– Không nghĩ tới các hạ rõ ràng còn là một kẻ si tình, thà rằng bị thương cũng phải cứu Trần Viên Viên.
Hoàng Thường ngoài miệng tuy rằng ngữ khí thưởng thức, nhưng lại không có ngừng lại, tiếp tục thừa thắng xông lên tấn công.
Không muốn nhìn mẫu thân lại tiếp tục lại bị Hoàng Thường một quyền đánh trúng nữa, A Kha đanh sợ run, một chốc lát này kịp phản ứng, thay vào đó vô cùng phẫn nộ, cũng không biết lấy ra đâu ra dũng khí giang ra hai tay ngăn ở phía trước Hoàng Thường…
– Không được làm hại mẫu thân của ta.
– Nương nương…
Mắt thấy Hoàng Thường công kích sắp rơi vào trên thân A Kha, cách đó không xa thị vệ nhao nhao kinh hô.
Hoàng Thường nhướng mày, trước mắt nữ nhân này dù sao cũng là sủng phi của hoàng đế, trong lòng của lão do dự, trên tay cũng liền chậm lại tốc độ.
Tống Thanh Thư thừa dịp cơ hội này, ôm Trần Viên Viên phá khai cửa sổ, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người.
– Đuổi theo…
Một đám thị vệ trường đao rút ra khỏi cùng liền theo xông ra ngoài, Hoàng Thường thân hình lại không có động, lão và Tống Thanh Thư giao thủ mấy lần, biết rõ lấy khinh công của đối phương, nếu như hắn đã giành được tiên cơ, thì bây giờ nhất định là không đuổi kịp, nếu là ở bình nguyên rộng rãi, thì còn có thể lợi dụng địa hình, hắn lại có thương tích bên người đuổi theo thì có thể được, nhưng trong hoàng cung địa hình phức tạp, khắp nơi đối phương đều có cách bỏ qua lão…
Lắc đầu, Hoàng Thường quay người đi về hướng phía góc tường, thân người đang sắp dần dần biến mất trong bóng đêm, A Kha chợt chạy đến trước mặt lão ngăn cản lại, cho dù nàng sợ hãi có chút phát run, A Kha vẫn quật cường mà nói:
– Ngươi tại sao muốn giết mẫu thân của ta…
Hoàng Thường lạnh lùng đáp:
– Ta không phải muốn giết mẫu thân ngươi, mà là muốn lưu lại người kia.
– Nhưng nếu như người kia không xuất thủ cứu giúp thì mẫu thân ta đã mất mạng rồi…
A Kha tuy rằng không phải là cái gì cao thủ, tuy nhiên cũng nhìn ra được một quyền kia của Hoàng Thường không có chút nào lưu tình, nếu không có Tống Thanh Thư thay mẫu thân hóa giải hơn phân nửa kình lực, hiện tại mẫu tử nàng chỉ sợ đã trời nam đất bắc rồi.
– Vậy thì cũng là tốt, ta thay cho Đại Tống diệt trừ một hồng nhan họa thủy.
Hoàng Thường trong giọng nói bình thản, dường như không có một cảm giác gì.
– Hồng nhan họa thủy?
A Kha thì thầm tự nói, trong lúc này không có kịp phản ứng.
– Đỗng khốc lục quân câu cảo tố, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, một Trần Viên Viên năm đó làm hại luân hãm vào thiết kỵ dị tộc, một nữ nhân như vậy, lưu lại tại trong hoàng cung thì không phải là chi phúc của Đại Tống.
Hoàng Thường lưu lại những lời này, ánh sáng lóe lên, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
A Kha đứng tại n chỗ, tức giận toàn thân phát run:
– Các ngươi những nam nhân không có bổn sự, lại đem toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên trên người một nữ nhân…
Nàng thân là nữ nhi của Trần Viên Viên, từ nhỏ đến lớn nghe qua không ít các loại ngôn luận, cho dù trong lòng nàng không cho là đúng, có thể bởi vì cái gọi là nước chảy đá cũng mòn, đây là do tất cả mọi người đều cùng chung quan điểm, nàng cũng vô lực phản bác.
Nghĩ đến mình rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đi xa ngoài ngàn dặm đến Nam Tống, vì nghiệp lớn của phụ vương nên phải gả cho một người mà mình không thích, duy nhất được vui mừng chính là trên đường đi có mẫu thân theo bồi bạn, nhưng hôm nay người duy nhất mà nàng dựa vào cũng muốn rời nàng mà đi, A Kha càng nghĩ càng là thương tâm, không khỏi nước mắt chảy dài khóc lên.
– Ngươi đừng quá thương tâm, mẫu thân ngươi chắc có lẽ không có việc gì đâu.
Lý Nguyên Chỉ đi tới nhẹ giọng an ủi, nàng cho dù không thích A Kha cùng Trần Viên Viên, thế nhưng vừa rồi Hoàng Thường đả thương tình lang của mình, vậy là cùng chung mối thù, nàng đột nhiên cảm thấy được A Kha cũng không có đáng ghét như vậy. Huống chi vừa rồi Tống Thanh Thư bị thương, trong thời khắc nguy cơ may mắn nhờ có A Kha cản lại, làm cho tình lang có cơ hội thoát thân, bây giờ chứng kiến A Kha thương tâm như vậy, nàng nhịn không được nên tới an ủi.
– Làm sao ngươi biết mẫu thân ta không có việc gì?
A Kha dường như bắt được cây cỏ cứu mạng, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp chứa đựng nước mắt chờ mong nhìn Lý Nguyên Chỉ.
– Ách…
Lý Nguyên Chỉ nghĩ thầm ta cũng không thể nói với ngươi, Tống đại ca bản tính thương hương tiếc ngọc, nếu để cho Trần Viên Viên có việc gì mới là lạ, đành phải đáp…
– Vừa rồi người nọ thà là mình bị thương, cũng muốn cứu Tịch Tĩnh tán nhân, thời điểm rời đi còn mang theo nàng, chỉ sợ sẽ là lo lắng nếu để nàng ở tại chỗ này, sẽ gặp phải độc thủ của lão U Linh kia…
Lý Nguyên Chỉ cũng không biết Hoàng Thường là ai, liền dùng biệt danh thay thế, dù sao Hoàng Thường thân người đều ẩn giấu ở bên trong áo choàng, nhìn xem hoàn toàn giống như quỷ u linh vậy.
– Hắn thật sự sẽ không làm thương tổn mẫu thân sao?
A Kha thì thầm tự nói, nàng lại nghĩ đến đêm đó hắn đối với mẫu tử mình làm ra cái chuyện như vậy, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác lại cứu mẫu thân, nàng trong lúc nhất thời không biết nên hận hắn hay là nên cảm kích…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-6/
Lại nói Tống Thanh Thư ôm Trần Viên Viên tại trong hoàng cung trái tránh quẹo phải, rất nhanh liền bỏ rơi đám truy binh, bởi vì lãnh cung dù sao cũng yên lặng, hắn một đường quay lại trở về nơi ở của Lý Nguyên Chỉ.
– Oa…
Vừa đem Trần Viên Viên để lên trên giường, Tống Thanh Thư liền phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị Phục Ma Quyền của Hoàng Thường gây nên thương tích, lại một đường chạy vội, làm nặng thêm thương thế, cũng chưa kịp điều tức, dẫn đến khí huyết bị kích động, đến lúc hơi chút an định lại, liền nhịn không được nữa phun ra một miệng tụ huyết.
Hoàng Thường một kích toàn lực thì hạng gì rất cao minh, may mắn Tống Thanh Thư có thần công hộ thể, hơn nữa vừa rồi tiếp đã có chuẩn bị, cho nên mới không có bị không nghịch chuyển trọng thương, bất quá vẫn là cần phải lập tức điều tức.
Ngồi xếp bằng ở trên giường, nội tức vận chuyển mấy chu thiên, Tống Thanh Thư rốt cuộc duy trì xong khí tức, nếu là nửa năm trước kia, đã bị tổn thương như vậy, có lẽ phải điều tức đến mười ngày hoặc nửa tháng, tu vi mới có thể trở lại bình thường…
Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, Tống Thanh Thư mở mắt, chỉ thấy Trần Viên Viên rút ra trâm cài trên đầu, giãy giụa bò tới, dùng dầu trâm cài bén nhọn chống ghim tại trên cổ hắn, sắc mặt tái nhợt vô cùng.
Tống Thanh Thư nhướng mày:
– Phu nhân làm cái gì vậy?
Trần Viên Viên cắn cắn bờ môi:
– Ngươi hủy đi danh tiết trong sạch của ta, trước khi chết ta cũng muốn kéo ngươi cùng đồng quy vu tận.
Tống Thanh Thư cười lên:
– Tại hạ nào nào có làm bẩn trong sạch của phu nhân đâu, từ đầu tới đuôi tại hạ cũng không hề đụng chạm tới trên thân của phu nhân…
– Nói hươu nói vượn…
Trần Viên Viên không có chút huyết sắc nào, hai má phút chốc hiện lên một tia đỏ mặt khác thường…
– Ngươi nếu không có đụng chạm vào thân ta, thì làm gì… trong miệng của ta đều là cái loại đồ vật bẩn kia…
– Cái gì đồ vật bẩn a?
Tống Thanh Thư biết mà còn hỏi.
Ngươi Trần Viên Viên mắt phượng dựng lên, nhịn không được nữa lửa giận, trong tay cái trâm dùng sức hướng cổ của hắn đâm xuống, ngay lập tức Trần Viên Viên cảm thấy bàn tay tê rần, trâm cài đâu rút cuộc đã bay đến trên cây cột cắm vào, phần đuôi cái trâm vẫn còn rung động, biểu hiện ra ngón tay đối phương nhẹ nhàng bắn ra công lực bực nào.
Trâm cài rời tay, Trần Viên Viên lập tức mất trọng tâm, thân người mềm nhũn té úp xuống, bất quá lại không có ngã sấp xuống sàn nhà cứng rắn, ngược lại lâm vào một bàn tay ấm áp giữ lấy.
– Phu nhân cẩn thận một chút, nếu dập đầu chảy máu một bậc khuynh quốc khuynh thành như vậy, thì trên đời này cũng có không biết bao nhiêu nam nhân phải thở dài thương xót đấy…
Tống Thanh Thư khẽ cười nói.
– Lỗ mãng đồ vô sỉ…
Trần Viên Viên trong lòng ấn tượng đối với Tống Thanh Thư lần nữa hạ thấp đến băng điểm, vừa tức vừa vội đẩy hắn ra…
– Ngươi không được đụng chạm vào ta.
– Qủa thực không muốn tại hạ đụng chạm vào sao?
Tống Thanh Thư tươi cười mang theo một mùi vị kỳ dị.
– Đương nhiên…
Trần Viên Viên vốn là đang bị tổn thương khí nhược, khí tức lập tức nóng nảy hơn vài ba phần.
– Được rồi…
Tống Thanh Thư trong nháy mắt thu hồi hai tay, Trần Viên Viên trọng thương vô lực, vừa rồi nhờ hắn đỡ lấy mới đứng vững thân hình, biến cố bất thình lình này, làm cho trong nháy mắt lần nữa mất đi trọng tâm, thoáng cái té úp vào trên thân của hắn, trùng hợp chính là nàng bởi vì úp mặt hướng dưới, nên khuôn mặt liền đã ngã tới giữa hai chân của Tống Thanh Thư.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198