– Ngươi…
Hạ Thanh Thanh căm hận nhìn Đông Phương Mộ Tuyết, có thể nói Đông Phương Mộ Tuyết dù lo đối phó với Hạ Thanh Thanh nhưng mặt vẫn ung dung, rõ ràng không có ý định mở miệng nói nữa…
– Ngươi nếu như gạt ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Rơi vào đường cùng Hạ Thanh Thanh chỉ đành thỏa hiệp như vậy, bất quá dù sao cũng là chữa thương cho Tống Thanh Thư, cũng không có cái gì liên quan quá lớn.
Nhìn xem Hạ Thanh Thanh tại trước mặt Đông Phương Mộ Tuyết đem y phục từng món từng món cởi ra, Tống Thanh Thư ánh mắt đều thẳng, liền truyền âm nhập mật cho Đông Phương Mộ Tuyết:
– Chuyện này cũng có thể sao?
Đông Phương Mộ Tuyết cũng truyền âm nhập mật hồi đáp:
– Ta vì muốn cho hậu cung của ngươi vui vẻ, thế nhưng là đào rỗng nói thật tâm tư, đến giây khắc này ngươi đừng nói với ta là ngươi không còn sức để cái đồ vật ấy sưng cứng dựng lên được đấy…
Đông Phương Mộ Tuyết không thể không lo lắng, dù sao Tống Thanh Thư đã đại chiến hai trận, nhất là trận với Lam Phượng Hoàng càng là cố gắng làm cho đến tận xương, nếu là nam nhân khác lúc này chân không nhũn ra đã là giỏi lắm rồi, chứ đừng đề cập đến cái chuyện tập hợp làm cho cái đồ vật đó lại dựng thẳng lên khi trên người của Hạ Thanh Thanh chỉ còn cái yếm và cái tiểu nội khố…
– Nói đùa cái gì vậy…
Tống Thanh Thư hung hăng trừng mắt nhìn nàng, dường như nhận lấy vũ nhục…
– Tỷ năm đó Đông Phương Bất Bại trong chuyện giao hoan này tính là cái gì, đệ Tống Thanh Thư là kẻ động phòng bất bại, lần sau nếu có thời gian, tỷ nếu có bản lĩnh đừng có nhờ Lam Phượng Hoàng hỗ trợ, để xem không tỷ có quỳ xuống cầu xin đệ tha thứ hay không?
Đông Phương Mộ Tuyết nghe được trong lòng rung động, nhịn không được gắt một cái.
Trong một chốc lát này Hạ Thanh Thanh đã rúc vào trong lòng của hắn, vẻ mặt ngượng ngùng hỏi:
– Thanh Thư, ngươi muốn ta làm như thế nào để giúp ngươi cứu chữa thương thế đây?
Tống Thanh Thư lại không phải là kẻ quân tử, trong chuyện giường chiếu lại càng không phải, liền thuận thế đẩy đầu nàng ép xuống bên dưới hạ thể của mình:
– Như vậy thì có thể giúp ta rồi…
– Nhưng cái đồ vật đó trên người của ngươi còn dính… mùi của những nữ nhân khác.
Từ bên dưới hạ thể của hắn vẫn còn cái mùi vị tanh hăng hỗn hợp chất lỏng của hắn cùng với Đông Phương Mộ Tuyết và Lam Phương Hoàng, làm Hạ Thanh Thanh nhíu mày.
– Ách…
Tống Thanh Thư có chút lúng túng…
– Nếu không ta đi rửa sạch vậy…
– Thôi… được rồi…
Hạ Thanh Thanh âm u thở dài một hơi, một lần nữa cúi đầu áp xuống cây côn thịt của hắn…
Tống Thanh Thư nữ nằm nữa ngồi nhìn xem lúc này Hạ Thanh Thanh ngoan ngoãn đang ở tư thế quỳ bò chổng mông ở dưới háng hắn, hai tay hợp nắm ra sức khuấy động côn thịt, khi thì bao vây cao thấp vuốt ve, mà cự vật của hắn thẳng tắp to dài, gắng gượng thô ráp tựa như nổi giận giương nanh múa vuốt với nàng, tựa như báo trước một trận mưa to gió lớn sắp đến.
Hạ Thanh Thanh mắt nhìn trước quy đầu cực đại, rốt cục bất đắc dĩ đem khuôn mặt hoàn mỹ tiếp cận quy đầu, đôi môi khêu gợi xấu hổ không chịu nổi mở ra, chậm rãi nhấm nháp lấy sinh thực khí của hắn, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy mã nhãn, còn Tống Thanh Thư dần dần phát ra tiếng hừ lạnh thư sướng, đầu lưỡi Hạ Thanh Thanh linh hoạt đã đầu nhập liếm khắp quy đầu Tống Thanh Thư, nàng tỉ mỉ liếm lấy sạch sẽ, tiếp theo nàng mới dùng miệng nhẹ nhàng ngậm lấy một đoạn quy đầu dùng đầu lưỡi nhiệt tình mút lấy lỗ mã nhãn…
Đầu nàng tại giữa hai chân Tống Thanh Thư đong đưa khuấy động, bờ mông rất tròn tùy theo vặn vẹo, phun ra nuốt vào lộng lấy hung khí trong miệng…
“Chậc… chậc” tiếng bú mút côn thịt không ngừng vang lên, trên thân của nàng xiêm y đã bị Tống Thanh Thư xoáy lên lột sạch, thân thủ của hắn vuốt ve bắp đùi nhuyễn non của nàng, hướng lên sờ soạng đến gần chính giữa hai chân, ngón giữa nhẹ nhàng cắm vào nàng của miệng âm động đã có chút trơn ướt, toàn thân nàng run run, cả khuôn mặt đỏ bừng, đầu ngón tay chạm vào bên trong âm động, bắp đùi của nàng liền kẹp chặt ngón tay của hắn, nhiệt tình yêu thương âm dịch bắt đầu tiết ra.
Nhìn trước mắt ngón tay của Tống Thanh Thư lật ra màu đỏ hồng hai mép nhỏ của Hạ Thanh Thanh, từ cửa miệng âm động đã tiết ra sáng bóng âm dịch, Đông Phương Mộ Tuyết khóe môi hơi cong lên, cũng lặng lẽ đi tới phía sau mông Hạ Thanh Thanh, nàng bỗng nhiên cảm nhận được một thân thể mềm mại trắng nõn dị thường áp vào sau lưng lưng, toàn thân run lên, vội hộc ra cây côn thịt, hỏi:
– Ngươi… ngươi muốn làm gì?
– Chỉ là giúp ngươi một tay…
Đông Phương Mộ Tuyết nhẹ nhàng liếm xuống khe mông của Hạ Thanh Thanh, thanh âm mang theo vô cùng dụ hoặc.
– Ngươi tránh ra… ta không muốn ngươi hỗ trợ…
Hạ Thanh Thanh lúc này ngượng ngùng đến cực hạn, thò tay muốn đẩy Đông Phương Mộ Tuyết ra, thật vất vả mới đẩy được đẩy được Đông Phương Mộ Tuyết, Hạ Thanh Thanh mặt đỏ tới mang tai, ngồi thẳng dậy khoác vội trên thân cái áo ngoài nhích người một khoảng cách, nghiến răng cả giận nói:
– Ngươi nếu muốn tiết thì tự phát tiết đi, đừng đụng đến ta.
Đông Phương Mộ Tuyết dường như đã tính trước, nghiêng người nằm ở trên giường, cười dịu dàng nhìn nàng:
– Ngươi nếu như không đến đây, đời này cũng đừng có biết tung tích Viên Thừa Chí ở nơi đâu…
– Ngươi…
Hạ Thanh Thanh vừa tức vừa vội, nghĩ thầm “Trên đời này có nữ nhân nào vô sỉ như vậy chứ…” hận không thể nhào tới hung hăng cắn Đông Phương Mộ Tuyết một cái, đáng tiếc so võ công, thì nàng chỉ là đưa dê vào miệng cọp mà thôi.
Thừa dịp Hạ Thanh Thanh ngây người một chốc lát này, Đông Phương Mộ Tuyết một tay kéo Hạ Thanh Thanh trở lại:
– Tới đây đi.
– Ai da…
Hạ Thanh Thanh làm gì mà chống cự lại khí lực của Đông Phương Mộ Tuyết, thân người liền ngã nằm xuống, Tống Thanh Thư vội vàng đem nàng ôm lấy, đồng thời nhíu mày nhìn Đông Phương Mộ Tuyết:
– Đừng có trêu ghẹo nàng quá mức…
– Đau lòng sao?
Đông Phương Mộ Tuyết tiến đến bên tai hắn, dùng một loại thanh âm truyền âm nhập mật cực kỳ mị hoặc nói ra…
– Ngươi không phải rất hiếu kỳ các nữ nhân khác vì sao lại thích phủ phục dưới thân của ta sao? Hôm nay ta tiện nghi cho ngươi sáng mắt một chút…
– Hay là lần sau tìm Lam Phượng Hoàng đến đây đi.
Tống Thanh Thư lo lắng Hạ Thanh Thanh khó chịu nổi, có chút do dự nói.
– Ngốc tử, ngươi cho rằng là ta muốn cùng Viên phu nhân thân mật sao? Chẳng qua là vì muốn hóa giải cừu hận giữa chúng ta mà thôi…
Đông Phương Mộ Tuyết tức giận nói.
– Nguyên lai là như vậy.
Tống Thanh Thư ngây người một chốc lát này, Đông Phương Mộ Tuyết đã từ phía sau lưng ôm lấy Hạ Thanh Thanh rồi.
Đông Phương Mộ Tuyết theo đằng sau Hạ Thanh Thanh, duỗi ra cánh tay trắng nõn nhẵn nhụi dịu dàng vuốt ve lấy bờ eo của Hạ Thanh Thanh, hai bầu vú đầy đặn, mềm mại dính sát lấy trên lưng ngọc nhuận bóng loáng Hạ Thanh Thanh kia, Hạ Thanh Thanh lập tức thân thể yêu kiều run lên, trong khoảnh khắc liền cảm giác được sau lưng này có một đôi bầu vú tròn to nặng trịch áp sát, Đông Phương Mộ Tuyết lập tức nhô ra cái lưỡi thơm tho, liếm láp tại trên cái cổ trắng ngọc, vành tai tú xảo, gò má phấn nhuận, trên mũi ngọc trêu đùa. Hạ Thanh Thanh bị Đông Phương Mộ Tuyết vỗ về chơi đùa, trong lòng hỗn loạn không thôi, nàng há miệng muốn kêu lên phản ứng với Đông Phương Mộ Tuyết, thì cặp môi thơm mềm mại lại bị Tống Thanh Thư ngậm lấy…
Hạ Thanh Thanh nào trải qua trận chiến như vậy, một ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, một dương cương cường ngạnh, cũng không lâu lắm liền quân lính tan rã, chỉ có thể phát ra tiếng khóc rên không ra tiếng như là than thở…
Nhìn qua trên giường hai tuyệt sắc giai nhân như xà mỹ nữ quấn quýt si mê, Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy trong lòng phanh phanh trực nhảy, toàn thân huyết dịch đều nhanh sôi trào, đâu còn quản được nhiều nữa, bờ môi của Hạ Thanh Thanh đã là hơi sưng đỏ, nàng nhắm đôi mắt sáng, kiều thở hổn hển, bộ dáng phiêu phiêu dục tiên mê người, dục hỏa tăng vọt, Tống Thanh Thư phát ra một tiếng gầm nhẹ, đầu nhập vào tràng diện hương diễm nóng bỏng kích thích trước mắt kia.
Hạ Thanh Thanh trước ngực đôi bầu vú tràn ngập co dãn, bị một đôi ma chưởng Tống Thanh Thư dùng sức mà xoa nắn lấy, biến hóa lấy thành nhiều hình dạng, cũng truyền đến trận trận khoái cảm làm cho Hạ Thanh Thanh phảng phất bị điện giật run rẩy.
Tống Thanh Thư tiến công, đồng thời sau lưng Hạ Thanh Thanh thì Đông Phương Mộ Tuyết cũng nhô lên cặp nhũ phong ngạo nhân, tại trên lưng trắng trơn mềm chậm rãi ma sát cọ lấy, bị trước sau song trọng kích thích, Hạ Thanh Thanh không còn có chút nào năng lực chống cự, rất nhanh triệt để rơi vào tay giặc tại trong hải dương dục vọng.
Lúc này thân thể tuyết trắng xinh đẹp Hạ Thanh Thanh hiện ra phi sắc say lòng người, một đôi mỹ mâu thâm thúy đã ướt át mê ly, xuân ý nhộn nhạo, một đôi tay ngọc non mềm trắng nõn tại trên thân thể trần trụi Tống Thanh Thư không ngừng vuốt ve, Tống Thanh Thư nhìn xem gần trong gang tấc nhan sắc thanh tú, cúi người mút lấy đôi môi mềm, đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng Hạ Thanh Thanh, nuốt lấy nước bọt của nàng…
– Um…
Hạ Thanh Thanh hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, nàng vong tình duỗi ra cái lưỡi trơn ướt mềm nhuyễn cùng lưỡi đầu lưỡi Tống Thanh Thư kịch liệt quấn quanh cùng một chỗ, toàn thân nóng hổi như lửa, ý thức đã bị bị đốt cháy hầu như không còn, tựa hồ giờ đây chỉ có nóng bỏng phối hợp xuyên thấu qua như vậy, mới có thể trì hoãn được nội tâm đói khát bạo động của nàng.
Tống Thanh Thư trong mắt màu đỏ dục hỏa đại thịnh, dịu dàng vuốt ve thân thể yêu kiều Hạ Thanh Thanh, cặp vú đầy đặn nắm trong tay, màu ánh sáng cùng mùi thơm cũng làm cho người nhịn không được muốn cắn lên một ngụm.
– Xem ra Viên phu nhân đã đợi không kịp rồi…
Tống Thanh Thư cúi người tại bên tai Hạ Thanh Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm, trở người dạng hai chân nàng ra, bờ eo hơi dùng sức, cây côn thịt nóng rực lập tức chui vào trong cái âm huyệt tĩnh mịch kia, cảm giác chặt trất làm cho Tống Thanh Thư kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra thần sắc say mê.
Côn thịt Tống Thanh Thư sau một một hồi cường lực ra ra vào vào trong âm động, thân thể tuyết trắng Hạ Thanh Thanh như một con thuyền nhỏ tại trong biển rộng loạng choạng, lúc này Hạ Thanh Thanh xuân tình mặt mũi tràn đầy, mị nhãn như tơ, tiếng rên rỉ thích sướng càng lúc càng cao, mà côn thịt Tống Thanh Thư cuồng mãnh hữu lực khuấy động bên trong âm động, làm cho Hạ Thanh Thanh có một loại cảm giác thân thể bị nhét vào tràn đầy xỏ xuyên qua, trong đầu nàng trống rỗng, cái gì cũng không còn nghĩ tới.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198