Hạ Thanh Thanh hô hấp dồn dập, cắn răng nói ra:
– Cùng lắm thì sẽ có một người chết…
– Viên phu nhân, có câu nói ta không biết có nên nói hay không?
Lam Phượng Hoàng lúc này cũng mặc vào y phục, đi tới nói ra.
– Có lời thối tha gì cứ nói…
Hạ Thanh Thanh đối với nữ nhân Ngũ Độc giáo trước giờ không có cảm tình gì, huống chi Lam Phượng Hoàng còn là người của Đông Phương Bất Bại, mới vừa rồi còn không biết liêm sỉ trần truồng câu dẫn Tống Thanh Thư, nàng khách sáo mới là lạ.
Lam Phượng Hoàng không quản đến ý, thanh âm vẫn là kiều mị như bình thường:
– Phu nhân mặc dù bề ngoài vẫn là Viên phu nhân, nhưng hiện tại đã là nữ nhân của Tống công tử, giáo chủ cũng đã là nữ nhân của Tống công tử, hai người đều là tỷ muội, nhưng mà Viên phu nhân lại vì một nam nhân khác mà cứ muốn đánh muốn giết, vậy thì mặt mũi của Tống công tử đặt ở đâu đây?
Hạ Thanh Thanh nghe vậy liền giật mình, đúng vậy a, mình đã là người của Tống Thanh Thư, nhưng những năm qua vẫn luôn nhắc đến phu quân ngày trước, may là Tống Thanh Thư rộng lượng, nếu đổi lại là nam nhân khác, chỉ sợ sớm đã bạo phát rồi, mặc dù như thế, có thể trong lòng của hắn cũng có khúc mắc…
– Tống Thanh Thư, ta… ta không phải là ý tứ kia…
Hạ Thanh Thanh liền giải thích, thế nhưng khi mở miệng lại không biết phải giải thích như thế nào.
Tống Thanh Thư vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi:
– Cho dù là theo góc độ của bất kỳ nam nhân nào, đúng là có điểm khó chịu, bất quá ta bội phục… bội phục… Viên phu nhân chí tình chí nghĩa, chỉ cần đổi lại nếu là sau này ta chết rồi, phu nhân cũng sẽ làm như vậy thay ta báo thù, về điểm này thì sự khó chịu của ta đã sớm tan thành mây khói…
Hạ Thanh Thanh vội vươn tay chặn lại miệng hắn:
– Tống Thanh Thư, không được nói xui rủi như vậy.
Bên cạnh Đông Phương Mộ Tuyết cười nhạo nói:
– Bởi vì cái gọi là cường giả mạnh mẽ là đây, lấy tu vi Tống Thanh Thư của ngươi bây giờ, thiên hạ này khó mà có ai làm hắn bị thương, không giống như quỷ không may Viên Thừa Chí kia…
– Ngươi nói cái gì?
Hạ Thanh Thanh chân mày lá liễu dựng thẳng, căm tức nhìn Đông Phương Mộ Tuyết.
– Trong giang hồ vốn là mạnh được yếu thua, Viên Thừa Chí nếu không chết, thì hắn cũng sẽ giết người khác vậy, cho nên cũng chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người.
Đông Phương Mộ Tuyết lạnh lùng nói ra.
Tống Thanh Thư đầu lớn, rõ ràng vừa rồi bầu không khí đang có chút chuyển biến tốt đẹp, Đông Phương Mộ Tuyết bỗng nhiên nói những thứ này, không phải cố ý khiêu khích Hạ Thanh Thanh, lửa cháy đổ thêm dầu hay sao?
– Ta giết ngươi…
Hạ Thanh Thanh không kìm nén được nữa, hất tay Tống Thanh Thư, một kiếm hướng trên thân Đông Phương Mộ Tuyết đâm tới.
Đông Phương Mộ Tuyết thân ảnh lóe lên liền tránh khỏi, liền xuất hiện tại đằng sau Hạ Thanh Thanh, công tới sau ót nàng.
Hạ Thanh Thanh hai chân xê dịch, lấy một thế tránh huyền diệu né được.
Đông Phương Mộ Tuyết một kích thất bại, hừ một tiếng:
– Công lực không tệ lắm, xem ra Tống tiểu tử này cày cấy tưới tiêu tại trên người của ngươi không ít lần…
Nói xong cười mà không phải cười quét liếc Tống Thanh Thư, nàng đương nhiên rõ ràng Hoan Hỉ Thiền Pháp của Tống Thanh Thư trong mỗi lần giao cấu với nữ nhân, không những được tăng lên công lực của mình, mà đối với nữ nhân đó cũng rất có ích lợi.
Tống Thanh Thư ở một bên đầu đau không dứt, hai nàng người đánh cho gà bay chó chạy, hắn không biết nên như thế nào hóa giải đoạn thù hận này.
– Câm miệng…
Hạ Thanh Thanh hận không thể có một cái lỗ chui vào, Kim Xà kiếm tung chiêu càng gấp hơn rồi.
Đông Phương Mộ Tuyết nhàn nhã tránh né những đòn công kích của Hạ Thanh Thanh, quan sát tìm kiếm kẽ hở:
– Công phu Thần Hành Bách Biến tuy rằng kỳ ảo, nhưng Phong Thanh Dương và Viên Thừa Chí sử dụng cũng tránh không khỏi bàn tay ta, chẳng lẽ ngươi lại thoát được hay sao?
Nghe được lời nói của Đông Phương Mộ Tuyết, Hạ Thanh Thanh rùng mình, động tác hơi có chút ngưng trệ, thế nhưng chút kẽ hở ấy đã đầy đủ để cho Đông Phương Mộ Tuyết bắt lấy, thân ảnh Đông Phương Mộ Tuyết lóe lên liền xông vào ở phía trước mặt Hạ Thanh Thanh, một chưởng phóng ra trước ngực nàng ra.
Bàn tay còn chưa tới, chưởng phong đã ép Hạ Thanh Thanh không thở nổi, nàng biết mình vô phương tránh né rồi, quyến luyến quay đầu liếc nhìn phía Tống Thanh Thư.
Nào ngờ bóng dáng Tống Thanh Thư đã biến mất, Hạ Thanh Thanh lập tức trong lòng tràn đầy tiếc nuối, chẳng lẽ mình trước khi chết, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy được mặt?
Nàng cam chịu số phận nhắm hai mắt lại, thế nhưng đợi một lúc, chưởng lực Đông Phương Mộ Tuyết cũng không có đánh trúng trên thân, nàng ngờ mở to mắt, thì thấy Tống Thanh Thư đang đứng ngăn tại trước người của nàng, còn bàn tay xuất chưởng của Đông Phương Mộ Tuyết dính tại trên lồng ngực của hắn.
Tống Thanh Thư khóe miệng tràn ra máu tươi, cười khổ nói:
– Tỷ… đùa thật đó a.
Đông Phương Mộ Tuyết một chưởng này ẩn chứa nội lực kinh khủng, nhờ có công lực của hắn thâm hậu, nếu là đánh trúng vào trên thân Hạ Thanh Thanh, chỉ sợ nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn ngay tại chỗ.
Nhìn thấy Tống Thanh Thư bị thương, Hạ Thanh Thanh vừa sợ vừa giận, không chút nghĩ ngợi một kiếm hướng trước ngực Đông Phương Mộ Tuyết đâm tới.
Cũng không biết Đông Phương Mộ Tuyết là giật mình vì đả thương Tống Thanh Thư hay như thế nào đấy, thân người nàng tựa như choáng váng ngây người đứng yên ở nơi đó, đối với mũi kiếm của Hạ Thanh Thanh đam tới gần trong gang tấc này, rõ ràng không tránh không né.
Mắt thấy mũi kiếm muốn sắp đâm vào lồng ngực Đông Phương Mộ Tuyết, Tống Thanh Thư vội ra tay, một phát chụp được thân kiếm Kim Xà kiếm, cuối cùng đã thêm một lần nữa chặn lại hung hiểm cho cả hai nàng…
Tống Thanh Thư võ công dù cao tới đâu, dù sao cũng là thân thể huyết nhục, mà Kim Xà kiếm lại là thần binh lợi khí nổi danh trên giang hồ, rất nhanh máu tươi liền từ lòng bàn tay của hắn thuận theo thân kiếm giữ lại tươm ra…
– Tống Thanh Thư…
Hạ Thanh Thanh kinh hô, vội vàng buông ra Kim Xà kiếm, xem xét miệng vết thương của hắn, thấy lòng bàn tay hắn máu tươi đầm đìa, thanh âm nức nở:
– Ta không phải cố ý tổn thương ngươi, thực xin lỗi…
– Không quan hệ, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.
Tống Thanh Thư tâm niệm vừa động, chân khí liền phong bế huyệt đạo chung quanh miệng vết thương, máu liền ngừng lại, đồng thời trong lòng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ là mình đã tiêu hao hết nhân phẩm lúc bên ngoài chiến trường, buổi tối giao hoan, các nàng không có đổ máu, kết quả ngược lại thì mình bị chảy máu…”
– Để ta đi lấy vải gạc băng bó.
Hạ Thanh Thanh vội chạy qua một bên ngăn tủ lục tung…
Tống Thanh Thư lúc này mới lén lút hỏi Đông Phương Mộ Tuyết:
– Tỷ điên rồi sao, vừa rồi nếu không có đệ ngăn chưởng, Hạ Thanh Thanh đã bị tỷ một chưởng đánh chết rồi.
Nào ngờ Đông Phương Mộ Tuyết vẫn là bướng bỉnh:
– Nếu vừa rồi ta không dùng khổ nhục kế, thì làm sao có thể hóa giải đoạn cừu hận này…
Nguyên lai Đông Phương Mộ Tuyết suy đoán Tống Thanh Thư nhất định sẽ tới cứu Hạ Thanh Thanh, vì vậy cố tình dùng tới bảy, tám phần công lực, chỉ có đả thương được hắn, thì mới có thể chuyển di lực chú của Hạ Thanh Thanh đang điên cuồng vì muốn trả thù…
Tống Thanh Thư suy nghĩ, cũng hiểu rõ dụng ý của nàng:
– Thế nhưng về sau vì cái gì mà tỷ không né một kiếm kia?
– Hừ… ta muốn thử trong lòng ngươi sức nặng của ta đến đâu a…
Đông Phương Mộ Tuyết cười nói tiếp…
– Bằng không khi thấy ngươi vì nàng mà quên mình, còn nếu bổn tọa gặp hiểm nguy thì sao? Cái ý niệm này trong đầu vẫn không hiểu rõ nên mới làm phép thử vậy…
Tống Thanh Thư nghe được sạm đen mặt:
– Đệ vừa rồi nếu chậm chút, thì tỷ cứ trơ mắt nhìn xem Kim Xà kiếm cắm vào ngực hả?
Nhìn thấy Hạ Thanh Thanh đang quay trở lại, Đông Phương Mộ Tuyết trừng hai mắt nói:
– Không nói cho ngươi biết, tự mình đoán đi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198