Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 87

A Cửu lấy xuống mặt nạ trên mặt, nàng mặc dù nói mây trôi nước chảy, trong giọng nói tràn đầy chi ý dứt khoát, Hạ Thanh Thanh thật sự bắt đầu kính nể công chúa A Cửu, cho tới nay trong tâm trí của nàng, công chúa A Cửu vẫn là dạng người tính tình nhu nhược, không ngờ trên thực tế là ngoài mềm trong cứng.

– Công chúa A Cửu, ta sẽ một mực phụng bồi cùng với ngươi.

Hạ Thanh Thanh với người qua ôm chặt lấy công chúa A Cửu…

Hai nàng đang âm u chán nản tới ranh giới, bỗng nhiên từ cửa trướng truyền tới một giọng nói trêu tức:

– Trong vạn quân lấy đầu tướng, mặc dù là khó khăn nguy hiểm, nhưng hoàn toàn không phải không có khả năng.

Nghe được thanh âm quen thuộc kia, thân thể hai nàng run lên, quay người nhìn lại, bỗng nhiên chỉ thấy một nam tử tuấn lãng cười mà không phải cười đứng ở cửa ra vào trướng, không phải Tống Thanh Thư thì còn là ai.

– Tống lang…
– Tống công tử…

Trên khuôn mặt xinh đẹp hai nàng vốn biểu lộ bất khả tư nghị, rồi rất nhanh kịp phản ứng, nhao nhao nhào tới.

Tống Thanh Thư cười cười mở ra hai tay, đem hai nàng ôm vào trong ngực:

– Có nhớ ta hay không?
– Chán ghét…

Hai nàng hờn dỗi, bây giờ hai nàng tuy rằng đã tình như tỷ muội, lại cùng chung một trượng phu, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có vài phần lúng túng, nếu bình thường các nàng tuyệt sẽ không dễ dàng để cho Tống Thanh Thư trái ôm phải ấp như vậy, nhưng lần này các nàng ngày đêm lo lắng đến sự an nguy của hắn, hôm nay thấy được hắn bình an vô sự, nhất thời kích động cũng nên quên đi cái gốc này.

Gặp hai nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, ai cũng vũ mị xinh đẹp, hai bờ mông nảy nở có chút vểnh lên, Tống Thanh Thư thấy được, hai bàn tay liền động, trên bờ mông hai nàng nắn bóp, rồi cúi đầu tại trên mặt mỗi người hôn lên một cái…

A Cửu cùng Hạ Thanh Thanh nhướng mày, trải qua ban đầu kinh hỷ vui mừng, các nàng dần dần khôi phục trấn định, không biết vì sao, trên thân Tống Thanh Thư đều là khí tức lạ lẫm, cùng nhau liếc nhìn, hai nàng tình như tỷ muội, thời gian này lại ở chung nên đã tâm ý tương thông, từ trong ánh mắt đối phương cũng nhìn ra sự lo lắng giống mình, hai nàng không lộ vết gật đầu, sau đó cùng lúc nắm giữ hai tay của Tống Thanh Thư đang xoa nắn bờ mông của mình, tay kia hướng cạnh sườn của hắn công tới, xuất chiêu ra tay tàn nhẫn vô cùng, một chút không có nhu tình mật ý như lúc vừa mới bắt đầu gặp nhau, chẳng khác nào hắn là cừu nhân không đội trời chung.

Hai tay bị giam cầm, trong khoảng cách gần như vậy bị công kích, cho dù võ công cao cũng rất khó phòng bị. Tống Thanh Thư hiển nhiên cũng có chút trở tay không kịp, bất quá thời khắc mấu chốt, không thể tưởng nổi hắn vặn mình tránh được sát chiêu hai nàng, dùng nội lực truyền tới cổ tay, chấn khai tay của công chúa A Cửu cùng Hạ Thanh Thanh, thân hình lóe lên, người đã xuất hiện ở trên cái bàn cách đó không xa.

– Các ngươi có phải là sau lưng thâu lấy hán tử, nên lên kế mưu sát trượng phu phải không?

Tống Thanh Thư nửa ngồi trên bàn, vừa phòng bị hai nàng tiếp tục công kích, vừa trêu ghẹo…

– Hừ…

Công chúa A Cửu đỏ mặt phun nói…

– Ngươi là dâm tặc từ nơi nào đến, lại cả gan giả mạo Tống lang…

Nguyên lai A Cửu và Hạ Thanh Thanh thân là nữ nhân kề cận bên gối của Tống Thanh Thư, đương nhiên rõ ràng trên thế gian này còn có công phu thuật dịch dung thần kỳ, so với các nữ nhân khác không có phòng bị mà nói, các nàng cảnh giới tâm cao hơn rất nhiều. Một khi phát giác được có chút không thích hợp liền lập tức sẽ nghĩ đến đối phương dung thuật dịch dung…

Công chúa A Cửu nói xong liền cùng Hạ Thanh Thanh cùng nhau tiếp tục công tới, hai nàng đều là cao thủ nhất lưu trong giang hồ, nhất là công chúa A Cửu, hơn nữa hai nàng quen thuộc lẫn nhau, uy lực phối hợp lại đâu chỉ là tăng gấp đôi, cho nên “Tống Thanh Thư” kia, cho dù võ công cao cường, vẫn là bị bức phải có chút luống cuống tay chân.

Thật vất vả ngồi đẩy ngăn cản bức lui thế tiến công hai nàng, “Tống Thanh Thư” vội vàng thủ thế dừng ta:

– Ngừng! Hai vị mỹ nhân đến cùng là từ đâu nhìn ra cái kẽ hở hay vậy?

A Cửu cùng Hạ Thanh Thanh liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương đang kinh nghi bất định, lúc này người nọ không hề tận lực ngụy trang thanh âm của Tống Thanh Thư, nên lộ ra âm sắc, rõ ràng đó là thanh âm của nữ nhân.

– Ngươi đến cùng là người nào?

Hạ Thanh Thanh trầm giọng hỏi, trong tâm trí liền nhanh chóng đem các cao thủ có thuật dịch dung trong giang hồ điểm qua một lần, vẫn không ra chút nào đầu mối.

– Viên phu nhân không nhớ rõ ta sao?

“Tống Thanh Thư” lột xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một dung nhan khuynh quốc khuynh thành, bất quá có chút khác với mỹ nhân bình thường, nàng hai bên tóc mai như mây, mắt phượng sinh uy, so với nữ nhân khác thì có nhiều hơn vài phần khí khái hào hùng, còn có thêm nhiều thêm vài phần… có khí phách như vậy, nếu không phải là Đông Phương Mộ Tuyết thì còn là ai?

– Tuyết cô nương?

Hạ Thanh Thanh kinh hô…

Vội vàng ngăn lại A Cửu, nàng nói:

– Tuyết cô nương làm sao lại xuất hiện ở nơi đây?

Hạ Thanh Thanh một bên hướng A qua Cửu giải thích thân phận của Đông Phương Mộ Tuyết.

– À… thì ra là Tuyết cô nương.

A Cửu cũng thu hồi kiếm, trong ánh mắt lộ ra kinh dị, nàng vẫn luôn biết có nữ nhân này tồn tại, chỉ là rất ngạc nhiên nữ nhân hiếm khi xuất hiện này, cuối cùng là người như thế nào mà để cho Tống Thanh Thư tín nhiệm như vậy, có thể cắm lại trong Tử Cấm Thành phúc vũ phiên vân, thao túng một đế quốc to lớn như vậy.

Hôm nay rốt cuộc đã nhìn thấy, quả nhiên giống như một nữ thần tiên.

– Ra mắt Cửu công chúa.

Đông Phương Mộ Tuyết đáp lễ lại.

– Tuyết cô nương đừng khách sáo…

Trước mắt khí khái hào hùng bừng bừng của nữ nhân này phảng phất có được một cỗ khí tràng không hiểu dâng cao, công chúa A Cửu sinh ra bội phục.

Đông Phương Mộ Tuyết mỉm cười, hiếu kỳ hỏi:

– Các ngươi vì sao nhìn thấy được ra kẽ hở này, ta còn nghĩ rằng mình cải trang không ai sánh bằng đấy…
– Khí tức của Tuyết cô nương cùng hắn khác nhau…

A Cửu mặt trở nên hồng nói.

– À… thì ra là như vậy.

Đông Phương Mộ Tuyết hiểu ra, cười nhìn hai người…

– Nhìn qua đối với khí tức của hắn, thì rất quen thuộc a…

A Cửu vẫn còn tốt, dù sao nàng coi như Tống Thanh Thư là thê tử gã lấy đàng hoàng, ngược lại trên mặt Hạ Thanh Thanh có chút ngượng ngùng không nhịn được, dù sao nàng bên ngoài vẫn là Viên phu nhân, nên vội lãng nói sang chuyện khác hỏi:

– Tuyết cô nương, làm sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Bên kia kinh thành, Tuyết cô nương bỏ đi được sao?
– Đi không được cũng phải đi, nếu tiểu tử họ Tống kia trở về nhìn thấy hai mỹ nhân của hắn xảy ra sự tình, mà ta lại khoanh tay đứng nhìn, hắn không cùng ta trở mặt mới là lạ.

Đông Phương Mộ Tuyết thở dài một hơi.

– Tuyết cô nương…

Lúc này ngay cả công chúa A Cửu cũng chịu không được.

– Được rồi… được rồi…

Đông Phương Mộ Tuyết thấy mình trêu đùa đã đủ rồi, khôi phục lại thần sắc ngưng trọng nói…

– Dựa vào tin tức của tổ chức của Can Niêm Xử, tình thế hiện tại của Kim Xà doanh không được lạc quan, ta tổng hợp lại các tin báo, suy đoán ra tình huống so với hiện trạng thực tế cũng không sai lệch, chỉ sợ tại nơi đây đã đến bờ ranh giới chuẩn bị sụp đổ, cho nên liền sắp xếp các công việc ở Tử Cấm Thành, rồi bứt ra sang đây xem có thể giúp được cái gì hay không?

Công chúa A Cửu lo lắng nói:

– Thế nhưng tam phiên chi loạn đang hừng hực khí thế, thế cục triều đình vốn đã không khởi sắc, thời điểm này Tuyết cô nương lại ly khai khỏi kinh thành, vạn nhất tam phiên lớn mạnh lên, chúng ta lại sẽ tổn thất thêm nữa.

Nàng hiển nhiên rõ ràng triều đình cùng Kim Xà doanh đều trở thành cơ nghiệp của Tống Thanh Thư, bởi vậy mở miệng cứ một tiếng là “chúng ta”, Đông Phương Mộ Tuyết cùng Hạ Thanh Thanh cũng không có biểu lộ ra gì khác thường, hiển nhiên ba nàng ý tưởng cũng rất đồng nhất…

– Yên tâm đi, ta đã đi bố trí xong tất cả, có Phi Yên tại đó chủ trì đại cục, hơn nữa hai năm qua ta đề bạt không ít tâm phúc có năng lực tương trợ, lần này ta ly khai chỉ vài ngày, rồi nhanh một chút quay trở về, có lẽ vấn đề không lớn.

Đông Phương Mộ Tuyết đáp.

Nghe được Đông Phương Mộ Tuyết nói, công chúa A Cửu cùng Hạ Thanh Thanh lúc này mới chú ý tới trên mặt nàng vẻ phong trần mệt mỏi, lộ trình theo từ kinh thành chạy đến nơi đây tầm hai nghìn dặm, nàng lại phải gấp rút tranh thủ thời gian từng hồi khắc, cũng biết là cỡ nào vất vả.

Đông Phương Mộ Tuyết là nhân vật bậc nào, chú ý thấy hai nàng kia biểu lộ, trong nháy mắt liền minh bạch suy nghĩ của các nàng, nên cười nói:

– Không có gì… dựa vào công lực của ta, điểm ấy mệt nhọc không tính là cái gì, chúng ta đến trao đổi về việc ngày mai hướng trận đi.

Công chúa A Cửu cười khổ:

– Là ta quá vọng động rồi, nếu là sớm biết Tuyết cô nương tới đây, vừa rồi ta hơi chút kéo dài thời gian một chút, có lẽ sẽ có phương pháp tốt hơn.
– Cửu công chúa tuy là cách làm quá cảm xúc, thế nhưng nếu suy xét thì đó cũng là phương pháp giải quyết nan đề lúc đó hữu hiệu nhất…

Đông Phương Mộ Tuyết an ủi nàng nói…

– Bây giờ từ trên xuống dưới của Kim Xà doanh bởi vì tin tức Tống Thanh Thư gặp chuyện không may làm cho lòng người bàng hoàng, sĩ khí rơi thấp tới cực điểm, cơ hồ là bại cục đã định, đã như vậy còn không bằng đánh cược một lần, nói không chừng còn có cơ hội lật ngược thế cờ…

Công chúa A Cửu thở dài:

– Thế nhưng ở bên trong đó là thiên quân vạn mã, muốn trước bắt tướng, nói dễ vậy sao?

Hạ Thanh Thanh tiến lên ôm nàng, nhẹ nói:

– Ngày mai ta sẽ cùng đi với công chúa…

Đông Phương Mộ Tuyết bỗng nhiên nói:

– Ngày mai ta dịch dung cải trang thành Tống Thanh Thư đi hướng trận.

A Cửu lập tức kinh hãi:

– Như vậy sao được, ngày mai hướng trận có thể nói thập tử nhất sinh, huống chi đây là do ta đề xuất, làm sao có thể để cho Tuyết cô nương mạo hiểm chứ…

Đông Phương Mộ Tuyết nhu hòa đưa tay nâng lên cái cằm xinh đẹp tuyệt trần của công chúa A Cửu:

– Yên tâm, có thể đối với những người khác, đích xác là hữu tử vô sinh, bất quá ta đã có ba thành nắm chắc.

Công chúa A Cửu đôi mi thanh tú nhíu lại, dường như cố gắng lựa lời:

– Tuyết cô nương, võ công của Tuyết cô nương tuy rằng so với ta cao hơn, thế nhưng cũng cao đến có hạn…

Ngụ ý đối của nàng đối với Đông Phương Mộ Tuyết có chút không cho là đúng, vừa rồi các nàng đã giao thủ, công chúa A Cửu đối với võ công Đông Phương Mộ Tuyết cũng có nhận ra.

Đông Phương Mộ Tuyết vốn là bị tổn thương trúng phải Tiên Thiên Kiếm Khí của Phong Thanh Dương, về sau lại bị Minh Tôn đánh lén, tuy rằng nhặt về được một cái mạng, nhưng vẫn còn trọng thương bên người, cho dù đã qua lâu tịnh dưỡng như vậy, nàng hiện giờ cũng chỉ miễn cưỡng khôi phục lại bốn thành so với lúc đỉnh phong, vừa rồi xuất thủ đều dựa vào kinh nghiệm thực chiến trác tuyệt của mình, nếu không thì công chúa A Cửu có thể đã chiếm được ưu thế.

Đông Phương Mộ Tuyết giải thích nói:

– Chém giết trên chiến trường không giống với giang hồ luận võ, lúc này hai ta võ công hoàn toàn đúng là không hơn kém bao nhiêu, thế nhưng là Cửu công chúa thân là kim chi ngọc diệp, thiên tính thiện lương, trên thân khiếm khuyết sát khí, vì thế trên chiến trường Cửu công chúa rất khó xuất ra hết thực lực, nói không chừng so ra kém một quân binh có kinh nghiệm ngoài sa trường…

A Cửu trầm mặc, nàng biết rõ Đông Phương Mộ Tuyết lời nói không ngoa…

Đông Phương Mộ Tuyết nói tiếp:

– Vì vậy lúc đi hướng trận, người chọn lựa hiệu quả nhất chỉ có thể là ta, bất quá ta cũng cần trợ giúp của ngươi mới được.

A Cửu hai mắt tỏa sáng:

– Ta có thể giúp cho Tuyết cô nương như thế nào đây?

Đông Phương Mộ Tuyết vừa suy tư vừa nói:

– Trong lịch sử sở dĩ nhiều người lúc hướng trận đều nhận lấy thất bại, chủ yếu là hướng trận xông vào vạn quân chỉ dựa vào dũng khí, hướng trận nhưng lại mù quáng không biết phương hướng rõ ràng, trong vô thức nơi nào đông quân thì xông tới, đương nhiên chỉ có một con đường chết. Chỉ có hướng đến địch quân trùng kích theo phương hướng rõ ràng chính xác, giống như đầu bếp róc thịt trâu vậy, đánh trúng nhanh chóng gây bất ngờ địch nhân không kịp phản ứng, thí mới có một đường sinh cơ, bất quá đến lúc đó ta thân ở trong cuộc, không thể nhìn thấy rõ ràng trận thế quân địch, vì vậy cần có Cửu công chúa đứng ở trên cao truyền tín hiệu cho ta, chỉ điểm ta phương hướng thì mới xông trận được.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại