Lam Phượng Hoàng kiều nhuyễn nằm ở trên giường, hai mắt mê ly, vạt áo hướng hai bên tách ra, cái yếm hờ hững lệch dây treo trên bả vai, xống váy kéo đến thắt lưng, màu hồng phấn cái tiểu khố thấm ướt âm dịch, chính giữa hai chân nồng đậm cỏ thơm có thể thấy được, u cốc mô hồ lầy lội, hấp dẫn phi thường…
Lúc này Tống Thanh Thư dục hỏa tăng vọt, hai tay tách ra cặp đùi tuyết trắng, nâng cái mông tuyết đồn sung mãn cong lên, én cái tiểu nội khố bằng tơ màu hồng phấn bao vây lấy khe rãnh âm hộ qua một bên, cửa miệng âm động đã toàn bộ bạo lộ ra nhơ nhớp một mảnh âm dịch, Tống Thanh Thư giống như sói đói đói cúi đầu xuống tại giữa hai chân Lam Phượng Hoàng, xông vào mũi hắn chính là cái mùi nồng đậm của con cái động dục, trong mũi ngửi lấy mùi vị âm dịch đang dần dần tuôn ra tản mát làm cho người nổi điên…
Hắn hé miệng ngậm lấy khe rãnh u cốc Lam Phượng Hoàng, cũng cuồng loạn mà hút mút, dùng đầu lưỡi trêu chọc vương vào chính giữa hai mép nhỏ màu mỡ non mềm, rồi xâm nhập thăm dò vào cửa âm động phiên giang đảo hải, tê dại khoái cảm nhanh chóng lan khắp toàn thân, Lam Phượng Hoàng thở gấp lấy:
– Um… ai nha…
Tống Thanh Thư dùng đầu lưỡi như linh xà hướng vào trong u động Lam Phượng Hoàng mãnh chui, âm dịch từ sâu trong chảy ra, theo đầu lưỡi chảy vào trong miệng, hắn lập tức nuốt hết trong bụng, nàng có chút giãy giụa trợ giúp để cho đầu lưỡi Tống Thanh Thư với vào sâu thêm trong u cốc “chậc, chậc” tiếng vang mút hút không ngừng, Lam Phượng Hoàng mặt đỏ hồng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng thấp giọng rên lên:
– Ah… đó… đó… ừ…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-6/
Lúc sau Tống Thanh Thư nhỏm dậy, đem cây côn thịt nhất trụ kình thiên đê sát dưới háng của nàng, côn thịt nộ trướng, chỗ mã nhãn tươm ra chất lỏng nồng đặc trong suốt, còn thân thể Lam Phượng Hoàng đã là thiêu đốt lên một mảnh hỏa diễm, lại còn cảm nhận được côn thịt Tống Thanh Thư thật lớn đang cứng rắn đỉnh tại trên cửa miệng âm động mình, theo thân thể nàng vặn vẹo, quy đầu cứng rắn đứng vững cửa miệng thần bí u cốc từ từ hãm vào u cốc, Lam Phượng Hoàng giống như ở chỗ sâu trong thân thể khát vọng, dựa vào thân thể vặn vẹo gia tăng ma sát u cốc cùng côn thịt Tống Thanh Thư…
Tống Thanh Thư gặp Lam Phượng Hoàng mặt nghiêng một bên xinh đẹp tuyệt luân, lông mi cao thấp như cánh quạt rung động, mị nhãn nửa khép lấy, chóp mũi phun lấy nhiệt khí, hai cái đùi tuyết trắng vẫn bị Tống Thanh Thư nâng lên tách ra lấy, côn thịt bắt đầu thẳng tiến sâu vào bên trong âm động.
– Á ui…
Tống Thanh Thư có thể cảm nhận được côn thịt đang bị một tầng non mềm nhục động chăm chú kẹp lấy, trong nhục động ngay lập tức còn có một hấp lực, mút lấy trên quy đầu của hắn…
Lam Phượng Hoàng trong miệng kiểu thở hổn hển, lúc côn thịt Tống Thanh Thư xâm nhập vào cái âm động màu mỡ non mềm, mị nhãn đã khép lại, cái mũi thẳng tắp sáng loáng, từ nơi chóp mũi đọng lấy vài giọt mồ hôi, hắn thấy nàng mị thái tiêu hồn thực cốt, làm cho huyết mạch sôi sục, dưới háng côn thịt lập tức càng thêm trướng lên, chống đẩy đường hang u cốc Lam Phượng Hoàng trướng đầy, mãnh liệt khoái cảm kích thích nàng không ngừng hừ nhẹ thở gấp, bờ eo hơi đong đưa, sâu trong âm động màu mỡ run rẩy co rút lại, tiếp tục mút lấy trên mã nhãn quy đầu Tống Thanh Thư…
Lúc này Lam Phượng Hoàng hẩy lên tuyết đồn, Tống Thanh Thư thẳng lưng đại lực dùng côn thịt cắm xuống, lập tức “xì…” một tiếng, âm dịch trào ra văng vẩy khắp nơi, côn thịt bị sâu trong hoa tâm nàng tiết ra âm dịch nhiệt lưu trơn nhớt, khiến cho chỗ giao hợp hai người càng thêm trượt ướt, Tống Thanh Thư nghĩ thầm:
“Lam Phượng Hoàng gợi cảm lại tiêu hồn thực cốt như thế này, nhất định phải hảo hảo hưởng dụng, huống chi hiện tại nàng đã có cảm giác mỹ diệu dục tiên dục tử…”
Tống Thanh Thư quyết tâm trêu chọc để cho Lam Phượng Hoàng âm tinh phun tận, cam tâm cùng hắn liều chết triền miên, bởi vậy duỗi ra một ngón tay đến chỗ hai người kề sát hạ thể, xoa lấy trên mặt âm hạch bành trướng mộng thịt như viên thịt non mềm, lại bị Tống Thanh Thư khiêu khích như thế chí mạng…
– A… ách… ta chịu không được… a…
Côn thịt Tống Thanh Thư như cuồng phong quét lá rụng trong âm động Lam Phượng Hoàng, đút vào hơn một trăm hạ, côn thịt dũng mãnh đút vào không ngừng tiến hành từng tấc đất thịt non bên trong chinh phục, hắn cũng đã giật cái yếm ra, một đôi bầu vú non mềm no đủ nhảy ra, Tống Thanh Thư lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cúi đầu dung miệng hàm chứa đầu vú màu đỏ tươi, khi dùng răng ma sát nhẹ, khi dùng đầu lưỡi lượn vòng, khi mút hút lại còn nhay cắn lên…
– Á… ta… ta… ai ui…
Lam Phượng Hoàng mười ngón tay tiêm dài nắm chặt miếng vải đệm, màu ngà sữa âm dịch tại chỗ giao hợp tràn lan, từ bên trong côn thịt không ngừng ra vào lúc phát ra “òm ọp… òm ọp…” thanh âm.
Lam Phượng Hoàng sau cùng cũng là một một nữ nhân thành thục chính trực, thân thể mềm dẻo thừa nhận lấy được hết thảy, Tống Thanh Thư cũng không cần như vừa rồi có chút ít lo lắng làm bị thương Đông Phương Mộ Tuyết, bây giờ chỉ có phản ứng xúc động nguyên thủy nhất tấn công, còn Lam Phượng Hoàng dùng thân thể vũ mị dẻo dai đem nam nhân trên thân từng thế công chóa giải…
Bây giờ côn thịt Tống Thanh Thư tại trong âm động Lam Phượng Hoàng bành trướng đến mức tận cùng, hắn nắm một bên cổ chân Lam Phượng Hoàng nâng cao, một bên côn thịt không chút khách sao hung hăng cắm vào sâu trong hoa tâm Lam Phượng Hoàng.
– Ừ… ừ… thật sâu… á…
Lam Phượng Hoàng thoáng cái hé miệng, cơ bắp hai chân đều căng thẳng, âm động của nàng trào ra âm dịch rất nhiều, côn thịt Tống Thanh Thư mỗi lần cắm vào chỗ sâu nhất u cốc dũng đạo Lam Phượng Hoàng, thì đều vung vẩy ra bên ngoài vài giọt âm dịch…
Tống Thanh Thư một hơi lại liên tục đút côn thịt âm động mấy chục cái, lúc này mồ hôi Lam Phượng Hoàng đã chảy ròng ròng, hai gò má ửng hồng, vô pháp nhẫn nại hưng phấn, từng luồng sóng mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào thân thể, thanh âm rên rỉ càng lúc càng lớn, thở dốc càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế:
– Ai… ai ui… ai ui…
Lam Phượng Hoàng cũng đã không cách nào khống chế được mình, âm dịch chảy ra xuôi theo khe mông, rồi nhiểu đọng lại ẩm ướt một mảnh lớn trên tấm đệm vải, thành một mảnh, Tống Thanh Thư lại rất nhanh buông chân Lam Phượng Hoàng xuống, đem côn thịt rút ra.
Lúc này Lam Phượng Hoàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới nàng vậy mà lại nói ra loại lời này:
– Đừng… đừng rút… nhanh duy trì… làm chết nhân gia đi a…
Lam Phượng Hoàng kiều thở hổn hển, mị nhãn như tơ rên rỉ nói. Tống Thanh Thư vỗ một cái lên cái mông đẫy đà của Lam Phượng Hoàng…
– Lam giáo chủ… quỳ bò lên đi a…
Nàng ngoan ngoãn trở người, quy bò lên như con tiểu cẩu, trung gian chính giữa hai mảnh mộng thịt tròn vo là cái âm hộ ẩm ướt tích nước, hai mép nhỏ sưng phồng lên sung huyết ửng đỏ, âm hạch trướng phồng bóng loáng nhô đầu như nữa viên ngọc trai, Tống Thanh Thư tách hai chân Lam Phượng Hoàng hướng hai bên một phần, song tay vịn chặt bờ eo nàng, “ọp…” một tiếng côn thịt lại đâm sâu vào âm động…
Tống Thanh Thư từ góc độ này đút vào va chạm suýt chút nữa làm nữa thân trên Lam Phượng Hoàng gục xuống tấm đệm vải, hắn bắt đầu rất nhanh kéo ra đưa vào, lập tức bụng của hắn cùng cặp mông nàng đụng vào nhau “bành bạch…” vang lên.
– Ai ui… chọc vào… được tốt… sâu… a… a…
Lam Phượng Hoàng thở gấp rên nói, Tống Thanh Thư nhanh hơn, lực đạo tăng mạnh đút vào, tiếng rên rỉ lộn xộn của nàng đã không ngừng theo trong miệng Lam Phượng Hoàng kêu ra. Tống Thanh Thư biết rõ Lam Phượng Hoàng cao trào sắp tới rồi, vì vậy càng thêm ra sức đút vào…
Hai người tiếng thở dốc càng lúc càng thô trọng, Lam Phượng Hoàng toàn thân trình màu hồng đỏ, bên trong âm động cây côn thịt cứng rắn liên tục mãnh liệt va chạm, u cốc dũng đạo mềm mại đột nhiên cường lực mút lấy côn thịt Tống Thanh Thư, theo toàn thân co rút kéo căng, hoa tâm của nàng nhanh chóng hút lấy quy đầu hắn, giống như hài nhi mút sữa, tiếp theo hoa tâm co rút hạ xuống, lập tức cuồng phun ra một cỗ nồng đậm âm tinh.
– Á… a… a… mạnh lên… làm… chết… chết nhân gia… đi… a…
Lam Phượng Hoàng kịch liệt kiều thở hổn hển, liên thanh rên rỉ, Tống Thanh Thư thật vất vả đem Lam Phượng Hoàng duy trì tiết sạch một lần âm nguyên, đem cây côn thịt cứng rắn như sắt hung hăng chống đỡ hoa tâm nàng, tận tình hưởng thụ khoái cảm tuyệt diệu tiêu hồn thực cốt nóng bỏng âm tinh trào vỡ ra xuất tại trên quy đầu, sau đó than hắn run rẩy lên, dương tinh ầm ầm bộc phát mãnh liệt phún ra, mười phần lực đạo xuất tại sâu trong hoa tâm Lam Phượng Hoàng, bỏng đến làm nàng dục tiên dục tử, cơ hồ muốn hôn mê qua đi…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-6/
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ quay đầu lại, thì nhìn thấy Hạ Thanh Thanh phăm phăm đi vào, hắn kinh ngạc nói:
– Viên phu nhân… như thế nào cũng tới đây vậy…
Bởi vì Hạ Thanh Thanh quá quen với lối xưng hô theo ý thích của Tống Thanh Thư rồi, nên không quản tới, nàng quan sát tình cảnh trong phòng sót một cái gì, Hạ Thanh Thanh mặt tái nhợt hơi đỏ lên, gắt lên:
– Quả nhiên không hổ là yêu nữ Nhật Nguyệt thần giáo, thật không biết xấu hổ là gì…
Lam Phượng Hoàng sắc mặt đỏ lên, thời điểm này nàng cũng không biết đáp lại như thế nào, Tống Thanh Thư thì cho là} Hạ Thanh Thanh đang ghen, nên chỉ biết cười khổ.
Hạ Thanh Thanh không hề liếc xem hai người nữa, mà đi đến trước mặt Đông Phương Mộ Tuyết, mím môi cầm Kim Xà kiếm đâm tới.
Đông Phương Mộ Tuyết đang vận công vừa vặn đến thời khắc mấu chốt, với lại nàng đối với Hạ Thanh Thanh không có chút nào phòng bị, trong khoảng cách gần như vậy, muốn phản ứng đã không còn kịp rồi, may mắn Tống Thanh Thư chú ý tới khác thường của Hạ Thanh Thanh, liền xuất ra chỉ phong bắn tới.
“Coong…” một tiếng, thanh Kim Xà kiếm của Hạ Thanh Thanh liền rơi trên mặt đất.
– Viên phu nhân… ngươi làm gì vậy?
Tống Thanh Thư vừa sợ vừa giận, chốc lát này trong phòng đang kiều diễm sớm đã biến mất không còn một mảnh, hắn vội vàng choàng một bộ y phục liền phóng tới.
Lúc này Đông Phương Mộ Tuyết cũng mở mắt, ánh mắt nhìn qua Hạ Thanh Thanh nổi lên sát khí, nàng năm xưa thân là giáo chủ Ma giáo, giáo chúng có chút sai lần thì liền dẫn đến họa sát thân, huống chi đây là ra tay ám sát nàng.
– Ta biết rõ ngươi là ai rồi…
Hạ Thanh Thanh gắt gao nhìn chằm chằm vào Đông Phương Mộ Tuyết, bờ môi đã bị cắn đến xuất huyết…
– Hay cho một Tuyết cô nương, ngày xưa giáo chủ Đông Phương Bất Bại bây giờ lại rõ ràng đã hóa thành Tuyết cô nương… ha… ha…
Nàng mặc dù là đang cười, nhưng trong mắt đang ứa ra nước mắt, biểu hiện nàng hiện tại đang vô cùng bị kích động…
Tống Thanh Thư giật mình, rốt cuộc minh bạch nàng vì sao muốn giết Đông Phương Mộ Tuyết rồi, lập tức đau đầu, vừa rồi sốt ruột thương thế Đông Phương Mộ Tuyết, trong lúc nhất thời đã quên gốc rễ của cái chuyện này, có khả năng nàng từ các dấu vết để lại rồi phân tích ra thân phận Đông Phương Mộ Tuyết.
– Không tệ, bổn tọa chính là Đông Phương Bất Bại đây, ngươi muốn như nào?
Đông Phương Mộ Tuyết mặt không biểu lộ, một cây Tú Hoa Châm đã xuất hiện ở trong tay, vận sức chỉ chờ phát động.
Tống Thanh Thư gấp vội vươn tay ấn lấy vai thơm của nàng:
– Mọi người có chuyện gì thì từ từ nói, trên thế gian này, không có vấn đề gì mà không giải được cừu hận.
Nói đùa gì vậy, Hạ Thanh Thanh võ công mặc dù là cao, nhưng lúc này Đông Phương Mộ Tuyết đã khôi phục thực lực đỉnh phong, trong nháy mắt giết Hạ Thanh Thanh quả thực dễ dàng như trở bàn tay…
– Mối thù giết phu, không đội trời chung…
Nghĩ đến Viên Thừa Chí tráng niên mất sớm, Hạ Thanh Thanh nghiến răng trèo trẹo, nghĩ đến chuyện gì, nàng quay người trừng mắt với tống Thanh Thư…
– Ngươi có phải là đã sớm biết than phận của Đông Phương Bất Bại, mà vẫn một mực lừa gạt ta?
Tống Thanh Thư không biết nên giải thích như thế nào, tại trong kế hoạch của hắn, là có ý định lừa gạt Hạ Thanh Thanh cả đời đấy, ai ngờ đâu vẫn là giấy không gói được lửa.
– Viên phu nhân… ngươi tức giận như vậy làm gì, lại nói tiếp, ngươi còn phải cảm tạ bổn tọa mới đúng.
Đông Phương Mộ Tuyết hừ lạnh.
Hạ Thanh Thanh giận quá cười khan:
– Ngươi giết Viên đại ca, còn muốn ta cảm tạ ngươi sao?
Tống Thanh Thư đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ “Đông Phương Mộ Tuyết này quả thực không theo như lẽ thường ra bài a…”
– Đương nhiên…
Đông Phương Mộ Tuyết sửa sang lại y phục đứng lên…
– Nếu như không phải nhờ có ta, ngươi làm sao có thể cùng giường với tên tiểu tử Tống Thanh Thư kia? Nếu không phải do ta giết họ Viên, ngươi như thế nào lại ngàn dặm xa xôi chạy tới Tử Cấm Thành để hành thích, như thế nào từ đó mới trốn lẫn vào gian phòng của Tống Thanh Thư? Vậy ta xem ra phải là bà mối mới đúng, chẳng lẽ ngươi còn không biết nên cảm tạ ta à?
– Nói bậy, ta đã sớm đã sớm nhận thức Tống thanh Thư trước rồi.
Hạ Thanh Thanh vội vàng giải thích.
– A…
Đông Phương Mộ Tuyết lộ ra nụ cười mập mờ…
– Nhưng nếu như ta không đảm đương làm ác nhân, ngươi thân là Viên phu nhân, cũng không có cơ hội cùng Tống Thanh Thư dẫn đến cùng một chỗ trên giường…
– Ngươi… ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý…
Hạ Thanh Thanh toàn thân phát run, thế nhưng là trong lúc này cũng không biết như thế nào phản bác Đông Phương Mộ Tuyết.
Đông Phương Mộ Tuyết tiếp tục nói:
– Ta nhớ không lầm, lúc trước nghe được Tống Thanh Thư bị Khang Hi giết, chúng ta không hẹn mà cùng chạy đến Hoàng Cung để báo thù cho hắn, về sau biết được Tống Thanh Thư bình yên vô sự, ngươi đã nói như thế nào với ta.
– Ta…
Hạ Thanh Thanh nghẹn lời, lúc trước nàng cho rằng Tống Thanh Thư đã chết nên nản lòng thoái chí, cuối cùng nhìn thấy Tống Thanh Thư nên vui đến phát khóc, trong lúc kích động đã từng nói với Tống Thanh Thư là về sau sẽ không bao giờ tìm đến Đông Phương Bất Bại báo thù nữa, chỉ cần hai người có thể cùng một chỗ thì nàng đã thỏa mãn rồi.
– Đó là lúc ấy ta vì lo lắng sự tình báo thù sẽ làm cho Tống thanh Thư bị cuốn theo vào nguy hiểm, còn bây giờ ta tự chính mình báo thù, không cần hắn hỗ trợ, đương nhiên không tính là vi phạm lời thề.
Hạ Thanh Thanh một lần nữa nhặt lên Kim Xà kiếm hướng phía Đông Phương Mộ Tuyết…
– Đông Phương Bất Bại, chịu chết đi…
Đông Phương Mộ Tuyết cười mà không phải cười nhìn nàng:
– Không có Tống Thanh Thư hỗ trợ, ngươi không phải là đối thủ của ta.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198