– Đừng có suy nghĩ dơ bẩn, tại hạ sẽ không đối với Vạn phu nhân làm ra cái gì đâu…
Tống Thanh Thư nói…
– Nếu không vì Địch Vân, tại hạ cũng sẽ không tận tâm tận lực như vậy.
– Cùng ta ở cùng một chỗ tuyệt đối không được…
Thích Phương đầu lắc, quả quyết cự tuyệt.
– Tại hạ biết rõ phu nhân đang lo lắng cái gì…
Tống Thanh Thư nói ra…
– Phu nhân có thể yên tâm, không ai biết tại hạ ở trong phòng của phu nhân, sau đó tại hạ cũng âm thầm rời đi, đối với danh tiết của phu nhân sẽ không tạo thành tổn hại gì…
Gặp Thích Phương còn muốn nói gì nữa, Tống Thanh Thư ngắt lời nói:
– Cho dù là phu nhân không vì an nguy của mình mà cân nhắc, thì cũng phải vì Địch Vân, hắn những năm qua vẫn luôn vất vả khổ cực đi tìm phu nhân, nói tiếp còn nếu coi như là phu nhân không vì Địch Vân, thi cũng phải vì nhi nữ mới sinh ra không lâu của mình suy nghĩ chứ, chẳng lẽ phu nhân muốn nhi nữ còn nhỏ như vậy thì đã mất mẫu thân rồi…
– Tâm Thái?
Thích Phương thì thào tự nói, nghĩ đến bộ dáng khả ái nhi nữ, lòng của nàng lập tức mềm nhũn ra…
– Thôi được rồi… bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không được đối với ta vô lễ, bằng không thì ta cũng bất chấp giao tình của ngươi cùng sư ca, sẽ hô người tới bắt ngươi đấy.
– Yên tâm đi, thê tử của bằng hữu thì ta không thể lừa gạt, ta là một người rất có nguyên tắc…
Tống Thanh Thư nghiêm mặt đáp.
– Ta cũng không phải là thê tử của sư ca như ngươi nghĩ.
Cho dù Thích Phương trong lòng đối với Địch Vân vẫn lưu luyến không quên, nhưng nàng cũng rõ ràng mình là thê tử của Vạn gia, nên không dám hướng phương diện khác suy nghĩ nhiều…
– Bất quá mấy ngày này ngươi phải giữ một khoảng cách cùng ta, đem tấm bình phong chuyển đến bên kia đi, giữa chúng ta cách một tấm bình phong, nước giếng không phạm nước sông.
– Được…
Tống Thanh Thư biết rõ nàng là một nữ nhân đã có trượng phụ, lại cùng nam tử xa lạ ở chung một phòng sẽ khó xử, liền đem tấm bình phong di chuyển đến góc tường, thì cảm nhận được trong thùng tắm nhiệt khí, hắn giật mình:
– Vạn phu nhân muốn tắm rửa sao?
– Không có…
Thích Phương lắc đầu, nhưng trong lòng âm thầm tức giận, trong phòng có một nam nhân, mình làm sao tắm rửa được chứ?
– Vậy được rồi, tại hạ muốn bắt đầu vận công bức độc, phu nhân muốn làm gì thì làm…
Tống Thanh Thư lúc này tạm thời an định lại, hắn liền chuẩn bị tiếp tục bức độc, chứng kiến Tống Thanh Thư đi đến sau tấm bình phong, Thích Phương lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nàng đã trầm tĩnh lại, bỗng nhiên phát giác được ngực có chút lạnh, cúi đầu nhìn qua, trước ngực từ nơi đầu núm vú có dấu vết ướt sũng.
Khuôn mặt của nàng thoáng cái liền đỏ lên, nguyên lai mới vừa rồi bị Tống Thanh Thư bổ nhào, bản thân dốc sức liều mạng giãy giụa, hai người khó tránh khỏi thân thể tiếp xúc, hai bầu vú bị các loại đè ép, rõ ràng là đã làm cho bầu vú sữa bị nặn chảy ra chút ít, thấm ướt xiêm y trước ngực, trước đó thì nàng không có phát giác, trầm tĩnh lại, thì mới phản ứng tới.
– Thật sự là xấu hổ chết người, cũng không biết hắn có nhìn thấy hay không?
Thích Phương khuôn mặt đỏ đến nhanh nhỏ ra huyết, có chút chột dạ liếc nhìn bình phong bên kia, thấy không có động tĩnh gì, trong lòng có vài phần trấn an.
“Lại căng sữa đầy quà rồi…” Thích Phương cắn bờ môi, một bộ khó xử, tính toán theo thời điểm, không sai biệt lắm đã đến lúc vắt sữa mỗi ngày rồi, thế nhưng là lúc này trong phòng còn có một nam tử xa lạ…
“Hay là hôm nay không vắt sữa vậy” Ý niệm trong đầu vừa mới bay lên, Thích Phương liền lắc đầu, trước đó nàng vừa sanh xong hài tử, nàng tuy rằng khó chịu, có thể là vì không có kinh nghiệm, hơn nữa vì xấu hổ, cũng không biết cách nặn sữa ra, cho nên đã bị toàn thân khô nóng, hai bầu vú càng là sưng cứng, nàng lâm vào bệnh nặng suýt chút nữa đã mất đi tính mạng…
Về sau đại phu khám và chữa bệnh, hơn nữa trong quý phủ có ma ma kinh nghiệm dạy bảo, nàng mới biết c mỗi ngày đều cần phải mấy lần vắt sữa ra thì thân thể mới khỏe mạnh được.
Lúc trước sinh bệnh cái loại tư vị khó chịu này nàng hiện tại thật sự không muốn mình lại một lần nữa bị lại.
Trong lòng ngượng ngùng cuối cùng đánh không lại vấn đề thực tế khó chịu của thân thể, Thích Phương lần nữa liếc nhìn phía bên tấm bình phong kia, nghĩ thầm:
“Hắn bây giờ đang ở vận công bức độc, có lẽ sẽ không chú ý đến tình huống của bên này.”
Mím môi, Thích Phương rốt cuộc quyết định, tìm lấy một cái chén gỗ đặt ở trên bắp đùi, ngồi ở bên giường đưa lưng về phía tấm bình phong, lặng lẽ cởi bỏ vạt áo trước ngực, lần nữa quay đầu lại liếc nhìn, bắt đầu cẩn thận nặn sữa trên bầu vú mình.
Có lẽ là nghĩ tới sau lưng cách đó không xa còn có một nam nhân xa lạ, Thích Phương hai tay run lên nhè nhẹ, khiến cho động tác thường ngày vốn cực kỳ thuần thục trở nên không lưu loát, cái yếm phía dưới thân thể mềm mại cũng thỉnh thoảng có chút run rẩy.
Bởi vì trong lòng quá mức bối rối, Thích Phương hôm nay phải tốn thời gian gấp đôi mọi khi mới kết thúc, nhìn qua chén gỗ tràn đầy sữa non, nàng không sắc mặt đỏ ửng, vội vàng sửa sang lại cái yếm trước ngực, liền định bưng lên chén gỗ lặng lẽ đổ đi…
– Phu nhân, tại hạ có một yêu cầu có chút quá phận…
Đúng lúc này, sau lưng cách đó không xa bỗng nhiên vang lên thanh âm Tống Thanh Thư, sợ tới mức Thích Phương thiếu chút nữa đem trong tay chén sữa làm rơi trên sàn.
– Ngươi… ngươi lúc nào đứng ở phía sau ta…
Quay đầu lại nhìn qua Tống Thanh Thư, Thích Phương run lên, trên mặt huyết sắc phút chốc trút bỏ hết, trở nên trắng bệch.
– Xin Vạn phu nhân yên tâm, tại hạ chẳng qua là mới bước ra, không có nhìn thấy cái thứ gì không nên thấy.
Tống Thanh Thư đáp.
Đối phương càng là nói như vậy, Thích Phương trong lòng càng là cảm thấy hắn đã nhìn thấy có cái gì, trong lòng liên tục kinh hô: “Đã xong… đã xong, cái gì cũng lại đều bị hắn nhìn thấy…”
Thích Phương bắt buộc trấn định lại, thế nhưng là thanh âm vẫn là run rẩy:
– Ngươi… ngươi gọi ta là có chuyện gì?
– Ách…
Tống Thanh Thư mặt cũng lộ vẻ vẻ xấu hổ, có chút mất tự nhiên nói…
– Cái kia… phu nhân dù sao cũng là muốn vứt bỏ, chi bằng hãy cho tại hạ uống đi.
– Cho ngươi… cái gì?
Thích Phương nhất thời không có kịp phản ứng, lúc nhìn ánh mắt đối phương thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chén sữa trong tay mình, nàng mới ý thức tới cái gì, vừa thẹn vừa giận…
– Ngươi… ngươi…
Thấy thiếu phụ tức giận mặt đỏ bừng, Tống Thanh Thư vội giải thích nói:
– Phu nhân đừng có hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là mở miệng trêu đùa vô lễ với phu nhân, mà chỉ là muốn giải độc mà thôi.
– Giải… giải độc.
Thích Phương giật mình, bất quá rất nhanh càng là nổi giận…
– Thứ này có thể giải độc cái gì chứ?
– Tại hạ cùng với Độc Thủ Dược Vương là vong niên chi giao, năm đó ngẫu nhiên nghe lão nhắc qua, sữa của nữ nhân là một loại vô cùng dược liệu thần kỳ, cũng có thể giải được rất nhiều kỳ độc.
Tống Thanh Thư nhanh giải thích nói…
– Lần này tại hạ trúng độc Kim Ba Tuần Hoa của trượng phu phu nhân, tuy suy nghĩ rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không có biện pháp giải độc, hôm nay rơi vào đường cùng cũng chỉ đành ra hạ sách này, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong rằng phu nhân đừng có trách móc.
Thật sự là hắn không có nói sai, lúc ở Dược Vương trang, Độc Thủ Dược Vương đúng là có đề cập tới sữa nữ nhân có thể giải rất nhiều loại triệu chứng trúng độc…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198