– Tình huống của Kim Xà doanh bên kia không tốt lắm.
Lam Phượng Hoàng câu nói đầu tiên đã làm cho Tống Thanh Thư âu lo rồi.
– Sau khi ngươi gặp chuyện không may, không bao lâu sau đó, Lý Khả Tú liền thả ra tiếng gió, sau đó xua quân bắc thượng ý đồ chiếm đoạt địa bàn của Kim Xà doanh, may mắn những năm qua A Cửu công chúa cùng Viên phu nhân đã luôn chuẩn bị trước, kịp thời phản ứng chặn lại thế công Lý Khả Tú, bất quá chuyện không may của ngươi, tin tức dần dần truyền ra, trong doanh quân Kim Xà bắt đầu nhân tâm bị lay động.
Lam Phượng Hoàng tiếp tục nói.
Tống Thanh Thư âm thầm kêu hỏng bét, bình thường hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ chạy khắp thiên hạ, để cho A Cửu công chúa dịch dung thành mình tọa trấn Kim Xà doanh, chuyện vừa rồi hắn trúng độc xảy ra, vậy chuyện A Cửu công chúa dịch dung thế thân cho hắn sẽ bị lộ ra bên ngoài…
– A Cửu công chúa lấy diện mạo của ngươi hiện thân xuất hiện miễn cưỡng an định quân tâm, bất quá sau này, tổng hợp lại các phương diện tin báo, thì khó tránh khỏi bị hoài nghi, theo tin tức gần nhất, A Cửu công chúa sắp không khống chế nổi cục diện, chỉ có thể thủ vững không xuất đầu lộ diện ra, rất khó khắc ngăn cản được thế công của Lý Khả Tú.
Lam Phượng Hoàng thân là tâm phúc của Đông Phương Mộ Tuyết, sự tình Tống Thanh Thư dịch dung nàng đương nhiên biết được.
– Xem ra ta phải mau chóng quay trở về một chuyến rồi.
Tuy rằng chưa từng mắt thấy, nhưng Tống Thanh Thư có thể tưởng tượng A Cửu công chúa cùng Viên phu nhân trong khoảng thời gian này là cỡ nào mà sứt đầu mẻ trán, hai nàng về một phương diện lo lắng đến sinh tử của hắn, về một phương diện khác lại còn ngăn cản thế công mãnh liệt của Lý Khả Tú.
– Vậy còn Cổ Tự Đạo bên này thì làm sao bây giờ?
Lúc trước Chu Chỉ Nhược đã theo từ trong miệng Tống Thanh Thư đã biết thân phận của cẩm y công tử kia, cũng đã tận mắt thấy Tống Thanh Thư tại Cổ phủ sở kiến sở văn (*chứng kiến hết thảy).
– Uầy… thật sự là đau đầu.
Tống Thanh Thư nhíu mày, nếu hắn bây giờ rời đi, người bên trong Cổ phủ phát hiện ra Cổ Bảo Ngọc mất tích thì không thể nháo nhào rối loạn sao? Chỉ sợ không được bao lâu, sự tình Cổ Bảo Ngọc đã chết cũng sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó kẻ giả mạo Cổ Bảo Ngọc chẳng phải là đối tượng hiềm nghi lớn nhất?
Thuật dịch dung của Tống Thanh Thư Dịch tuy rằng đạt đến cảnh giới thượng thừa, nhưng trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Cổ Tự Đạo thân là một trong ba nhân vật có thực quyền của triều đình Nam Tống, lão có thể điều động cả cái lực lượng cơ quan quốc gia, hơn nữa Hiệp Khách đảo lại là một tổ chức siêu cấp thu thập tin tức, đối với các chuyện trong chốn giang hồ đều biết rõ…
Tống Thanh Thư chưa bao giờ đánh giá thấp trí tuệ của địch nhân, hắn tin tưởng nếu mình bây giờ bỏ đi, thì Cổ Tự Đạo sớm muộn gì cũng tra được trên người mình. Hôm nay hắn đã cùng tể tướng Vạn Sĩ Tiết không đội trời chung rồi, Kim Xà doanh cũng cùng Lý Khả Tú thì đang chiến đấu hừng hực khí thế, nếu lúc này lại có thêm một Cổ Tự Đạo là đại địch, thì có phải là sau này mình đã triệt để cùng Nam Tống quyết liệt?
Lúc trước hắn không có vội giết chết Vạn Sĩ Khuê, Vạn Sĩ Tiết, ngoại trừ phải từ từ tra tấn bọn họ, còn có một nguyên nhân khác, là bởi vì thân phận của bọn hắn, Vạn Sĩ Tiết dù sao cũng là tể tướng Nam Tống, đại biểu cho mặt mũi triều đình, nếu như giết chết hai người, triều đình Nam Tống há lại bỏ qua chuyện này?
Vì vậy Tống Thanh Thư một bên vừa tra tấn Vạn Sĩ Khuê, một bên lợi dụng dùng thủ đoạn chính trị tìm cách lấy tướng vị của Vạn Sĩ Tiết đuổi lão xuống đài, một khi lão không còn là tể tướng Nam Tống, khi đó muốn chém giết, muốn róc thịt, cũng sẽ không làm cho ngọn gió nào nào nổi thành sóng.
Nhưng nếu như dồn ép Cổ Tự Đạo cùng Vạn Sĩ Tiết, một khi bọn họ liên thủ lại để đối phó mình, hai người đủ sức bên trái bên phải triều đình Nam Tống đưa ra biện pháp quyết định, đến lúc đó địch nhân của mình từ Vạn Sĩ Tiết biến thành toàn bộ triều đình Nam Tống!
Trong đầu của Tống Thanh Thư thì đại địch hàng đầu chính là cường đại Mông Cổ, nên không muốn giữa bên trong người Hán lại có một trận sống mái hao tổn, huống chi lúc này Kim Xà doanh đang ứng đối Lý Khả Tú, nếu cùng Nam Tống đụng độ mà nói, chỉ sợ thật đúng là chịu không nổi.
– Sớm biết như vậy, lúc trước không cải trang thành Cổ Bảo Ngọc rồi!
Tống Thanh Thư hối hận, bất quá hắn biết rõ tình huống lúc đó cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu không dựa vào dịch dung hóa thành Cổ Bảo Ngọc để mà vượt qua cửa ải kia cũng khó mà nói, cũng có thể đã sớm chết yểu ở trên đảo Hiệp Khách rồi, rồi cũng không có cơ hội học được Thái Huyền Kinh, lại càng không khả năng quay trở về Trung Nguyên…
Rất nhanh một đoàn người đi đến điểm dừng chân bí mật của Ngũ Tiên giáo, dàn xếp tốt để Thích Phương nằm ngủ xong, Tống Thanh Thư đem cân nhắc trong lòng nói cùng Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược cũng là đôi mi thanh tú cau lại:
– Đúng vậy, phải có một sách lược vẹn toàn mới được.
Một bên Lam Phượng Hoàng cười nói:
– Hai vị cũng không cần quá lo lắng như vậy, trong chuyện rủi thì cũng có cái may, tuy rằng cải trang giả Cổ Bảo Ngọc có thật lớn mạo hiểm, nhưng hắn có thân phận đặc th, nếu như vận dụng thật tốt, cũng sẽ mang đến ích lợi không thể đo lường đấy…
Tống Thanh Thư cười khổ nói:
– Ta đây cũng biết, thế nhưng lúc này chiến sự Kim Xà doanh bên kia căng thẳng, ta phải mau đi đến đó a…
Chu Chỉ Nhược mở miệng nói:
– Như vậy đi, chúng ta trước tiên ở Lâm An thêm hai ngày, xem có thể hay không nghĩ đến một phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên, nếu như vẫn chưa có mà nói, dứt khoát đến lúc đó tạo ra tình huống Cổ Bảo Ngọc bỏ nhà trốn đi.
– Cũng đành như vậy…
Tống Thanh Thư gật đầu, thời gian hai ngày thì có lẽ A Cửu công chúa cùng Viên phu nhân bên kia có lẽ còn kiên trì được.
– Ta đã rời đi thời gian không ngắn, trước phải về Cổ phủ để tránh bại lộ.
Tống Thanh Thư liếc nhìn Thích Phương đang ngủ, đối với Lam Phượng Hoàng nói ra…
– Lam tỷ, Thích Phương bên này phiền toái tỷ tỷ an bài, nếu như có chuyện gì, thì cứ đến Hồng Tụ viện tìm Chỉ Nhược.
Lam Phượng Hoàng nói:
– Yên tâm đi, cam đoan ta sẽ đem tình nhân của người an toàn tiễn đưa về đến nơi…
Tống Thanh Thư mặt đỏ lên:
– Chớ nói nhảm, nàng là nữ nhân đã có trượng phu.
Lam Phượng Hoàng bĩu môi, nghĩ thầm vừa rồi ngươi đem nàng đè ra làm ẩu giao cấu trên bàn, thời điểm đó như thế nào không nghĩ tới người ta là nữ nhân đã có trượng phu, làm hại ta bây giờ còn dính một mảnh dinh dính bên trong hạ thể đây này, bất quá trước mặt Chu Chỉ Nhược nàng không nhắc tới việc này, vì vậy chỉ là mập mờ cười lấy.
Tống Thanh Thư lúng túng mang theo Chu Chỉ Nhược hướng nội thành Lâm An đi đến, trên đường Chu Chỉ Nhược như có điều suy nghĩ hỏi:
– Lúc trước tại trong tướng phủ có phải hay không đã có xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cảm giác được mấy người các ngươi biểu lộ kỳ quái như vậy?
Bởi vì cái gọi là “Có tật giật mình”, Tống Thanh Thư nào dám cùng nàng nói thật, đầu có thể tùy ý ứng phó vài ba câu.
May mắn Chu Chỉ Nhược cũng không có tiếp tục truy vấn tiếp tục chuyện xảy ra giữa hắn và Thích Phương trong tướng phủ, ngược lại còn thở dài một hơi:
– A Cửu công chúa cùng Viên phu nhân vừa quản lý Kim Xà doanh, lại còn chinh chiến ngoài sa trường, những ngày qua thật sự là vất vả các nàng rồi.
– Đúng vậy a…
Tống Thanh Thư cũng thở dài một hơi…
– Có đôi khi ta cảm giác mình chịu trách nhiệm tất cả mọi việc, nhưng chuyện chính vụ đều cho các người làm, còn ta thì cứ ở bên ngoài tiêu diêu tự tại…
Chu Chỉ Nhược cầm tay của hắn, ôn nhu nói:
– Thanh Thư ngươi hà tất tự coi nhẹ mình, người khác không biết thì không nói, chẳng lẽ những tỷ muội chúng ta lại không biết ngươi vất vả sau này, nếu không có ngươi Kim Xà doanh há lại có thế cục an tâm phát triển lớn mạnh như vậy? Thanh quốc cùng Kim quốc há lại âm thầm bị chúng ta khống chế? Tuy rằng… tuy rằng ngươi mỗi nơi đến thì đều có quan hệ với nữ nhân cùng câu kết… làm bậy đấy, bất quá niệm ta ngươi một mực nguy hiểm ở trên đầu lưỡi kiếm nhảy múa, nên ta cũng mở một mắt nhắm một mắt…
Tống Thanh Thư vui mừng:
– Chỉ Nhược, nguyên lai muội đại độ như vậy…
Chu Chỉ Nhược liếc hắn:
– Ta không có đại độ mặc cho ngươi đi hái hoa ngắt cỏ như ngươi tưởng đâu? Cùng tranh giành tình nhân với người khác thì chả ra thể thống gì, còn chi bằng rộng lượng một chút. Đương nhiên nếu như ngươi chỉ muốn làm một chưởng môn nhất phái gì gì đó, ta sẽ tuyệt đối không cho phép ngươi đi tìm nữ nhân khác đâu đấy, chẳng qua hiện nay là vì ngươi muốn tranh giành thiên hạ… Đúng là cần phải có các sự trợ lực, chỉ cần nữ nhân nào có thể có trợ giúp đối với ngươi tranh giành quyền lực, nhiều hơn thêm mấy tỷ muội thì nhiều, cũng không ngại nói cho ngươi biết, nhân gia từ nhỏ đã có mộng làm hoàng hậu đây.
Tống Thanh Thư mỉm cười, thò tay nắm ở bờ eo nhỏ của nàng:
– Muội không sợ nói thẳng ra như vậy, sẽ khiến ta phản cảm sao?
Chu Chỉ Nhược mềm mại tựa ở trong ngực hắn:
– Bởi vì ta biết rõ phu quân của ta là người thông minh, cùng ngươi có thể thoải mái đùa nghịch chứ ngươi không có lòng dạ hẹp hòi… Đương nhiên nếu như ngươi là Trương Vô Kỵ với tính tình của hắn, thì ta cũng sẽ không ăn ngay nói thật.
– Hừ… lại nhắc đến Trương Vô Kỵ, ta sẽ trừng phạt ngay bây giờ không tha…
Tống Thanh Thư cười lên đùa vui nói, lúc này bọn họ cũng sắp bước chân ra khỏi bìa rừng rồi…
Chu Chỉ Nhược đôi mắt vũ mị ngập nước kia, thân thể linh lung lồi lõm yêu kiều đứng tựa sát tại trong lòng Tống Thanh Thư, tâm hồn ngọt ngào như túy, hoàn toàn chìm đắm trong ngọt ngào luyến ái…
– Chỉ Nhược, muội đẹp quá!
Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược bộ dáng xuân tình bừng bừng phấn chấn lại khiến cho trong lòng Tống Thanh Thư rục rịch, cùng lúc Chu Chỉ Nhược cũng cảm giác được một cây côn thịt cứng rắn đỉnh tại chỗ khe mông của mình, đường rãnh cấm địa cái mông tại bên trong xiêm y cách trở có vẻ không an toàn, cái vật kia phảng phất tùy thời sẽ phá tan cách trở xâm nhập trong thân thể của mình vậy, cái cảm giác kia khiến Chu Chỉ Nhược vừa bất an vừa e lệ, thân thể mềm như lụa của nàng uốn éo một chút…
– Bại hoại, ngươi… ngươi không được nghĩ cứ nghĩ đến chuyện này được không? Đang bên ngoài hoang dã đó a…
– Ta… không có nghĩ đến cái gì a!
Chu Chỉ Nhược uốn éo tránh qua một chút, sẵng giọng…
– Ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, trong khi đầu ngươi lại có ý nghĩ xấu, chán ghét!
Tống Thanh Thư cố nén dục hỏa, nói khẽ…
– Vậy muội muốn nói thêm cái gì đây?
Chu Chỉ Nhược đối Tống Thanh Thư há mồm rất là bất đắc dĩ, ngượng ngùng mắt liếc, bộ dạng giận dỗi thực sự có một hương vị khác.
Tống Thanh Thư bàn tay lặng lẽ duỗi xuống cái mông to tròn của nàng, nhu hòa nhu vuốt ve, miệng bám vào phần tai của nàng nói…
– Bất quá bởi vì muội vừa nhắc đến Trương Vô Kỵ làm ta khó chịu, có thể hay không an ủi ta thoáng cái?
– Như… như thế nào an ủi đây?
Chu Chỉ Nhược phát giác được đôi tay của Tống Thanh Thư bắt đầu không an phận rồi, cũng đoán được tên bại hoại này muốn làm gì, hô hấp hơi bị dồn dập lên, nói chuyện cũng không còn lưu loát rồi.
Tống Thanh Thư ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chính giữa hai mông nàng, ngón tay cách váy nhẹ nhàng trảo trên khe mông nàng, cười nói…
– Chẳng lẽ muội không biết ta cần an ủi gì dạng sao?
Hai người tư thế cực kỳ mập mờ, Chu Chỉ Nhược lúc này đối mặt với ánh mắt dục hỏa của Tống Thanh Thư, nàng chẳng những không có tâm tư muốn chạy trốn, ngược lại có chút chờ mong…
– Ta… ta không biết…
Tống Thanh Thư đôi ngươi đã hiện đỏ, dưới háng chi vật càng là sưng cứng gay gắt, nhu cầu cấp bách phát tiết, thấy nàng từ từ nhắm mắt lại, mặt như đào lý, thổ khí như lan, hồng nhuận kiều tích môi anh đào hơi mở ra, Tống Thanh Thư nơi đó nhịn được, đột nhiên cúi đầu xuống cuồng dã hôn lên miệng nhỏ của nàng.
– Um…
Chu Chỉ Nhược lông mi run rẩy, ưm một tiếng liền lại để cho Tống Thanh Thư đầu lưỡi chui đến bên trong trong miệng nàng, cái lưỡi thơm tho của nàng ngượng ngùng phối hợp với cùng đầu lưỡi của hắn xâm lược, khuôn mặt vũ mị hiện hồng thoáng hiện, xuân tình nhộn nhạo phía dưới nhiệt tình đáp lại lấy.
Tống Thanh Thư bị thân thể nàng linh lung lồi lõm yêu kiều mài đến dục hỏa công tâm, đưa lưng nàng dựa vào thân cây cổ thụ, hai tay muốn trêu chọc xốc lên làn váy của nàng, Chu Chỉ Nhược bị lạc trong lúc đầu lưỡi hai người triền miên quấn giao mút hút, mơ mơ màng màng phối hợp xê dịch bờ mông để cho Tống Thanh Thư thuận tiện đem váy của nàng tốc lên đến thắt lưng, đến lúc Tống Thanh Thư hướng đến cái tỗi nội khố màu xanh lục của nàng kéo ra, thì nàng mới kịp phản ứng…
– A… bại hoại… không thể đấy… còn đang ở bên ngoài rừng… ân…
Chu Chỉ Nhược bản năng muốn thu co lại kẹp chặt hai chân, nhưng chỉ có thể kẹp lấy eo hổ Tống Thanh Thư mà thôi, bởi vì hắn đã chen vào chính giữa hai chân nàng rôi, cái tiêu nội khố đã bị hắn rút ra khỏi cái mông tròn của nàng, âm hộ trống trơn đã hoàn toàn bộc lộ ra tới, Tống Thanh Thư một tay ôm nàng không cho nàng chuyển đi ra ngoài, tay kia hạ xuống hạ thể của nàng, lòng bàn tay chạm vào thảm cỏ thánh địa đen nhánh của nàng, trong khe thịt âm hộ đã là ướt át không chịu nổi. Ngón tay Tống Thanh Thư đụng chạm cửa miệng huyệt động, Chu Chỉ Nhược thân thể yêu kiều run rẩy thoáng cái, bờ môi đỏ tươi khẽ nhếch, một tiếng kiều mỵ tận xương rên rỉ nhẹ nhàng trừ tới…
– Um…
Ngón tay Tống Thanh Thư đã cắm vào bên trong âm động của nàng tìm tòi bí mật rồi rút ra, rồi đưa lên ngón trỏ vài ngón cái trước mặt Chu Chỉ Nhược, hai đầu ngón tay đó khép lại rồi tách mở ra, cười nói…
– Bên dưới thật trơn nhớt a…
Cử chỉ của Tống Thanh Thư làm cho Chu Chỉ Nhược xấu hổ muốn độn thổ, chứng kiến hắn đùa bỡn trên hai ngón tay trỏ và ngón cái từ nới chính giữa dính ẩm ướt trong suốt sợi tơ chất lỏng âm dịch của mình, phía dưới âm động lại lập tức trào ra tới thêm một chút ít, xuân ý tràn ngập, ngọc dung ửng đỏ ướt át, hơi thở hổn hển thổi tới trên mặt hắn, phấn ngẫu hai cánh tay tay nàng đã vòng tại trên cổ Tống Thanh Thư, khẽ cắn răng lấy môi kiều mỵ liếc qua, sẵng giọng…
– Hỗn đản… ngươi… ngươi không được… làm xằng bậy a!
Chu Chỉ Nhược ngượng ngùng, dục hỏa đã bị vung lên chiếm đóng thân thể, nàng tuy vẫn là kháng nghị nhưng cũng vô pháp ngăn cản động tác của Tống Thanh Thư…
Tống Thanh Thư nhanh chóng kéo dây lưng quần mình rút ra kéo quần xuống, cây côn thịt đã sớm không thể chờ đợi được lập tức bắn ra, vẫn cọ quẹt lấy tại trên vị trí chính giữa hai đùi của Chu Chỉ Nhược.
Hắn duỗi một tay xuống dưới nắm lấy cây côn thịt tại bẹn đùi Chu Chỉ Nhược cọ xát, quy đầu thỉnh thoảng đụng chạm thoáng cái đến trên thảm có rừng rậm âm hộ, phảng phất mãnh long tìm kiếm lỗ nhỏ huyệt động của nàng…
Không hề còn có làn vải cách trở, cảm nhận cây côn thịt kia tồn tại, còn đang đỉnh tại trước vùng cấm địa của mình lề mề, cái loại khẩn trương cùng ngượng ngùng làm cho toàn thân Chu Chỉ Nhược như giống như lửa thiêu khó chịu, đôi lông mi dài run rẩy, nàng giờ chỉ nghiêng đầu, tựa ở trên bờ vai Tống Thanh Thư thở hổn hển, một bộ dạng đã là cam chịu.
Tống Thanh Thư hai tay nâng mông Chu Chỉ Nhược bế bổng nàng lên, bên cạnh là một nhánh cây to bằng cổ chân đâm ngang ra từ thân cây cổ thụ tầm ngang đầu gối, hắn đứng trong tư thế quay lưng về phía nhánh cây, hai tay nâng lấy bờ mông của nàng và mé ngoài đùi của nàng, để nàng quấn lấy đôi chân vòng xung quanh thắt lưng hắn, đặt hai bàn chân của nàng trên nhánh cây làm điểm tựa để trợ lực cho nàng, thân thể của Chu Chỉ Nhược vẫn là đối diện treo lơ lửng trên người của hắn…
Hắn hơi nhẹ buông hạ nàng xuống bằng đôi tay mạnh mẽ của mình, quy đầu liền đẩy hai mép trong của nàng hở ra một ít, làm cho miệng huyệt âm động róc rách cũng hơi mở ra, quy đầu trướng đại chống đỡ tại nơi nhập khẩu, chỉ cần Tống Thanh Thư buông lỏng tay ra thì sức nặng thân thể Chu Chỉ Nhược chìm xuống, côn thịt sẽ thằng tiếng vào bên trong âm động của nàng.
Chu Chỉ Nhược mặc cho Tống Thanh Thư bày bố, đợi đến lúc cân côn thịt không cách nào tránh khỏi tiến vào âm động của mình, nàng ngượng ngùng, nàng khẩn trương, nàng khao khát, nàng hổ thẹn, nàng không yên, Chu Chỉ Nhược đỏ mặt tại Tống Thanh Thư bên tai tiếng nhỏ như muỗi bay cầu khẩn nói…
– Bại hoại… ngươi… ngươi… hạ ta xuống… điểm nhẹ thôi a…
Tống Thanh Thư nghe xong, nhẹ buông tay mở, nàng bất ngờ không đề phòng cái mông liền trầm xuống, cực đại quy đầu của hắn lập tức đâm tiến vào bên trong, trong nháy mắt đánh sâu vào âm động mãnh liệt, vừa thỏa mãn, vừa trướng đau thốn, Chu Chỉ Nhược nhịn không được một tiếng kiều gáy…
– Ai…
Cái âm động đau thốn phi tốc tập kích toàn tâm, theo bản năng Chu Chỉ Nhược dùng đôi chân tựa trên nhanh cây, dùng sức nhích lấy thân thể nhô lên một chút, vừa nhoi lên thì Tống Thanh Thư buông thả hai tay trên mông nàng, thân thể mất đi khí lực, lại trầm xuống, cây côn thịt thô dài cứng rắn trong nháy mắt tựu biến mất tại trong thảm có rừng rậm đen nhánh, nghe đến Chu Chỉ Nhược một tiếng buồn bã rên lên.
– Ai… ui…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-6/
Lúc này chỉ thấy Chu Chỉ Nhược hai tay chăm chú ôm cổ Tống Thanh Thư, bờ eo liều mạng thẳng tắp, trương tròn cái miệng xinh xắn thở hổn hển, cây côn thịt kia đâm thẳng sâu vào trong âm động, thẳng lọt vào nội tâm, cái cảm giác thiếu chút nữa làm cho nàng hít thở không thông qua đi, một hồi mới trì hoãn qua khí.
Chu Chỉ Nhược ửng đỏ khuôn mặt trong lúc nhất thời ý xấu hổ càng đậm…
– Ừ… đừng cử động… ai… tốt trướng… có chút thốn a… điểm nhẹ…
Bộ phận sinh dục của Chu Chỉ Nhược cùng Tống Thanh Thư giao cảnh chen chúc, thời điểm Tống Thanh Thư nhún lấy bờ mông, hai tay lại đem cái mông nàng hạ thấp xuống, chi bổng cắm vào chỗ sâu nhất trong cái hang động phì nhiêu nhiều chất lỏng âm dịch, cảm thụ bên trong cấm địa chặt khít nhuyễn mềm cùng côn thịt ma sát.
Trong lúc côn thịt Tống Thanh Thư nhún đút vào, âm động Chu Chỉ Nhược dần dần chậm rãi thích ứng với cây thịt to dài theo từ cái tư thế này, quy đầu đâm chọt đến hoa tâm gây thốn cuộc vô pháp che dấu từng trận trận mãnh liệt khoái cảm dâng tới, độ mạnh yếu côn thịt đều mười phần xâm nhập đút vào ngay thẳng bên trong thành thịt non, nàng đã là mị nhãn như tơ, thở gấp hừ hừ, đôi tay trắng quấn ở trên cổ Tống Thanh Thư càng chặt, lại để cho cái âm động nguyên vẹn hứng lấy mưa to gió lớn cọ rửa…
Tống Thanh Thư dục hỏa cuồng đốt, động tác càng lúc càng lớn, cực độ khoái cảm đánh sâu vào trong tâm Chu Chỉ Nhược, nàng đã bắt đầu phối hợp, cái mông màu mỡ nhất khởi nhất phục, khi thì ma sát cọ lấy, khi thì lắc lư, thời điểm cây côn thịt rút ra mang theo từng từng cỗ sền sệt âm dịch, không bao lâu đã làm cho dưới háng Tống Thanh Thư cũng lầy lội không chịu nổi, nhưng đó là chất trơn nhớt tuyệt hảo để giao cấu, làm cho côn thịt càng rất dễ dàng đánh sâu vào hoa tâm non mềm yếu ớt của nàng…
– A… thật sâu a… không được… chỗ đó… ô… ô… tốt trướng…
Chu Chỉ Nhược rất muốn nhịn xuống tiếng rên rỉ kêu như mèo động dục kia, nhưng vì cảm giác cái âm động bị trướng nứt ra cùng cây côn thịt cạo làm, khoái cảm tê dại theo từ chung quanh vách tường thịt non huyệt động xuyên thấu thân thể thấm vào mỗi một tế bào thần kinh, tình dục tựa như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt bao phủ khắp người của nàng…
Theo tiết tấu, Tống Thanh Thư động tác càng lúc càng lớn, côn thịt cắm vào cấm địa của nàng càng thêm thâm, quy đầu trướng đại tại tại trong hoa tâm nàng cạo lấy ma sát, cảm giác sướng khoái khó tựa hồ cũng đã lan tràn đến toàn thân Chu Chỉ Nhược rồi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần chứng kiến màu đỏ hồng mê người làn xuống trên cổ của nàng, thân thể yêu kiều theo côn thịt đút vào thân thể run lấy, khi côn thịt Tống Thanh Thư chọc vào quá sâu, nàng tựa như con linh xà bị giẫm cái đuôi vặn vẹo uyển chuyển, lúc côn thịt chọc vào không đủ độ mạnh, nàng lại giống như con cá mắc cạn, mãnh lực nhún lấy bờ mông của mình, đem côn thịt giao thoa cái âm động phun ra nuốt vào càng thêm trầm trọng…
Giây khắc này Chu Chỉ Nhược búi tóc tản loạn, trâm gài tóc nghiêng, khuôn mặt đoan trang tú kiểm lúc này hỏa hồng diễm lệ, đôi mắt đẹp mộng ảo, bờ môi hồng nhuận khẽ mở, thở dốc dồn dập, một bộ dục tiên dục tử…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-6/
Chu Chỉ Nhược lại bị Tống Thanh Thư bãi bình nằm xuống thảm cỏ, hai chân bị Tống Thanh Thư gánh tại trên bờ vai, cây côn thịt tiếp tục đại lực đút vào âm động giống như là đóng cọc, quy đầu từng kích một thẳng đường xuyên thấu thẳng đến va chạm hoa tâm thì mới giảm bớt thế cắm, cái cảm giác tựa như bị chọc thủng là cho thỏa mãn lại làm cho Chu Chỉ Nhược nhịn không được lại rên rỉ ra…
– A… ah… ừ… thật sâu… mạnh chút… chết đi… a…
Chu Chỉ Nhược cảm giác hứng tình kích thích, lại làm cho Tống Thanh Thư có thêm động lực mười phần, hắn nâng cao eo hổ mãnh lực đút vào, vất vả cày cấy lấy sâu trong thân thể nàng…
– Đâm chết ta a… ai ui… chịu không được… tiết… ra… á…
Một hồi uyển chuyển rên rỉ, Chu Chỉ Nhược đạp thẳng đôi chân dài, đem hai tay mượn lực cong lên nửa người trên, cứ như vậy uốn lấy, một làn nóng bỏng âm tinh từ hoa tâm bừng lên, nhanh chóng phún ra chụp lên quy đầu Tống Thanh Thư, hắn cũng sảng đến có loại muốn xuất tinh rồi…
Chu Chỉ Nhược sau khi cao triều, cái âm động co rút không ngớt còn chưa tới kịp lỏng xuống, thì côn thịt Tống Thanh Thư đút vào càng lúc càng nhanh, cái cây côn thịt hỗn đản kia càng làm cho trong thân thể từng trận trận nhịp đập dục tiên dục tử, càng phát ra thêm một hồi cao hơn khoái cảm vọt tới, nàng rất nhanh liền lại trầm luân rồi, cao trào mới rơi xuống tựa như bắn ngược ra kịch liệt trèo cao lên, trong nháy mắt, một cổ đại lực cường mãnh đánh sâu vào trong cơ thể, làm cho nàng thêm một hồi run rẩy…
– Á… a… a… lại… tiết nữa… rồi…
Hoa tâm lại lần nữa tiết ra âm tinh, huyệt động của Chu Chỉ Nhược cũng thật chặt kẹp lấy côn thịt không ngừng xiết lại, cái mông tuyết trắng từng đợt rung động, theo sâu trong hoa tâm âm tinh lại bắn về phía quy đầu Tống Thanh Thư, nàng không chịu nổi nữa cây côn thịt mãnh đỉnh, hoa tâm ấm áp mút lấy cự long, phun ra từng cổ một nóng bỏng ngọc dịch, thụ kích lấy quy đầu của hắn, Tống Thanh Thư liền cảm thấy có vô hạn dương tinh theo từ mã nhãn lao ra, toàn bộ nham thạch nóng chảy chiếu vào sâu trong hoa tâm của nàng…
Sau khi dương tinh phún xuất ra, hắn ghé vào trên người của nàng thở phì phò, cái âm động ấm áp vẫn như cũ thật chặt bao lấy côn thịt của hắn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198