Tống Thanh Thư đều nhanh tức điên rồi, lại thêm một lần thời khắc mấu chốt rõ ràng bị người phá hủy, nếu hắn và Tiểu Long Nữ hôn môi được, thì mối quan hệ sẽ có đột phá, nhưng lại bị làm rối, quan hệ của hai người nói không chừng đã không tiến ngược lại còn thối lui.
– Mặc kệ ngươi là ai, vì chuyện này mà phải trả giá đại giới!
Tống Thanh Thư ngữ khí bất thiện quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân cung trang lẳng lặng đứng ở nơi đó, tóc mây cao ngất, một đôi mắt uy nghiêm lại mơ hồ lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười, trước ngực hai bầu vú sung mãn phồng lên cùng cái cổ trắng noãn như ngọc hòa lẫn, càng lộ vẻ xinh đẹp vũ mị.
Tiểu Long Nữ nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp động lòng người hơn nửa đêm tìm đến Tống Thanh Thư, âm thầm gắt một cái, đồng thời trong lòng kỳ quái, nàng có thể khẳng định mình chưa từng gặp qua đối phương, nhưng vì cái gì lúc nhìn lấy nữ nhân này lại có một cảm giác quen thuộc?
– Thì ra là Vương phu nhân…
Tống Thanh Thư tức giận nói, hắn đã nhận ra đối phương là ai, Vương phu nhân Mạn Đà sơn trang, đồng thời cũng là Bạch Liên Thánh Mẫu Lý Thanh La.
Nghe được ngữ khí bất thiện của hắn, Lý Thanh La lông mày nhướng lên:
– Như thế nào, trách ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi hả?
Hai người đối thoại làm cho Tiểu Long Nữ một bên bỗng dưng trúng đạn, lúc này nàng má ngọc ửng đỏ, xấu hổ đồng thời cũng âm thầm tự trách mình vừa rồi xúc động dâng trào, lúc ấy tại sao mình phải nhắm mắt lại đây? Bụm lấy hai má nóng lên, Tiểu Long Nữ liền có chút ngây dại.
– Phu nhân vào đây bằng cách nào?
Tống Thanh Thư không để ý tới lời của đối phương, hỏi ngược lại, dù sao hắn hiện nay thân là thượng khách triều đình, lại chịu trách nhiệm trông giữ Tiểu Long Nữ là trọng phạm triều đình, Hàn Thác Trụ còn cố ý sai một chi đội thủ vệ để bảo vệ phủ đệ an toàn.
– Bên ngoài những tên giá áo túi cơm làm gì mà phát hiện được ta.
Lý Thanh La trên mặt nổi lên một tia ngạo nhiên.
Tống Thanh Thư thấy cũng đúng, lấy võ công Lý Thanh La chỉ cần cẩn thận chút, thì đám thị vệ phía ngoài thật không dễ dàng phát hiện ra nàng.
– Không mời ta vào trong ngồi một chút sao?
Lý Thanh La đứng ở ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói qua, cũng không đợi hắn đáp lại, nàng liền tự nhảy tiến vào bên trong.
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Tại hạ nhớ được người nào đó đã từng nói qua, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau sẽ hậu báo đầy đủ, Vương phu nhân nửa đêm canh ba chạy đến trong phòng của tại hạ, có phải là có ý định lấy yêu thương nhung nhớ với tư cách là hậu báo đầy đủ phải không?
Lý Thanh La nghe xong lảo đảo, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, nàng đứng vững thân hình, tức giận trừng mắt liếc hắn:
– Đã lâu không gặp, ngươi vẫn là làm cho người chán ghét như vậy a.
Tống Thanh Thư chắp chắp tay:
– Đa tạ phu Vương nhân khích lệ.
Lý Thanh La hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, ngược lại nhìn về phía Tiểu Long Nữ:
– Ta lần này đến đây không phải là vì ngươi, mà là vì nàng mà đến.
– Ta?
Tiểu Long Nữ ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt.
Lý Thanh La không trả lời, chỉ là như vậy cẩn thận mà quan sát lấy Tiểu Long Nữ, một bên nhìn xem, một bên thì thầm tự nói:
– Quả thật là rất giống…
Từ khi ra khỏi Cổ Mộ, Tiểu Long Nữ đã dần dần có thói quen thấy nam nhân nhìn ngắm nàng bằng ánh mắt kinh diễm, nhưng chưa từng có bị nữ nhân lấy loại ánh mắt này nhìn qua, nàng sắc mặt trở nên hồng, bối rối vô thức nhìn về Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư hắng giọng:
– Đã quên giới thiệu cùng sư muội, nàng tên Lý Thanh La, mẫu thân của sư muội cũng là thân muội muội của mẫu thân nàng…
– Nói cài gì mà nghe lộn xộn vậy…
Nghe được hắn lượn quanh giới thiệu, Lý Thanh La liếc mắt, đi qua nắm tay Tiểu Long Nữ, cười híp mắt nói ra…
– Ta là biểu tỷ của ngươi, thân biểu tỷ a…
– Hả?
Tiểu Long Nữ nhất thời không có kịp phản ứng.
Lý Thanh La duỗi nhẹ tay khẽ vuốt khuôn mặt của Tiểu Long Nữ cảm khái nói:
– Quá giống, quả thực chính là cùng tiểu di là một khuôn mẫu in ra đấy.
– Biểu tỷ…
Một chốc lát này Tiểu Long Nữ rốt cuộc hiểu rõ quan hệ song phương, nghe được đối phương nhắc đến mẫu thân, nàng cũng có chút kích động.
– Khục… khục…
Tống Thanh Thư bất mãn bị cho qua rìa ở một bên…
– Vương phu nhân lần này tới đây, chắc có lẽ không là đơn thuần chỉ đến nhận thân a.
– Đơn thuần đến nhận thân không được sao, ngươi không biết ta tìm kiếm nữ nhi của tiểu di đã bao nhiêu năm rồi…
Lý Thanh La hừ một tiếng.
Tống Thanh Thư oán thầm, đúng ra ngươi nên cả đời tìm không thấy, vừa tìm được đã liền hỏng mất chuyện tốt đại sự của ta.
– Đương nhiên, ta lần này tới đây còn có một chuyện khác.
Lý Thanh La bỗng nhiên mở miệng, lôi kéo tay Tiểu Long Nữ nói ra…
– Biểu muội, ta nghe nói ngươi vì thay tiểu di, di phu báo thù, rõ ràng dám vào cung hành thích hoàng đế, ngươi sao ngu ngốc như vậy chứ…
Tiểu Long Nữ thẹn thùng nói:
– Muội cũng không biết cách báo thù nào khác, nên chỉ có thể làm như vậy.
Lý Thanh La thở dài:
– Trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây, nếu cứ đi hành thích như thế, không chỉ báo thù không được mà còn mất đi tính mạng của mình, may mắn lần này gặp phải Tống Thanh Thư đem ngươi cứu ra.
Ngừng lại một chút, Lý Thanh La quay đầu nhìn về phía nam nhân:
– Họ Tống kia, do ngươi cứu được biểu muội mà ta phân thượng, sự tình lần trước lần trước ta cũng không truy cứu với ngươi nữa…
Tống Thanh Thư lông mày nhướng lên, vui vẻ cổ quái:
– Đã là như vậy, chúng ta hay là tiếp tục cái sự tình lần trước đây?
– Hừ… ngươi cũng đừng nghĩ tới…
Lý Thanh La hung hăng trừng mắt hắn, gương mặt chợt đỏ lên.
– Sự tình gì vậy?
Tiểu Long Nữ nghe được như lọt vào trong sương mù, hỏi.
– Không có gì!
Tống Thanh Thư cùng Lý Thanh La cùng đồng thanh mà đáp, sau khi nói xong thì giật mình nhìn nhau, đều đọc được từ trong ánh mắt đối phương không muốn vì chuyện này mà làm lây nhiễm vị cô nương thuần khiết như tuyết này.
Nghĩ đến cảnh tượng giao hoan điên cuồng đêm đó, Lý Thanh La hiện tại thậm chí cũng còn cảm thấy hai chân mình có chút như nhũn ra, vội nói sang chuyện khác:
– Ta lần này tới đây ngoại trừ vấn an biểu muội, còn ý định giúp các ngươi đối phó với Vạn Sĩ Tiết.
– Vạn Sĩ Tiết?
Tiểu Long Nữ ồ lên.
Lý Thanh La gật đầu:
– Tuy rằng truy nguyên thủ phạm hại chết tiểu di và di phu là Triệu Cấu, nhưng Triệu Cấu dù sao thân là vua của một nước, bên người có kỳ nhân dị sĩ cao thủ bảo vệ rất nhiều, chỉ có thể làm từng bước một, trước chặt đứt nanh vuốt của hắn. Năm đó vụ án của di phu, Tần Cối là kẻ chủ sự, bất quá trời xanh có mắt, đã thu lấy tính mạng hắn, còn thừa lại là Vạn Sĩ Tiết và Trương Tuấn hai tên đồng lõa. Thật ra ám sát hai tên này không khó, thế nhưng là để cho bọn chúng cứ như vậy mà chết thì quá tiện nghi cho bọn chúng, hơn nữa lại không có cách nào khác thay di phu trầm oan giải tội, ta một mực tìm kiếm phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên, đáng tiếc một mực chưa có đầu mối. Họ Tống tiểu tử này tuy rằng nhìn xem thật là chán ghét, nhưng không phải không thừa nhận hắn rất có bản lĩnh đấy, lần này dồn ép Triệu Cấu phúc thẩm vụ án năm đó, chính là cơ hội mà ta nhiều năm qua một mực tìm kiếm!
Tống Thanh Thư chắp tay, mỉm cười nói:
– Đa tạ Vương phu nhân khích lệ.
– Hừ…
Lý Thanh La quay đầu đi, không nhìn đến hắn nữa.
Tiểu Long Nữ kỳ quái nhìn nàng:
– Biểu tỷ, có phải hay không hắn đã làm cái chuyện gì có lỗi với biểu tỷ?
– Hả?
Lý Thanh La có chút bối rối…
– Không có… không có gì.
– Vậy tại sao muội cảm thấy biểu tỷ lại chán ghét hắn như vậy chứ?
Tiểu Long Nữ lại không ngốc, vừa rồi nghe Lý Thanh La mở miệng cứ một tiếng họ Tống đấy, ngữ khí rất bất thiện.
– Ách…
Lý Thanh La nghẹn lời, thế nhưng chuyện giữa hai người bọn họ đã xảy ra lại bất tiện đối với người thứ ba nói tới, đành phải đáp…
– Tiểu tử này suốt ngày hát hoa ngắt cỏ, trong giang hồ cũng không biết có bao nhiêu nữ nhân đã bị hắn gây nên tai họa rồi, biểu muội về sau nên cách xa hắn một chút, miễn cho chịu thiệt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198