Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 148

Nghe được Hoàng Thường nói Tống Thanh Thư không thể làm được chuyện giường chiếu nam nữ, một bên Lý Nguyên Chỉ muốn cười sặc, nghĩ thầm lão già họm hẹm này, nào biết đâu Tống ca ca nhà ta về cái phương diện kia có biết bao nhiêu là lợi hại, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng lúc hai người hoan ái, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngây dại.

Bị Hoàng Thường cho mình trở thành thái giám, Tống Thanh Thư cũng là dở khóc dở cười, bất quá hắn vốn là đang muốn che giấu thân phận, liền thuận thế thừa nhận nói:

– Tiền bối quả nhiên mắt sáng như thần…

Nghe hắn thừa nhận, Trần Viên Viên cùng A Kha vừa thấy may mắn cũng lại thấy có chút thất vọng, may mắn chính là hắn quả nhiên không thể làm được cái sự tình kia, về phần thất vọng các nàng cũng không hiểu rõ ràng tại sao trong lòng lại có chút thất vọng, có lẽ là thấy một nhân vật phong trần lãng tử như hắn rõ ràng không phải là một nam nhân chân chính, nên có chút tiếc nuối mà thôi.

– Lão phu năm đó cũng đã nghe nói một số chuyện về Quỳ Hoa Bảo Điển, nếu muốn luyện thần công, vung đao từ cung, lão phu vốn cảm thấy phương pháp tu luyện loại này đúng là nghịch thiên, cho là đã định trước thành tựu có hạn, không ngờ Đông Phương giáo chủ lại quyết tu luyện cái công phu này, tuổi còn trẻ mà rõ ràng luyện đến tu vi bực này, thật sự là làm cho lão phu ngoài ý muốn a.

Hoàng Thường cảm khái, dường như đối với Quỳ Hoa Bảo Điển tràn ngập hiếu kỳ.

Tống Thanh Thư nghe được âm thầm tặc lưỡi, Quỳ Hoa Bảo Điển loại tuyệt học đứng đầu này, ngay cả tu vi của Hoàng Thường mà cũng nhìn trúng rồi.

Hoàng Thường chuyển hướng nhìn về Tống Thanh Thư, bên trong cái áo choàng tối đen như mực càng làm cho khuôn mặt của lão mơ hồ:

– Lão phu tuy rằng không thường qua lại trong giang hồ, nhưng cũng biết Đông Phương giáo chủ trước đây ít năm uy chấn võ lâm, đã có rất nhiều người cho là thiên hạ đệ nhất cao thủ, với thân phận danh tiếng như vậy, tại sao lại chạy tới trong hoàng cung để làm cái chuyện thâu hương thiết ngọc này chứ?

Tống Thanh Thư mỉm cười:

– Tiền bối với một bộ Cửu Âm Chân Kinh đã làm cho cao thủ thiên hạ tranh đoạt chém giết không thôi, tại sao tiền bối không thuận theo ra ngoài dẹp đi đại loạn, mà lại nương thân tại trong hoàng cung thay người hộ viện giữ nhà?

Thân phận Đông Phương Bất Bại có bề ngoài yểm hộ phi thường rất tốt, Tống Thanh Thư không muốn trước mắt đang hòa đàm với Tống quốc mà bị bại lộ thân phận chân thật, bằng không thì sẽ lan tràn một đống lớn biến số, dù sao Đông Phương Mộ Tuyết là người một nhà, mượn dùng thân phận của nàng một chút, chắc hẳn nàng cũng sẽ không nổi giận với hắn đấy…

– Nhanh mồm nhanh miệng, lời lẽ cũng sắc bén…

Hoàng Thường cũng không tức giận, ngược lại có chút thưởng thức.

– Tiền bối quá khen.

Tống Thanh Thư thái độ cực kỳ khiêm tốn, dù sao hắn đã học qua Cửu Âm Chân Kinh, lại nói tiếp đối phương coi như là có bán phần sư phụ của hắn.

Hoàng Thường thở dài một hơi:

– Năm đó phụ mẫu cùng thê nhi của ta đều bị Minh giáo giết chết, về sau ta dốc lòng nghiên cứu võ công để báo thù, đến lúc võ công đại thành, thì mới biết cừu nhân ngày xưa đã chết hết từ hồi nào, chuyện báo thù đã không còn ý nghĩa nữa. Nhật Nguyệt thần giáo cùng Minh giáo lại có quan hệ qua lại rất gần, Đông Phương giáo chủ nếu như thân là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, lại được võ lâm xưng tụng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, vậy thì hãy thay mặt các tiền bối Minh giao xưa kia, thanh toán hết cái cọc ân oán này đi.

Tống Thanh Thư đen xạm mặt, nghĩ thầm ta đây thật sự là nằm im cũng trúng đạn a, về sau muốn giả mạo cũng không thể nào giả mạo Đông Phương Mộ Tuyết nữa rồi, cái loại cừu gia đầy người trong thiên hạ…

– Miễn cho các hạ cho là ta lấy lớn hiếp nhỏ, lần này để cho ngươi xuất thủ trước đấy…

Hoàng Thường nhàn nhạt nói.

Tống Thanh Thư giật mình:

– Chứ không phải là nhường trước cho tại hạ ba chiêu sao?

Hoàng Thường trầm mặc, sau đó mới nói:

– Võ công của các hạ rất cao, nếu ta nhường cho ngươi ba chiêu thì không có nắm chắc tất thắng, chi bằng không nhường trước cho xong…

Tống Thanh Thư thấy khó thở:

– Như vậy thì không khỏi ảnh hưởng đến phong phạm của tiền bối.

Hoàng Thường nhàn nhạt đáp:

– Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, những thứ hư danh này, lão phu sớm đã xem phai nhạt rồi…
– Tại hạ gặp qua không ít kẻ vô sỉ, nhưng lời lẽ thẳng thắn khí hùng giống như tiền lẻ cũng là ít thấy.

Tống Thanh Thư cười lên.

Hoàng Thường không chút nào tức giận:

– Võ công của các hạ cao như thế, lại còn niên khinh lực tráng, còn ta niên lão lực suy, lại nói tiếp, đúng ra thì các hạ phải nhường cho ta ba chiêu để bày ra kính lão đắc thọ mới đúng.

Tống Thanh Thư kinh ngạc, chợt mặt giãn ra cười nói:

– Nếu là Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông đụng phải tiền bối, nhất định sẽ là một đôi tri kỷ đấy.

Hoàng Thường lắc đầu:

– Chu Bá Thông thì ta cũng có biết một chút, trên danh nghĩa là sư đệ của Vương Trùng Dương, trên thực chất cũng là có một nửa đồ đệ của ta, võ công chỉ có thể nói là cũng tạm được, luyện Cửu Âm Chân Kinh của ta lại phối hợp với Tả Hữu Hổ Bác chi thuật mà hắn tự nghĩ ra, chỉ có vài phần đáng xem. Hắn thiếu tâm nhãn, mà ta đã đạt tới cảnh giới Thái Thượng Vong Tình, Đạo Pháp Tự Nhiên, tuy rằng biểu hiện bề ngoài nhìn như không sai biệt lắm với Chu Bá Thông, trên thực tế bản chất bất đồng, hắn không có tư cách đảm đương nổi là tri kỷ của ta.

Tống Thanh Thư chợt có chút hiểu được:

– Là tại hạ ngu độn, tiền bối mời…

Hoàng Thường cũng không chối từ, thân hình nhoáng lên giống như đại bàng giương cánh nhào tới, một tay hướng trên khuôn mặt chụp xuống, tay kia liền bao phủ đại huyệt trước ngực hắn.

Tống Thanh Thư âm thầm bật cười, nghĩ thầm Hoàng Thường tu vi mặc dù cao, có cần phải lấy tốc độ công kích như vậy xuất chiêu với mình, đúng là có chút kém cỏi a.

Hoàng Thường dù sao cũng là cao thủ tuyệt thế thành danh mấy chục năm, Tống Thanh Thư cũng không dám vung tay đón đỡ, hắn muốn tránh chiêu thức lão đang tập kích đến, rồi sẽ tùy lúc phản kích, nào ngờ mũi chân vừa điểm một cái, thân người như dính cứng lại trên mắt đất không phóng bay lên cao được…

Quan khán một bên nhìn xem cuộc chiến, Lý Nguyên Chỉ chứng kiến Hoàng Thường đã đánh tới trước mặt Tống Thanh Thư, mười ngón tay lành lạnh lập tức sắp đâm thủng thân thể tình lang, nhưng tình lang như là ngẩn người, nàng sợ tới mức muốn thét lên nhắc nhở, đáng tiếc tốc độ Hoàng Thường quá nhanh, hơn nữa chung quanh không gian bỗng nhiên trở nên cực kỳ đậm đặc, làm cho nàng cũng có chút không thở nổi, bởi vậy miệng há thật to, rồi một chút thanh âm cũng không có phát ra tới.

Một bên Trần Viên Viên cùng A Kha tức thì n tâm tình phức tạp hơn rất nhiều, theo lý các nàng phải vô cùng chán ghét Tống Thanh Thư, ước gì hắn chiến bại mới đúng, nhưng có thể mắt thấy hắn lâm vào hiểm cảnh, không biết vì cái gì, hai mẫu tử nàng lại cao hứng không nổi, có thể là Hoàng Thường thân người ẩn ở bên trong cái áo choàng đen như quỷ u linh biến hóa kỳ lạ, không bằng với Tống Thanh Thư lại có bề ngoài dễ nhìn như vậy…

Ba nàng trong lòng đều dâng cao khẩn trương, nhưng nhanh đã hạ thấp xuống, bởi vì Tống Thanh Thư trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, thê thể của hắn vặn vẹo như sợi dây thừng tránh qua một kích chí mạng của Hoàng Thường.

“Ngũ chỉ phát kính, vô kiên bất phá, tồi địch thủ não, như xuyên hủ thổ…” Tống Thanh Thư trong đầu hiện ra đoạn kinh văn trong Cửu Âm Chân Kinh, âm thầm cảm thán, nếu như Chu Chỉ Nhược nhìn thấy được Hoàng Thường làm như thế nào thi triển Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, chỉ sợ là sẽ xấu hổ đến mức không dám thừa nhận mình cũng có luyện qua Cửu Âm Bạch Cốt Trảo…

Bất quá làm cho hắn lại thêm cảm khái không phải Âm Bạch Cốt Trảo của Hoàng Thường Cửu, mà là lúc đối phương công kích không khí, không gian chung quanh dường như trở nên đậm đặc sền sệt, biến hóa từng chuỗi gông xiềng vô hình, làm cho hắn không thể động đậy thân thể, nếu công lực của hắn không đủ cao, tâm động thân động trong lúc nghìn cân treo sợi tóc mới miễn cưỡng tránh dược, thì chỉ sợ không chỉ là phân ra thắng bại, mà còn là đã phân ra sinh tử.

Cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực, chỉ thấy trước áo rách tung tóe, trên lồng ngực có mấy vết trầy rướm máu, Tống Thanh Thư ngạc nhiên nói:

– Tiền bối… đây là công phu trong lĩnh vực nào vậy…

“Lĩnh vực danh tự cũng là chuẩn xác…” Hoàng Thường giật mình, tạm ngừng công kích…

– Đây là quy tắc một phần thiên địa mà lão phu những năm gần đây lĩnh ngộ được, có thể tạm thời khống chế được chi vi chung quanh, các hạ cũng nên cẩn thận.

Tống Thanh Thư gật đầu, trên mặt không còn vẻ lỗ mãng như trước, ngưng trọng nói ra…

– Tại hạ cũng có một chiêu, xin tiền bối xem qua chỉ giáo.

Nói xong hướng nhảy tới, trong điện hết thảy mọi người liền cảm thấy thấy hoa mắt, Tống Thanh Thư trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Hoàng Thường, một quyền đánh vào trên bả vai phải của lão…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại