Tống Thanh Thư quay đầu trở lại nhìn, thì thấy một lão giả nho nhã đang từ bên ngoài cười ha hả đi tới, cho dù râu tóc không ít, tuy nhiên có thể nhìn ra, lão lúc còn trẻ là cỡ nào mà phong lưu phóng khoáng.
Khó trách có thể sinh ra nhi nữ như hoa như ngọc vậy. Tống Thanh Thư lại là cảm thán, Lý gia có giống thật sự là quá tốt, Lý Thu Thủy, Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên, cho đến tổ tôn đời thứ ba cũng đều là tuyệt đại mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, Lý Thu Thủy cùng Tiểu Long Nữ càng là thanh lệ thoát tục, trên thân thể thì đều lại tương tự giống nhau, bờ mông cong cao vút, bầu vú thì dựng đứng như ngọc thạch, chỗ nào nên lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, hôm nay ngay cả vẻ mặt các nàng tộc đệ cũng đều xinh đẹp tuyệt trần như vậy, thật không biết bọn tổ tiên của bọn họ, là nhân vật nghịch thiên như thế nào.
– Phụ thân…
Lý Hoàn thấy phụ thân thì hai mắt tỏa sáng, trên mặt so với như thường ngày hơn nhiều nụ cười.
Lão giả nho nhã nhẹ gật đầu, sau đó liền đưa ánh mắt đặt ở trên thân Tống Thanh Thư.
– Vãn bối ra mắt Lý đại nhân.
Cho dù lúc trước chưa từng gặp mặt, cũng không ảnh hưởng Tống Thanh Thư đoán ra thân phận của lão, lão giả nho nhã này chí là đương kim tế tửu Quốc Tử Giám.
– Tống công tử khách sáo, mời ngồi… mời ngồi…
Lý Thủ Trung mời Tống Thanh Thư một lần nữa nhập tọa, hàn huyên trong chốc lát sau đó, thì hỏi…
– Không biết công tử hôm nay đến phủ có chuyện gì?
Tối hôm qua sự tình trong nội cung huyên náo lớn như vậy, lại nói tiếp lúc ấy Lý Thủ Trung cũng có mắt tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy thần tích người nam nhân này, cũng bị chấn động tột đỉnh, hôm nay đối phương rõ ràng tự mình đến bái phỏng lão, như thế nào mà không làm cho lão tò mò…
– Tống công tử lần này đến đây là…
Một bên Lý Hoàn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhu hòa thay cho Tống Thanh Thư giải thích.
Lý Thủ Trung kinh ngạc vô cùng, lão biết nữ nhi mình từ khi thủ tiết, sau đó thật đúng là không để ý gì đến chuyện bên ngoài, tâm lặng như nước, hôm nay lại có thể nói giúp cho một nam tử nhân xa lạ, thật sự là không thể tưởng tượng ra được…
“Chẳng lẽ…” Lý Thủ Trung mắt nhìn nam nhân này liếc qua, mày kiếm mắt sáng, trên thân có một cỗ khí chất làm cho động lòng người, mình là nam nhân mà còn cảm thấy hắn rạng rỡ lóa mắt, huống chi là nữ nhân…
Nghĩ đến đây, Lý Thủ Trung lập tức nhướng mày, lão xuất thân môn đệ thư hương, bản thân lại là tế tửu Quốc Tử Giám, chú trọng nhất là thanh danh, năm đó Cổ Châu sau khi chết đi, lão cũng biểu thị ra nhi nữ của mình sinh là người Cổ gia, tử cũng là quỷ Cổ gia, tuyệt sẽ không tái giá, bây giờ phát hiện nhi nữ thần thái khác thường, trong lòng liền có chút khó chịu…
Bất quá lão bất động thanh sắc, chờ nghe nhi nữ nói xong, mới quay qua Tống Thanh Thư nói ra:
– Tống công tử, hoàng thượng đã đem vụ án này giao cho Tam Ty hội thẩm, đúng sai trong đó, Tam Ty tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng mà tiến hành, công tử không cần phải lo lắng.
Tống Thanh Thư trong lòng lộp bộp, hắn cũng không phải là người ngu muội, há lại không biết sau lưng Tam ty chỉ là bị thịt để cho các đại thần giết mổ, quyết định sau cùng cũng chỉ là kết quả lợi ích đánh cờ mà thôi, há lại sẽ chính thức theo lẽ công bằng mà tiến hành? Lý Thủ Trung thân là tế tửu Quốc Tử Giám, sẽ không có rõ chuyện ẩn ở bên trong, lại dùng lời nói khách sáo qua loa như vậy, hiển nhiên là đang uyển chuyển cự tuyệt.
Tống Thanh Thư ngón tay nhẹ nhàng điểm lấy trên mặt bàn, vẻ mặt cười mà không phải cười quan sát Lý Thủ Trung, thẳng đến Lý Thủ Trung biểu lộ mất tự nhiên, mới mở miệng nói ra:
– Theo vãn bối được biết, Nhạc phu nhân hình như là tộc muội của Lý đại nhân?
– Không sai…
Lý Thủ Trung biết rõ người nam nhân trước mắt này đã làm cho hoàng đế kinh sợ, nếu mình đắc tội với hắn thì đúng là không thể sáng suốt, do dự một chút, lão nói tiếp…
– Có mấy lời ta cũng không ngại cùng công tử nói thẳng, Nhạc phu nhân mặc dù là tộc nhân Lý thị chúng ta, bất quá mặc kệ năm đó đúng sai như thế nào, Nhạc Phi tướng quân cùng nàng đều đã bị chết, mà vụ án năm đó cũng chính là…
Lý Thủ Trung dừng một chút, ngón tay lặng lẽ chỉ lên trời:
– Đã nhận được thiên ý cho phép, ta không thể vì hai người đã chết mà đem toàn cả gia tộc kéo vào mạo hiểm bên trong, mong rằng công tử hãy lý giải.
Nếu không có đã từng tận mắt thần tích Tống Thanh Thư lăng không lên trời làm mưa, lão tuyệt sẽ không đem lời nói này minh bạch như vậy, dù sao ngày hôm qua làm cho lão rung động quá lớn, lão thật sự nhìn không thấu tên trẻ tuổi trước mắt này, hơn nữa lão đã trải qua niên kỷ thiên mệnh, đương nhiên minh bạch kết xuống thiện duyên là cỡ nào trọng yếu.
– Quả nhiên là thức thời…
Tống Thanh Thư giọng mỉa mai…
– Sợ là còn có nguyên nhân mà Lý đại nhân chưa nói, Lý gia hôm nay cùng Cổ Xu Mật đi lại rất gần, nếu bây giờ xuất lực lật đổ Vạn Sĩ Tiết cùng trương Tuấn, thì sẽ là tiện nghi cho Hàn đại nhân hàn Thác Trụ, đương nhiên là sẽ không nguyện ý thấy.
Lý Thủ Trung lập tức mặt đỏ lên, lão thân là tế tửu Quốc Tử Giám tế, tuy rằng quan chức không cao, nhưng địa vị lại cao cả, vị quan nào cũng đều là phải khách sáo khi gặp lão, dáng vẻ này Tống Thanh Thư thì lại là ngược lại…
Nếu là người bình thường mỉa mai như vậy, lão đã sớm phát tác, thế nhưng trước mắt người này là Tống Thanh Thư hô phong hoán vũ, ngay cả Vạn Sĩ Tiết cùng Trương Tuấn cũng đều bị hắn làm cho chật vật không chịu nổi, Lý Thủ Trung không cho là mình so với hai người kia lợi hại hơn.
Lão không dám đáp lại, nhưng bên cạnh Lý Hoàn lại ngồi không yên, thấy Tống Thanh Thư chế ngạo phụ thân của mình, nàng nhịn không được đứng lên, quát nói:
– Tống công tử, chúng ta lấy lễ đối đãi, công tử cần gì phải hùng hổ dọa người như thế, trượng phu của ta là người Cổ gia, phụ thân làm như vậy làm cũng chẳng qua là vì ta mà cân nhắc, công tử nếu là có cái gì bất mãn thì cứ hướng về phía trên thân của ta là được, không được làm khó dễ phụ thân của ta…
Tống Thanh Thư kinh ngạc nhìn nàng, không thể không bội phục tâm tư của nữ nhân như hoa như ngọc này, nàng biết rõ phụ thân bất tiện nói ra cái gì, cho nên đem hết sự tình ôm tại trên người mình, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, đồng thời còn là góa phụ, tự mình cường thịnh trở lại, hắn cũng không tiện nói với nàng cái gì…
“Nữ nhân trong nhà đại quan viên quả nhiên là mỗi nàng đều rất thông minh thất khiếu linh lung tâm…”. Tống Thanh Thư cảm thán, lúc trước trong mắt hắn, Lý Hoàn chỉ là tâm bí héo úa, là một góa phụ đối với sự tình gì cũng không quan tâm đến, hôm nay mới kiến thức đến nàng thực chất bên trong cũng là nữ nhân có thủ đoạn cao minh của riêng mình…
Tống Thanh Thư đánh giá nữ nhân trước mắt, bờ mông tuy lớn to cong vút lên, nhưng vòng eo lại nhu hòa thanh mảnh, nhút nhát e lệ đứng ở nơi đó, cho dù chính đang là tức giận, thế nhưng mỹ mục lưu phán, má đào sinh vượng, so với bình thản lạnh nhạt như thường ngày thì bộ dạng bây giờ nhiều hơn mấy phần vũ mị.
Tống Thanh Thư trong lòng khẽ động khi nhìn thấy bờ mông, vòng eo cùng hình dáng bầu vú này: “Ta rốt cuộc đã biết được nàng giống ai rồi…”
– Tống công tử, tiểu nữ của ta lần này thật vất vả mới hồi nương gia thăm viếng, ta muốn mang nàng đi đến phần mộ mẫu thân của nàng để tế bái…
Lý Thủ Trung mở miệng, lão mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ trục khách đã rất rõ ràng.
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Vậy thì vãn bối phải cáo từ rồi.
Lý Thủ Trung gấp vội vàng hành lễ:
– Nếu như chiêu đãi không chu toàn, mong rằng công tử thứ lỗi.
Tống Thanh Thư cười cười, quay người đi ra ngoài, Lý Hoàn nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong mắt thần thái dần dần mất đi, lại khôi phục héo úa như thường ngày…
Đi tới cửa, Tống Thanh Thư bỗng nhiên dừng bước:
– Lý đại nhân, vừa rồi nghe Lý tiểu thư nhắc đến, nàng còn có một vị đại tỷ lúc nhỏ bị thất lạc…
– Đúng vậy…
Lý Thủ Trung thở dài, nhịn không được trừng mắt với nhi nữ, nghĩ thầm chỉ trong một chốc lát này, Lý Hoàn như thế nào lại tiết lộ nhiều chuyện như vậy…
– Không biết sao công tử bỗng nhiên nhắc đến chuyện này.
Tống Thanh Thư đáp:
– Lý đại nhân nên biết vãn bối địa vị trong giang hồ, trên đời này chỉ sợ không có mấy người là vãn bối tìm không thấy đấy.
– Ý công tử nói là…
Lý Thủ Trung mặt lộ vẻ kích động, đại nữ nhi thất lạc đó là một khúc mắc của lão, thê tử của mình cũng là bởi vì chuyện này tích tụ tại tâm, sau này sinh ra hai nữ nhi, sau đó không bao lâu qua đời, nếu là thật sự có thể tìm được nữ nhi bị thất lạc, lão đời này chỉ sợ không còn có gì để mà tiếc nuối.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198