Một nam nhân phong thần tuấn lãng nhẹ nhàng lẳng lặng đứng ở trong tràng, tuy rằng chưa từng dùng lời nói hùng hồn, một cỗ bễ nghễ chi ý âm thầm tản ra.
Một nữ bạch y thanh lệ thoát tục giống như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm ôn nhu dựa vào tại trên thân hắn, dù biết rõ nàng là thích khách, mọi người tại đây không thừa nhận cũng không được về mỹ mạo của nàng, không biết là bởi vì thân đang hãm sâu vào lớp lớp vòng vây hay là bị thương, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhăn lại, càng tăng thêm vài ba phần làm cho người phải thương yêu tiếc hận…
– Tốt cho một đôi người ngọc trai tài gái sắc…
Người chung quanh cảm thán, bất quá nghĩ đến sự tình chờ đợi đối với một đôi thần tiên quyến lữ này chỉ có một con đường chết, không khỏi âm thầm tiếc hận.
Vạn Sĩ Tiết thì không có gì phải tiếc hận, lão sớm đã ước gì đem Tống Thanh Thư nghiền xương thành tro, huống chi nữ bạch y này thì lão cũng biết rõ ràng thân phận, thời điểm tại Dương Châu đã phái đại lượng cao thủ đuổi theo đuổi giết nàng, nào ngờ nàng vẫn đào thoát được.
– Đứng đó thất thần làm gì, còn không mau xông lên!
Mắt thấy những tên ngự tiền thị vệ đều dừng lại không tiến, Vạn Sĩ Tiết nổi trận lôi đình, vội vàng thúc giục.
Những tên thị vệ thầm mắng không thôi, nghĩ thầm lấy phạm vi một trượng đao kiếm phong bạo của đối phương, người chỉ cần vừa tiếp cận thì trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ, mặc dù biết rằng một loạt xông lên, dựa vào ưu thế nhân số nói không chừng, có thể đánh tản ra những đao kiếm giữa không trung này, thế nhưng là người nào xông lên trước hẳn là phải nhận lấy cái chết thì không thể nghi ngờ, nào có ai nguyện ý đi làm chim đầu đàn này.
Một bên Hàn Thác Trụ trong lòng cũng vô cùng tức giận hành vi Tống Thanh Thư, theo từ lúc bắt đầu tảo triều thì gia hỏa này đã không ngừng gây cho lão thêm phiền, cho tới bây giờ rõ ràng lại cuốn vào bên trong sự tình ám sát hoàng đế, bất quá lão là một chính trị gia thành thục, biết rõ nếu Tống Thanh Thư thật sự chết ở chỗ này, kế tiếp triều đình khẳng định đối với Kim Xà doanh sẽ là dụng binh, lão khổ tâm tính toán đại kế nhiều năm chinh phạt Kim quốc thì sẽ bị gác lại không thời hạn rồi. Đáng sợ hơn chính là Tống Thanh Thư là do lão dẫn tiến đến đây, sau đó mình cũng khó tránh khỏi liên quan đến tội trạng, đám người Vạn Sĩ Tiết sẽ không bỏ qua cơ hội ném đá xuống giếng.
Bởi vậy trong lòng đem Tống Thanh Thư mắng chửi giày vò đủ thứ loại, Hàn Thác Trụ vẫn phải đứng ra thay hắn nói chuyện:
– Tống công tử, nghe các ngươi đối thoại, ngươi sở dĩ cứu nữ nhân này, chỉ là bởi vì cùng nàng nhận thức từ trước, chứ không phải là hiểu rõ tình hình lần hành thích này của nàng phải không?
Tống Thanh Thư gật đầu:
– Đúng vậy, tại hạ cũng không rõ ràng lắm nàng tại sao lại hành thích hoàng thượng, bất quá nàng đối với tại hạ có ân cứu mạng, tại hạ tuyệt sẽ không để cho ở trước mặt tại hạ xảy ra bất cứ chuyện gì.
Vạn Sĩ Tiết ở một bên cười lạnh nói:
– Hàn đại nhân chỉ mấy câu đã nghĩ đem quan hệ của họ Tống kia bỏ đi sạch sao?
Hàn Thác Trụ kiên trì nói ra:
– Theo Hàn mỗ chứng kiến, bọn họ đã bị vây quanh, hiển nhiên là trốn không thoát rồi, không bằng trước tìm hiểu rõ ràng thích khách này, tại sao lại ám sát hoàng thượng, để cho làm tốt việc phòng bị, miễn cho nàng còn có đồng đảng, lần sau lại chạy tới hành thích hoàng thượng.
– Đồng đảng?
Vạn Sĩ Tiết xùy cười một tiếng…
– Đồng đảng không phải ngay tại bên người thích khách này sao?
Tống Thanh Thư mở miệng:
– Vạn Sĩ Tiết, ngươi cũng đừng đứng tại đó nhảy nhót, Tống mỗ coi như là hôm nay trốn không thoát đi, nhưng muốn lấy tính mệnh của ngươi chôn cùng, thì không cần tốn nhiều sức đâu…
Vạn Sĩ Tiết sắc mặt trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng, thế nhưng là lại không biết như thế nào phản bác, còn hướng phía sau rụt rụt thân thể.
– Không cần tốn nhiều sức? Khẩu khí thật lớn.
Một mực trầm mặc Hoàng Thường đột nhiên mở miệng, lão cả đời này sứ mạng chính là giúp đỡ hoàng thất, Vạn Sĩ Tiết thân là quan đứng đầu, lão sẽ không ngồi nhìn đối phương tại dưới mí mắt của mình mà bị người đánh chết.
Lo lắng sư phụ cùng Tống Thanh Thư đánh nhau, Hoàng Sam Nữ Tử ngồi không yên, gấp vội mở miệng chuyển lực chú ý:
– Vị cô nương này, xin hỏi vì sao lại hành thích hoàng thượng?
– Hắn đáng chết.
Tiểu Long Nữ môi son hé mở, thanh âm êm tai giờ đã có sự tiêu điều chi ý.
– Cứ như vậy sao?
Hoàng Sam Nữ Tử trợn tròn mắt, cái lý do thế này, làm cho nàng làm sao nói tiếp đây? Muốn hòa hoãn cũng không có đường nào a.
Một bên Triệu Cấu trên mặt thịt mỡ đều run lên, hiển nhiên đã đến biên giới bạo phát.
Tống Thanh Thư biết rõ lấy tính tình Tiểu Long Nữ lạnh lùng như băng, làm sao nhận thức nghiêm túc giải thích cho người khác, đành cười khổ.
Vạn Sĩ Tiết trên mặt chợt lóe lên, đối với đám thị vệ phẫn nộ quát:
– Đứng đấy làm gì, còn không đem thích khách này ngay tại chỗ hành quyết?
Vừa vặn trong thời gian thị vệ hoàng cung đã điều đến nhưng tấm khiên chắn cùng trường thương, có những vũ khí này, dũng khí bọn chúng lập tức cứng rắn thêm thêm vài phần, từng bước một hướng hai người trong tràng ép tới.
Tống Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, quanh thân đao kiếm xoay tròn đột nhiên tản ra, phạm vi lớn ra gấp đôi, đám kia thị vệ vội vàng giơ lên tấm khiên chắn trước người, thế nhưng phía trước kiếm khí tung hoành, chỉ trong chớp mắt, những tấm khiên trong tay bọn chúng đã bị Kiếm Khí cắt cắt năm xẻ bảy, một đám người sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau, trận hình lập tức lâm vào một hồi rối loạn.
Tống Thanh Thư hôm nay đã là lão luyện ngoài sa trường, biết rõ tầm quan trọng dọa người, cho nên vừa ra tay liền lấy sấm sét chi kích làm cho đám thị vệ khiếp sợ.
Không có để cho bọn chúng khôi phục trận hình, Tống Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, chăm chú nhìn Vạn Sĩ Tiết:
– Vạn đại nhân vội vã ra lệnh cho thị vệ động thủ, là có phải có ý định giết người diệt khẩu phải không?
“Giết người diệt khẩu…” mấy chữ che giấu số lượng tin tức thật sự quá lớn, hơn nữa ở đây tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ một vị cô nương xinh đẹp thoát tục như vậy, vì sao vô duyên vô cớ tiến cung hành thích, lúc nghe được Tống Thanh Thư nói liền nhao nhao hồ nghi nhìn về phía Vạn Sĩ Tiết.
Chú ý tới ánh mắt của người, ngay Triệu Cấu cũng nhìn về phía bên này, Vạn Sĩ Tiết trong lòng lộp bộp một cái, lão biết rõ Triệu Cấu xưa nay đa nghi, vội vàng giải thích nói:
– Cái gì giết người diệt khẩu? Họ Tống kia đừng có ngậm máu phun người.
– Tiểu sư muội, hay là sư muội cứ nói Vạn Sĩ Tiết phái sư muội tới đây thích khách là tốt rồi.
Tống Thanh Thư mỉm cười, âm thầm truyền âm nhập mật nói.
– Không, ta chán ghét lão già này.
Tiểu Long Nữ đôi mi thanh tú nhẹ chau lại, lắc đầu cự tuyệt.
– Ách…
Tống Thanh Thư không nghĩ tới nàng cự tuyệt dứt khoát, vốn là muốn đem Vạn Sĩ Tiết kéo xuống nước, xem có thể hay không thừa dịp rối loạn tìm kiếm được cơ hội gì, nếu như Tiểu Long Nữ không phối hợp, thì đành phải thôi.
Bất quá Tống Thanh Thư phản ứng cũng nhanh, nghe được Vạn Sĩ Tiết chất vấn, trong lòng trong nháy mắt đã có lập kế hoạch, ngang nhìn quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Triệu Cấu, chỉ vào Tiểu Long Nữ hỏi:
– Hoàng thượng có biết nàng là ai không?
– Trẫm như thế nào biết được.
Triệu Cấu hừ lạnh một tiếng, nếu không có kiêng kỵ võ công Tống Thanh Thư, hắn sớm đã hạ lệnh thị vệ đem hai người kia loạn đao chém chết rồi…
– Vị này là Long cô nương…
Tống Thanh Thư dừng một chút, chậm rãi nói ra…
– Chính là nữ nhi của Nhạc Phi tướng quân.
Bí mật này là lúc hắn ngụy trang lúc tại quý phủ Vạn Sĩ Tiết nghe được, kết hợp với lúc trước Lý Thanh La giải thích, lại còn có Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ chính là tướng mạo tương tự, Tống Thanh Thư xác định không có sai.
Tiểu Long Nữ đang còn là một bộ mây trôi nước chảy, nghe được Tống Thanh Thư nói ra, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mờ mịt nhìn qua nam nhân bên cạnh, nghĩ thầm chính mình cũng là nhờ có cơ duyên xảo hợp gần đây mới biết được thân thế, hắn lại làm sao mà biết được đây?
– Cái gì?
Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài một mảnh xôn xao, thậm chí ngay cả đối với Hoàng Thường bất cứ chuyện gì đều lộ ra thờ ơ, cũng nhịn không được ngẩng đầu lên quan sát Tiểu Long Nữ vài lần.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198