Tống Thanh Thư cũng rõ ràng dùng sữa nữ nhân để giải Kim Ba Tuần Hoa chi độc, xác suất thành công rất xa vời, thế nhưng là chỉ cần có một tia cơ hội, hắn dù sao vẫn là phải thử qua đấy. Dù sao hắn không phải vì tự mình mà sống, hắn còn có nhiều hồng nhan tri kỷ, còn có nhiều thuộc hạ dựa vào như vậy, trách nhiệm trầm trọng làm cho hắn dâng lên mãnh liệt muốn sống.
Nghe được đối phương nhắc tới là do trượng phu mình hạ độc, Thích Phương nhịn không được cắn cắn bờ môi, lúc trước vì chuyện này mà nàng đã cùng Vạn Sĩ Khuê lớn nháo nhào một trận, tâm địa thiện lương, nàng không cách nào tiếp nhận hành vi hại người hèn hạ của trượng phu như vậy, khi đó nàng còn âm thầm cầu mong cho Tống Thanh Thư chạy thoát tìm đường sống.
Tuy rằng nàng không biết đối phương, thế nhưng Tống Thanh Thư những năm qua tên tuổi như vậy vang dội, trong hội các nữ quyến thành Lâm An thường xuyên nhắc đến, do đó Thích Phương hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể từ mọi phương diện để phán đoán hiểu rõ về hắn một chút, Tống Thanh Thư hẳn là một người tốt, thậm chí được xưng tụng là một anh hùng, nàng đương nhiên không muốn một người như vậy sẽ gặp bất hạnh…
Hơn nữa đối phương còn là bằng hữu Địch Vân, nếu như là có những biện pháp khác, Thích Phương lông mày cũng sẽ không nhăn liền đáp ứng, thế nhưng đây là vấn đề tư mật nên cảm thấy khó xử…
– Không được, tuyệt đối không được!
Thích Phương mãnh liệt lắc đầu…
– Ta… ta nếu biết bất cứ biện pháp khác đều có thể giúp ngươi, nhưng cái này… cái này…
Tống Thanh Thư biết rõ Thích Phương là một nữ nhân tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc có thể nói đã khắc sâu vào cốt tủy, để cho nàng nặn sữa cho mình uống, thật sự là không có khả năng.
“Được rồi, ta đành phải làm mặt dày một phen.” Tống Thanh Thư cắn răng tính cách, chợt quát lên:
– A, độc tính lại phát tác!
Vừa kêu lên thì ngã trên sàn, toàn thân liên tục run rẩy, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ.
– Ngươi… ngươi làm sao vậy?
Thích Phương chấn động, gọi hắn vài tiếng, đối phương hoàn toàn không cách nào đáp lại nàng.
– Ngươi đừng làm ta sợ.
Thích Phương lập tức gấp gáp, ở bên cạnh hắn xoay quanh, vô kế khả thi…
– Ngươi mau nói cho ta biết, bây giờ làm như thế nào mới có thể giúp ngươi đây?
Chính đang trong lúc lo lắng, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống một bên chén sữa của mình, Thích Phương nhớ tới Tống Thanh Thư lúc nói trước đó.
“Chẳng lẽ cái thứ này quả thật có thể giải độc sao?” Thích Phương đỏ bừng mặt, trong lúc nhất thời do dự, bất quá trong lòng thiện lương vẫn chiếm được thượng phong, “Nhân mạng nhốt tại trời, cũng bất chấp nhiều như vậy.”
Thích Phương liền ngồi xổm xuống đem Tống Thanh Thư đỡ đầu lên, để cho đầu hắn dựa vào tại trên bắp đùi mình, sau đó bừng lên chén sữa, hít sâu một hơi, đỏ ửng mặt mà đưa tới bên miệng hắn.
Tống Thanh Thư liền cảm thấy một mùi sữa chảy vào trong miệng, trong lòng lập tức cảm khái, Thích Phương thật đúng là thiện lương đến tận xương tủy, đáng tiếc nàng lại gả vào cho một trượng phu lang tâm cẩu phế, chỉ có thể nói đúng là vận mệnh vô thường, tạo hóa trêu người.
Trong lúc bất tri bất giác, một chén sữa đầy hắn uống hết sạch sẽ, Tống Thanh Thư còn cảm thấy từ chóp mũi còn truyền đến cái mùi cơ thể nhàn nhạt từ nơi chính giữa hai chân của nàng truyền đến…
Dù là hắn da mặt đủ dày, cũng có chút áy náy, nên đánh hắng giọng lên một tiếng, làm như muốn tỉnh lại…
Tống Thanh Thư kế sách quả nhiên có hiệu quả, Thích Phương thấy thế vội vàng đẩy đầu của hắn ra khỏi bắp đùi của mình, sau đó liền đứng dậy đứng ở bên cạnh, cách hắn có hơn trượng, khẩn trương hỏi thăm:
– Ngươi… ngươi có tốt hơn chút nào không?
Chậm rãi mở to mắt, Tống Thanh Thư đáp:
– Um… đã tốt hơn nhiều… hả?
Nguyên là trong lòng của hắn đối với sữa dùng để giải độc cũng không có bao nhiêu hy vọng, dù sao nàng đã hy sinh lớn như vậy, nếu nói là một chút hiệu quả cũng không có, chỉ sợ nàng sẽ càng khó nhận.
Bất quá lời nói còn không chưa có khỏi miệng, Tống Thanh Thư bỗng nhiên kinh hỉ mà phát giác được trong cơ thể chân khí đình trệ đã lâu, rõ ràng mơ hồ có một loại dấu hiệu khôi phục tuần hoàn, cũng bất chấp trả lời thêm, hắn vội vàng bắt đầu vận công thăm dò.
Thích Phương thấy thế cũng im lặng, biết rõ hắn hôm nay đang tại tình trạng nguy cấp, không có mở miệng quấy rầy hắn nữa. Bất quá nàng bỗng nhiên chú ý tới bên khóe môi của Tống Thanh Thư còn lưu lại lấy vài sữa của nàng, theo ánh nến trên tường chiếu xuống, óng ánh sáng long lanh, mặt của nàng lại liền đỏ lên.
“Ta thật sự là quá lớn mật, hôm nay làm như thế nào lại để xảy ra chuyện như vậy…”
Thích Phương trong lòng xoắn xuýt, còn Tống Thanh Thư nhịn không được kinh hỉ, bởi vì hắn vừa rồi rõ ràng thành công đem chân khí trong cơ thể vận hành một chu thiên, điều này so với lúc trước là tuyệt đối không cách nào làm được đấy.
“Chẳng lẽ sữa của nữ nhân thật sự có hiệu quả bực này?” Tống Thanh Thư lúc này cũng không rảnh để mà suy tư huyền ảo trong đó, vội vàng vận chuyển nội lực ý đồ bức ra Kim Ba Tuần Hoa chi độc. Lúc trước vấn đề lớn nhất là một thân chân khí không cách nào lưu chuyển như bình thường, vì vậy không cách nào đem kịch độc trong cơ thể bức đi ra, bây giờ vấn đề mấu chốt nhất đã giải quyết xong, hắn làm sao mà không kinh hỉ chứ?
Kỳ thật hắn cũng là chó ngáp phải ruồi, trong Kim Ba Tuần Hoa chi độc, đặc điểm lớn nhất chính là bắt đầu làm cho toàn thân tê liệt, cái gọi là lấy độc trị độc, sinh ra hiệu quả trái lại, vì vậy có thể lẫn nhau giải độc.
Lúc trước Tiểu Long Nữ để cho Tống Thanh Thư nuốt vào Thông Tê Địa Long hoàn lấy từ dị thú Tây Vực, dị thú Tây Vực khi còn sống ưa thích ăn thực vật kịch độc, nhưng hàm lượng không đủ để giải Kim Ba Tuần Hoa chi độc, chỉ là tạm thời bảo vệ tính mạng Tống Thanh Thư.
Còn trong sữa của nữ nhân càng là đối với chuyện giải độc rất có ích lợi, vì vậy trời đưa đất đẩy, Tống Thanh Thư rõ ràng lại khôi phục được nội lực vận chuyển.
Chỉ bất quá hắn không biết, Kim Ba Tuần Hoa độc tính còn xa xa, nếu muốn giải độc thì cần có đại lượng hóa giải, trong khi chỉ là một chén sữa, làm thế nào mà đầy đủ được để hóa giải?
Cũng không biết là Thích Phương, sữa nàng có đủ để cho hắn uống hay không?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198