Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 14

Vương Nhị cố ý nặng âm nói hai chữ hầu hạ, ánh mắt càng rất suồng sã trên thân Thích Phương lưu chuyển, làm cho Thích Phương căng thẳng, vội vàng hướng giữa giường lăn đi, bất quá trong khói thuốc mê của Đào Hồng, nàng toàn thân như nhũn ra, vô lực chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương càng lúc càng đến gần.

– Không được qua đây…

Thích Phương nghe được ngữ khí của mình đến cỡ nào suy yếu, nếu Vương Nhị nghe theo lời nàng mới là có quỷ, nghĩ đến sắp phát sinh sự tình đáng sợ, nàng đột nhiên cảm giác được lúc trước Tống Thanh Thư đối với nàng đè ra gian dâm thì cũng không coi vào đâu so với tình huống bây giờ.

Đồng dạng là cũng mất đi sự trong sạch, đem thân thể giao cho một người nổi tiếng trong võ lâm thiên hạ, lại là một nhân vật phong thần tuấn lãng, có thể so với thất thân cho một tên gia nô hình dáng tướng mạo hèn mọn bỉ ổi thì dễ chịu hơn nhiều lắm.

– Phu nhân đừng có sợ hãi, tiểu nhân cam đoan lập tức làm cho phu nhân dục tiên dục tử.

Vương Nhị đứng ở bên giường, nước miếng đều nhanh chảy ra.

Mắt nhìn bàn tay đối phương sắp đụng vào trên người, Thích Phương cũng không chịu được nữa hô to:

– Họ Tống kia, ngươi còn muốn xem cuộc vui cho tới khi nào đây?

Nghe được lời nàng nói, Vương Nhị sắc mặt đại biến, đang muốn đào tẩu, từ đáy giường bỗng nhiên vươn ra một thanh lợi kiếm, vừa vặn đâm trúng cổ họng của hắn, trong nháy mắt hắn sinh cơ liền tuyệt…

Bởi vì toàn bộ quá trình xuất kiếm thu kiếm quá nhanh, ngay cả máu tươi đều còn chưa kịp chảy ra, Vương Nhị đã nằm té trên sàn.

Thấy dưới giường bỗng nhiên xuất hiện ra một người, Đào Hồng kinh hô một tiếng, liền bỏ chạy đi ra ngoài cửa, bất quá Tống Thanh Thư nghe được đúng là o Hồng giả mạo làm Thích Phương hại chết Địch Vân, trong lòng đã nóng giận, đã có cơ hội này, như thế nào lại buông tha cho nàng.

Đưa tay ném một cái, trường kiếm trong tay như một đạo thiểm điện lướt qua bầu trời đêm, liền đâm xuyên ngực nàng, Đào Hồng thống khổ hai chân giãy giụa vài cái…

Tống Thanh Thư đi đến trước người của Đào Hồng, lạnh lùng nói ra:

– Lúc trước ngươi hại chết Địch Vân thì đâu có ngờ tới sẽ có một ngày giống như vậy chứ?

Nói xong cũng lười nói nhảm thêm, đem kiếm rút ra, Đào Hồng trong miệng tràn ra máu tươi, liền tắt thở chết.

– Địch huynh đệ, hãy an lòng đi, những người hại ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua một ai…

Tống Thanh Thư thì thào tự nói, chợt xoay người lại, đối với Thích Phương nói ra…

– Về sau tại hạ sẽ giết trượng phu của Vạn phu nhân đấy, vậy phu nhân đứng ở bên nào?

Thích Phương cắn môi, oán hận nói:

– Ta không có trượng phu ngoan độc hèn hạ như vậy, đừng có gọi ta là Vạn phu nhân nữa…
– Không uổng công Địch huynh đệ đối với phu nhân một lòng cuồng dại như vậy.

Tống Thanh Thư gật đầu…

– Tại hạ trước xử lý nơi đây một chút, chính phu nhân mặc xiêm y vào đi, còn nữa… tại hạ vẫn gọi là Vạn phu nhân bởi vì điều này không thay đổi được và tại hạ cũng ưa thích cách xưng hô như vậy…

Nói xong liền nhấc lên thi thể Đào Hồng cùng Vương Nhị, im hơi lặng tiếng biến mất tại trong màn đêm.

Khi Tống Thanh Thư quay trở lại, ngạc nhiên phát hiện Thích Phương vẫn còn nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn mình lom lom, hắn ngạc nhiên nói:

– Vạn phu nhân sao chưa có mặc xiêm y vào?
– Ta trúng thuốc mê, nào có khí lực để làm gì…

Thích Phương tức giận mà sẵng giọng.

– A, quên mất…

Tống Thanh Thư vỗ trán…

– Để tại hạ tới giúp phu nhân…

Nói xong hắn đến đem Thích Phương đỡ lên, để cho nàng dựa vào tại trên lồng ngực, sau đó cầm qua xiêm y nàng, ôn nhu thay nàng mặc vào.

Thích Phương hai má đỏ ửng, nghĩ thầm nam nhân này hoàn toàn không có chút nào phân ra nam nữ hữu biệt, bất quá nghĩ đến chuyện giữa hai người không nên phát sinh thì cũng đã phát sinh xảy ra, âm u thở dài một hơi, liền mặc kệ hắn.

Rõ ràng lúc trước hận không thể cắn chết nam nhân này, cũng không biết vì cái gì, vừa rồi xảy ra một loạt sự tình, lúc này trong nội tâm nàng rõ ràng tuyệt không hận hắn nữa rồi.

Có lẽ là do Vương Nhị bỉ ổi, có lẽ là tất cả hành động của trượng phu làm cho nàng quá thất vọng đau khổ, nàng có cảm giác được mình có một trượng phu như vậy mà thủ thân như ngọc thì một chút ý nghĩa cũng không có, cho nên đối với lúc trước Tống Thanh Thư gian dâm đối với nàng thì không đáng giá để mà tức giận rồi.

– Về sau phu nhân có tính toán gì không?

Sau khi mặc vào xiêm y cho Thích Phương, Tống Thanh Thư còn sửa sang lại mái tóc rối cho nàng.

Thích Phương thấy được động tác hắn ôn nhu khiến cho trái tim run lên, bất quá vừa nghĩ tới chuyện sau này, nàng liền thần sắc buồn bã:

– Ta cũng không biết, có lẽ sau khi về Lâm An thành thì sẽ đem Tâm Thái rời đi…
– Hiện tại Vạn Sĩ Tiết cùng phụ tử Vạn Sĩ Khuê muốn diệt trừ phu nhân cho thống khoái, thời điểm này phu nhân quay trở về, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao?
– Thế nhưng ta không thể thiếu Tâm Thái được.

Thích Phương cắn môi, nghĩ đến chỗ thương tâm, lã chã nước mắt.

Tống Thanh Thư vỗ vỗ bờ vai của nàng:

– Tại hạ sẽ cùng đi với Vạn phu nhân… phụ tử…
– Thật sao?

Thích Phương kinh hỷ nhìn qua hắn, Tống Thanh Thư thanh danh bên ngoài, có hắn làm bằng hữu, việc đem nhi nữ an toàn mang ra ngoài, nắm chắc liền lớn thêm vài phần.

Tống Thanh Thư gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng chi ý:

– Dù sao tại hạ cũng phải tìm Vạn Sĩ Tiết, Vạn Sĩ Khuê tính sổ…

Hắn hôm nay tuy rằng công lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã tìm được phương pháp loại trừ độc tính, thì chuyện khôi phục công lực nằm ở trong tầm tay.

Thích Phương ánh mắt phức tạp vô cùng, nam nhân này rõ ràng muốn đối phó chính trượng phu mình, thế nhưng là bây giờ nàng thấy trong nội tâm mình rõ ràng một chút gợn sóng cũng đều không có.

– Vạn Sĩ Tiết thân là quan lại đứng đầu triều đình, nên không thể để cho mang tiếng là diệt trừ tôn tức của mình, vì thế âm thầm an bài Đào Hồng ra tay, bây giờ đám người Đào Hồng đã chết, vì vậy khi đến Lâm An thành vẫn là an toàn, trước còn có thể lợi dụng thân phận thiếu nãi nãi tướng phủ còn dễ bề hành động…

Tống Thanh Thư thay nàng phân tích ra.

Hai người trò chuyện trong chốc lát, Thích Phương buồn ngủ ngáp, Tống Thanh Thư nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ:

– Hiện tại thời điểm không còn sớm, phu nhân ngủ đi, tịnh dưỡng tinh thần trời sáng rồi hãy nói.
– Ừ.

Thích Phương nhẹ nhàng gật đầu, lỗ tai nóng lên, nghĩ thầm giọng điệu này của hắn như thế nào lại giống như trượng phu đối với thê tử, đừng nói lát nữa hắn cũng sẽ lên đến trên giường cùng ngủ chứ?

Nằm ở trên giường, Thích Phương nhắm mắt lại, rồi lại vểnh tai cảm thụ trong phòng động tĩnh. Tựa hồ nghe đến thanh âm hắn cởi y phục ra, rất nhanh một thân thể cường tráng lửa nóng cũng chui vào trong chăn.

“Hắn quả nhiên lên giường…”

Thích Phương thân hình run lên, do dự rồi nàng thấy mình vẫn có cần phải tỏ thái độ:

– Ngươi… ngươi cũng lên trên giường ngủ sao?
– Trên sàn ngủ không thoải mái…

Tống Thanh Thư dừng một chút, nói tiếp…

– Như thế nào, phu nhân có phải là có điều muốn nói…
– Không có… không có, vậy… tắt nến đi…

Thích Phương nghĩ thầm, ta còn có thể nói cái gì, hôm nay nàng cùng trượng phu ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng là không còn tồn tại ý nghĩ vì trượng phu mà thủ thân như ngọc gì gì đó nữa rồi, huống chi kế tiếp còn phải dựa vào đối phương hỗ trợ cứu ra nhi nữ…

– Nếu như không có việc gì, ngủ sớm một chút đi, nến cứ để cho sáng đề phòng lũ chuột nhắt thừa cơ lại chui vào a…

Tống Thanh Thư nói như là từ trước đến nay quen thuộc với nàng vô cùng, đồng thời bàn tay rất tự nhiên đem thiếu phụ bên cạnh ôm vào trong ngực, Thích Phương thân thể run lên, cũng không có lên tiếng cự tuyệt.

Lúc trước tuy rằng hắn cùng Thích Phương đã có tiếp xúc da thịt, thế nhưng đều là dưới tình huống bất ngờ phát sinh đấy, còn bây giờ thì rõ ràng hắn đang tỉnh mà ôm nàng, chỉ cảm thấy thân nàng mềm mại đẫy đà, trên thân còn tản mát ra nhàn nhạt mùi sữa, nghe thấy cực kỳ thoải mái, Tống Thanh Thư liền đứng núi này nhìn trông núi kia.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại