Lúc này trong cổ mộ hai người cũng không biết Dương Quá đã đến chân núi Chung Nam sơn, Tống Thanh Thư nói với Tiểu Long Nữ chú ý xong, liền bắt đầu chữa thương.
Hắn tìm một ngọn nến đốt lên, cũng là thuận tiện tính toán thời gian, sau đó vịn Tiểu Long Nữ trên giường ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống đối diện với của nàng.
Ngoại trừ Dương Quá, Tiểu Long Nữ từ trước cho đến bây giờ không cùng nam tử khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy Tống Thanh Thư có thể đụng tay đến khuôn mặt mình, nàng có chút e ngại hoảng loạn, may mắn là Tống Thanh Thư sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt rủ xuống lông mày, nhập định vận công, Tiểu Long Nữ trong lòng hoảng loạn mới chậm rãi bình phục lại.
Tống Thanh Thư một lần nữa nhớ lại chi tiết dùng Nhất Dương chỉ, hắn tự nghĩ chuyện cứu Tiểu Long Nữ có lẽ không có vấn đề gì, sáu đó mới bắt đầu cân nhắc đến vấn đề cứu người sẽ hao tổn nguyên khí.
Năm đó Nhất Đăng đại sư thân là một trong Ngũ Tuyệt, vì cứu chữa cho Hoàng Dung kết quả suýt chút nữa khiến cho trong vòng năm năm cũng không có vận dụng nội công tu luyện được, Tống Thanh Thư đương nhiên không muốn khiến bi kịch như vậy xảy ra, hiện nay hắn đang tranh giành thế gian, nên thời điểm cần dùng võ công thật sự là rất nhiều.
Tống Thanh Thư đối với tình cảm của nàng cũng khác hẳn với bình thường, chẳng qua hiện nay Tống Thanh Thư trên thân cõng chịu trách nhiệm thật sự là quá nặng nề, nếu như là chỉ vì một Tiểu Long Nữ, mà làm hại đến mấy hồng nhan tri kỷ kia phải thủ tiết, hắn đương nhiên là sẽ không làm.
May mắn hắn nhớ lại Nhất Đăng đại sư lợi dụng Cửu Âm Chân Kinh rút ngắn được thời gian luyện quay về nội công, mà Cửu Âm Chân Kinh thì hắn đã thuộc như cháo rồi, hơn nữa hắn còn có hoan hỉ thiền pháp bổ sung nội lực thần khí, nếu như là thật sự hao tổn nội lực quá lớn, thì sẽ kiếm đến giày vò gaio cấu với Đại Khỉ Ti thêm vài lần, âm khí của nàng có rất nhiều, thì có thể bổ sung ngược trở về.
Nghĩ kỹ quan hệ lợi hại trong đó, Tống Thanh Thư tâm tình dần dần bình phục lại.
Hắn đột nhiên nhảy lên, bàn tay trái xoa ngực, vươn ngón trỏ tay phải ra, chậm rãi hướng đến huyệt Bách Hội phía trên đỉnh đầu Tiểu Long Nữ, nàng không tự chủ được thẳng người, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí theo trên đỉnh đầu thẳng thấu xuống.
Tống Thanh Thư điểm chỉ một chút qua, lập tức lùi ngón tay về, thân thể không động, chỉ thứ hai đã điểm hướng huyệt Bách Hội nàng sau một tấc năm phần chỗ sau đỉnh huyệt, đẩy lấy mạnh mẽ giữa Não Hộ, Phong Phủ, Đại Chuy, Đào Đạo, Thân Trụ, Thần Đạo, Linh Thai một đường điểm chỉ xuống, ngón tay chỉ đâm trên thân thể nàng mêm mại như không có xương, làm cho Tống Thanh Thư trong lòng không tránh khỏi rung động.
“Ưm…” một tiếng, Tiểu Long Nữ phát ra tiếng rên thống khổ, Tống Thanh Thư giật mình cả kinh, biết mình trong lòng nổi lên tà niệm, dẫn đến chân khí chẳng phải công chính ôn hòa, vội vàng thu liễm, tiếp tục lại trên người nàng điểm đến…
Một ngọn nến cháy gần hết một nửa, Tống Thanh Thư đã đem ba mươi đại huyệt Đốc Mạch lần lượt điếm đến, rồi dùng công lực đả thông kỳ kinh bát mạch quanh thân nàng…
Nếu là Nhất Đăng đại sư ở bên cạnh mắt thấy tất cả, chỉ sợ cũng phải trợn mắt há hốc mồm, Tống Thanh Thư ra chỉ chậm rãi tự nhiên, cánh tay thu phát tiêu sái phiêu dật, lúc điểm đến ba mươi đại huyệt, mỗi huyệt lại dùng thủ pháp điểm huyệt bất đồng, Nhất Đăng đại sư chìm đắm tu luyện Nhất Dương chỉ mấy chục năm, bất quá cao lắm cũng chỉ được cảnh giới như vậy mà thôi. Tống Thanh Thư vừa học được Nhất Dương chỉ, rõ ràng dùng được thuần thục như vậy, không sai chút nào!
Đốc Mạch điểm xong, Tống Thanh Thư ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, nhân dịp hỏi:
– Sư muội, bây giờ cảm thấy như thế nào rồi?
– Muội… muội… cảm thấy… bên trong thân thể… rất nóng.
Tiểu Long Nữ đỏ mặt đáp, lúc đầu thì nàng không cảm thấy cái gì lạ, về sau mỗi khi ngón tay chạm của hắn chạm đến thân thể của nàng, nàng liền có thể cảm nhận được từ sâu bên trong hạ thể của mình dần dần dâng lên một cỗ nóng ý, bất quá nàng thuở nhỏ đã luyện thanh tâm quả dục, nên quả thật cũng không có quá để ý đến.
Ai nào biết, theo Tống Thanh Thư mỗi lần điểm nàng một huyệt đạo, nàng đã cảm thấy từ sâu trong âm đạo của mình đã rỉ ra từng chút dịch nhờn…
Càng về sau nàng bên dưới hạ thể càng nóng bức đến chóng mặt, nàng thẹn thùng vô hạn, toàn thân mềm nhũn, lúc này, trên thên thể đã hiện lên màu hồng phấn, lúc này hai bắp đùi của nàng đẹp đã lại là hơi tách rộng ra một chút, bộ phận sinh dục của Tiểu Long Nữ vốn là lửa nóng tăng vọt, thật tình là nàng cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, nàng đầu óc trống rỗng cả người hơi run rẩy, thân thể nàng tất cả đều như muốn tan chảy ra, nếu như nam nhân phía sau là Quá nhi, nói không chừng nàng đã thuận thế nằm chết dí ở trong lòng ngực của hắn rồi…
Tống Thanh Thư không có chú ý tới dị thường của nàng, vừa cười vừa nói:
– Sư muội không cần lo lắng, đây là do nội lực của ta tiến vào trong cơ thể của muội, tạm thời thân thể chưa kịp thích ứng mà thôi.
Tiểu Long Nữ tu luyện nội công thuộc về âm nhu, Tống Thanh Thư nội công thuộc về Âm Dương điều hòa, tuy rằng không đến mức đả thương nàng, nhưng so với chân khí của nàng khi xâm nhập vào, vẫn là có chút cực nóng.
Tiểu Long Nữ “um…” một tiếng, trong nội tâm nàng vốn vô tà niệm, cho là phản ứng bình thường, một lần nữa nhắm mắt lại.
Tống Thanh Thư đưa tay tại trên đầu vai nàng nhẹ nhàng đẩy, đem thân thể nàng xoay lại ngồi đối diện với mình, lúc hắn định điểm lấy hai mươi lăm đại huyệt Nhâm Mạch, bỗng nhiên thoáng cái ngây người.
Đốc Mạch nằm ở mặt sau thân người nên cũng không nói, nhưng Nhâm Mạch thì nằm chính diện, hai mươi lăm đại huyệt có nhiều vị trí mẫn cảm, như bộ ngực, bụng dưới gò mu…
Do dự một chút, Tống Thanh Thư quyết định báo cho Tiểu Long Nữ biết trước một tiếng. Nghe được hắn nói, Tiểu Long Nữ giật mình kêu lên “hả?”, Nàng cũng hiểu rõ những vị trí này nam nhân không thể chạm vào đấy.
Nhìn thấy trên mặt Tiểu Long Nữ biểu lộ, Tống Thanh Thư âm thầm kêu hỏng bét, nếu nàng quyết cự tuyệt trị liệu, thì sợ rằng sẽ hương tiêu ngọc vẫn tại nơi này rồi.
– Ngộ biến tòng quyền, sư muội… đắc tội.
Nói xong hắn cũng không đợi nàng phản ứng, thò tay bắt đầu điểm hai mươi lăm đại huyệt Nhâm Mạch nàng.
Vì tự nhủ trong lòng không được tà niệm, Tống Thanh Thư lần này sử dụng thủ pháp rất.
Tiểu Long Nữ chỉ cám nhận cánh tay hắn rung rung, giống như chuồn chuồn lướt nước, một hơi đã điểm xong tất cả các huyệt Nhâm Mạch, hai mươi lăm huyệt này mặc dù nhanh điểm nhanh như tia chớp, nhưng lại không mảy may có chút độ lệch nào.
Tiểu Long Nữ thấy được vô cùng bội phục, thầm nghĩ: “Thiên hạ lại có cao thủ có bực công phu cỡ này!”
Bởi vì Tống Thanh Thư ngón tay tại trên người nàng vừa chạm đến đã di chuyển qua vị trí khác, nên nàng không có chút nào cảm nhận được hắn có chi ý mạo phạm, bởi vậy không giống ngay vừa rồi ngượng ngùng như vậy.
Tống Thanh Thư mồ hôi tươm ra trên đầu, hắn đang muốn chuẩn bị đả thông nàng Âm Duy mạch, lại lần nữa do dự, nếu nói những huyệt đạo Nhâm Mạch đã là lúng túng, thì những huyệt đạo Âm Duy mạch lại là phi thường lúng túng.
Âm Duy mạch nằm tại bên trong bắp đùi, xuôi theo bên đùi ngược dòng chạy lên đến phần bụng, cùng với huyệt Thái Âm tương hợp, đến hung bộ (ngực) cùng Nhâm Mạch gặp tại nơi cảnh bộ (cổ…)
Tống Thanh Thư ấp úng nói:
– Sư muội, kế tiếp ta muốn đả thông Âm Duy mạch.
Tiểu Long Nữ nghe xong, gò má lại nổi lên một rặng mây đỏ, nàng thân là người trong võ lâm, há lại không biết những huyệt đạo Âm Duy mạch nằm ở nơi nào.
Tống Thanh Thư nghiêm mặt nói ra:
– Trong mắt của lang y không nam nữ, sư muội, ta bây giờ là một lang y, tuyệt không có nửa phần chi ý bậy bạ…
Tiểu Long Nữ nhỏ giọng đáp:
– Muội đương nhiên là tin vào tỷ phu đấy.
Tống Thanh Thư đối với nàng cực kỳ hữu lễ, không có chút nào mạo phạm, hơn nữa Tiểu Long Nữ tâm tư thuần khiết, xem hắn là người tốt, bởi vậy bây giờ hầu như không chút do dự liền đã tin tưởng vào hắn.
– Sư muội nằm xuống đi, thì mới dễ đả thông huyệt đạo một chút.
Bởi vì các huyệt Âm Duy mạch kéo dài từ bắp chân lên đến trên cổ, vì vậy nằm ngang là tư thế tốt nhất.
Tiểu Long Nữ “um…” một tiếng, Tống Thanh Thư liền đỡ nàng nhẹ nhàng đem nàng nằm ngửa trên giường.
Chú ý tới nàng đường cong hai bầu vú nàng phập phồng, đôi mắt xinh đẹp thâm thúy nhẹ nhàng khép lại, cái miệng hơi hé không ngừng phun ra hương khí, Tống Thanh Thư không dám bức họa mỹ diệu này, hắn sợ chính mình một khi không chịu nổi loại hấp dẫn này mà làm ra ảnh hưởng đến độ chính xác trị liệu, vội vàng dời đi ánh mắt.
Trước theo huyệt Trúc Tân bắt đầu, Tống Thanh Thư cầm chân Tiểu Long Nữ, trong lòng rung động, hắn vội vàng thu liễm tâm thần, duỗi chỉ điểm đến, nội lực tiếp tục rót vào trong cơ thể của nàng.
Sau đó chỉ pháp di chuyển, điểm vào bên đùi hướng huyệt Trùng Môn đi lên, Tiểu Long Nữ toàn thân run lên, Tống Thanh Thư nhìn thấy nàng mặt đỏ như máu, một đôi mắt đẹp ngập nước dường như sắp chảy ra nước đến nơi, hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, tiếp tục điểm đến háng nàng là huyệt Phù Xá, sau đó lướt đến bụng dưới Đại Hoành huyệt, lúc này xúc cảm mềm mại của thảm lông gò mu của nàng làm cho Tống Thanh Thư thoáng cái giật mình, nên đã quên đi di dời ngón tay, Tiểu Long Nữ cắn môi chịu khổ, kết quả thấy hắn ngón tay run rẩy để ngay tại nơi gò mu của mình, vừa thẹn vừa vội, nhịn không được nhắc nhở:
– Tỷ phu, lên chút là Phúc Ai huyệt…
Tống Thanh Thư cái này mới thanh tỉnh lại, để che giấu trong lòng lúng túng, rất nhanh điểm chỉ đến, rồi lên đến trên trước ngực huyệt Kỳ Môn, lên chút đến, Thặng Hạ huyệt, Thiên Đột huyệt, Liêm Tuyền hai huyệt, cùng lúc trong lòng mắng to: “Hừ… lão dâm côn Nhất Đăng đại sư này, lúc trước chữa thương cho Hoàng Dung, chẳng phải là cũng đã đem toàn thân nàng từ dưới lên trên sờ soạng khắp nơi rồi sao?”
Cho dù Hoàng Dung cũng không phải là thê tử của hắn, Tống Thanh Thư vẫn là cảm thấy rất khó chịu.
Bất quá là hắn đã hiểu lầm Nhất Đăng đại sư, lão chính là cao tăng đắc đạo, há làm sao mà không chút nào chú ý đến cấm kỵ? Năm xưa đó cứu chữa Hoàng Dung, liên quan đên các bộ vị nhạy cảm của Hoàng Dung, như là các huyệt Âm Duy mạch, Nhất Đăng đại sư đứng cách một trượng, lấy chỉ lực thâm hậu từ xa điểm đến huyệt đạo trên thân Hoàng Dung, chứ đâu có như hắn cứ trực tiếp trên thân thể Tiểu Long Nữ loạn điểm?
Đương nhiên Tống Thanh Thư mới vừa học được Nhất Dương chỉ, tuy rằng cũng xem như là thuần thục, nhưng không thể nào thuận buồm xuôi gió như là Nhất Đăng đại sư sử dụng đến, cũng có thể là hắn có thể dùng chỉ lực từ xa điểm đến, nhưng bản tính của hắn nếu có tiện nghi mà không chiếm thì là đó là quân khốn kiếp, cho nên đoán chừng là cố tình sử dụng cái phương pháp trực tiếp tiếp xúc trên da thịt của Tiểu Long Nữ…
Lúc này trong cổ mộ lập tức tràn ngập một bầu không gian khó hiểu, Tống Thanh Thư hắng giọng một tiếng, tiếp tục bắt lấy đả thông các huyệt Dương Duy mạch, Dương Duy mạch thì nằm tại cạnh ngoài gót chân, hướng lên đi qua mắt cá chân, xuôi theo huyệt Túc Thiếu Dương chạy về đến xương hông theo nách lên đến trên vai, đến trán, lại hợp cùng Đốc Mạch, Tống Thanh Thư rất nhanh điểm xong ba mươi hai huyệt huyệt Dương Duy mạch, cuối cùng điểm xuống huyệt Phong Trì giữa cổ, mau lẹ vô luân.
Lúc Tống Thanh Thư điểm xong Âm, Dương lưỡng mạch của nàng, ngọn nến đã cháy quá hơn phân nửa, cuối cùng còn thừa lại Đái Mạch, một khi đã thông Đái Mạch, thì là đại công cáo thành.
Đái Mạch nằm ở vòng quanh bên dưới thân eo, hình dáng như đai lưng, nên gọi là Đái Mạch.
Một chốc lát này Tống Thanh Thư đã cảm thấy chân khí trong cơ thể mình hao phí quá lớn, thầm nghĩ: “Ngay cả mình bây giờ công lực vậy mà vẫn có chút duy trì không được, khó trách Nhất Đăng đại sư chỉ dùng Nhất Dương chỉ cứu người chỉ có một lần, đúng là hao tổn thật sự là quá lớn…”
Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, duỗi ngón chậm rãi điểm đến Chương Môn huyệt, Đái Mạch có tám huyệt, Tống Thanh Thư ra tay thật chậm, đến lúc điểm đến phía gần khe mông của nàng tựa hồ có chút khó khăn, trong miệng thở hổn hển, trên trán mồ hôi đầm đìa, thân thể lung la lung lay, nhìn qua bộ dạng chống đỡ đã gần không nổi…
Lúc này Tiểu Long Nữ cũng đôi mắt nhắm chặt, toàn thân y phục cũng bị ướt đẫm mồ hôi, nàng nhăn mày cắn môi, nhìn qua là đang tận lực nhịn kềm xuống đau đớn.
Tống Thanh Thư gặp nàng sắc mặt dần dần phiếm hồng, trong lòng vui vẻ, biết rõ sắp đại công cáo thành rồi, vội vàng tăng cường công lực thúc giục Nhất Dương chỉ, há biết cái màu đỏ kia càng lúc càng quá mức, càng về sau hai gò má nàng tựa như lửa…
Tiểu Long Nữ lúc này thân thể mềm mại hình như theo bên trong lửa nóng kéo dài tụ tập, lại lần nữa bốc lên, đây là cảm giác nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, thân thể nàng đang thiêu đốt, Tiểu Long Nữ tim đập càng lúc càng nhanh, chung quanh bên dưới thân eo, mỗi lần hắn lướt qua điểm chỉ, từ mông, từ bụng dướí, hạ thể rồi lan tràn khắp toàn thân nàng tê dại sung sướng, tựa như có vô số bàn tay sờ soạng vuốt ve khắp nơi, rồi thoáng cái lại tập trung đến chính giữa hai chân, từ nơi riêng ngứa nhột vô cùng, phảng phất có con gì từ ở bên trong âm đạo nàng chui vào tới tới lui lui, nàng muốn khóc lên, thoải mái muốn khóc, nàng không biết, cái cảm giác sướng khoái này một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng. Kinh tâm động phách cuồn cuộn mà đến, làm cho thân thể thoải mái cơ hồ ngất đi, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hồn nhiên không biết mình đang ở chỗ nào, triệt để bị lạc bên trong dòng xoáy, bất chợt cả người run rẩy, dịch nhờn theo từ sâu trong âm đạo của nàng đã trào phun ra ngoài…
Tống Thanh Thư trong mũi bỗng nhiên ngửi thấy được một cái mùi hăng hăng nồng nồng lan tỏa từ nơi chính giữa hai chân của nàng, không khỏi kinh ngạc mà nhìn qua…
Lích lãm bụi hoa hắn lại há lại không biết, cái mùi hăng nồng này chỉ có lúc nữ nhân cực kỳ động tình thì mới có thể sinh ra nồng đậm như thế.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219