Nhìn qua trên mặt đất thủ cấp lăn long lóc, Tống Thanh Thư nhàn nhạt nói:
– Ngươi tự đánh giá quá cao địa vị của mình rồi.
Lúc trước sở dĩ hắn không giết Vạn Khuê, thứ nhất là khi đó lập tức giết chết ngay thì quá tiện nghi cho Vạn Khuê, còn chi bằng làm cho hắn thụ thêm điểm trừng phạt, thứ hai là thời cơ chưa thuận tiện, thời điểm mấu chốt Tống Thanh Thư đang cùng Lý Khả Tú quyết chiến không muốn cho triệu đình Nam Tống có cớ xuất binh.
Hôm nay đại cục đã định, cho nên không cần băn khoăn nhiều như vậy, Vạn Khuê cho đủ được Vạn Sĩ Tiết sủng ái, thân phận xuất thân cũng không có gì là quá đáng giá, thì làm sao có thể ảnh hưởng đến quyết định các vấn đề chính trị của triều đình, hơn nữa dù sao Vạn Sĩ Tiết tự minh cũng đã khó bảo toàn rồi…
– Địch huynh đệ, ta đã thay ngươi báo thù.
Nghĩ đến Địch Vân chất phác, Tống Thanh Thư thở dài một hơi…
– Ngươi yên tâm, Vạn Sĩ Tiết cũng rất nhanh đi chầu Diêm Vương để bồi tội cho ngươi.
Tống Thanh Thư phát ra tín hiệu, báo cho thủ hạ Kim Xà doanh đang tiềm phục tại Lâm An thành, phân phó nói:
– Đem cái thủ cấp người này đưa đến Tương Tây, giao cho một nữ nhân tên là Thích Phương, bảo nàng đem thủ cấp chôn cất tại trước mộ phần Địch Vân để hắn chuộc tội, thuận tiện đem tất cả thi thể chỉnh đốn sạch sẽ…
Mấy tên Kim Xà doanh hành lễ nói:
– Bẩm vâng…
Những tên này đều là khôn khéo lão luyện, rất nhanh những thi thể kia liền được dọn dẹp sạch sẽ không còn, vết máu cũng đều bị chà lau sạch sẽ rồi.
Đi qua phong ba lần này, nghĩ đến trên giường có thi thể từng nằm, Tống Thanh Thư đâu còn ngủ được xuống dưới, liền ở một bên ngồi xuống vận công.
Ước chừng đã đến giờ dần, đám quan viên lễ nghi chạy tới truyền tin hắn chuẩn bị vào cung tảo triều yết kiến, Tống Thanh Thư chú ý tới một tên quan viên trong đó thấy mình bình yên vô sự, ánh mắt lộ ra cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt còn thỉnh thoảng còn liếc quanh.
Biết rõ hắn chính là nội ứng của Vạn Khuê an bài, Tống Thanh Thư mỉm cười, cũng không quản đến, hiện trường đã được chỉnh đốn sạch sẽ, nếu thật có thể nhìn ra cái gì mới là có quỷ.
So với chuyện này, Tống Thanh Thư đau đầu chính là một chuyện khác, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh còn ban đêm, hắn không khỏi oán thầm: “Lúc này là thời điểm mọi người đang ngủ say, lại gọi đi tảo triều thật đúng là vô nhân đạo…”
– Ta lúc nào thì mới có thể bái kiến hoàng đế?
Tống Thanh Thư hỏi.
Một tên quan viên vội vàng đáp:
– Chúng ta tới phía ngoài hoàng cung đợi chờ, đến giờ mẹo, cửa cung sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ có người an bài công tử đến Thiên Điện tiếp tục đợi chờ, khi nào hoàng thượng triệu kiến, sẽ có thái giám dẫn công tử đi đến Kim Loan điện.
– Giờ mẹo?
Tống Thanh Thư thấy mình khó thở, đây chẳng phải là đến vào rạng sáng, lại còn phải chờ đợi thêm một canh giờ nữa thì mới có thể tiến cung, tiến cung sau đó lại đợi chờ hoàng đế triệu kiến cũng không biết đợi đến bao lâu, hắn đương nhiên là mặc kệ chẳng chịu theo kiểu cách này…
Những tên quan viên lễ nghi lập tức gấp vội, nói đủ loại mà Tống Thanh Thư vẫn bất vi sở động, khiến cho đám người kia cuối cùng thiếu điều quỳ lạy, Tống Thanh Thư thấy không đành lòng:
– Được rồi, cũng không làm khó dễ các ngươi chỉ là những người thừa lệnh nữa, ta đi sớm chút là được, bất quá ta không chờ được lâu như vậy, lúc nào cửa cung mở thì ta sẽ có mặt…
Những tên quan viên lễ nghi kia rơi vào đường cùng, chỉ đành thỏa hiệp, kế tiếp Tống Thanh Thư lại nghỉ ngơi tiếp một canh giờ, rồi chậm rãi đi đến hướng hoàng cung.
Đã đến trước cửa cung, thì nhìn thấy văn võ bá quan cũng đang đứng chờ ở nơi đó, cầm đầu đúng là Vạn Sĩ Tiết, bất quá hắn lúc này lão có chút ít không tập trung, nên không phát hiện Tống Thanh Thư đi đến.
Bên cạnh một người mắt to mũi lớn, một đôi tay chọc ở trong lồng tay áo, thân người sập vai lưng còng, hình tượng hết sức hèn mọn bỉ ổi, Tống Thanh Thư tuy rằng chưa nhìn thấy qua hắn, nhưng theo chỗ hắn đứng, cũng đoán ra hắn chính là hữu tướng Trương Tuấn.
“Hừ, lần trước sự tình tại Dương Châu, Trương Tuấn này cũng có phần, còn có đệ đệ của hắn Trương Nhu, ta sẽ hảo hảo tính tính toán toán khoản sổ sách này…”.
Tống Thanh Thư sắc mặt lạnh lùng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt thanh lệ vô song, cũng không biết Tiểu Long Nữ lúc này đang ở chỗ nào. Lúc trước Vạn Sĩ Tiết đã biết nàng là nhi nữ của Nhạc Phi, cũng không biết nàng có gặp phải nguy hiểm gì hay không…
Hắn đang tại thất thần, thì Hàn Thác Trụ vẫy tay nói:
– Tống công tử, nhanh đến bên này, ta giới thiệu cho công tử mấy người.
Kim Xà vương dù sao cũng là danh xưng của người giang hồ gọi ra, không thật sự là có vương tước, cho nên Hàn Thác Trụ tại nơi đây không nhô ra là Kim Xà vương, hiện nay vạn chúng đang nhìn trừng trừng, lại là tại trọng địa hoàng cung, đương nhiên không tốt để người mượn cớ.
Tống Thanh Thư cũng là không quản đến những thứ này, cười cười đi tới:
– Bái kiến Hàn đại nhân.
Hàn Thác Trụ gật đầu, trước hướng mọi người giới thiệu thân phận Tống Thanh Thư, lại giới thiệu từng quan viên đứng chung quanh cho Tống Thanh Thư nhận thức.
Vạn Sĩ Tiết trong chốc lát này rốt mới phục hồi tâm trí lại, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói:
– Xem ra Hàn đại nhân cùng Kim Xà vương có quan hệ rất tốt a.
Hàn Thác Trụ khẽ cười nói:
– Nếu không phải là vì tả tướng đại nhân trong thời điểm tại Dương Châu chặn ngang một cước, thì ta đã cùng với Tống công tử quan hệ còn tốt hơn.
Lão đã sớm đoán trước Vạn Sĩ Tiết sẽ theo phương diện này mà nói, dứt khoát liền nói thẳng ra, dù sao lúc trước tại Dương Châu mình cùng với Tống Thanh Thư đã đạt thành hiệp nghị là sự tình mà mọi người đều biết, cứ thừa nhận ngược lại còn lộ ra quang minh chính đại không thẹn với lương tâm, đem đối phương một loạt hậu chiêu chặn ngay trở về.
Vạn Sĩ Tiết hô hấp cứng lại, có chút bất ngờ, hừ lạnh một tiếng liền chuyển hướng về phía Tống Thanh Thư:
– Tôn tử của lão phu ngày hôm qua nghe nói công tử đã đến Lâm An, nên có ý mang theo lễ vật đến nơi công tử bái phỏng, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa có hồi phủ, không biết công tử có thể nói cho lão phu biết hắn đi đến nơi nào hay không?
Tống Thanh Thư thầm mắng một tiếng “vô sỉ…”, Vạn Khuê mang theo độc dược cùng một đám sát thủ đến ám sát mà bây giờ lại nói thành mang theo lễ vật bái phỏng, đã như vậy thì ta sẽ lấy vô sỉ đối với vô sỉ:
– Tại sao tại hạ lại không có nhìn thấy lệnh công tử chứ, chẳng lẽ trị an của Lâm An thành đã kém đã đến mức độ này, đã bị người bắt cóc mang đi…
Tuy rằng Tống Thanh Thư cũng có thể nói cho Vạn Sĩ Tiết biết chân tướng thì cũng không có gì e ngại đấy, nhưng bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tống Thanh Thư từ trước đến nay thì sợ phiền toái, nhưng đến thời điểm cần thì tuyệt đối sẽ không do dự.
– Ngươi…
Vạn Sĩ Tiết biết rõ Vạn Khuê có thể đã gãy tại trong tay Tống Thanh Thư, nhưng đối phương một mực chắc chắn chưa từng thấy qua, trong tay lão thì không có chứng cứ, muốn phát tác cũng chẳng có biện pháp gì.
– Được rồi… được rồi, cửa cung đã mở, mời các vị.
Một bên Cổ Tự Đạo mở miệng, trong khoảng thời gian này lão chưa kịp điều tra tung tích Cổ Bảo Ngọc sứt đầu mẻ trán như thế nào, thì tra được Vạn Sĩ Tiết lúc đó điều quân đi đến hiện trường, sự việc Cổ Bảo Ngọc mất tích chỉ sợ cùng Vạn Sĩ Tiết thoát không khỏi liên quan, hôm nay Vạn Khuê không thấy mặt, Cổ Tự Đạo nhìn thấy có chút hả hê…
– Tống mỗ ra mắt Cổ Xu Mật.
Tống Thanh Thư một bên cùng lão hàn huyên, sự tình Cổ Bảo Ngọc hắn phải tìm phương pháp thích đáng để giải quyết tốt hậu quả, bằng không thì Cổ Tự Đạo sớm muộn gì cũng hoài nghi đến trên người của hắn…
– Hạnh ngộ… hạnh ngộ…
Cổ Tự Đạo cẩn thận quan sát hắn, phát hiện thấy không rõ sâu cạn của Tống Thanh Thư, trong lúc nhất thời kinh hãi không thôi.
Một đám người thì cứ như vậy, mỗi người đều có mục đích riêng mà tiến vào cung, văn võ bá quan tiến đến Kim Loan điện trước, Tống Thanh Thư thì được thái giám dẫn đến Thiên Điện chờ đợi…
Tại bên trong Thiên Điện vô cùng buồn chán, Tống Thanh Thư thậm chí còn muốn đi tìm Lý Nguyên Chỉ, bất quá chứng kiến thái giám một tấc cũng không sờ, ngoài cửa thì có thị vệ, hắn phải bỏ đi ý nghĩ này, dưới ban ngày ban mặt, sự nguy hiểm thật sự quá cao.
May mắn cũng không lâu lắm, triều hội bên kia liền truyền đến tin tức truyền bá dẫn hắn đến yết kiến, Tống Thanh Thư sửa sang lại y phục một chút, liền thản nhiên mà hướng phía Kim Loan điện đi qua.
Trong những năm qua, ghế rồng cũng đã ngồi qua, bây giờ đi gặp một hoàng đế Nam Tống thật sự chẳng làm cho hắn khẩn trương gì cả…
– Kim Xà vương Tống Thanh Thư, ra mắt hoàng thượng.
Tiến vào đại điện sau đó, Tống Thanh Thư bắt đầu quan sát vị hoàng đế này, chỉ thấy kia trắng trẻo mập mập, nhìn xem rõ ràng còn có phần vài phần đáng yêu…
Tống Thanh Thư mặt lộ cổ quái, nghĩ thầm hắn cả ngày sống trong an nhàn sung sướng, thân hình có béo mập thì cũng bình thường, chỉ là Triệu Cấu râu ria tương đối tươi rậm rạp, cằm dưới có một chòm râu chỉ sợ dài đến một xích (hai tấc…)
“Hắn đã thành phế nhân, như thế nào lại có râu ria nhiều như vậy, không phải là cố ý gián lên sao a…” Tống Thanh Thư trong đang đang suy đoán, thì bên cạnh truyền đến một tiếng quát chói tai:
– Lớn mật, trước mặt hoàng thượng mà không quỳ xuống, phải bị xử tội gì đây?
Tống Thanh Thư quay đầu lại nhìn lại, thấy Vạn Sĩ Tiết biểu lộ đầy căm phẫn, đứng ở nơi đó nhìn mình quát tháo, bên cạnh Trương Tuấn thì phụ họa theo đuôi, quái gở nói:
– Cũng không biết người bên lễ nghi dạy dỗ như thế nào, chỉ là một thảo dân cũng tự xưng vương, phải biết rằng tội này cũng chính là tội lớn mưu phản.
Cổ Tự Đạo vốn ở một bên dù đang tính toán vẫn ung dung nhìn xem cuộc vui, bất quá gặp Trương Tuấn đem chủ đề dẫn tới lên người quan viên lễ nghi, lão lập tức phải lên tiếng:
– Hữu tướng lời này sai rồi, Tống Thanh Thư không phải là con dân Đại Tống, đồng thời thân là thủ lĩnh một phương, hắn xưng vương cũng tốt, xưng cô cô (tiếng tự xưng của vương hầu thời xưa) cũng được, không cần phải bị quản thúc về lễ tiết của Đại Tống.
Những quan viên lễ nghi kia đều thuộc Xu Mật Viện quản, nếu bị Trương Tuấn đem cái tội danh này gán ghép lên đầu, lão cũng khó tránh khỏi bị trúng mùi tanh tưởi một thân, cho nên mới ra mặt nói chuyện giùm cho Tống Thanh Thư.
Vạn Sĩ Tiết cười lạnh nói:
– Cổ đại nhân lời ấy sai rồi, Tống Thanh Thư sống ở khu vực Kinh Châu thuộc cảnh nội Đại Tống, phụ thân chính là Tống Viễn Kiều phái Võ Đang, bởi vì cái gọi là vi thần cương, phụ vi tử cương, Tống Viễn Kiều phụ thân Tống Thanh Thư là con dân Đại Tống, thì như thế nào Tống Thanh Thư lại là không phải.
Cổ Tự Đạo nghẹn lời, không nói nữa, nếu như đem tiêu điểm chủ đề các quan viên lễ nghi kia dời đi, đương nhiên lão cũng lười thay cho Tống Thanh Thư ngăn đỡ mũi tên.
Hàn Thác Trụ vội vàng âm thầm liếc mắt đối với Tống Thanh Thư ý bảo, trước cứ quỳ lạy hô lên vạn tuế… vạn vạn tuế là xong, cho Triệu Cấu một cái hạ bậc thang, thì mới tốt nhân cơ hội để giảng hòa.
Nào ngờ Tống Thanh Thư cũng không quản đến, cứ thẳng tắp mà đứng ở trong đại điện, khiến cho sắc mặt Triệu Cấu cũng dần dần trầm xuống.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198