– Hàn đại nhân lời ấy sai rồi…
Vạn Sĩ Tiết mặt không thay đổi nói ra…
– Quan hệ đến lợi ích quốc gia, làm sao có thể đơn giản dùng hai chữ lễ nghi để ước thúc, Hàn đại nhân chẳng lẽ đã quên vết xe đổ sự ngu xuẩn của Tống Tương Công sao này?
Nghe được đối phương tối châm biếm mình cổ hủ, Hàn Thác Trụ thầm giận:
– Nghe khẩu khí tả tướng, cho là chắc chắc Mông Cổ nhất định sẽ trả Tứ Xuyên a, vậy nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tả tướng có thể đối với chuyện này chịu trách nhiệm hay không?
Vạn Sĩ Tiết cười hắc hắc:
– Loại người sống trên thảo nguyên xưa nay gian trá giảo hoạt, cho dù là bọn họ thật sự không trả lại Tứ Xuyên, đó cũng là bởi vì Hàn đại nhân không xem xét kỹ, sao lại đẩy qua bổn tướng?
Vạn Sĩ Tiết tại trong quan trường trong trà trộn vài thập niên, đã là giảo hoạt vô cùng, lão há lại không khôn ngoan hứa hẹn chịu trách nhiệm xuống đối với vấn đề này?
– Ngươi…
Hàn Thác Trụ suýt chút nữa bị đối phương quá vô liêm sỉ làm cho tức chết, người dưới tay lão cũng sắc mặt giận dữ, chỉ là đám người kia thân phận bất tiện mở miệng thống mạ.
– Hàn đại nhân cũng không cần quá khẩn trương…
Đối với ánh mắt giết người mọi người Vạn Sĩ Tiết lơ đễnh, tiếp tục nói…
– Coi như là Tứ Xuyên cầm không trở lại được cũng không có quan hệ gì, bổn tướng lần này tới Dương Châu đã thuyết phục thành công Lý đại nhân, hắn đã đáp ứng mang theo Giang Hoài chi địa quy thuận Đại Tống, có được Giang Hoài chi địa so ra cũng không kém với thu phục Tứ Xuyên, hơn nữa không cần đối với Mông Cổ tiến cống, không cần cung cấp lương thảo cho Kim Xà doanh, Hàn đại nhân không phải là ta nói ngươi, cái hiệp nghị trước kia làm cho triều đình quá tốn kém, có thể không phải chính ngươi xuất tiền, nên không đau lòng, đúng không?
Hàn Thác Trụ âm thầm thở ra một hơi, nghĩ thầm…”Ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế…”
Chỉ là đối phương quan chức phía trên hắn, làm cho Hàn Thác Trụ một bụng biệt khuất không có chỗ trút.
– Tống công tử vốn đối với triều đình cũng có ân!
Trình Dao Già rốt cuộc nhịn không được, nghĩ đến Tống Thanh Thư hôm nay sinh tử không biết, trong lòng nóng như lửa đốt.
Nàng mới mở miệng, trong tràng tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang nàng, Trình Dao Già vốn có tính cách thẹn thùng, thoáng cái trở thành tiêu điểm trong tràng, khuôn mặt đỏ như quả táo, dù là như thế, nàng vẫn khua lên dũng khí nói ra:
– Tống công tử đã cứu các công chúa của vương triều!
Đám người của Hàn Thác Trụ phụ họa theo, lúc trước các công chúa kia thân trũng xuống Hoán Y viện, có thể theo từ Kim quốc đào thoát trở về, chính là nhờ có Tống Thanh Thư xuất thủ tương trợ, việc này truyền lưu tại Lâm An thành rất rộng.
– Sài gia cũng có ân với Thái tổ vậy…
Vạn Sĩ Tiết điềm tĩnh đáp nói, khiến cho trong tràng tất cả mọi người biến sắc.
Biết rõ lão đang quỷ biện, thế nhưng là có liên quan đến triều đại Thái tổ, đám người Hàn Thác Trụ không có dám mở miệng loạn, sợ rơi xuống bị người mượn cớ công kích, bởi vì cái gọi là thà đắc tội với quân tử, chứ không nên đắc tội với tiểu nhân, Vạn Sĩ Tiết chính là một độc xà, năm đó Nhạc Phi tỏa sáng ánh dương như vậy, mà còn bị lão hại chết, thì những người khác không thể không kiêng kị bản lĩnh hại người của lão…
– Về sau nếu Mông Cổ đổi ý, Hàn mỗ sẽ đem việc này từ đầu chí cuối dâng thư bẩm báo với hoàng thượng, để cho thánh thượng định đoạt! Chúng ta đi.
Hàn Thác Trụ hung hăng trừng mắt, liền dẫn người dưới tay ly khai.
Nhìn thấy đám người kia tranh cãi như vậy, thanh chủy thủ trong tay Lý Nguyên Chỉ lỏng thêm vài phần, đám thị vệ bên cạnh thấy thời cơ liền rất nhanh phong bế huyệt đạo của nàng, đem đao trong tay nàng đoạt lại.
Lý Khả Tú hung hăng trừng mắt nhìn nhi nữ liếc:
– Người đâu… đem tiểu thư dẫn đi, gọi Trương ma ma đến kiểm tra thân thể của nàng…
Lý Nguyên Chỉ lập tức nóng nảy:
– Phụ thân…
Lý Khả Tú lúc này không muốn quản đến nàng nữa, phất tay bảo thủ hạ đem nàng dẫn đi:
– Từ giờ trở đi, không có mệnh lệnh của ta, thì tiểu thư không được đi ra ngoài một bước.
– Bẩm vâng…
Chờ Lý Nguyên Chỉ sau khi bị dẫn đi, Lý Khả Tú quay đầu lại nhìn về phía Vạn Sĩ Tiết, vẻ mặt lo lắng:
– Hàn đại nhân bên kia…
Vạn Sĩ Tiết cười lạnh:
– Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Hắn chỉ bất quá lo lắng hành động của chúng ta làm ảnh hưởng đến công lao hắn thu phục Tứ Xuyên mà thôi, ngươi cho rằng hắn quả thực quan tâm đến chết sống của Tống Thanh Thư sao?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
Lại nói đoàn người Hàn Thác Trụ trở lại biệt viện, Đinh Điển tiến lên nói ra:
– Hàn đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi yên không quản đến việc này sao?
Tân Khí Tật, Lục Du cũng cùng phụ họa, bọn họ cùng Tống Thanh Thư trò chuyện với nhau hợp ý, có thể nói là mới quen đã thân, Tống Thanh Thư kiến thức nói chuyện rất hợp đúng khẩu vị của hai người bọn họ.
Hàn Thác Trụ nhíu mày nói ra:
– Vạn Sĩ Tiết dù sao cũng trên danh nghĩa cũng là quan trên ta một cấp, hắn lại cầm lợi ích của triều đình áp ta, các ngươi cũng không phải là không biết, hắn hèn hạ vô sỉ đến cỡ nào p, bổn tướng nếu bây giờ ra mặt cứu Tống Thanh Thư, chẳng phải là ngồi để cho hắn giội những thứ nước bẩn này vào thân? Tương lai sau khi trở lại Lâm An thành, hắn đến trước mặt hoàng thượng bàn lộng thị phi, hơn nữa lại còn Cổ Tự Đạo bỏ đá xuống giếng, bổn tướng chỉ sợ bản thân khó bảo toàn…
Kỳ thật nếu như Tống Thanh Thư có giải dược để chữa trị được kim Ba Tuần Hoa, Hàn Thác Trụ có lẽ sẽ còn xem xét đến việc xuất thủ tương trợ, dù sao Tống Thanh Thư là một minh hữu cường đại, nhưng lúc này hắn trước sau gì cũng phải chết, thế thì hà tất gì lại đi tranh vào cái vũng nước đục này?
Làm chính trị đó đều là sự thật đấy, Hàn Thác Trụ đương nhiên phân được rõ ràng lợi hại được mất.
– Thế nhưng là…
Đinh Điển còn muốn nói tiếp cái gì, Hàn Thác Trụ giơ tay ngăn lại…
– Chuyện này dừng ở đây, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Các ngươi cũng không được ra tay giúp Tống Thanh Thư, bởi vì nếu các ngươi ra tay, thì Vạn Sĩ Tiết sẽ cho là chính ta nhúng tay vào việc này.
Tân Khí Tật, Lục Du nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương không cho lời này là đúng, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên có chút lúng túng.
Tô Sư Sáng thấy thế, gấp vội mở miệng hòa hoãn:
– Hàn đại nhân đây cũng là vì bất đắc dĩ, lần này tới Dương Châu chúng ta đã là tổn binh hao tướng, lúc trở lại Lâm An thì Cổ Tự Đạo, Sử Di Viễn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tại nơi này trước mắt, thật sự không thích hợp lần nữa gây thêm thù hằn.
Đinh Đang vốn cũng không ưa Tống Thanh Thư, thấy hắn rơi vào kết cục như vậy thì có chút hả hê, vội phụ họa cùng Tô Sư Sáng, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ thì cùng nàng chung một chiến tuyến đấy, đương nhiên cũng là phụ họa theo cùng.
Đinh Điển nhất thời im lặng, Trình Dao Già móng tay đều bấm sâu vào trong da thịt mình, chỉ tiếc phu phụ của nàng địa vị không cao, chính nàng võ công lại thấp kém, muốn giúp cũng cũng không biết như thế nào để ra tay, chỉ đành cầu mong Tống Thanh Thư gặp dữ hóa lành.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219