Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 110

Lục Tể không xác định hỏi dò:

– Ngươi nói hắn có phải là đến cầu hòa hay không vậy?

Lục Quán Anh cười khổ nói:

– Không giống như vậy, nếu là hắn đến cầu hòa, há lại dám cùng lão phu nhân phát sinh xung đột…

Lục Quán Anh tuyệt đối không ngu ngốc đến thế, vừa rồi nhìn thấy Tống Thanh Thư tại trước mặt phụ tử Lục Du không đề cập tới sự tình nghị hòa, liền đã kịp phản ứng, cũng hiểu rõ Tống Thanh Thư trước đó cương quyết trước mặt lão phu nhân như vậy là có dụng ý.

– Cái gì xung đột…

Phụ tử Lục Tể vội vàng hỏi.

Lục Quán Anh lúc này mới đem chuyện vừa rồi kể qua…

– Khó trách vừa rồi ta cảm thấy được trong phòng có chút là lạ…

Lục Tể trầm ngâm không nói, nếu biểu hiện của Tống Thanh Thư như vậy, thật sự là không giống như đi nghị hòa…

Một bên Lục Du nói:

– Theo con thấy, chi bằng mau chóng truyền tin cho Hàn đại nhân, việc này hãy giao cho Hàn đại nhân định đoạt…

Lục Tể gật đầu:

– Đúng vậy, chúng ta nên cho Hàn đại nhân biết được việc này. Lục Du… như vậy đi, kế tiếp ngươi mang Tống Thanh Thư du lãm tại trong thành, để ổn định hắn, Quan Anh… ngươi lập tức lên đường đi đến Lâm An yết kiến Hàn đại nhân, đem tình huống của bên này nói rõ ràng cho Hàn đại nhân biết…

Lục Quán Anh kinh hỉ vô cùng, bởi vì nhờ có Tống Thanh Thư, hắn trong vòng tròn luẩn quẩn mày có thể càng ngày càng gần hạch tâm, cứ như vậy nếu có cơ hội phát triển tiếp, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tâm phúc của Hàn Thác Trụ, thì việc tiến vào triều đình cũng không phải là không được.

Lúc Lục Quán Anh hùng phấn rời đi, Lục Tể đối với Lục Do nói:

– Lục Do, ngươi đi tìm Tống Thanh Thư, dẫn hắn thưởng lãm Sơn Âm thành, để ta gặp màu thân ngươi nói một chút, khuyên bảo trong khoảng thời gian này đừng có làm gì xằng bậy.
– Bẩm vâng…

Lục Du gật đầu, đi ra ngoài tìm kiếm Tống Thanh Thư.

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-6/

Lại nói vừa rồi Tống Thanh Thư đi ra ngoài, hắn không có đi đến Song Thanh đường, mà là gặp người hầu hỏi thăm chỗ ở của Trình Anh – Lục Vô Song. Hai nàng tuy rằng ở tại bên trong biệt viện, nhưng bởi vì Lục Tể đã truyền xuống, lấy chi lễ tiếp đãi Tống Thanh Thư, vì vậy trên đường đi, cũng là thông suốt.

Còn chưa đi đến, thì loáng thoáng nghe đến từ trong phòng truyền đến tiếng khóc của Lục Vô Song:

– Biểu tỷ, Dương quá đầu đất kia có vị hôn thê rồi… vốn thấy hắn và Long cô nương cảm tình thâm hậu, nên cũng thế mà thôi, nào ngờ đến lúc không còn Tiểu Long Nữ, hắn vẫn không có nghĩ đến muội, lại cùng nữ nhân khác đính hôn… hu… hu…

Lại nghe một thanh âm êm ái an ủi:

– Biểu muội cũng đừng quá mức thương tâm, phẩm tính của Dương đại ca thì ta rất rõ ràng, chuyện này chúng ta chỉ nghe vị Tống công tử kia thuật lại, sự tình quá kỳ quặc, chưa hẳn giống như lời hắn nói như vậy.

Lục Vô Song tinh thần chấn động, trong giọng nói khôi phục vài phần sức sống:

– Đúng rồi, Dương đại ca ưa thích Long cô nương như vậy, thì làm sao có thể lấy nữ nhân khác, nhất định là tên Tống Thanh Thư kia bịa chuyện…

Trình Anh trong lòng nghĩ thầm: Lấy tên tuổi của Tống Thanh Thư trong giang hồ, có lẽ không đến mức lừa gạt hai nàng, bất quá loại cái ý nghĩ này không dám nói cho biểu muội nghe, đành phải cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng chà lau vết thương trên trán của Lục Vô Song, vừa lau vừa oán giận nói:

– Muội nói… muội dập đầu dùng lực lớn như vậy để làm gì, làm cho trên trán phá lớn một mảnh như vậy.

Lục Vô Song bĩu môi hừ:

– Muội đang bị tức giận đến, lại nghĩ đến tên đầu đất kia có vị hôn thê, trong đầu muội nóng lên không còn biết gì nữa…

Trình Anh từ trong lòng móc ra linh dược Đào Hoa Đảo thoa tại trên trán Lục Vô Song:

– Lần sau đừng có xúc động như vậy, may mắn Tống công tử tâm tính thiện lương không có cho muội khấu đầu đủ ba mươi cái, bằng không thì theo như điệu bộ này thì muội đã bị vỡ đầu ra rồi…

Lục Vô Song ngồi thẳng người lại, cả giận nói:

– Muội nhổ vào, nếu không phải là do tên hỗn đản đó, muội há tại trước mặt nhiều người như vậy bị làm khó…

Lúc này thời điểm cửa ra vào bỗng nhiên truyền tới một giọng nói trêu tức:

– Nói xấu sau lưng người, thì đây không phải là chuyện thục nữ nên làm…

Hai nàng ngạc nhiên nhìn về phía cửa ra vào, vừa rồi Trình Anh vội vã đỡ Lục Vô Song vào trong, bởi vậy chưa kịp đóng cửa, lúc này một người trẻ tuổi tuấn lãng cao ngất đứng ở cửa ra vào, không phải Tống Thanh Thư là ai.

Cừu nhân gặp mặt liền đỏ mắt, Lục Vô Song chu cái miệng nhỏ, muốn mắng hắn, bất quá nghĩ đến tên tuổi trong giang hồ của đối phương, cân nhắc mình võ lực gặp kém, đành phải bĩu môi, đem lời mắng nuốt trở về.

Còn Trình Anh phản ứng không quan tâm đến hơn thua, cười nhạt nói:

– Núp ở sau lưng nghe lén nữ nhi tâm sự, chỉ sợ không phải là điều quân tử nên làm…

Tống Thanh Thư giật mình, chỉ thấy nàng ngồi ở bên giường thân hình thon thả, bờ eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, khuôn mặt trứng ngỗng đoan trang tú lệ lộ ra vẻ thanh nhã thoát tục, cảm thán nói:

– Vốn thế nghe Trình cô nương ôn nhuận lịch sự tao nhã, không có ngờ tới cô nương còn có miệng nhỏ lanh lợi như vậy…

Trình Anh nhẹ ồ lên một tiếng:

– Nghe khẩu khí công tử, tựa hồ nhận thức ta?

Tống Thanh Thư mỉm cười:

– Thân giao đã lâu…

Lúc này đến phiên Trình Anh giật mình, nghe được hắn nói như vậy, hai má óng ánh bất tri bất giác nổi lên một tầng đỏ ửng.

Một bên Lục Vô Song nhếch miệng:

– Miệng lưỡi trơn tru, thường ngày ngươi chính là như vậy lừa gạt các cô nương sao?

Tống Thanh Thư không chút phật lòng:

– Chắc hẳn Lục cô nương lúc trước kia đã bị một nam tử nào đó lừa dối, bằng không thì vì cái gì có phản ứng như vậy chứ?

Hắn nói một câu vừa đúng nói trúng tâm sự Lục Vô Song, nghĩ đến năm đó Dương quá đã từng mở miệng một tiếng nương tử gọi mình, còn bây giờ hắn đã có vị hôn thê, không khỏi đau buồn theo từ trong tâm đến.

Trình Anh oán trách trợn nhìn Tống Thanh Thư, nghĩ thầm “Ta thật vất vả mới dỗ dành nàng tốt rồi, ngươi lại nhắc lên cái gốc này…”

– Hai vị cô nương chẳng lẽ muốn để tại hạ cứ đứng ở bên ngoài như thế này, chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của hai vị cô nương sao?
– Tống Thanh Thư giang tay ra.

Lục Vô Song gắt một cái:

– Cái ánh mắt này của người cứ nhìn chằm chằm ngay tại trên thân biểu tỷ của ta, thì tính cái gì là khách chứ?
– Vô Song…

Trình Anh thật sự có chút tức giận, nghĩ thầm “Ngươi như thế nào cứ nắm chân ta kéo xuống nước?”

Tống Thanh Thư vừa cùng người Lục gia trò chuyện xong, lúc này tâm tình khá tốt, cũng không quản cùng các cô nương này trộn lẫn cãi nhau, thuận thế nói tiếp:

– Chẳng lẽ Lục cô nương là vì tại hạ không nhìn chằm chằm vào mình nên đố kỵ sao này?
– Hừ…

Lục Vô Song cuối cùng không dám cùng hắn đùa giỡn theo kiểu như vậy, đỏ mặt liền không nói đến hắn nữa.

– Công tử mau mau mời đến…

Trình Anh trong lòng vẫn muốn nghe qua về sự tình vị hôn thê của Dương Quá, đang suy nghĩ tìm gặp hắn, thì hắn lại tìm tòi đến đây. Nếu là các tiểu thư trong Lục phủ sẽ không mạo muội mời một nam tử trẻ tuổi lạ lẫm vào trong khuê phòng của mình, bất quá Trình Anh cùng Lục Vô Song đều là người trong giang hồ, không hề giống như những tiểu thư khuê các để trong lòng những chi tiết này.

Tống Thanh Thư liền hướng bên giường đi tới, Lục Vô Song liền cảm nhận một cỗ khí tức nam tử dương cương cực nóng áp bách đến, vội vàng hướng giữa giường rụt người:

– Ngươi muốn làm gì?

Trình Anh cũng có chút mất tự nhiên nghiêng thân thể tránh qua, thoáng kéo xa khoảng cách với hắn.

Tại trước giường hắn đứng lại, cười nói:

– Lục cô nương cho rằng tại hạ muốn làm gì?

Lục Vô Song mặt đỏ, gắt một cái:

– Hừ, hạ lưu…
– Tại hạ chỉ là muốn nhìn qua một chút tổn thương chân của cô nương mà thôi…

Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái, chậc… chậc, cô nương như thế nào lại có ý nghĩ xấu xa như vậy…

Lục Vô Song hận không thể có một cái lỗ chui vào, bất quá tính tình nàng quật cường, không muốn thừa nhận lúng túng trong lòng:

– Hừ, bổn cô nương không cần ngươi giả mù sa mưa làm người tốt…
– Nếu Lục cô nương đã muốn cả đời chân đi khập khểnh, như vậy tùy cô nương đi.

Tống Thanh Thư cũng không nói nhảm, liền quay người rời đi.

– Này…

Trình Anh đưa tay kéo hắn lại, cảm nhận được độ ấm trên tay đối phương thì mới phản ứng, vội rụt tay về, có chút mất tự nhiên nói…

– Công tử xin dừng bước…

Tống Thanh Thư quả nhiên ngừng lại, đối với nàng mỉm cười:

– Bàn tay của Trình cô nương lại là mát lạnh vô cùng.

Trình Anh mặt ửng đỏ, cưỡng chế xua tán lộn xộn nỗi lòng, nàng mở miệng nói ra:

– Kính xin công tử xuất thủ cứu giúp.

Lục Vô Song mặc dù không có nói, nhưng trong ánh mắt khát vọng đã bán rẻ tâm tư của nàng, dù sao không có cô nương nào muốn mình cả đời chân đi khập khểnh, những năm qua cũng bởi vì vấn đề này nàng rất tự ti, càng tự ti thì trở nên càng mẫn cảm, có đôi khi bị người vô ý nhìn đến cái chân n tổn thương của nàng, thì nàng sẽ nổi trận lôi đình, dần dà trong Sơn Âm thành ai cũng biết vị tiểu thư Lục gia này tính khí rất lớn, chọc vào không được.

– Muốn tại hạ ra tay cứu chữa cũng có thể, bất quá phải trả thù lao cho tại hạ…

Tống Thanh Thư bình thản nói…

– Trả thù lao?

Lục Vô Song trong nháy mắt lại nổi cáu, vừa rồi không phải ta đã khấu đầu rồi sao?

Tống Thanh Thư nhàn nhạt nói:

– Thứ nhất, khấu đầu trả thù lao chẳng qua là do Đường lão phu nhân nói, tại hạ cũng chưa có đồng ý, thứ hai, lấy giữa quan hệ bối phận của chúng ta, cô nương khấu đầu mấy cái cũng là điều phải làm, thứ ba, cô nương cũng chỉ khấu đầu mới có năm cái, vẫn là chưa có đạt tới ước định ba mươi…

Lục Vô Song cả giận nói:

– Đó là do ngươi ngăn cản lại không cho ta tiếp tục dập đầu…

Tống Thanh Thư nhún vai, thoải mái nói ra:

– Chủ yếu là lúc đó sắp đến buổi cơm trưa, tại hạ không muốn nhìn thấy máu me giàn giụa mà làm hỏng khẩu vị.
– Ngươi…

Lục Vô Song tức điên lên…

– Trên đời này chưa từng có ai đáng ghét như ngươi, cùng lắm thì ta một lần nữa khấu đầu là xong…

Nói xong nàng giãy giụa muốn đứng lên, Trình Anh sợ tới mức vội vàng đè Lục Vô Song lại, đồng thời oán trách nhìn Tống Thanh Thư:

– Không biết công tử muốn như thế nào mới bằng lòng thay Vô Song điều trị…

Tống Thanh Thư mỉm cười…

– Như vậy đi, chỉ cần nhị vị cô nương đáp ứng tại hạ một việc, tại hạ liền điều trị tổn thương chân Lục cô nương, cam đoan đến lúc đó, chạy so với heo mẹ ngoài thôn còn chạy nhanh hơn.

Nghe được hắn nói, Lục Vô Song suýt chút nữa tức giận đến ngất đi. Trình Anh nhìn hắn thật sâu một cái, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, dường như biết nói chuyện:

– Tống công tử, vì cái gì ta cũng phải đáp ứng công tử một việc?

Tống Thanh Thư rất tự nhiên đáp:

– Bởi vì tại hạ nể mặt Trình cô nương nên mới trị thương đó a.

Trình Anh vốn một mực mây trôi nước chảy, nghe được một câu nói kia rốt cuộc toàn thân run lên, mặt thoáng cái đỏ cả lên rồi.

Lục Vô Song vừa trì hoãn tới đây, nghe được câu này lại muốn sặc khí:

– Ngươi hỗn đản, quả nhiên là đối với biểu tỷ có ý đồ…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại