỗi ngày ve vuốt nàng…

Tống Thanh Thư kìm lòng không được cảm thán nói.

Hai người nói chuyện bên ngoài, khiến cho hai nữ nhân xấu hổ đỏ mặt, trong phòng Song Nhi nghe được Tác Ngạch Đồ đến, vội vàng rời giường ẩn nấp ở sau cánh cửa, vừa vặn nghe được Tống Thanh Thư nói những lời này, trong lòng vừa là ngọt ngào lại vừa xấu hổ, Trình Dao Già thì lại cho rằng Tống Thanh Thư đang nói đến nàng, sắc mặt đỏ bừng thêm vừa nổi giận, dù muốn giải thích nhưng lại lo lắng hỏng mất đại sự, nhất thời trong lòng mâu thuẫn không thôi.

Thời điểm này Lục Quán Anh bị thị vệ dẫn tới, vừa vặn nghe được câu này, tức giận đến muốn ngất đi, lập tức hét lớn:

– Cẩu quan, ta muốn giết ngươi…

Chỉ là hắn bị thị vệ giữ chặt lấy, nên không nhúc nhích được mảy may.

– Lục lang đừng hiểu lầm, không phải như sư ca nghĩ đâu.

Trình Dao Già muốn giải thích, đột nhiên trong tai truyền đến tiếng truyền âm nhập mật của Tống Thanh Thư:

– Lục Phu nhân nếu muốn bảo trụ tính mạng tôn phu, thì phải ngậm miệng lại không nên nói cái gì cả…

Trình Dao Già giật mình, giờ thì có nói cũng không phải, không nói cũng không phải…

Tác Ngạch Đồ lúc này mới chỉ vào Lục Quán Anh hỏi:

– Còn đây chính là…

Tống Thanh Thư cười nói:

– Hắn là trượng phu, đêm qua vì muốn cứu thê tử, nên quên mình xông vào nha môn.

Hắn lần này thuyết pháp tránh nặng tìm nhẹ, cường điệu Lục Quán Anh tới cứu thê tử, mà cố ý bỏ qua đối phương thân là sứ thần Nam Tống, Trình Dao Già nghe được sinh ra cảm kích, chứ nếu bị Tác Ngạch Đồ biết bọn họ thân phận chính thức, vậy thì sẽ liền khó thoát ra khỏi nơi này rồi.

Nào ngờ Lục Quán Anh lúc này tức sùi bọt mép, chẳng bất chấp nhiều như vậy, hét lớn:

– Cẩu tặc, không cần ngươi giả mù sa mưa, đợi đến ngày đó Lý đề đốc…

Nghe được trượng phu sắp bại lộ nói ra thân phận, Trình Dao Già sợ tới mức mặt mày biến sắc, vội vàng quát lớn:

– Lục lang!

May mắn Tống Thanh Thư phản ứng rất nhanh, trong tay áo ngón tay bắn ra chỉ lực, lặng lẽ phong bế á huyệt Lục Quán Anh, ngăn cản hắn nói tiếp.

Tác Ngạch Đồ nghe được chưa kịp hiểu ra sao, nghi ngờ nhìn qua Tống Thanh Thư:

– Hắn như thế nào đột nhiên không nói tiếp nữa?

Tống Thanh Thư cười nói:

– Có lẽ là biết rõ ta gian dâm với thê tử của hắn, nên tức giận đến nói không ra lời…

Trình Dao Già vừa tức vừa vội, chính muốn nói, thì bên tai lần nữa truyền đến truyền âm nhập mật Tống Thanh Thư:

– Lục phu nhân xin thứ lỗi, ta nói như vậy là vì giấu giếm Tác Ngạch Đồ, để thuận tiện thả ra phu phụ hai người, cái chuyện hiểu lầm này, sau khi trở về, phu nhân giải thích rõ ràng với tôn phu là được…

Trình Dao Già cắn cắn bờ môi, vì an toàn của trượng phu, nàng cuối cùng gật đầu, nghĩ thầm ta cùng với Lục lang những năm qua cử án tề mi, sau này hướng hắn giải thích rõ ràng thì tốt rồi, trước vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này cái đã…

Lục Quán Anh đêm qua nghe được những tên quân binh kia nói bát quái, trong lòng vốn đang tồn tại chuyện thê tử của mình bị thất tiết, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy thê tử rõ ràng vẻ mặt thẹn thùng chấp nhận chuyện này mà không có chút nào phản ứng, lập tức mất hết chi khí…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại