Nghe được Cổ Tự Đạo nói, Liêu Oánh Trung trong lòng tim đập mạnh, liền hỏi:
– Chẳng lẽ chúa công muốn vận dụng lực lượng của đảo Hiệp Khách?
– Không!
Cổ Tự Đạo lắc đầu nói…
– Hiệp Khách đảo có quan hệ lớn đến kế hoạch của ta, tuyệt không thể bại lộ tại trước mắt người.
Liêu Oánh Trung đắng chát nói:
– Nếu không vận dụng lực lượng của Hiệp Khách đảo, thì cao thủ của chúng ta chưa hẳn so qua được với Tiểu vương gia bên kia, chúng ta lại không có thể động dụng lực lượng bên ngoài, mà cao thủ trên giang hồ, có thể thắng được Bạch Liên giáo chỉ sợ không có nhiều lắm.
Cổ Tự Đạo khinh thường hừ một tiếng:
– Bạch Liên giáo trải qua các triều đại đều là đối tượng triều đình đả kích, Triệu Bá Cửu đường đường là một vương gia, rõ ràng lại kết giao với loại thổ phỉ này, xem ra hắn vì cái vị trí kia nên đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi.
Liêu Oánh Trung cười nói:
– Đương kim thánh thượng không có nhi tử, nên phải tuyển lựa sẵn trong tôn thất làm thừa tự hai người, mọi người cũng nhìn ra được hoàng đế tương lai tất nhiên một trong hai người này. Bất quá những năm qua trong nội cung truyền tới đủ loại dấu hiệu cho thấy, tựa hồ Triệu Bá Tông hy vọng càng lớn, hơn nữa Hàn Thác Trụ cùng Triệu Bá Tông lại có giao hảo, cũng khó trách tiểu vương gia phải dùng một số thủ đoạn.
– Có ích gì không? Bạch Liên giáo đối với triều đình chi tranh, một chút trợ giúp cũng không có, bây giờ chuyện chém giết trên giang hồ cũng làm không xong.
Hiển nhiên Cổ Tự Đạo đối với cách làm của vị Tiểu vương gia kia không cho là đúng.
Liêu Oánh Trung đáp:
– Bạch Liên giáo nếu dùng vẫn có chỗ tốt, đó chính là sau khi chuyện này thành công thì Bạch Liên giáo có thể bị lọt xuống hố lửa. Dù sao chuyện hành thích đại thần, đây chính là trước nay chưa từng có, sau này triều đình nhất định sẽ tra rõ việc này, vì vậy thuộc hạ đề nghị chúa công lần này cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi nếu là tham dự vào, rất có thể gặp dẫn lửa thiêu thân.
Cổ Tự Đạo lắc đầu:
– Ta lúc trước cũng là muốn như vậy đấy, cho nên mới tùy ý để cho Triệu Bá Cửu hành động, bất quá sự thật chứng minh thủ hạ của hắn cũng không đáng tin cậy, mà ta thì lại không muốn Hàn Thác Trụ còn sống trở về, nên chỉ có thể tự mình động thủ…
– Thế nhưng là…
Liêu Oánh Trung còn muốn nói điều gì, lại bị Cổ Tự Đạo khoát tay ngăn lại.
– Ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm, ta không có ngu ngốc như vậy, Triệu Bá Cửu biết mượn đao giết người, ta há lại làm sao lại không biết chứ?
Cổ Tự Đạo vuốt vuốt ria mép bên miệng, dường như đã tính trước.
– Không biết chúa công ý định mượn đao người nào?
Liêu Oánh Trung thỉnh giáo hỏi.
Cổ Tự Đạo mỉm cười:
– Lần trước Hiệp Khách đảo bên kia, Trương Tam Lý Tứ từng đã hồi báo nói, bọn họ đụng phải một cái nhân vật cổ quái, tên gì… cái gì là Cẩu Tạp Chủng đấy?
– Nếu không phải là vì hắn có cái danh tự quá kỳ quái, chắc hẳn chúa công cũng không nhớ được người này.
Liêu Oánh Trung thuận miệng phụ họa, nói tiếp…
– Hắn hình như tên kêu Thạch Phá Thiên, một thân nội lực kinh thế hãi tục, ngay cả Trương Tam, Lý Tứ cũng không bằng, may mắn là hắn có chút ngây ngốc đấy, Trương Tam, Lý Tứ mới có thể thừa cơ cùng hắn kết làm huynh đệ, hóa thù thành bạn.
Hắn thân là phụ tá Cổ Tự Đạo, công việc bình thường chính là tập hợp tin tức, bởi vậy có trí nhớ rất tốt, hơi chút suy nghĩ một chút liền đem tư liệu nói ra.
Cổ Tự Đạo gật đầu:
– Đúng vậy, ta sở dĩ đối với người này có ấn tượng, ngoại trừ tên của hắn quá mức… quá mức thoát tục, còn bởi vì hắn là môn hạ của phái Tung Sơn.
Liêu Oánh Trung khẽ động, rất nhanh liền bắt được ý nghĩ của Cổ Tự Đạo:
– Chẳng lẽ chúa công muốn mượn đao là phái Tung Sơn.
– Đúng vậy, phái Tung Sơn theo ta điều tra, Tả Lãnh Thiền lòng dạ độc ác, mưu tính sâu xa, nếu không có nhấn thân sâu trong chốn giang hồ, tuyệt đối là một nhân tài quan trọng, phái Tung Sơn thế lực khổng lồ, hắn lại kết giao rất nhiều cao thủ tà đạo, chính là một thanh đao phù hợp.
Liêu Oánh Trung nghi ngờ hỏi:
– Thế nhưng là Tả Lãnh Thiền không phải ngu ngốc, há lại sẽ đồng ý đi giết Hàn Thác Trụ sao?
Cổ Tự Đạo vỗ vỗ bờ vai của Liêu Oánh Trung:
– Đây chính là vì sao mà ngươi chỉ là phụ tá ưu tú, mà không thích hợp làm người chỉ huy. Ta sẽ làm cho Tả Lãnh Thiền bất tri bất giác trở thành thanh đao cho ta sử dụng, há lại nói rõ ràng nói cho hắn biết giết Hàn Thác Trụ?
– Thuộc hạ ngu dốt, mong rằng chúa công chỉ giáo.
Liêu Oánh Trung cung kính thi lễ.
Cổ Tự Đạo cười cười:
– Ngươi cảm thấy Tả Lãnh Thiền hiện giờ ham muốn nhất là lấy được cái gì?
– Tịch Tà Kiếm Phổ!
Liêu Oánh Trung lập tức thốt ra, hắn luôn chú ý đến gió thổi cỏ lay trong giang hồ, biết rõ đoạn thời gian trước Ngũ Nhạc kiếm phái đều có người tiến đến Phúc Châu, tất cả đều muốn lấy được Tịch Tà Kiếm Phổ, chỉ tiếc là cuối cùng cũng là không công mà lui.
– Trong tay chúng ta cũng không có Tịch Tà Kiếm Phổ, lại nói tiếp cũng lạ, dựa theo tin tức từ mạng lưới Hiệp Khách đảo thật vất vả mới tra được Tịch Tà Kiếm Phổ có khả năng cất giấu ở Lâm gia, hướng tây ngõ hẻm khu nhà cũ tổ tiên để lại trong nội đường thờ Phật, người của chúng ta đã đi điều tra, chỉ thấy được trên xà ngang một nơi có dấu vết của đồ vật cất giấu qua, hiển nhiên Tịch Tà Kiếm Phổ đã bị người nhanh chân đến trước lấy mất, cũng không biết là đã rơi vào đến trong tay ai.
Liêu Oánh Trung nghi hoặc không thôi.
– Chúng ta trong tay mặc dù không có Tịch Tà Kiếm Phổ, nhưng có thể lừa dối Tả Lãnh Thiền, làm cho hắn tin rằng có trong tay một người.
Cổ Tự Đạo cười cực kỳ giảo hoạt.
– Người nào?
Liêu Oánh Trung lông mi khẽ động, hỏi.
– Ngô – Thiên – Đức!
Cổ Tự Đạo nhấn mạnh.
Liêu Oánh Trung lập tức gõ nhịp tán thưởng:
– Hay a! Ngô Thiên Đức lúc trước tại nhiệm, võ công rất bình thường, nhưng đột nhiên trở nên có võ công cao cường, kiếm pháp tinh tuyệt, hơn nữa lúc trước hắn lại là tham tướng Tuyền Châu, lúc hồi kinh báo cáo công việc thì tất nhiên sẽ đi ngang qua Phúc Châu, nói hắn đã lấy được tịch Tà Kiếm Phổ quả thực hợp tình hợp lý a… Ồ… nhưng mà Tịch Tà Kiếm Phổ sẽ không phải thực lọt vào trong tay hắn sao?
Cổ Tự Đạo lắc đầu:
– Chỉ là một quyển Tịch Tà Kiếm Phổ mà thôi, không đáng để cho chúng ta hao tâm tốn sức, quản nó nằm trong tay ai. Dù sao chỉ cần Tả Lãnh Thiền tin rằng Ngô Thiên Đức có được Tịch Tà Kiếm Phổ, tất nhiên sẽ phái toàn bộ cao thủ chém giết đoạt lấy kiếm phổ, lấy tính cách tàn nhẫn của Tả Lãnh Thiền, nhất định sẽ đem tất cả những người liên quan diệt khẩu, Hàn Thác Trụ cũng liền sẽ gặp nạn lây theo, chẳng khác nào cá nằm trong chậu rồi.
– Chúa công chiêu này cao minh thật là khéo, vậy thì không có ai đoán được thật ra thì Hàn Thác Trụ mới thật sự là mục tiêu.
Liêu Oánh Trung lại là một phen thổi phồng, làm cho Cổ Tự Đạo không khỏi tự đắc.
– Bất quá như thế nào đem tin tức truyền đến cho Tả Lãnh Thiền, để cho hắn không hoài nghi, để rồi sau đó triều đình không cách nào truy xét đến trên người chúng ta đây?
Liêu Oánh Trung ý thức được đến vấn đề mấu chốt.
– Vấn đề này còn phải rơi vào trên thân tên Cẩu Tạp Chủng kia…
Cổ Tự Đạo lại vuốt ve ria mép cá trê, chậm rãi nói ra…
– Để cho bang chủ Bối Hải Thạch của Trường Nhạc bang nhận được thẻ bài Thưởng Thiện Phạt Ác, trên danh nghĩa hắn sẽ đưa tên Cẩu Tạp Chủng mời về làm bang chủ để thế mạng, hắn nếu là môn nhân của phái Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền tất nhiên sẽ đi điều tra trước. Tả Lãnh Thiền dã tâm thật lớn, có cơ hội tốt như vậy, tất nhiên sẽ tiềm phục tại sau lưng tên Cẩu Tạp Chủng để thừa cơ khống chế Trường Nhạc bang. Kế tiếp thì từ Trường Nhạc bang cho thám tử nói với Cẩu Tạp Chủng trên danh nghĩa bang chủ tra ra được tung tích Tịch Tà Kiếm Phổ đang ở đâu, Tả Lãnh Thiền tự nhiên cũng sẽ biết.
Liêu Oánh Trung bừng tỉnh đại ngộ:
– Bởi như vậy bất luận Tả Lãnh Thiền lão hồ ly cho dù thông minh đến đâu, khi biết tin tức này thì sẽ chặn lại không cho ai biết, nhưng lại không biết là do chúng ta tận lực cho lão biết đấy. Hơn nữa sau đó triều đình dù thế nào điều tra, cũng tra không được trên người chúng ta.
– Hồ ly giảo hoạt làm sao đấu hơn được liệp nhân (thợ săn) đây.
Cổ Tự Đạo ý vị thâm trường nở nụ cười.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
Lúc này Tống Thanh Thư đương nhiên không biết tại phía xa Lâm An phủ phát sinh những âm mưu này, sau khi rời đi, hắn lựa chọn theo bức tường Ngọc Thanh Quán ở phía bờ sông nhảy ra, rồi dọc theo đường sông tản bộ, một bên suy nghĩ như thế nào ứng đối cục diện bây giờ.
Cũng không biết đi bao lâu rồi, bỗng nhiên loáng thoáng nghe được phía trước truyền đến tiếng tiếng khóc của nữ nhân, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân mỹ mạo điềm đạm nho nhã đang ngồi ở bờ sông ôm đầu gối rơi lệ, chờ đến khi thấy rõ hình dạng đối phương, Tống Thanh Thư giật mình:
– Nơi này cách Ngọc Thanh Quán xa như vậy rồi, nàng làm sao lại chạy đến nơi đây chứ?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
Nàng kia mặt hạnh má đào, bộ dạng thiếu phụ, giơ tay nhấc chân tản ra khí chất thành thục khác với một cô nương bình thường, đúng là Trình Dao Già mà trước đó không lâu Tống Thanh Thư vừa thả ra tại nha môn.
Lúc Tống Thanh Thư mang theo Thanh binh đến lúc soát Ngọc Thanh Quán, Lục Quán Anh đã nhận ra Tống Thanh Thư, sau khi trở về thì hung hăng lại mắng thê tử một trận. Dù sao trong lòng của hắn, cẩu quan Kim quốc này chân trước vừa đem bọn họ thả, chân sau liền tìm tới tận cửa ổ rồi, đám người Hàn Thác Trụ ẩn thân bên trong Ngọc Thanh Quán chỉ có ít người biết rõ, làm gì mà có trùng hợp sự tình như vậy.
Hắn vốn bởi vì cho là thê tử bị thất tiết nên canh cánh trong lòng, bất quá niệm tình thê tử thường ngày mềm mại dịu dàng, hơn nữa lần này đúng là không có lực để phản kháng, hắn cũng cố cưỡng chế lửa giận.
Thẳng đến phát sinh sự tình buổi tối đó, Lục Quán Anh lại bạo phát, đối với hắn thê tử thất tiết thì cũng không phải là hoàn toàn không thể tha thứ được, thế nhưng nàng không nên lừa gạt hắn, lại càng không nên đem chỗ ẩn thân sứ giả Nam Tống nói với tên cẩu quan Kim quốc kia…
Hắn thậm chí còn hoài nghi thê tử có phải hay không đã ưa thích tên Kim nhân kia sau khi bị thất tiết, bằng không thì tại sao lại đem chuyện bí ẩn như vậy mà bẩm báo?
Trình Dao Già cảm thấy oan uổng vô cùng, thề thốt phủ nhận, bất quá nàng càng phủ nhận, trượng phu lại càng hoài nghi phẫn nộ, cuối cùng thậm chí còn đánh cho nàng một cái tát.
Trình Dao Già từ nhỏ đến lớn đều là hòn ngọc quý trong nhà, hơn nữa tính tình thẹn thùng ôn nhu, từ khi kết hôn về sau chưa một lần bị trượng phu nóng giận, kết quả lần này lại bị đánh trúng một bạt tai.
Trong lòng vừa ủy khuất lại phẫn nộ, Trình Dao Già khóc lóc chạy ra ngoài Ngọc Thanh Quán, Lục Quán Anh thì đang nổi nóng, nên không có đuổi theo nàng, cứ như vậy nàng càng chạy càng xa, càng chạy càng thương tâm, cuối cùng tại bờ sông dưới một gốc cây âm thầm rơi lệ.
Tống Thanh Thư xem nàng khóc đến lê hoa đái vũ, trong lòng thương xót, đang muốn đến an ủi nàng, bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, liền dừng bước.
– Trước kia bọn hắn nói với ta là cảnh sắc Giang Nam tuyệt đẹp ta còn không tin, sau khi đã đến Dương Châu, đừng nói là cảnh đẹp, ngay cả nữ nhân tuyệt sắc như vậy cũng như vậy làm cho người thương tiếc.
Cách đó không xa một đám người đi ngang qua, cầm đầu là một tên công tử ca, khi nhìn thấy rõ hình dạng Trình Dao Già, hai mắt liền tỏa ánh sáng, vội vàng mang người hướng nàng đi tới.
Tống Thanh Thư thả mắt nhìn theo, chỉ thấy tên cầm đầu trang phục lòe loẹt chẳng ra cái gì cả, một bộ công tử ca, thế nhưng trang phục hơi có vẻ thô kệch, tuyệt không phải là công tử thế gia người Hán, đồng thời y phục cũng không giống như dân tộc du mục trên thảo nguyên, dù sao Tống Thanh Thư trong khoảng thời gian này nhìn thấy dân tộc du mục cũng không là ít.
Nhìn xem có người trang phục như vậy, Tống Thanh Thư trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm trong đầu: Hôm nay thành Dương Châu bên trong gió giục mây vần, thế lực khắp nơi đều đến nơi đây tìm cách đục nước béo cò, xem bộ dạng bọn chúng như vậy chỉ sợ cũng là một đám lục lâm đạo tặc…
Phát giác được nhiều người như vậy vây tới, Trình Dao Già trong lòng bối rối, vội vàng đứng lên, một bên lau vệt nước mắt, một bên đỏ mặt nhìn những người trước mắt này:
– Các ngươi là ai?
– Chúng ta là ai? Chúng ta đương nhiên là nam nhân.
Cầm đầu công tử ca huýt sáo, trong giọng nói đều là lỗ mãng chi ý.
Trình Dao Già đỏ mặt, quay người muốn rời đi, nhưng lập tức bị tên công tử ca kia ngăn cản:
– Nương tử, vì sao đêm khuya đến đây thút thít nỉ non, bị cái gì ủy khuất, cùng ca ca nói một tiếng, ca ca giúp nương tử xuất đầu giùm cho.
Trình Dao Già tuy rằng tính tình thẹn thùng, dù sao cũng xuất từ môn hạ Trùng Dương cung, gặp đối phương cố ý đùa giỡn, trên mặt sương lạnh:
– Tránh ra!
– Ơ, nương tử rất hung hăng đấy, ca ca ta không tránh thì nương tử muốn như thế nào?
Công tử ca một bên nói qua, một bên thò tay muốn đi nâng lấy cằm của nàng.
Trình Dao Già biến sắc, bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng trên người hắn đâm tới, bất quá nàng tâm địa thiện lương, một kiếm này cố ý tránh chỗ hiểm đối phương, chỉ cầu đẩy lùi quân địch, không muốn đả thương người.
Công tử kia thân hình lóe lên, dễ dàng tránh thoát nàng một kiếm này, thuận thế thò tay hướng trên khuôn mặt của nàng sờ đến, nhưng Trình Dao Già xuất thân danh môn, võ công mặc dù không cao, căn cơ cũng rất vững chắc, liền nghiêng đầu, vừa vặn tránh được bàn tay của đối phương.
Sờ soạng vào khoảng không, công tử ca có chút ngoài ý muốn:
– Xem ra nương tử không muốn ta sờ khuôn mặt mềm mại, bất quá ta có một tính khí kỳ quái, nương tử càng không muốn cho ta sờ, ta lại càng muốn sờ.
Nói xong hắn lại đưa tay công tới, địa phương nào khác không đụng, toàn bộ hướng phía dưới hạ thể của nàng tấn tới…
Trình Dao Già vừa tức vừa vội, vung kiếm tự bảo vệ mình, hai người một người ra chiêu hạ lưu, một người bốn phía tránh né, hơn mười chiêu sau đó, Trình Dao Già bộ pháp liền rối loạn lên.
Tống Thanh Thư nhướng mày, Trình Dao Già tuyệt không phải là đối thủ công tử ca này, đang muốn xuất thủ cứu giúp, thì lại nảy sinh dị biến.
– Tên vô lại kia từ nơi nào đến, ban ngày ban mặt lại dám đùa giỡn với nữ nhân đàng hoàng!
Cách đó không xa xuất hiện một lão giả, đối với tên công tử kia quát to.
Tên công tử ca giận dữ:
– Lão bất tử kia, ánh mắt mù hay sao mà lúc này lại nói ban ngày…
Lão giả kia da mặt như bị phỏng, loại chuyện anh hùng cứu mỹ này từ trước giờ cho tới bây giờ lão chưa từng làm qua, lần đầu tiên làm khó tránh khỏi có chút ngượng tay, vì hóa giải trong lòng lúng túng, lão gấp vội vàng chỉ một ngón tay:
– Hừ! Thả vị phu nhân này, lão phu còn có thể tha các ngươi một mạng.
Nơi xa Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái, cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị, liền không vội mà qua, ngược lại nghiêng dựa vào bên cạnh thân cây, xem kế tiếp sự tình sẽ diễn ra như thế nào.
Lão già này thì hắn nhận thức, cũng có thể xem là người quen, chính là Lộc Trượng Khách một trong Huyền Minh nhị lão của Nhữ Dương vương phủ.
“Thật sự là không nghĩ tới lão đầu dâm này rõ ràng chạy đến làm anh hùng cứu mỹ nhân?”
Tống Thanh Thư thấy được âm thầm bật cười.
Nghe được Lộc Trượng Khách nói, đám thủ hạ tên côn tử ca nhao nhao chửi mắng:
– Xú lão đầu, ngươi biết công tử nhà chúng ta là ai không? Mà dám khẩu xuất cuồng ngôn!
– Là ai?
Lộc Trượng Khách khẽ giật mình, trong lòng còn có chút hơi chùng, lão tại Nhữ Dương vương phủ là người hầu, nên khắc sâu cảm nhận được lực lượng quan phủ mạnh cỡ bao nhiêu, vạn nhất đối phương thực là quan lại quyền quý công tử nào đó, thì phải thật đúng phải suy nghĩ lại một chút.
– Công tử của chúng ta chính là Thiếu tướng quân Đại Biệt Sơn Trung Nghĩa Quân, Trường Hoằng…
Tên lâu la còn muốn nói tiếp, thì bị tên công tử ca hung hăng mà quạt cho một cái tát:
– Câm miệng, đồ vô dụng, đã nói chuyến này không thể tiết lộ thân phận…
– Thiếu tướng quân, thuộc hạ đáng chết… đáng chết!
Tên lâu la vội vàng nhận sai nói.
Lộc Trượng Khách vốn là sững sờ, tiếp theo cười ha hả:
– Cái gì chó má Trung Nghĩa Quân, không phải chỉ là một đám thổ phỉ Đại Biệt Sơn sao?
Lão đi theo Nhữ Dương vương phủ lăn lộn, kiến thức không phải bình thường người trong giang hồ có thể so bằng đấy.
Tống Thanh Thư gật đầu, cái tên trung nghĩa quân Đại Biệt Sơn này hắn cũng có nghe qua, năm xưa Kim quốc và Thanh quốc hùng mạnh đẩy mạnh tấn công quá nhanh, rất nhiều địa bàn không cách nào hữu hiệu quản lấy, dẫn đến có nhiều địa phương nghĩa quân nổi lên tứ phía, Nam Tống triều đình lại càng vui mừng, còn ước gì những tổ chức nghĩa quân nhiều thêm một chút để làm cho quân Kim, Thanh thêm chút bị loạn, vì vậy liền phong cho một số nghĩa quân danh hiệu quan trong tống triều, dù sao chỉ là chức danh khống mà thôi, cho nên Nam Tống triều đình cũng không đau lòng, còn lãnh tụ nghĩa quân thì nhận được thân phận hợp pháp, song phương đều được theo như nhu cầu.
Chỉ là về sau Kim, Thanh hai nước ổn định lại, những nghĩa quân đều bị tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn lại có ba lực lượng nổi danh còn sót lại, nhất là Sơn Đông Kim Xà doanh, hai là Hà Nam Hồng Áo Quân, ba chính là Đại Biệt Sơn Trung Nghĩa Quân, trong ba lực lượng nghĩa quân, Kim Xà doanh thế lực cường đại nhất, Hồng Áo Quân thứ hai, Trung Nghĩa Quân thì yếu nhất, bất quá vẫn là không thể khinh thường lực lượng của họ, hơn nữa nghe nói Trung Nghĩa Quân tựa hồ cùng Nam Tống triều đình có liên hệ qua lại rất gần.
Tên thiếu tướng quân nghe được Lộc Trượng Khách nói, giận dữ, vung tay lên hạ mệnh lệnh:
– Giết lão cho ta!
– Bẩm vâng…
Tùy tùng của hắn đồng loạt rút trường đao ra khỏi vỏ, cực kỳ dũng mãnh.
Nhưng lúc này không phải là ngoài chiến trường chém giết, bọn chúng đụng phải cao thủ đứng đầu Lộc Trượng Khách, chỉ thấy Lộc Trượng Khách thân hình liên tục xuyên thẳng qua, đám người kia rất nhanh truyền đến từng hồi kêu la thảm thiết.
Tên thiếu tướng quân vừa cùng Lộc Trượng Khách đối một chiêu, hắn liền cảm thấy một cỗ chân khí âm hàn rét thấu xương xông vào trong cơ thể mình, sợ tới mức vội nhảy ra khỏi vòng chiến, giờ thì biết rõ trước mắt lão già này võ công hơn mình rất xa.
Nhìn xem thủ hạ của mình từng tên toi mạng, hắn lập tức minh bạch nếu là trì hoãn nữa lâu một chút, đêm nay nói không chừng sẽ bỏ mạng ở chỗ này, nên đâu còn dám lưu lại, vội vàng hướng phía xa xa bỏ chạy.
Chỉ nghe hắn vừa chạy vừa mắng:
– Lão già kia, có gan liền lưu lại danh hào, khoản sổ sách này Trung Nghĩa Quân ngày sau sẽ cùng ngươi tính sổ.
Lộc Trượng Khách cười gằn, một chưởng đánh chết bên tên thủ hạ cuối cùng:
– Gia gia của ngươi đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lộc Trượng Khách chính là ta đấy!
Lão vốn là muốn đuổi theo trảm thảo trừ căn, nhưng ánh mắt lúc nhìn xéo qua Trình Dao Già thanh tú động lòng người đứng ở một bên, liền lập tức dừng bước, dù sao tên xú nam nhân kia nào có lực hấp dẫn bằng vị phu nhân xinh đẹp này a.
– Phu nhân, không sao chứ?
Lộc Trượng Khách nhìn búi tóc trên đầu nàng thì đã biết nàng đã là thê tử của người, âm thầm có chút thất vọng…
Bất quá lão rất nhanh cao hứng trở lại, coi như là lập gia đình thì như thế nào chứ, nương tử này xinh đẹp như thế, không chút nào dưới Hàn Cơ năm xưa của vương gia, vừa nghĩ tới Hàn cơ, lão liền nghiến răng oán hận đám người Minh giáo kia.
– Tiểu nữ không sao, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp.
Trình Dao Già dịu dàng thi lễ, giọng nói tràn ngập cảm kích.
Lộc Trượng Khách vội vươn tay đem nàng đỡ lên:
– Phu nhân nhà ở nơi nào, vì sao đêm khuya một mình lại ở bên ngoài?
Gặp lão giữ bàn tay của mình không buông ra, Trình Dao Già sắc mặt trở nên đỏ hồng, vội rụt tay về, lúc này trong nội tâm nàng mặc dù thấy kỳ quái, nhưng không có nghĩ đến chuyện gì khác, bởi vì trước mắt lão nhân này tuy rằng không phải là tiên phong đạo cốt, nhưng niên kỷ so với phụ thân nàng còn muốn lớn hơn.
Tống Thanh Thư tại cách đó không xa cười lạnh, ta cũng muốn nhìn ngươi đùa nghịch cái trò gì.
Hắn rõ ràng thời điểm này tiến lên cũng không phải là thời cơ tốt, tại trong lòng Trình Dao Già, chỉ sợ là hắn vẫn là đáng sợ hơn, cho dù là có nói cho nàng biết Lộc Trượng Khách là lão dâm đầu, chỉ sợ nàng cũng không tin.
– Tiểu nữ cùng với người nhà có chút chuyện náo nhỏ, đang chuẩn bị trở về.
Trình Dao Già tuy rằng trong nội tâm vẫn còn oán trách trượng phu, bất quá nếu có trượng phu bên người thì so với đám vô lại bên ngoài khi dễ thì vẫn là tốt hơn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219